Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 : Trở về Gyeonggi-do

Đề cử bài hát : Intro: Boy Meets Evil – J-Hope (BTS)

CHƯƠNG 25 : Trở về Gyeonggi-do

Lại nói, Jeon Jung Kook vừa đi ra khỏi phòng đã nhìn thấy Park Ji Min tràn đầy khí thế hùng hổ vọt tới trước mặt cậu, không nói hai lời, một quyền liền đánh tới trên mặt Jeon Jung Kook.

Jeon Jung Kook không kịp né tránh, chỉ có thể lảo đảo đón lấy, trên mặt đau đớn khiến cậu nhíu mày, còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy Park Ji Min muốn tiếp tục lại đánh ra một quyền.

Lúc này Jeon Jung Kook làm sao có thể để Park Ji Min đắc thủ, nhanh chóng đỡ lấy nắm đấm của Park Ji Min, bắt được cổ tay của cậu, mặt Jeon JungKook liền lạnh xuống :

"Anh điên rồi hả?"

Không hiểu ra sao tự dưng lại bị người tập kích, hơn nữa còn công kích đến mặt của mình, đổi lại là bất cứ người nào cũng sẽ giận dữ.

"Em còn dám nói? Làm ra loại chuyện như vậy, em không thấy xấu hổ sao?"

Park Ji Min rống lớn.

Những người khác thấy Park Ji Min muốn đánh Jeon Jung Kook, lần đầu tiên không có ra mặt ngăn cản. Họ cảm thấy Jeon Jung Kook thật đáng đánh, chuyện của cậu ta làm, họ không cách nào chấp nhận nổi. Ngay cả tốt tính như Jung Ho Seok cũng im lặng trầm mặc nhìn Park Ji Min xông tới.

Jeon Jung Kook nghe vậy, cũng không hoảng hốt, nhìn thái độ lãnh đạm của mọi người trong phòng khách, cậu bất giác bật cười :

"Không ngờ anh nắm bắt tin tức cũng nhanh đấy."

Park Ji Min vốn bận lịch trình nên không biết rõ tình hình sáng nay, vừa trở về chỉ nghe Jung Ho Seok bất đắc dĩ kể lại, cậu giận không thể át. Cho nên vừa nhìn thấy mặt Jeon Jung Kook liền xông vào đánh.

"Nếu muốn người khác không biết thì ngay từ đầu đừng có làm. Em hại Seul đến như vậy còn chưa đủ hả? Tại sao không chịu buông tha cô ấy? Em đúng là điên rồi, điên thật rồi."

Jeon Jung Kook không nói gì, thả cổ tay Park Ji Min ra, nhếch môi cười lạnh :

"Người không có tư cách mắng em nhất chính là anh đấy, Park Ji Min. Ngay cả Kim Tae Hyung cũng chấp nhận chuyện này, một kẻ thậm chí không phải bạn trai của Seul như anh thì làm gì có quyền bảo em buông tha cho? Đừng có lo chuyện bao đồng nữa."

Park Ji Min phẫn nộ, những người khác cũng là nhíu mày nhìn Jeon Jung Kook nhưng bọn họ tạm thời không xen vào chuyện này, chỉ im lặng đứng xem, chờ thời cơ thích hợp mới ra mặt.

Park Ji Min nhìn sang Kim Tae Hyung, chỉ thấy cậu ta xoay đầu đi nơi khác, biểu tình trầm mặc, không có ý kiến phản đối, nhưng cũng không có đồng ý. Xem như là cam chịu lời của Jeon Jung Kook. Park Ji Min ngửa đầu cười lạnh, cậu đúng là điên rồi mới tin tưởng Kim Tae Hyung thật lòng.

"Hai người các người căn bản chỉ xem Seul là món đồ chơi, đó không phải là yêu. Cho nên đừng vô liêm sỉ nói yêu cô ấy nữa."

Jeon Jung Kook ghét nhất một việc chính là tình yêu của mình dành cho Kim Yi Seul bị người khác nghi ngờ, cho nên cậu rất chướng tai lời này của Park Ji Min, nhíu mày phản bác :

"Không phải yêu? Anh Ji Min, trước giờ em chưa từng xem Seul là món đồ chơi, ngược lại rất trân trọng cô ấy. Nhưng mà mỗi người có một phương thức bất đồng để thể hiện cái gọi là tình yêu. Có thể phương thức của em là độc đoán một chút nhưng em yêu Seul, đó là sự thật. Hừ...một kẻ chỉ dám đứng phía sau nhìn lén thì có quyền gì dạy em tình yêu là như thế nào chứ? Anh thậm chí còn không dám thừa nhận chính mình yêu Seul, thật buồn cười!"

Jeon Jung Kook ép sát từng bước.

"Không."

Park Ji Min đáp lại theo bản năng. Thói quen hình thành nhiều năm khiến cậu trong nháy mắt đó liền phản kích. Cậu nhíu mày :

"Anh thừa nhận, anh thích Seul, như vậy thì sao chứ? Bởi vì anh tôn trọng cô ấy, cũng tôn trọng tình cảm của cô ấy và Tae Hyung nên anh sẽ không bao giờ xen vào giữa hai người họ. Không giống như em - mặt dày la liếm lại đầy thủ đoạn hèn hạ! Cả cậu nữa Kim Tae Hyung...cậu làm tớ thật thất vọng!"

Hai người đứng trong phòng khách, nhìn nhau không nói gì, từng người dấy lên bão táp lạnh lẽo.

Sắc mặt Kim Tae Hyung thật không tốt, lúc này nghe chính miệng Park Ji Min thừa nhận thích Kim Yi Seul, Kim Tae Hyung không biết cảm giác của mình là như thế nào, cũng không biết nên đối xử với Park Ji Min bằng phương thức gì, chung quy tình bạn của bọn họ đang có khả năng bị đổ vỡ.

Jeon Jung Kook cười cợt :

"Rốt cuộc anh cũng chịu thừa nhận rồi à? Đúng là bị bức thì mới chịu gật đầu nhỉ?  Em có một lời khuyên dành cho anh, nếu thích thì phải giữ lấy, chứ với cách làm của anh, anh không thấy nó rất giả tạo hả? Ngoài mặt cứ nói không muốn chen vào giữa anh Tae Hyung và Seul, nhưng thâm tâm lại mừng thầm khi thấy họ bất hòa, như vậy không phải rất đê tiện sao?"

Park Ji Min nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt ẩn nhẫn. Jung Ho Seok lo lắng nhìn Park Ji Min, la lên :

"Jeon Jung Kook! Em đừng quá đáng!"

Jeon Jung Kook cười lạnh.

"Đủ rồi!"

Kim Tae Hyung đột nhiên hét lên. Tất cả mọi người dừng lại đều nhìn chằm chằm anh.

Kim Tae Hyung nhìn Park Ji Min, vẻ mặt anh căng cứng, biểu tình hơi do dự, cũng có chút giãy giụa, hỏi :

"Ji Min...cậu thích Seul sao? Nếu như cậu thích cô ấy...vậy thì..."

"Kim-Tae-Hyung...!"

Park Ji Min nghiến răng kèn kẹt, rặn từng âm tiết gọi tên Kim Tae Hyung tràn đầy cay nghiệt. Bởi vì không cần Kim Tae Hyung nói hết câu, Park Ji Min cũng đã hiểu được anh muốn nói cái gì rồi.

"Đó là cách mà cậu giải quyết vấn đề rối rắm khi có người thích Seul sao? Quả nhiên cậu cùng Jung Kook đều khốn nạn như nhau...chỉ cần có bất kỳ ai thích cô ấy thì cậu cũng đều sẵn sàng chấp tay chia sẻ? Cậu thật rộng lượng đấy, Kim Tae Hyung. Vậy cậu bảo tôi nên theo đuổi Seul phải không?"

Nhìn Kim Tae Hyung biến sắc mang vẻ mặt anh vừa áy náy, vừa tức giận. Park Ji Min bỗng cảm thấy đau lòng thay Kim Yi Seul, càng thấy không đáng vì cô. Bạn trai của cô sẵn sàng chấp nhận chia sẻ cô cho người khác chỉ vì 'tình huynh đệ'?

Xem Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook cùng chiếm hữu lấy cô, Park Ji Min cảm thấy trước kia mình quá nhẹ dạ, còn thấy có lỗi với Kim Tae Hyung...Ha ha...Áy náy sao? Đều gặp quỷ đi thôi!

Park Ji Min ngửa đầu cười thật to, bộ dáng cậu lúc này tràn đầy cuồng nộ, ánh mắt nguy hiểm nhìn Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook, tựa như một đầu dã thú bị chọc giận, một giây kế tiếp liền muốn đem đối phương xé nát hoàn toàn.

"Kim Tae Hyung, tôi không cần cậu bố thí. Nếu tôi muốn tôi sẽ chính tay đi đoạt mà không phải chờ đợi một lời chấp thuận từ bạn trai của cô ấy. Thật đáng buồn khi Seul lại bị hai người các người chà đạp như một con búp bê rách."

Thanh âm Park Ji Min lúc này trầm thấp khàn khàn, giống như đang đè nén cái gì, nhưng mà dù có che giấu như thế nào đi nữa cũng không giấu được sự tức giận nồng đậm và quyết tâm.

"Là các người ép tôi. Cho nên từ nay về sau tôi sẽ không nương tay. Càng không để cho hai người tổn hại Seul."

Nói rồi liền dứt khoát xoay người rời khỏi phòng.

Kim Tae Hyung, Jeon Jung Kook. Nếu như bọn họ đã muốn thế, vậy thì hãy để cả ba người họ đều rơi vào đầm lầy cả đi, đọa chân vào cánh cửa địa ngục, mãi mãi cũng không có lối thoát.

Park Ji Min lạnh lùng, nắm chặt tay, mím môi, hai mắt ánh lên một tia sắc bén.

Bắt đầu từ thời khắc này, Park Ji Min đã gia nhập vào một cuộc chiến không lối thoát!

Tình bạn, tình nghĩa, đạo đức, nhân tính? Đều bị hắc ám thôn phệ!

Kim Tae Hyung thẫn thờ nhìn bóng lưng Park Ji Min, trong lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc.

Jeon Jung Kook lại như đang suy nghĩ điều gì đó, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nguy hiểm.

Chào mừng đến với địa ngục, anh Ji Min!

Jeon Jung Kook cảm thấy chính mình càng ngày càng biến thái!

----

"Tốt rồi, giờ thì nước càng quẩy càng đục!"

Kim Nam Joon ngồi trên ghế sofa, biểu tình hờ hững nói. Jung Ho Seok trừng mắt cảnh cáo cậu bớt nói lại một chút, còn không thấy không khí đã ngột ngạt muốn chết rồi hay sao?

"Jung Kook, Tae Hyung...hai đứa...thôi...anh không nói nữa, tự giải quyết chuyện này cho tốt đi!"

Jung Ho Seok bất lực thở dài kéo Kim Nam Joon rời khỏi phòng khách. Hiện tại anh rất mệt mỏi với đám trẻ này, toàn bọn cứng đầu.

"Yah! Cậu lôi tớ đi làm gì?"

Kim Nam Joon bị kéo, khó chịu hỏi, cậu còn muốn ngồi đây xem tình hình tiếp, tự dưng lại bắt cậu về phòng, làm sao còn trò hay để coi? Kim Nam Joon cũng không cảm thấy việc này nghiêm trọng đến cỡ nào, có lẽ do tế bào thần kinh của cậu quá khác loại, ngược lại còn thấy thú vị. Nói đi nói lại cũng là một đám tranh giành tình nhân, có gì ghê gớm?

Jung Ho Seok đen mặt :

"Không nói nhiều, mau về phòng cho tớ !"

Jung Ho Seok còn không biết suy nghĩ của Kim Namjoon sao? Tốt nhất là không thể để tên đơn bào này ở đây bằng không còn chưa biết cậu ta sẽ tuôn ra mấy câu phát ngôn kinh người gì nữa.

Min Yoon Gi xoa trán, cả người có chút lười nhác nhưng biểu tình lại âm trầm :

"Anh không quan tâm mấy đứa làm gì, chỉ cần đừng chọc họa cho nhóm là được. Đặc biệt là trong giai đoạn đang chuẩn bị phát hành album, anh không muốn chỉ vì mấy chuyện vớ vẩn mà khiến công sức của mọi người đều đổ sông đổ bể, bằng không anh sẽ không tha cho mấy cậu đâu, hiểu không?"

Lạnh lùng buông lời cảnh cáo xong Min Yoon Gi đút tay vào túi quần nặng nề trở về phòng mình.

Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook trầm mặc không phản bác, chờ mọi người đi khỏi, phòng khách chỉ còn hai người họ.

Jeon Jung Kook bỗng cười nói :

"Nếu giờ anh hối hận thì vẫn còn kịp đấy, chỉ cần anh chịu buông tay Seul, có lẽ mọi việc sẽ trở lại quỹ đạo."

Kim Tae Hyung cười lạnh :

"Mặt em đúng là dày nhỉ? Là ai gây ra chuyện này? Là ai xen vào giữa bọn anh? Nếu không có em, mọi chuyện đã không tệ như vậy, người nên buông tay Seul là em mà không phải anh. Vậy mà em còn dám nói?"

Jeon Jung Kook ngồi xuống sofa, thản nhiên đáp :

"Nếu anh đã nói vậy thì xem ra chúng ta không cách nào quay đầu, anh không muốn từ bỏ, em cũng không bao giờ dừng lại. Vậy thì chỉ có thể hợp tác mà tiến về trước thôi."

Xem vẻ mặt Jeon Jung Kook tươi cười, Kim Tae Hyung chướng mắt vô cùng, nhưng cũng không lên tiếng phản bác bởi vì cậu ta nói đúng.

Hai người họ không ai muốn buông tay, hiện tại họ đã không còn lựa chọn nào khác chỉ có thể tiếp tục đâm đầu vào hố sâu không lối thoát đó. Cũng không được phép hối hận!

----

Sau khi làm xong cơm chiều, Kim Seok Jin liền gọi mọi người ra dùng cơm. Kim Yi Seul bởi vì còn đang ngủ cho nên anh không cho phép người khác đánh thức cô dậy. Hơn nữa cũng hiểu rõ nguyên nhân cho nên mọi người cũng chẳng thấy lạ khi trên bàn cơm không có mặt Kim Yi Seul.

"Seul không ăn cơm sao anh?"

Kim Nam Joon ồn ào nói, tựa như không phát giác ra không khí khác thường vậy. Jung Ho Seok xụ mặt cốc đầu Kim Nam Joon một cái, chẳng lẽ cậu ta không thấy cái trán của anh Jin ứa ra gân xanh rồi hay sao?

Jeon Jung Kook nhếch miệng cười không nói. Kim Tae  Hyung im lặng ăn cơm. Park Ji Min hé ra một khuôn mặt lãnh tựa khối băng cầm đũa gắp thức ăn nhưng khi vào miệng lại phát giác không khẩu vị.

Không khí trên bàn cơm liền có chút xấu hổ.

Kim Seok Jin đột nhiên nói :

"Ngày mai anh sẽ đưa Seul về Gyeonggi-do!"

Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Kim Seok Jin. Jeon Jung Kook không nói, chẳng qua là đang suy nghĩ sâu xa, Kim Tae Hyung nhíu mày, ngược lại Park Ji Min thì cảm thấy nên là như vậy, cậu lạnh nhạt nói :

"Dù sao lâu rồi Seul cũng không về nhà, chắc cô ấy cũng nhớ hai bác lắm. Anh đưa cô ấy về cũng tốt, không khí ở đó trong lành hơn Seoul, thích hợp điều chỉnh tâm tình, ít nhất không có bị ô nhiễm như ở đây."

Lời nói vô tình, người nghe hữu ý. Họ đương nhiên biết Park Ji Min đang ám chỉ cái gì, nhất thời không biết nên phản ứng làm sao, nhưng nhìn sắc mặt Kim Tae Hyung đã sớm đen như đáy nồi, còn mặt Jeon Jung Kook thì âm trầm không rõ.

"Anh vừa gọi điện xin phép công ty xong, anh sẽ lên trước ngày quay chụp MV cho nên thời gian này không có anh, mấy đứa chịu khó gọi thức ăn bên ngoài nhé."

Kim Seok Jin cũng không quan tâm sắc mặt họ ra sao, chỉ dặn dò mấy câu.

"Được rồi, ăn cơm đi!"

oOo

Gyeonggi là tỉnh đông dân nhất tại Hàn quốc, tỉnh lỵ là thành phố Suwon, nằm ở phía tây của miền trung bán đảo Triều Tiên.

Mà nhà của Kim Seok Jin nằm ở thành phố Gwacheon, cho nên họ chỉ mất khoảng một tiếng di chuyển từ trung tâm thủ đô Seoul về Gwacheon bằng tàu điện ngầm.

Xuống ga tàu điện, cả hai tiếp tục bắt taxi đi thêm một đoạn nữa mới vào tới nội thành.

Kim Yi Seul đã thật lâu không trở về nhà, kể từ khi cô ôn thi đại học ở Seoul, chỉ có ba mẹ lên thăm cô, Kim Yi Seul hoàn toàn không có thời gian để trở về.

Đứng trước căn nhà quen thuộc, Kim Yi Seul bỗng thấy có một chút xúc động. Kim Seok Jin thấy vậy, mỉm cười sờ đầu cô, sau đó ôm bả vai Kim Yi Seul, sủng nịch nói :

"Chúng ta vào nhà thôi, hẳn ba mẹ sẽ bất ngờ lắm."

Kim Yi Seul buồn cười hỏi:

"Anh hai không nói cho ba mẹ là chúng ta trở về hả?"

Kim Seok Jin lắc đầu :

"Bởi vì như vậy mới gây bất ngờ được? Mẹ rất nhớ em đó."

Nói rồi cả hai người mở cửa bước vào.

Căn nhà của họ cũng không lớn nhưng lại tràn ngập ấm áp. Nơi này là do năm đó ông bà Kim vì sinh đám trẻ, cố ý đem nhà cũ ở quê bán lại, cộng thêm tài sản tích góp nhiều năm và mua được.

Tại nơi này, mỗi một loài hoa cỏ, thực vật đều do chính tay bà Kim trồng, xích đu bằng gỗ ở góc tường là do ông Kim tự tay trang bị khi chào đón thành viên mới là Kim Yi Seul.

Vừa mở cửa, Kim Yi Seul liền nhìn thấy bà Kim đang ngồi may vá ở phòng khách. Khoảnh khắc đó, cô liền có chút ngây ngốc.

Đối diện khuôn mặt từ ái, bởi vì nhìn thấy hai anh em cô xuất hiện mà hơi kinh ngạc một chút, nhưng nháy mắt liền trở nên đầy nhu hòa, trong mắt của bà tràn đầy vui sướng không thể che giấu được.

Ngón tay Kim Yi Seul run lên, cơ hồ dùng hết khí lực mới nén trụ bản thân mình. Đây là người nhà của cô, là ở thời điểm cha mẹ cô mất đi đã xuất hiện cứu cô, bồi tiếp cô, cho cô một gia đình mới hoàn hảo. Trải qua những sự kiện khiến cô phát điên mấy ngày qua nên nhìn thấy mẹ mình lúc này, Kim Yi Seul tựa như một đứa trẻ tràn ngập ủy khuất.

Cha mẹ đều tốt, anh trai đều tốt, hết thảy đều tốt đẹp như vậy, làm cho Kim Yi Seul cảm thấy bản thân mình sắp hòa tan ở trong đó.

"Mẹ..."

Phảng phất chính là hét lên, Kim Yi Seul đột nhiên nhảy dựng, ôm lấy cổ của mẹ mình, miệng không ngừng hô :

"Mẹ...mẹ...mẹ...Seul rất nhớ mẹ..."

Giống như đứa trẻ chịu nhiều ủy khuất ở bên ngoài về tìm cha mẹ đòi công đạo.

Ôm lấy con gái ở trong lòng, bà Kim  ngây người một hồi, nhưng sau đó lập tức vui vẻ ôm lấy Kim Yi Seul. Từ lúc Kim Yi Seul lên Seoul đi học, bà rất ít gặp được cô, đứa trẻ từ nhỏ được bản thân nuôi nấng đột nhiên không ở bên cạnh, trong lòng bà thật trống rỗng. Lúc này nhìn thấy cô trở về, lại trông giống như chịu rất nhiều ủy khuất ở bên ngoài, lòng bà liền chua sót.

"Seul của mẹ...làm sao vậy? Là ai bắt nạt con à? Nói cho mẹ biết, mẹ sẽ xử bọn họ!"

Kim Seok Jin nhìn bà Kim khẩu khí hùng hồn, buồn cười, cũng bất đắc dĩ. Anh thật không thể nói con gái của mẹ đã bị hai tên sói xám ăn thịt chứ? Nghĩ lại nếu để mẹ anh biết được thì nhất định cả nhà anh sẽ xách dao phay lên Seoul hai mặt một lời với đám ôn con kia mất.

Kim Yi Seul nghe mẹ hỏi vậy, cố nén bình tĩnh, nâng mặt lên, lộ ra nụ cười tươi như hoa :

"Không có ai bắt nạt con hết, mọi người đối xử với con rất tốt. Hơn nữa có anh ở bên cạnh, ai dám ăn hiếp con chứ!"

Bà Kim nghe vậy, càng cho rằng Kim Yi Seul vì không muốn bà lo lắng nên mới nói dối, trừng mắt nói :

"Seok Jin nó vốn bận rộn, nhất định là không có chăm sóc tốt cho con, không được giấu giếm mẹ nghe không?"

Kim Seok Jin mang vẻ mặt oan ức cãi lại :

"Mẹ đúng là thiên vị, nhìn thấy con gái liền quên con trai, thật quá đáng mà!"

Bà Kim khẽ liếc :

"Con lớn rồi còn ghen tỵ với em sao? Thật không đứng đắn gì cả!"

Kim Yi Seul âm thầm cười nhìn mặt anh mình đầy oan khuất, cô cố nén cười, nói :

"Anh ấy rất chăm sóc cho con, là thật, mẹ đừng la anh ấy nữa."

Đối với đứa bé này 'lừa mình dối người' nói giúp Kim Seok Jin, bà Kim hơi buồn cười, nhưng không có phản bác, gật đầu nói được rồi. Quả nhiên con gái của bà là đáng yêu nhất, ngoan nhất, thông minh nhất, cũng hiểu chuyện nhất.

Bà Kim dắt tay Kim Yi Seul vào trong nhà, Kim Seok Jin thì bị bắt đi dẹp hành lý, đãi ngộ quá kém so với Kim Yi Seul làm anh bất mãn không ngừng. Anh đi nhiều năm không về nhà cũng không thấy mẹ gấp như Kim Yi Seul chỉ mới có một năm không trở về, lại còn được mẹ cưng như nâng trứng. Thật là bất công.

Kim Yi Seul cười khúc khích vui vẻ.

Đột nhiên nghe thấy tiếng của ông Kim  truyền từ bếp lên :

"Seul bảo bối của chúng ta đã trở về rồi sao? Vừa vặn, hôm nay papa xuống bếp, Seul có lộc ăn nha."

Bởi vì nghe mọi người ồn ào trên phòng khách, ông Kim đã sớm biết được hai đứa con ông trở về, hôm nay ông xuống bếp, bởi vì còn bận rộn nấu ăn nên chỉ có thể đè nén kích động.

Kim Yi Seul mở to mắt kinh ngạc :

"Hôm nay ba xuống bếp sao?"

Bà Kim nhịn không được nở nụ cười :

"Hôm nay ba con vừa đi câu về, bắt được hai con cá to lắm, cho nên quyết định tự xuống bếp chế biến. Ngay cả mẹ cũng bị đuổi lên, thật là...ngày thường cũng không thấy siêng năng như vậy."

Kim Yi Seul bật cười, liền giống như cái đuôi đi theo sau mẹ mình.

"Seul nhà ta lại biến thành cái đuôi của mẹ rồi à? Lớn rồi còn dính mẹ như vậy!"

Kim Seok Jung vừa từ ngoài trở về, anh cũng nghe cậu em trai nổi tiếng nhà mình thông báo nên hôm nay phá lệ về nhà sớm, lại nhìn thấy em gái đã lâu không gặp, lập tức liền trêu ghẹo.

"Anh Seok Jung!"

Kim Yi Seul lập tức bổ nhào vào trên người Kim Seok Jung ôm một cái. Kim Seok Jung khẽ cười đỡ lấy cô. Kim Yi Seul bĩu môi nói :

"Không phải nha, tại vì người ta đã lâu không có gặp mẹ cho nên rất nhớ."

Vừa nhìn đến hai mắt trong suốt của em gái, Kim Seok Jung mềm mại trong lòng, thuận tay sờ đầu cô, nói :

"Dạo này học hành sao rồi? Cho dù đã  vào đại học nhưng cũng không thể vì vậy mà lười biếng nghe chưa?"

Kim Yi Seul bĩu môi :

"Đã biết, đã biết! Em gái anh là ai chứ, thủ khoa của đại học Seoul đó, anh quá coi thường em rồi."

Giờ cô mới biết Kim Seok Jin giống tính lải nhải của ai, ông bà Kim đều không phải người thích nói nhiều nhưng lại sinh ra hai ông cụ non thích giáo điều.

Kim Seok Jung cốc đầu cô một cái :

"Yah, Kim Yi Seul! Mau bỏ thói tự kỷ đó ngay, thật đáng ghét mà!"

Kim Yi Seul giả vờ mếu máo, nhìn thấy Kim Seok Jin đi xuống lầu, cô nhào tới cáo trạng :

"Anh, anh Seok Jung đánh em!"

Kim Seok Jin buồn cười nhưng cũng phối hợp xoa đầu cô nói :

"Aigoo, anh hai nặng tay như vậy lỡ đánh trúng dây thần kinh nào làm Seul nhà ta biến ngốc thì sao?"

Kim Seok Jung nhún vai tỏ vẻ chính mình không chịu trách nhiệm. Kim Yi Seul bực tức trừng mắt nhìn hai ông anh, la lên :

"Kim Seok Jung, Kim Seok Jin, hai người dám phối hợp bắt nạt em!"

Hai ông anh đồng thời nói :

"Yah, Kim Yi Seul, cái con nhóc vô lễ này, dám nói thẳng tên anh trai này."

Kim Yi Seul bĩu môi, lè lưỡi trêu tức.

Bà Kim buồn cười nhìn bọn nhỏ đùa giỡn, trong lòng ấm áp và tự hào. Mấy đứa trẻ này chính là niềm kiêu ngạo của bà. Mỗi đứa đều ngoan ngoãn và có thành tích trong lĩnh vực của mình.

Thân là một người mẹ, chưa bao giờ bà kỳ vọng đứa bé của mình sẽ có bao nhiêu thành tựu, có thể kiếm nhiều tiền đến thế nào, có thể mang lại lợi ích cho nhà này đến mức nào. Bà chỉ muốn bọn nhỏ trưởng thành thật khỏe mạnh, sinh hoạt hạnh phúc. Đó mới chính là nguyện vọng của bà.

Ngồi trên bàn ăn, không khí người một nhà cực kỳ ấm áp. Bà Kim gắp một miếng cá thật to vào bát của Kim Yi Seul, tự hào nói :

"Aigoo...đứa bé ngoan, ăn nhiều vào, trông con ốm lắm đó. Có phải học nhiều quá đúng không? Cho dù thành tích quan trọng nhưng không được quên chăm sóc sức khỏe của mình, hiểu chưa?"

Kim Yi Seul nghe vậy, cười cứng ngắc ăn lấy miếng cá mẹ gắp cho mình. Trong lòng lại thấy chột dạ, mấy ngày nay cô nghỉ học ở trên trường, cả người gầy đi cũng đều do hai tên kia làm. Hiện tại thấy mẹ không biết gì còn quan tâm mình như vậy, Kim Yi Seul vô cùng hổ thẹn.

Mà người duy nhất ở nơi này biết sự thật là Kim Seok Jin cũng bị lời của bà Kim làm cho sặc một chút.

Bỗng Kim Seok Jung nhìn chằm chằm Kim Yi Seul, cô bị nhìn như vậy, khó hiểu hỏi :

"Sao tự dưng  anh lại nhìn em như vậy, làm người ta sợ nha."

Kim Seok Jung bỗng cười đầy tà ác :

"Chậc, lâu quá không gặp, Seul nhà ta giờ thành thiếu nữ rồi, mau nói xem, đã có bạn trai chưa? Em vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi như vậy, nhất định ở trường có rất nhiều nam sinh theo đuổi phải không?"

Kim Yi Seul bỗng nhiên chột dạ không nói, cô đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Kim Seok Jin nhưng bị Kim Seok Jung tinh ý phát hiện ra :

"Hửm, không lẽ anh nói đúng rồi? Trông bộ dạng em thế kia, nhất định là có bạn trai rồi phải không? Là ai, đẹp trai không, tính cách như thế nào?"

"Oppa!"

Kim Yi Seul xấu hổ cúi đầu, hai tay nắm chặt, cô có bạn trai là thật, nhưng mà tình huống của cô lại quá khác người.

Ông bà Kim thấy vậy liền nhìn chằm chằm Kim Yi Seul, hai người liếc mắt nhìn nhau, bà Kim vô tình la lên :

"Có bạn trai? Làm sao có thể? Seul không thể có bạn trai được!"

Lúc này thì Kim Seok Jin và Kim Yi Seul đều cảm thấy phản ứng của bà quá mức kỳ quái, ông Kim và Kim Seok Jung thì thâm ý nhìn bà Kim, lại có chút không biết làm sao.

Kim Yi Seul càng thêm nghi ngờ, cảm thấy bọn họ có bí mật giấu giếm cô. Kim Seok Jin cũng nghi hoặc.

"Ba, mẹ! Hai người làm sao vậy? Có chuyện gì đúng không?"

Kim Seok Jin nhịn không được hỏi. Tại sao bọn họ lại phản ứng như vậy khi nghe tin Kim Yi Seul có bạn trai chứ, thật kỳ quái!

Ông Kim kề tai nói nhỏ với vợ mình :

"Này, bà không phải tính nói ra sự thật cho hai đứa nó biết chứ?"

Bà Kim khẽ suy nghĩ một chút, dưới hai cặp mắt khó hiểu của đôi anh em, bà quyết định mở miệng :

"Seok Jin à, Seul à. Thật ra mẹ có chuyện này muốn nói với hai đứa từ lâu, nhưng mà bởi vì thấy mấy đứa quá bận rộn, cho nên mẹ không có nói. Nhân tiện hôm nay hai đứa trở về, mẹ có chuyện này phải nói."

Kim Yi Seul và Kim Seok Jin bỗng nghiêm túc ngồi nghe. Bà Kim thấy họ như vậy, bật cười:

"Cũng không phải chuyện lớn lao gì nên hai đứa đừng căng thẳng, chỉ là chút chuyện xưa mà thôi."

Kim Yi Seul cũng sẽ không ngờ tới, bởi vì lời của bà Kim đã khiến cô lâm vào thêm một tình thế khó xử rối rắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro