Chương 26 : Phiên ngoại 1 : Jeon Jung Kook - Sơ luyến mối tình đầu
Đề cử bài hát : The One Who Will Leave (Signal OST) - Inky
CHƯƠNG 26 : Phiên ngoại 1 : Jeon Jung Kook – Sơ luyến mối tình đầu
(TG nói đôi lời : Mấy ngày nay tớ đang bị bệnh nên tiến độ có chút chậm, mong mọi người thông cảm...TT...vì chưa viết xong chương mới, cho nên nảy lòng tham tung phiên ngoại. Ban đầu cũng không tính viết phiên ngoại cho bộ này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, muốn viết phiên ngoại cho mỗi thành viên, đề cập đến những góc khuất mà TG chưa nói đến trong truyện. Đương nhiên không phải tung phiên ngoại liên tục mà sẽ xen kẽ trong các chương. Phiên ngoại đầu tiên là của Jung Kook. Ngày mai khỏe lại viết tiếp mạch truyện về Jin.)
Khó được mấy ngày nghỉ ngơi không có lịch trình, Jeon Jung Kook thường có sở thích đi dạo ngoài phố, ngắm nhìn dòng người đi qua đi lại nhộn nhịp, xem các bạn trẻ nhảy nhót trên phố Hong Dae, thỉnh thoảng nghe âm nhạc của BTS tràn ngập đường phố Hàn quốc, cậu cảm thấy bao nỗi mệt mỏi và phiền muộn đều bị đánh tan.
Có lúc tâm trạng của cậu vô cùng chán nản, chán nản đến nỗi không thèm cải trang, cứ như thế mà đi ra đường, sau đó bị fan chụp được, lại đăng lên mạng xã hội.
Jeon Jung Kook không biết mình đang làm cái gì, đôi khi thấy tương lai mờ mịt, cậu chỉ vô định đi về một phía, đứng một mình trong dòng người đông đúc ấy, Jeon Jung Kook cảm thấy bản thân lạc lõng giữa thế giới này.
Một Jeon Jung Kook tỏa sáng vô vàn ánh hào quang trên sân khấu, một Jeon Jung Kook luôn bị mọi người gán cho danh hiệu 'em út vàng' của BTS, thực chất cậu cũng chỉ là một con người rất bình thường. Bỏ đi lớp mặt nạ kim cương lộng lẫy khi đối mặt công chúng, Jeon Jung Kook cũng chỉ là một cậu học sinh cấp ba bình thường mà thôi.
Cho dù hoàn hảo đến đâu đi chăng nữa, Jung Kook cũng là một con người. Đã là người thì sẽ biết mỏi mệt, những lúc thế này, cậu lại đi đến những nơi quen thuộc mà mình từng đi qua, nhìn về những kỷ niệm thời thực tập sinh. Nó nhắc nhở cậu không được đắm chìm vào thế giới hào nhoáng và tràn đầy danh vọng của thế giới giải trí đầy khắc nghiệt này.
Bởi vì chỉ cần một cái sẩy chân. Cậu sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng. Mãi mãi không thể ngẩng đầu.
Mà khi BTS càng đi lên cao, vấn đỉnh càng nhanh, cảm giác sợ hãi này cũng ngày một tăng lên, lớn dần như gã khổng lồ đầy đe dọa.
Buổi chiều hôm đó, Jeon Jung Kook đã đi đến công viên, và cũng tại nơi này, cậu đã gặp được cô.
Lần đầu tiên nhìn thấy Kim Yi Seul, khi ấy là như thế nào?
Bên dưới tàng cây khuôn viên, cô gái đó mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, trên mặt vẫn duy trì nụ cười nhẹ nhàng, khuôn mặt xinh đẹp tột cùng, tinh tế mà lại nhu nhược, cặp mắt thâm thúy đen láy mang theo một tia bình thản trong veo như suối nước.
Cô ngồi trên ghế đá, tay cầm một quyển sách, dáng vẻ thoải mái thản nhiên, cặp mắt trong suốt lại nhẹ nhàng như nước mùa xuân, ấm áp mà tốt đẹp.
Jeon Jung Kook thoáng hoảng hốt nhìn về cô bé kia, ánh mắt chớp động vài cái, nội tâm không ngừng than nhẹ, thật quá đẹp, tựa như thiên sứ lạc phàm trần không nhiễm lên khói lửa nhân gian, trong veo, nhẵn nhụi, sạch sẽ, tươi mát làm người ta không nhịn được mà tiếp cận, nhưng rồi lại không dám tiến thêm một bước như sợ chọc cho đôi cánh thiên thần bay vụt mất.
Tất cả những thứ này, đều như một cây gậy mộc đánh vào trong đầu Jeon Jung Kook, mỗi căn thần kinh đều đang run rẩy thôi thúc bước chân cậu. Jung Kook không kìm lòng hô hấp thật mạnh, ngay cả bước chân đều trở nên nhẹ nhàng, tựa như chỉ cần một tiếng vang, người ở trước mắt sẽ biến mất.
Cậu đứng ở sau bức tượng đá, cách cự ly gần cô chỉ khoảng sáu, bảy bước chân, tầm mắt trộm ngắm thân ảnh xinh đẹp kia.
Cô gái tựa như hoàn toàn chìm đắm vào trong sách, không hề chú ý tới thiếu niên dựa vào đằng sau vách tượng đá.
Càng ngắm, Jeon Jung Kook cảm giác trái tim mình giống như tràn đầy mật đường, cả người sắp bị hòa tan vào trong đó.
Cô gái chuyên chú vào sách, bộ dáng điềm tĩnh, ánh mặt trời xuyên qua những tán cây phủ trên tóc cô, một mảnh hào quang nhuộm đẫm. Jeon Jung Kook bị hấp dẫn tới, vốn chỉ là đi ngang qua nhưng vô tình ngẩng đầu một khắc kia, liền không cẩn thận lạc mình, bước vào, cũng không thể thoát ra được.
Vì vậy cứ mỗi buổi chiều, Jeon Jung Kook đều cố gắng tranh thủ chạy đến nơi này. Cô luôn vào đúng thời điểm này ngồi đọc sách ở công viên, tựa như một thói quen.
Jeon Jung Kook thật thích loại cảm giác này, chỉ cần đứng lẳng lặng một nơi, nhìn xem cô đọc sách, cậu cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi, buồn phiền, áp lực và nỗi sợ chẳng mấy chốc đều không cánh mà bay. Mỗi ngày nhìn thấy cô, sỡ hữu cảm xúc không tốt đều bị gột rửa sạch sẽ.
Thỉnh thoảng cậu cũng thấy cô chơi cùng đám trẻ con trong công viên, khi đó khuôn mặt xinh đẹp ấy sẽ cười đến cực hồn nhiên. Jeon Jung Kook hoàn toàn trầm luân vào nụ cười ấy, cậu phảng phất như nhìn thấy được một đàn bướm xanh bay chung quanh cô, cô cười đến thản nhiên, giống như tiên, cũng giống như yêu.
Jeon Jung Kook càng thích nhìn cô, mỗi một cử động nhất nhăn mày cười ấy tốt đẹp tựa như một bộ tranh phong cảnh, càng xem càng có thể phát hiện ra cái hồn trong đó, càng xem càng không thể tự kiềm chế.
Rồi một ngày trở lại nơi này, phát hiện không còn thấy thân ảnh của cô, Jeon Jung Kook hoảng hốt, cậu ngồi ở vị trí mà cô thường ngồi, đáy lòng hụt hẫng, tựa như thứ quan trọng trong tay biến mất, làm cho tâm cậu đau đớn từng đợt. Jeon Jung Kook không biết vì sao một cô gái xa lạ lại có thể ảnh hưởng đến mình nhiều như vậy.
Nhưng cậu biết, chính mình hoàn toàn bị cô gái đó hấp dẫn lấy. Một cô gái không hề biết tên.
Mấy ngày liên tiếp, Jung Kook liên tục xuất hiện ở nơi đó, cũng ở vị trí đó, nhưng cô gái kia tựa như chỉ là một hồi mộng chưa từng xuất hiện. Cậu ngẩn người, đáy lòng dâng lên một trận khổ sở nói không nên lời.
Phảng phất mất đi hết thảy bảo vật trân quý, Jeon Jung Kook đứng lên nhìn xung quanh, sốt ruột vô thố, lại hi vọng có thể gặp lại cô.
Cậu thật muốn biết tên của cô.
Cô là ai?
Đến từ nơi nào?
Họ, có thể gặp lại được nhau không?
Mối tình đầu của cậu cứ không cánh mà bay như thế sao?
Jeon Jung Kook thất vọng, ủ rũ, không cam lòng.
Thất tha thất thiểu trở về ký túc xá, cậu nghe trong phòng vang lên một trận đùa giỡn, lúc này cậu thật sự không có tâm trạng để tiếp chuyện bất cứ ai.
Kim Nam Joon thấy cậu trở về, vội kéo lấy Jeon Jung Kook, nói :
"Maknae à, em đã đi đâu cả buổi chiều vậy? Hôm nay anh đã nói là trong nhà có khách, em không biết sao?"
Jeon Jung Kook đau đầu, khách gì? Cậu có nghe họ nói qua hả?
Không hứng thú!
Tuy vậy Jeon Jung Kook vẫn gật đầu cho có lệ. Jung Ho Seok lại nói :
"Biết thế nào em cũng quên mà. Được rồi, thật không lễ phép, mau đến đây, em gái của anh Seok Jin đang ở trong đấy."
Em gái? Tựa hồ Jeon Jung Kook cũng nghe mọi người nói qua mấy ngày nay. Anh già nhà họ có một cô em gái đang ôn thi đại học, vì mẹ của anh sợ cô bé sống một mình không an toàn, nên đã nhờ anh ấy chăm sóc cô em đó, cô gái ấy cũng sẽ ở trong ký túc xá của họ.
Được rồi, chỉ cần không gây phiền phức cho họ, Jeon Jung Kook thì sao cũng được. Lúc này trong đầu cậu tràn đầy hình ảnh của thiên thần ngoài công viên, còn tâm trạng đâu mà quan tâm đến một người sắp vào ở nhờ nhà họ chứ?
Nhưng đến khi nhìn thấy cô em gái của anh Jin, trái tim Jeon Jung Kook run rẩy, đáy lòng nổi lên từng đợt kinh hỉ.
Thiên sứ mà cậu gặp ở công viên.
Cô gái mà cậu luôn tơ tưởng bấy lâu nay.
"Xin chào, em tên là Kim Yi Seul, em là em gái của anh Seok Jin, về sau phiền toái mọi người, xin chỉ giáo nhiều hơn."
Kim Yi Seul, thì ra cô tên là Kim Yi Seul.
Khuôn mặt xinh đẹp, hai mắt trong suốt, nụ cười chân thành, ngoan ngoãn lễ phép, ngây thơ thánh thiện, chẳng mấy chốc câu đi tâm hồn của Jeon Jung Kook, cũng câu đi tâm hồn của một đám thiếu niên trẻ tuổi nhiệt huyết bừng bừng.
Jeon Jung Kook biết ở khoảnh khắc này, đã có nhiều thứ không giống, thực không giống như trước nữa rồi.
Tựa như Kim Tae Hyung, tựa như Park Ji Min,....cũng tựa như cậu, Jeon Jung Kook.
Họ chung quy vẫn đang trong tuổi thanh xuân hừng hừng rực lửa. Dễ dàng nảy sinh tâm động đối với mọi thứ tốt đẹp. Mà Kim Yi Seul tựa như thiên sứ do Thượng đế phái tới, hái đi trái tim của người đối diện.
"Rất vui được gặp em, anh tên là Jeon Jung Kook."
Nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, Jeon Jung Kook biết nội tâm mình run rẩy đến mức nào, nhưng khi phát ra bên ngoài, chỉ là một bộ nhẹ nhàng bình tĩnh, có ai biết được cậu kích động hò hét trong lòng bao nhiêu lần?
Không phải lần đầu tiên nhìn thấy cô, nhưng lại là lần đầu tiên có thể đường đường chính chính xuất hiện trước mặt cô.
Sớm phân không rõ rồi, cũng giống như nhân sinh của họ, bắt đầu từ lần gặp mặt đầu tiên, tựa như bị phù phép, cũng đã ấn định họ dây dưa cả đời.
Tiếp xúc cô gái này một thời gian, cũng cố ý thân cận cô. Nhưng Jeon Jung Kook phát hiện, ẩn dưới dáng vẻ ngây thơ thân thiện ấy là một bộ cự người ở ngoài ngàn dặm, rất khó mở lòng. Rõ ràng khoảng cách giữa họ gần như vậy, nhưng Jeon Jung Kook lại cảm giác không cách nào tới gần được lòng của cô.
Thế mà trái tim lãnh đạm ấy lại vì Kim Tae Hyung mà rộng mở vào một ngày nào đó, vì Kim Tae Hyung mà bỏ đi kiêu ngạo, luôn chuyển động vây quanh anh như một cái đuôi nhỏ.
Mỗi lần nghe cô luôn miệng gọi tên Kim Tae Hyung, mỗi lần thấy cô bám lấy anh ấy, đáy lòng Jeon Jung Kook tựa như bị một cây kim đâm vào, máu chảy ròng ròng, đau đớn khổ sở.
Jeon Jung Kook không cam lòng, vì cái gì, vì cái gì Kim Yi Seul nhìn không tới cậu chứ? Cậu có chỗ nào không bằng Kim Tae Hyung?
Jeon Jung Kook nắm chặt tay, nhìn hai người họ hạnh phúc, cậu ghen tỵ, thật chướng mắt, bộ hình ảnh này đâm đau mắt cậu, khiến Jeon Jung Kook nảy sinh bạo ngược muốn phá hoại nó.
----
Tháng ba, hoa tử đằng bắt đầu nở rộ, tựa như một đóa mây màu tím trải dài bầu trời sáng lạn, ôn hòa, thần bí, mà cũng chói mắt. Mỗi khi có gió thổi qua, từng phiến hoa bay xuống, xinh đẹp mà mộng ảo.
Jeon Jung Kook biết Kim Yi Seul rất thích hoa tử đằng. Từ khi có cô, trong nhà trồng rất nhiều hoa tử đằng, ở ngoài ban công, trên tầng thượng của ký túc xá, thậm chí mảnh đất sau khu nhà trọ cũng có một cây tử đằng lâu năm, Kim Yi Seul đều nhận nhiệm vụ chăm sóc nó.
Jeon Jung Kook quay đầu nhìn cô đứng ở đó, gọi một tiếng :
"Seul à!"
Bộ hình ảnh này phải nói là tốt đẹp đến như thế nào?
Hoa tử đằng sau lưng cô nở thành một mảnh mây, lả tả lưu loát nhẹ nhàng hạ cánh xuống mặt đất, ý cười trên mặt cô vẫn luôn dịu dàng như thế, tựa như nắng sớm, ngay cả cảnh xuân đều so không kịp, đôi mắt sáng ngời kia tràn ngập tinh thần, nhìn đến cậu, khóe miệng sẽ cong lên, cô tựa như tiên nữ không nhiễm khói lửa nhân gian bước xuống từ những đám mây màu tím, sáng lạn, tốt đẹp.
Đây là cô gái của cậu, là Kim Yi Seul của cậu, chỉ cần nghĩ như thế, tâm tình Jeon Jung Kook mới có thể tốt lên.
Cậu nhìn cô, nói :
"Chúng ta mau vào nhà thôi! Hôm nay gió thổi rất lạnh!"
Kim Yi Seul đứng im tại chỗ, nhìn xung quanh. Thanh âm Jeon Jung Kook thực ôn hòa :
"Em đang nhìn cái gì vậy?"
"Em đang nhìn xem có thể tìm thấy mấy nhánh hoa tử đằng còn tươi mới hay không, sau đó bẻ lấy đem về cắm vào bình hoa trong phòng khách."
Giọng Jung Kook vang lên đầy khó hiểu:
"Loài hoa này có độc tố, không cẩn thận sẽ thương tổn thân thể. Sao em lại thích nó?"
"Đó chỉ là do anh cảm thấy nó nguy hiểm, mỗi một loài hoa đều là thiên sứ buông xuống nhân gian, chỉ cần làm cho thế nhân cảm nhận một mặt tốt đẹp của nó, những thứ khác liền không sao cả."
Jeon Jung Kook nhếch môi. Đáy mắt nhìn Kim Yi Seul chứa đựng ý cười tràn đầy và cưng chiều.
Cậu cảm nhận, đôi khi Kim Yi Seul cũng giống như hoa tử đằng, xinh đẹp nhưng tràn đầy độc tố.
Đối với Jeon Jung Kook mà nói, Kim Yi Seul chính là độc của cậu. Cậu đã nghiện, cai không xong, cũng thoát khỏi không được.
Như vậy, chỉ có thể trầm luân càng ngày càng sâu.
Một đời này, Jeon Jung Kook yêu Kim Yi Seul. Phần yêu kia, nhiệt liệt vô cùng, bên trong từng cái tế bào, mỗi căn mạch máu đều chảy xuôi tình yêu của cậu. Cực nóng bỏng làm người ta sợ hãi, nhưng cũng lại hạnh phúc.
----
Dưới bầu trời đầy sao rộng lớn trống trải, hai người sóng vai ngồi trên băng đá trên sân thượng, ánh đèn nhấp nháy phá vỡ đêm đen, trong không khí truyền đến hương thơm hoa tử đằng dịu ngọt, đêm đông vắng vẻ, tựa như mộng cảnh.
Jeon Jung Kook ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, đôi mắt sáng rỡ mang theo mỉm cười ngọt ngào :
"Seul à."
"Làm sao vậy anh?"
Trên mặt cô mang theo nghi hoặc.
Trên trời cao, một viên sao băng xẹt qua, tựa như ánh sáng ngọc quang mang chói mắt.
Cậu nói:
"Chúng ta hứa nguyện đi, được không?"
Kim Yi Seul cười khẽ, không có lên tiếng.
"Anh thật trẻ con!"
"Em có muốn biết anh vừa hứa nguyện cái gì không?"
Jeon Jung Kook quay đầu nhìn Kim Yi Seul, khóe miệng tràn đầy tươi cười.
Không đợi cô đáp, trong mắt Jeon Jung Kook hiện lên một tia ấm áp, hai mắt trầm tĩnh không gợn sóng :
"Bên trong lời hứa nguyện chính là mãi mãi có được em."
Ngừng lại một chút, Jeon Jung Kook tiếp tục nói :
"Nếu như thời gian có thể ngừng ở thời khắc này thì tốt rồi, như vậy chúng ta có thể ngồi cùng nhau, cho đến trời đất già đi."
Kim Yi Seul tựa như phảng phất lâm vào suy nghĩ của bản thân, cô khẽ lắc đầu một cái, khóe miệng phát ra một tia than thở nhẹ :
"Cho dù là trời đất già đi, cũng bất quá chỉ là một cái chớp mắt, cần gì phải chấp nhất!"
Jeon Jung Kook nắm chặt băng ghế, tóc đen bị gió cuốn đi, nhìn bầu trời đen đặc:
"Kỳ thực trên đời này, mỗi người đều là một cá nhân cô độc, nếu như đã có thể ở cùng một chỗ, sóng vai nhìn ngắm trời cao, em không thấy đó là điều may mắn sao? Nếu như sinh mệnh chỉ là một cái chớp mắt, như vậy, anh cũng nguyện ý ở cùng với em trong một cái chớp mắt ấy."
Nhìn cô gái ngồi ở bên cạnh cậu ngẩn người, Jeon Jung Kook vô thần.
Muốn được đến thứ gì đó gần trong gang tấc, phảng phất như bàn tay đã có thể chạm đến được, thế nhưng dù thế nào đi nữa, đều không chiếm được.
Càng khát vọng, càng cầu không được, lại càng không cách nào buông tay.
Đó tựa như một cái mê cung vĩnh viễn không có lối ra, làm cho tất cả mọi người lạc đường ở bên trong, không quay lại được.
Bên trong có chứa những thứ mà Jeon Jung Kook khát cầu, chính là cô, Kim Yi Seul!
Mối tình đầu, và cũng là tình cuối của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro