Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 : Rối rắm


Đề cử bài hát : Divine - SNSD

CHƯƠNG 27 : Rối rắm 

Dùng cơm xong, trở về phòng mình, Kim Yi Seul đóng chặt cửa, không hề bật đèn, ngồi lẳng lặng dưới mặt đất nhìn ngoài ban công.

Chung quy cô còn cần thời gian tiếp thụ tin tức ban nãy mà mẹ nói với cô.

Thì ra cô và Kim Seok Jin không có quan hệ huyết thống, thì ra cô cùng những người trong gia đình này không có một tia máu mủ, bọn họ chỉ là người nhà trên danh nghĩa mà thôi.

Bà Kim đến giờ mới nói sự thật này cho cô biết cũng vì lo lắng cô sẽ suy nghĩ nhiều, lo lắng cô sẽ bị cái ý nghĩ 'người xa lạ' mà đối với gia đình này không còn lòng trung thành, lo lắng cô sẽ vì vậy mà biến đổi tình cảm của mình.

Kim Yi Seul cười khổ, Bà Kim thật là lo lắng dư thừa, người nên lo lắng phải là cô mới đúng. Cô mới là người lo sợ mất đi họ nhất.

Bà Kim nói, bà không phải con gái ruột của ông ngoại, bà chỉ là con nuôi của ông, bà Kim và mẹ ruột của cô vốn không phải chị em ruột.

Kim Yi Seul thở dài một hơi nhẹ nhõm, không biết vì cái gì, cô cảm thấy sự thật này nói ra cũng tốt, chỉ có không còn khúc mắc, họ mới có thể vững tâm mà ở cạnh nhau cả đời. Bà Kim đối xử với cô quá tốt, thực quá tốt, điều đó khiến Kim Yi Seul vừa biết ơn, vừa hạnh phúc.

Cho dù họ không có một tia huyết thống thì sao chứ? Chung quy họ vẫn yêu cô, tình cảm đó không vì bất kỳ điều gì mà biến đổi, như vậy đã quá đủ. Đối với một kẻ khát khao tình thương như Kim Yi Seul mà nói đã quá đủ.

Cô vẫn là con gái của mẹ, của ba.

Vẫn là em gái của Kim Seok Jung và Kim Seok Jin...

Quan hệ của họ đã luôn như vậy, hiện tại vẫn vậy, và tương lai cũng sẽ như thế, nó sẽ không vì bất cứ điều gì mà thay đổi.

Kim Yi Seul thập phần kiên định tin tưởng.

----

Kim Seok Jin ngồi ở trên bàn ăn nhìn mẹ mình, anh thấy Kim Yi Seul trở về phòng, vẻ mặt vô cảm, trong lòng dâng lên một trận lo lắng, anh sợ cô sẽ vì chuyện này mà sinh ra ý nghĩ tiêu cực.

Bà Kim nhìn ra con trai không yên lòng, khẽ cười nói :

"Con đừng lo, Seul có suy nghĩ của bản thân, con bé chẳng qua là cần thời gian để tiếp thụ."

Kim Seok Jin nhíu mày :

"Nhưng mà..."

Bà Kim lên tiếng :

"Không nhưng nhị gì cả...dù sao chuyện này nói ra cũng tốt, bằng không mẹ của con sắp mau nghẹn chết."

Kim Seok Jin không hiểu hỏi :

"Ý mẹ là sao?"

Kim Seok Jung bật cười :

"Em đúng là chậm tiêu thật. Còn không phải mẹ nghe nói Seul có bạn trai, sợ con dâu nuôi từ bé bị giành mất, cho nên mới gấp như vậy?"

Kim Seok Jin thực kinh ngạc :

"Con dâu nuôi từ bé? Ý anh là gì? Chẳng lẽ mẹ muốn gả Seul cho anh? Như vậy không được, mẹ thậm chí không thèm hỏi ý kiến của Seul sao? Con bé còn nhỏ, đã vậy hai người cách tuổi quá nhiều. Em không chấp nhận!"

Ba người liếc mắt nhìn nhau, bỗng nhiên ôm bụng cười thành tiếng :

"Nói em chậm tiêu đúng là chậm tiêu thật. Cái tên ngu ngốc này!"

Kim Seok Jung nhịn không được chỉ vào mặt thằng em mình :

"Người mà mẹ muốn Seul gả cho chính là em nha. Anh đây dù gì cũng là đàn ông trưởng thành, không hứng thú với con nít, vả lại anh mày cũng đã có bạn gái. Em nghĩ đi đâu vậy?"

Kim Seok Jin cảm thấy một trận tê rần toàn thân. Từ lúc nghe nói Seul không có cùng huyết thống với mình, cả người anh liền vây trong trạng thái hưng phấn khó tả, tuy rằng Kim Seok Jin không hiểu vì sao mình lại như vậy, ban nãy còn tưởng mẹ muốn ghép Seul và Kim Seok Jung thành một cặp, trong lòng anh lại dâng lên một cỗ phiền chán không tả nổi.

Kim Seok Jin bối rối nói :

"Như...như vậy là không được...em và Seul vốn là anh em, hơn nữa Seul cũng sẽ không đồng ý. Cho nên mọi người đừng nói chuyện này nữa."

Bà Kim nhíu mày không đồng ý :

"Nếu con không thử, thì sao biết không được? Đừng nói với mẹ là con không có tình cảm với Seul? Mẹ không tin đâu, lớn rồi mà còn ngốc như vậy, tình cảm của mình cũng không phát hiện ra, xứng đáng để Seul bị người khác giành mất."

Kim Seok Jung cũng đón ý nói hùa :

"Cho dù em giấu kỹ thế nào cũng bị anh và mẹ phát hiện ra thôi. Trước giờ em hoàn toàn lầm tưởng tình cảm của mình với Seul chỉ là tình cảm anh trai em gái, nhưng mà hiện tại khi phát hiện không còn loại chướng ngại đó ngăn chặn, có phải em thấy rất nhẹ nhõm đúng không? Cho nên em thích Seul, em trai à!"

Kim Seok Jung khẳng định, Kim Seok Jin trầm mặc không nói, lúc này đầu óc anh thật hỗn loạn, anh cần thời gian để làm rõ tình cảm của chính mình.

Bà Kim tiếp tục nói :

"Tóm lại, Seul là con dâu, mẹ định sẵn rồi, cho nên con phải áp dụng đạo lý 'nước phù sa không lưu ngoại nhân điền', ôm Seul về. Mẹ không chấp nhận mấy đứa con gái loạn thất bát tao bên ngoài đâu nhé!"

Kim Seok Jung và ông Kim đến sặc nước với phát ngôn của bà. 

Mẹ quả nhiên là bưu hãn! Quả nhiên là uy phong cuồn cuộn!

"Nhưng mà bạn trai của Seul là ai thế?"

Kim Seok Jung đột nhiên hỏi. Bà Kim cũng hứng thú với vấn đề này, hùng hổ nói :

"Đúng vậy, cái tên chết bằm đó là ai mà dám cướp con dâu tương lai của mẹ chứ?"

Tất cả mọi người không hẹn đều nhìn chằm chằm bà Kim. Họ tuyệt đối không biết người đáng sợ này!

Kim Seok Jin đau đầu, khẽ cắn môi :

"Là Tae Hyung!"

Đương nhiên còn một tên Jeon Jung Kook nữa, nhưng thôi, anh sợ sẽ làm cho mấy người này tiếp thu không nổi, tốt nhất là không nói.

"Thằng bé Tae Hyungie sao?"

Ba người trăm miệng một lời. Thấy Kim Seok Jin lạnh nhạt gật đầu. Bà Kim vỗ vai con trai mình, an ủi :

"Không sao, quen được thì cũng chia tay được, chỉ cần phá đám hai đứa nó là được rồi. Cho nên mẹ ủng hộ con, con trai, hãy làm hết sức mình đi!"

Cả nhà trợn trừng mắt nhìn bà. Ôi người phụ nữ đáng sợ này là ai? Tuyệt đối không phải là vợ/mẹ của họ. Căn bản chính là là ma nữ hóa thân được không?

Kim Seok Jin thở dài :

"Con về phòng đây, tóm lại chuyện này mọi người đừng ai nói với Seul, cũng không được làm chút hành động kỳ quái gì trước mặt cô ấy. Nếu mọi người không muốn dọa cô ấy sợ bỏ chạy."

Kim Yi Seul tựa như con thỏ nhỏ, chỉ cần gặp chút nguy hiểm, liền sẽ tự động lắc mình chạy trốn.  Kim Seok Jin không muốn vì chuyện này mà khiến cô xa cách mình, cũng không muốn vì mẹ mà khiến Kim Yi Seul sinh ra áy náy.

----

Trở lại phòng, Kim Seok Jin hồi tưởng lại chuyện phát sinh ban nãy, trong lòng rối bời. Bỗng dưng anh lại sinh ra một hồi ảo tưởng, ảo tưởng về em gái mình.

Kim SeokJin trằn trọc mãi, rốt cuộc mới khiến mình đi vào giấc ngủ thật gian nan.

----

Trên người Kim Yi Seul trắng nõn xinh đẹp không mặc quần áo xuất hiện trước cửa phòng Kim Seok Jin.

"Anh à..."

Bờ môi anh đào hồng nhuận thẹn thùng mở miệng, gọi anh thật êm ái, kích thích thần kinh Kim Seok Jin, trong nháy mắt làm cho dục vọng trong người anh bùng nổ.

Kim Seok Jin đứng lên, đi về phía trước, ôm lấy Kim Yi Seul, đặt cô lên trên giường.

Anh không thể chờ đợi thêm phút nào nữa, gấp gáp hôn đôi môi tơ tưởng đã lâu, từ môi bắt đầu di chuyển xuống cổ, chậm rãi đi xuống xương quai xanh, dừng lại ở đầu ngực non mịn, liền hấp mạnh một cái. Sự ngọt ngào của cô khiến cho kẻ khác phải say mê.

"A~...anh..."

Là một tiếng rên rỉ mất hồn yêu kiều vô cùng.

Mồ hôi thấm ướt, cô nằm ở dưới thân anh, sung sướng kêu rên.

Kim Seok Jin hôn lên thân thể mẫn cảm của cô, dục vọng gào thét trong lồng ngực. Không thể nhịn được nữa, anh rút gậy gộc ra, nhắm ngay hai phiến anh đào đỏ hồng ướt át nơi thần bí nhất và sau đó...

...Hung hăng xuyên thấu.

"A~...anh...a~..."

Kim Yi Seul thở gấp, yêu kiều rên rỉ, kích thích Kim Seok Jin càng ra vào mạnh hơn.

Tiếng thở dốc kịch liệt và rên rỉ bị Kim Seok Jin nuốt vào trong bụng, Kim Yi Seul khó chịu lắc đầu, muốn rời khỏi môi anh, anh hiểu ý dời khỏi môi cô, Kim Yi Seul vừa được giải phóng, liền lớn tiếng kêu rên :

"A...anh à...nơi đó...không được...Seul....không chịu được....a...anh..."

Cả người Kim Yi Seul run rẩy, hay tay ôm chặt cổ Kim Seok Jin, nhưng cái mông nhỏ thì lại nghênh hợp theo động tác của anh.

"A~Seul à...động nhỏ của em lại không có nói như vậy nha, nó nói anh phải nhanh hơn chút nữa đây này...a...thật sự là quá chặt..."

Kim Seok Jin cười khẽ trừu sáp càng nhanh.

"A...thực thoải mái...anh làm em thật thoải mái...A..."

Bị vật lớn lấp kín làm cho Kim Yi Seul sướng đến nói không thành lời.

Kim Seok Jin rên lên một tiếng, không có dừng lại, hai tay nắm chặt eo của Kim Yi Seul, liều mạng va chạm, rút ra một chút lại tiến vào thật sâu, làm như vậy đến mấy lần, cuối cùng vật lớn của anh mở rộng cửa tử cung của cô, cắm vào mạnh mẽ, mỗi lần nhập vào nó, cửa tử cung càng thêm cắn chặt anh, không cho phép rời đi.

Sự kích thích như vậy khiến cho Kim Seok Jin càng thêm chọc vào, Kim Yi Seul bị sáp đến nói không thành lời.

"A...quá nhanh...chậm lại...một chút..."

Bộ ngực khéo léo không ngừng nhún nhảy, hình thành làn sóng mê người, động anh đào của cô chảy ra mật dịch không ngừng.

"Em gái...mau nói...anh hai làm em thoải mái không?"

Kim Seok Jin nhào nặn bờ mông của cô, mạnh mẽ trừu sáp, mỗi một lần tiến vào cửa tử cung, đều khiến Kim Yi Seul vừa xót vừa tê dại, cô khó nhịn cau mày.

"A...rất thoải mái...anh hai...làm em sướng phát điên lên được..."

Ngữ khí phóng đãng của Kim Yi Seul kích thích thần kinh Kim Seok Jin, anh kích động nắm chặt mông nhỏ, liều mạng sáp lộng.

"Vật nhỏ dâm đãng...anh sẽ cho em chết."

Kim Seok Jin cúi đầu cắn hai trái anh đào của cô, đem hạt đậu nho nhỏ cắn đến tràn đầy dấu răng và dấu hôn, đem đầu ngực tựa như hồng mai kia bỏ vào trong miệng liếm láp.

Kim Yi Seul bị loại khoái cảm này làm cho không còn lý trí, cô phát ra tiếng rên rỉ mê người, khoái cảm tích lũy từng điểm cho đến đỉnh phong, một tiếng rên cao vút, thân thể cô đột nhiên cứng đờ, huyệt nhỏ gắt gao xoắn lấy vật lớn bên trong, phun ra một cỗ mật dịch.

Kim Seok Jin bị mật dịch nóng bỏng kích thích khiến cả người run lên, mặt anh dữ tợn càng thêm dùng sức sáp lộng, hoàn toàn không cho Kim Yi Seul có thời gian hòa hoãn.

Kim Yi Seul đạt đến cao trào còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã bị Kim Seok Jin đâm mạnh kịch liệt đẩy tới đỉnh cao, cỗ bạch dịch tại nơi hai người va chạm vào nhau trào ra cuồn cuộn.

Kim Yi Seul khàn khàn xin tha không có làm cho Kim Seok Jin dừng lại, trái lại càng khiến Kim Seok Jin trở nên dữ dội hơn, anh quyết tâm chạy nước rút, mỗi một lần như vậy tựa như đâm nát tử cung cô.

Anh nâng mông nhỏ của cô lên, đem gậy gộc thô to đưa vào huyệt nhỏ, bởi vì là tư thế ngồi, vật lớn đi vào thật sâu, tắc tràn đầy huyệt nhỏ của cô.

"A..."

Kim Yi Seul khó chịu ôm chặt Kim Seok Jin.

"Động nhỏ của Seul thật chặt, chặt đến mức làm cho anh sướng chết rồi."

Kim Seok Jin thở dài gấp gáp vuốt tóc Kim Yi Seul. Lần này động tác dịu dàng hơn ban nãy, mỗi một lần gậy gộc đẩy đến chỗ thật sâu trong tử cung, linh hồn hai người tựa như dung hợp, khiến bọn họ rung động không thôi.

Cả đêm hôm đó, bọn họ thay đổi vô số tư thế, Kim Yi Seul cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần cao trào, tinh dịch của Kim Seok Jin tràn đầy tử cung cô.

Kim Seok Jin ôm Kim Yi Seul nằm ở trên giường, hai người thở dốc hổn hển.

Nhìn xem bảo bối trong ngực, Kim Seok Jin thỏa mãn nở nụ cười.

Trên cơ thể trần truồng của cô tràn đầy dấu hôn mà anh lưu lại, mồ hôi thấm ướt tóc, dính sệt tại trên má non mịn, khuôn mặt nhỏ sau khi trải qua cao trào liền ửng hồng, em gái của anh đúng là vưu vật câu dẫn, khiến người ta không tự chủ được mà sa đọa.

Như vậy mới tốt, đây là em gái của anh, tất cả đều là của anh.

"Seul à, anh thích em lắm!"

Kim Seok Jin khẽ hôn lên trán Kim Yi Seul.

"...Em cũng thích anh!"

Giọng nói của Kim Yi Seul tràn đầy buồn ngủ truyền tới trong tai Kim Seok Jin.

Mặt anh tràn đầy hạnh phúc.

"Ngủ ngon, Seul à!"

----

"Tích! Tích! Tích!"

Đồng hồ báo thức vang lên thật vang dội, trong nháy mắt đó Kim Seok Jin vội vàng thanh tỉnh.

Cái quái gì vậy?

Nhìn xuống vật lớn của chính mình sưng đỏ đỉnh cao lên, Kim Seok Jin phiền não vọt vào phòng tắm tắm nước lạnh.

Không nghĩ tới được anh cư nhiên mơ tới đang hoan ái với em gái của chính mình. Có lẽ do sự việc tối hôm qua quá mức kích thích Kim Seok Jin.

Kim Seok Jin nhìn chính mình trong gương, ảo não không thôi.

Anh thật sự nghĩ chính mình đang làm chuyện đó với cô, anh có ý nghĩ tà ác với cô, có suy nghĩ xấu xa với cô.

Làm sao có thể?

Rõ ràng cô là em gái anh, cho dù họ không có huyết thống, nhưng mười mấy năm có mối quan hệ anh trai em gái khiến Kim Seok Jin vẫn cảm thấy chính mình tội lỗi.

Phải rồi, đó chỉ là giấc mộng thôi. Không cần xem là thật.

Kim Seok Jin tự an ủi mình.

6h sáng, Kim Seok Jin bởi vì được nghỉ ngơi, không có lịch trình liền có thể nhàn nhã, chẳng qua là thần kinh thấy hơi mệt nhọc.

Vừa xuống nhà, không nghĩ tới đã thấy Kim Yi Seul dậy rồi.

"Anh hai, chào buổi sáng! Hôm nay anh dậy sớm vậy? Sao không ngủ thêm chút nữa?"

Kim Yi Seul ngồi trên sofa xem TV, ngẩng đầu nhìn anh.

Nhìn cô lại khiến anh bỗng nhớ tới giấc mộng đêm qua, tựa như thấy cô trần truồng nằm rên rỉ dưới người mình...Kim Seok Jin đau đầu, khẽ vỗ trán một chút muốn làm mình tỉnh táo lại, nhìn Kim Yi Seul, cười gượng :

"Em cũng vậy, hôm nay dậy thật sớm!"

"Bởi vì tối hôm qua em ngủ rất sớm mà."

Kim Yi Seul bĩu môi nói, thoạt nhìn rất là đáng yêu. Cô cũng không có vì chuyện tối hôm qua mà thay đổi thái độ. Kim Seok Jin thấy yên tâm rất nhiều.

Từ nhỏ luôn yêu thương cô, bảo vệ cô, xem cô như là em gái ruột, Kim Seok Jin cực kỳ trân trọng và sủng ái Kim Yi Seul, nhưng hiện tại Kim Seok Jin mới ý thức được, cô em nhỏ năm xưa đã trưởng thành, cho dù cô chỉ mới 18 tuổi, ở Hàn quốc thì còn hai năm nữa mới có thể làm lễ thành niên, nhưng thân thể cô lại chẳng thua kém bất kỳ người phụ nữ nào.

Ở dưới lớp quần áo xinh đẹp ấy là một thân hình có thể khiến người ta phạm tội.

Lơ đãng nhìn một chút, tầm mắt Kim Seok Jin chuyển qua đôi môi anh đào căng mọng xinh đẹp, vừa nghĩ tới giấc mộng xuân đêm qua, chính mình đã điên cuồng hôn lên đôi môi ấy.

Đột nhiên ý thức được hành vi của mình, Kim Seok Jin hoảng hốt, khẽ sờ vào lồng ngực, nghe trái tim đập thật nhanh, anh vội vàng xoay người rời đi.

Không xong...thật không xong...Anh bị làm sao vậy?

Cư nhiên đối với em gái của mình sinh ra loại tư tưởng tà ác đó!

Kim Yi Seul vì mải xem TV, cho nên cũng không có phát giác Kim Seok Jin khác thường.

----

Ngồi trên bàn ăn sáng, mẫu thân đại nhân của họ liền thận trọng tuyên bố một việc :

"Ngày mai là kỷ niệm ngày cưới của mẹ và ba, nên mẹ quyết định phải đi đảo Jeju du lịch với ba của mấy đứa, mà Seok Jung lại công tác ở xa, cho nên Kim Seok Jin, mẹ cảnh cáo con, chăm sóc tốt cho Seul, hiểu không?"

Ngữ khí bắt buộc làm cho mọi người không có cơ hội phản bác.

Kim Yi Seul nghi hoặc hỏi :

"Đi du lịch? Ba mẹ tại sao lại đi du lịch lúc này? Hiện tại đang là mùa đông, lên đảo Jeju sẽ rất lạnh."

Bà Kim lấp liếm :

"Hưởng mùa đông ở Jeju cũng không tồi, con không thấy hải nữ ở trên đảo ngay cả trời lạnh cũng xuống biển bắt hào được hay sao?"

Kim Yi Seul nhún vai, tỏ vẻ không ý kiến. Những người đã khác sớm biết tỏng ý đồ của bà Kim.

Kim Seok Jung là oan ức nhất, rõ ràng anh không có bận công tác gì, nhưng dưới sự cưỡng chế của mẫu thân đại nhân, chỉ có thể ủy khuất dọn hành lý đến nhà của bạn gái ở tạm, với lý do của mẹ chính là để lại không gian cho Kim Seok Jin và Kim Yi Seul bồi dưỡng tình cảm, nhanh chóng ôm được nàng dâu về nhà.

Mẹ của họ quả nhiên là mạnh mẽ, bá đạo, và khai sáng.

Ha ha

Kim Seok Jin khó xử nhìn Kim Yi Seul, không hiểu sao trong lòng dâng lên trận cảm giác kỳ lạ. Nhìn thấy mẹ mình liếc mắt ám chỉ, Kim Seok Jin còn không hiểu sao, chỉ có thể thở dài đáp :

"Con biết rồi!"

Ôi...thật nhớ tháng ngày ba mẹ còn gọi anh là "Jin cục cưng của mẹ..." bla bla bla...hiện tại thì kêu cả họ và tên.

Nhà này quả nhiên là trọng nữ khinh nam.

Mà vấn đề làm anh đau đầu nhất chính là mấy ngày tới chỉ có anh và cô ở nhà một mình. Anh nên đối xử với cô em gái này như thế nào đây?

Có lẽ Kim Yi Seul còn chưa cảm giác được, nhưng Kim Seok Jin biết, chính mình không thể xem cô là em gái như trước được nữa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro