Chương 23 : Cùng sở hữu (1)
Đề cử bài hát : Everthing I Need - Skylar Grey
**********
CHƯƠNG 23 : Cùng sở hữu (1)
(Warning : "H...thận nhập!". Chương này 3P, nhắc lại là 3P nha...3P...chuyện quan trọng phải nói ba lần.)
Đứng trước căn biệt thự, Kim Tae Hyung đội nón thật thấp, cả người khoác áo kín mít, đôi mắt phức tạp nhìn vào bên trong, rõ ràng anh đã thấy Jeon Jung Kook đi vào nơi này, thật lâu cũng không trở ra.
"Xin lỗi, cho hỏi đây là nhà của ai vậy? Cháu đang tìm kiếm nhà của người quen nhưng những căn biệt thự xung quanh đều khá giống nhau..."
Kim Tae Hyung nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc quần áo bảo vệ đi lòng vòng xung quanh, xem chừng chính là nhân viên bảo an của khu phố, liền lấy cớ hỏi.
Người đàn ông kia nhíu mày nghi hoặc đánh giá Kim Tae Hyung một chút, nhưng thấy cả người anh ăn mặc có vẻ sang quý, ngẫm lại nơi này là khu giành cho người giàu có, cũng không có nghi ngờ cái gì. Sắc mặt có vẻ dịu đi, nói :
"Cậu tìm người quen à? Những khu nhà xung quanh đây đều xây dựng khá giống nhau, cậu có thể sẽ lầm đó. Nhưng cậu muốn tìm ai? Đây là nhà của vợ chồng bác sĩ Kim trước kia."
Kim Tae Hyung như bắt được điểm mấu chốt, kinh ngạc hỏi :
"Vợ chồng bác sĩ Kim? Có phải họ đã qua đời trong một trận tai nạn xe hơi và có một cô con gái còn sống sót đúng không?"
Người đàn ông nghe vậy, cho rằng Kim Tae Hyung là người quen biết của gia đình họ Kim, vội vàng gật đầu :
"Đúng vậy, cậu là người quen của họ à? Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy cô con gái của họ trở về nơi này, cậu gọi cửa thử xem, biết đâu cô ấy có ở nhà."
Kim Tae Hyung che giấu nghi hoặc trong lòng, bên ngoài vẫn nở nụ cười cảm tạ :
"Vâng, cảm ơn chú đã cho cháu biết, cháu nghĩ mình đã tìm đúng nhà rồi."
Người đàn ông mỉm cười nói không có gì, sau đó liền rời đi tuần tra xung quanh.
Kim Tae Hyung im lặng đứng trước cửa, nhìn khuôn viên ở bên trong, đáy lòng dâng lên một trận bất an nói không thành lời. Anh rút một chiếc điện thoại màu bạc ra, đánh thông số. Trong phút chốc, đầu dây bên kia vang lên tiếng Kim Seok Jin kinh ngạc hỏi :
"Seul à? Không phải em nói đi chơi với lớp hả? Có chuyện gì mà gọi cho anh vậy?"
"Anh, em là Tae Hyung, không phải Seul."
"Tae Hyung? Làm sao em lại giữ điện thoại của Seul? Chẳng lẽ Seul đang ở bên cạnh em?"
Kim Seok Jin kinh ngạc hỏi.
Kim Tae Hyung cười khổ một tiếng :
"Nếu biết cô ấy ở đâu thì hay rồi, em chỉ vô tình có điện thoại của Seul thôi, em không biết cô ấy ở đâu cả!"
Kim Seok Jin nhíu mày, nghi hoặc hỏi :
"Em nói vậy là sao? Không lẽ...Seul xảy ra chuyện gì?"
Nghe giọng Kim Seok Jin tràn đầy bất an vang lên từ đầu dây bên kia, Kim Tae Hyung thở dài, nói:
"Anh à, chuyện này rất phức tạp, em sẽ giải thích sau, anh đừng lo, Seul vẫn an toàn. Hiện tại anh đang ở đâu? Liệu anh có chìa khóa căn biệt thự trước kia mà Seul ở không?"
"Biệt thự? Nhà cũ của con bé hả? Hồi trước con bé có đưa cho anh giữ một bộ, em lấy nó làm gì?"
Kim Seok Jin càng lúc càng thấy hồ đồ. Không biết đang xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác nói cho anh biết chắc chắn không phải chuyện hay ho gì.
Trước kia bởi vì Kim Yi Seul bận học không có thời gian quản lý nhà cũ nên cô đã làm thêm một bộ chìa khóa giao cho Kim Seok Jin, nhờ anh thỉnh thoảng lại kêu người đến dọn dẹp biệt thự giúp cô. Cho nên hiện tại ngoại trừ Kim Yi Seul giữ một bộ, Kim Seok Jin cũng có một bộ.
Kim Tae Hyung trầm giọng nói :
"Anh biết em đã tìm thấy điện thoại của Seul ở đâu không? Chính là trong túi xách của Jung Kook đó. Cô ấy nói là đi thăm quan cùng với lớp, nhưng tại sao điện thoại của cô ấy lại nằm trong tay Jung Kook? Anh không thấy chuyện này kỳ lạ à?"
Đầu dây bên kia im lặng một hồi, mãi một lúc sau Kim Seok Jin mới vang lên tiếng trả lời :
"Anh sẽ gọi cho Myung Hee hỏi thử. Hiện tại anh đang ở studio công ty, em đến đây đi, anh sẽ đưa chìa khóa cho em."
Nói rồi liền cúp máy. Kim Tae Hyung biết Kim Seok Jin đang chuẩn bị gọi điện cho Myung Hee để xác nhận.
Kim Tae Hyung bóp trán, cảm thấy nhức đầu không thôi, anh nhìn chằm chằm vào biệt thự một hồi lâu, sau đó vội đón một chiếc taxi rời đi.
Trên đường đến studio, Kim Tae Hyung nhận được một dòng tin nhắn từ anh Jin :
«Myung Hee nói Seul có chuyện gấp trở về Gyeongi-do, nên đã nhờ con bé xin phép nghỉ ở trên trường.»
"Chết tiệt!"
Kim Tae Hyung cắn răng nện tay xuống ghế ngồi, cảm thấy lo lắng, lại hốt hoảng. Anh có cảm giác Kim Yi Seul đang ở trong căn biệt thự kia. Nhưng đáy lòng lại sợ hãi chính mình đoán đúng.
Nếu như vậy, Jeon Jung Kook đã âm mưu chuyện gì đó.
Thở ra một hơi, trong lòng Kim Tae Hyung thực khó chịu. Anh mong là những gì mình đoán không phải sự thật.
Về việc Jeon Jung Kook cố tình che giấu Kim Yi Seul.
Đến công ty, Kim Tae Hyung đã thấy Kim Seok Jin đứng ở trước cửa chờ mình, bộ dáng nóng lòng đi qua đi lại. Vừa nhìn thấy Kim Tae Hyung đi tới, Kim Seok Jin lo lắng hỏi :
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Việc này có liên quan đến Jung Kook à?"
Kim Tae Hyung trầm mặc đáp :
"Ban nãy em đã nhìn thấy Jung Kook đi vào nhà cũ của Seul, anh nghĩ xem chuyện như vậy nói lên điều gì chứ?"
Kim Seok Jin im lặng không nói.
"Điện thoại của Seul nằm trong tay Jung Kook. Tin nhắn giả được gửi đến từ máy của cô ấy. Myung Hee nói Seul trở về Gyeongi-do và xin nghỉ ở trường. Hôm nay em lại nhìn thấy cậu ta đi vào nhà của Seul..."
Kim Tae Hyung lạnh nhạt giải thích.
"Như vậy, chỉ có thể nói lên một điều...Jung Kook đã bắt cóc Seul..."
Kim Seok Jin không thể tin được kêu lên :
"Không thể nào...thằng bé...sao thằng bé có thể làm vậy được...rõ ràng thằng bé nói đã từ bỏ Seul..."
Kim Tae Hyung cười lạnh :
"Chỉ có thể trách cậu ta diễn xuất quá cao siêu, chúng ta đều bị lừa gạt như đứa ngốc mấy ngày nay. Anh không nhớ Jung Kook suýt nữa phát điên bóp chết Seul à? Nói đến Seul, cậu ta tựa như tên tâm thần bệnh hoạn, anh nghĩ Jung Kook sẽ buông tay Seul dễ dàng như vậy hả?"
Kim Seok Jin thẫn thờ, cả người có vẻ vô lực, cầm lấy một chùm chìa khóa đưa cho Kim Tae Hyung, u sầu dặn dò :
"Được rồi, em mau cầm lấy, có chìa khóa cổng chính và tấm thẻ này là mật mã ở cửa điện tử trước nhà. Em đến đó đi, hiện tại anh còn đang vướng lịch trình không thể đi cùng em được. Cho nên...hãy xử lý mọi thứ ổn thỏa. Cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa...cũng phải tỉnh táo xem xét, hiểu không?"
Kim Tae Hyung cười nhạt :
"Anh, đến lúc này mà anh còn có thể lý trí như vậy được sao?"
Kim Seok Jin thở dài, quay lưng rời đi, còn không quên nói một câu :
"Anh chỉ là đang giữ cho sự cân bằng giữa chúng ta không bị phá vỡ."
Kim Tae Hyung nhìn bóng dáng anh cả, lại nhìn bản thân mình, anh cho rằng chính mình không đủ vững vàng như Kim Seok Jin. Cho nên lời dặn dò của anh ấy, Kim Tae Hyung không biết liệu mình có thể thực hiện được hay không.
Kim Tae Hyung lại đến căn biệt thự ban nãy một lần nữa. Anh cắm chìa khóa vào ổ khóa, nhẹ nhàng đi vào. Bởi vì tâm tình âm u lại nóng lòng, Kim Tae Hyung cũng không tâm trạng đánh giá xung quanh. Đi đến trước cửa lớn, liền dựa theo lời Kim Seok Jin, nhấn mật mã trên thẻ. Cửa trước vang lên tiếng 'ting' một cái, tự động mở ra.
Ở tầng dưới không một bóng người, Kim Tae Hyung trầm mặc bước từng bước nặng nề lên trên lầu. Ở khoảng cách đó, anh có thể nghe được một tiếng rên rỉ kỳ quái, anh cẩn thận lắng nghe, âm thanh truyền đến từ sau cánh cửa phòng.
Giọng nữ quen thuộc không ngừng thét chói tai, thanh âm càng lúc càng lớn, mà giọng của chàng trai trầm thấp mê hoặc đến vậy.
Nghe thấy thanh âm cuồng loạn kia, Kim Tae Hyung sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi.
Anh nhận thức thanh âm kia, là thanh âm của bạn gái anh và...Jeon Jung Kook.
Kim Tae Hyung kìm chế phẫn hận muốn giết người, mạnh mẽ mở cửa phòng ra.
Xuất hiện bộ tình cảnh kia làm cho anh phải nổi điên.
----
"Em dám bắt cóc Seul? Sao em có thể làm ra lọai chuyện ghê tởm như vậy được chứ?"
Kim Tae Hyung nắm chặt nắm đấm, hận không thể đấm cho Jeon Jung Kook một phát.
Jeon Jung Kook bật cười :
"Vì Seul, có gì mà em không dám? Nếu anh đã chứng kiến, vậy em cũng đỡ tốn công giải thích. Em sẽ không rời khỏi Seul."
"Jeon Jung Kook, em đừng có quá đáng!"
Kim Tae Hyung chưa bao giờ phẫn nộ như lúc này, anh tiến tới cho Jeon Jung Kook một quyền vào mặt.
Jeon Jung Kook bị đánh khẽ lảo đảo, khóe miệng vương một chút máu.
"Anh ra tay nặng đấy, xem ra là không đùa! Ha ha!"
Jeon Jung Kook lau vệt máu ngay mép, nhếch môi cười nhạt.
"Lập tức thả Seul ra!"
Kim Tae Hyung phẫn nộ giận trừng nhìn cậu.
"Em không muốn!"
Jeon Jung Kook lắc đầu, ngược lại ôm lấy cô hôn một cái, đổi lại ánh mắt đầy căm ghét của Kim Yi Seul.
"Vì sao em phải làm đến mức này? Cũng chỉ bởi vì em yêu cô ấy, cho dù Seul là bạn gái của anh thì như thế nào? Em không bận tâm chuyện đó. Cho nên...nếu hai ta đã không muốn buông tay...vậy không bằng cùng nhau...sở hữu cô ấy..."
Jeon Jung Kook cười.
Nếu như quyết định muốn có được cô, vậy thì cậu sẽ dùng hết thảy biện pháp, cho dù là trái đạo đức...tất cả đều không hề gì...như vậy...trước tiên liền khiến cơ thể cô yêu cậu.
Kim Tae Hyung nhắm mắt, đè nén phẫn nộ, nắm vai Jeon Jung Kook kéo lên :
"Em coi Seul là đồ vật? Cô ấy không phải món đồ chơi khiến em tùy tiện nói muốn sở hữu thì có thể sở hữu."
Kim Yi Seul đã sớm rối loạn tâm trí, lúc này cô khiếp sợ trừng mắt nhìn hai người bọn họ, cắn môi không nói một lời nào.
Jeon Jung Kook im lặng, trầm mặc nửa ngày, mới nói :
"Em biết...nhưng mà còn phương pháp nào tốt hơn hả? Nếu không có Seul, em sẽ chết...nếu em nói vậy...anh sẽ chịu nhường cô ấy cho em không?"
Thấy Kim Tae Hyung trầm mặc không nói, Jeon Jung Kook cười cợt :
"Nhìn xem, anh cũng đâu có chịu phải không?...Cho nên em nói ra phương pháp đó chính là cách giải quyết tốt nhất cho ba người chúng ta. Nếu cô ấy không thuộc về em, như vậy em tình nguyện...hủy diệt Seul!"
Thân thể Kim Tae Hyung chấn động.
"Ý kiến của em như thế nào hả Seul?"
Jeon Jung Kook cười khẽ vuốt ve hai má Kim Yi Seul.
Hiện tại sắc mặt cô tựa như nước anh đào ngọt ngào, khóe mắt ẩn ẩn ướt át nhìn Kim Tae Hyung, như sợ hãi anh sẽ đáp ứng Jeon Jung Kook. Nhưng khi nhìn thấy Kim Tae Hyung do dự, cô lập tức phát hoảng, không thể nào, Kim Tae Hyung yêu cô như thế, làm sao sẽ chịu chia sẻ cô cho Jeon Jung Kook chứ?
"Anh...anh...thực sự muốn làm như vậy?"
Kim Yi Seul kinh ngạc mở to hai mắt nhìn Kim Tae Hyung đang cắn môi chần chừ trong lời đề nghị của tên điên kia.
Jeon Jung Kook tựa như ác ma quanh quẩn bên cạnh nhiễu loạn sự thăng bằng giữa Kim Tae Hyung và Kim Yi Seul:
"Seul à, em nhìn xem, anh Tae Hyung cũng có vẻ đồng ý yêu cầu của anh đó. Có hai người đẹp trai như bọn anh phục vụ, lẽ nào em không thích hả?"
Bị cậu ta thổi hơi lạnh vào tai, cô trừng mắt, cắn răng nói :
"Vô liêm sỉ!"
"Chỉ cần có được em, anh có vô liêm sỉ một chút thì có làm sao? Em nói đúng chứ anh Tae Hyung? Quyết định của anh là như thế nào?"
Vừa nói với Kim Yi Seul, lại ngẩng đầu hỏi Kim Tae Hyung, Jeon Jung Kook cười như hồ ly, đồng thời ngón tay lưu luyến trên người Kim Yi Seul, bị động chạm đến trước ngực khiến cơ thể mẫn cảm của cô đỏ hồng, bất tri bất giác rên rỉ thành tiếng. Cô phẫn hận cắn răng cố gắng kìm nén bản thân, làm sao cô có thể thả ra một mặt phóng đãng của mình trước mặt Kim Tae Hyung chứ?
Đều do Jeon Jung Kook quá biến thái, quá tà ác, quá vô liêm sỉ!
Jeon Jung Kook đúng là cố tình khiến Kim Yi Seul kêu lên, cố ý muốn Kim Tae Hyung nghe thấy. Dù trong lòng cô vừa khổ sở vừa thấy thẹn nhưng thân thể lại không cách nào kháng cự. Jeon Jung Kook càng dùng sức, Kim Yi Seul muốn rụt lui người nhưng lại bị ngăn chặn, môi cũng bị cậu ta hôn đến nóng rát.
"Mau ngừng lại, Seul rất đau, em mạnh tay như vậy làm gì?"
Kim Tae Hyung đè lại bả vai Jeon Jung Kook.
Jeon Jung Kook liếc mắt nhìn, chỉ thấy Kim Tae Hyung cởi áo ngoài, sau đó ngồi xuống bên cạnh Kim Yi Seul, cúi đầu hôn lên mắt cô. Jeon Jung Kook cười cợt :
"Anh đã chịu nghĩ thông suốt rồi à?"
Kim Tae Hyung tức giận :
"Câm miệng!"
Jeon Jung Kook bĩu môi :
"Vậy tạm thời giao Seul cho anh đó!"
Nói xong liền dịch người sang bên cạnh. Kim Tae Hyung cẩn thận vuốt ve vết thương trên người Kim Yi Seul, ngón tay mát xa thân thể cô, dịu dàng hôn lên bờ môi anh đào sưng đỏ. Kim Yi Seul như không thể tin vào mắt mình, cô không nghĩ tới Kim Tae Hyung lại thuận theo cái ý kiến điên rồ của Jeon Jung Kook dễ dàng như vậy, cô run rẩy giãy giụa, thở hổn hển nói :
"Anh Tae Hyung...sao anh...sao anh có thể làm như vậy với em? Anh là bạn trai em...tại sao lại nghe lời cậu ấy? Tại sao? Tình yêu là không thể chia sẻ...anh biết không?"
Kim Yi Seul gần như hét lên, giận dữ nhìn Kim Tae Hyung.
Kim Tae Hyung bất đắc dĩ vuốt ve mái tóc cô, dịu dàng nói :
"Seul à, anh đương nhiên là yêu em...anh cũng không muốn chia sẻ em cho người khác. Nhưng mà chuyện đến nước này...tất cả những gì anh làm đều là bất đắc dĩ. Jung Kook cũng rất yêu em...cho nên em hãy tiếp nhận...được không?"
Kim Yi Seul khóc nức nở :
"Anh nói dối...nói dối, anh không yêu em...ai cần anh rộng lượng như vậy chứ? Anh là đồ đạo đức giả. Anh cũng thế...cả Jeon Jung Kook cũng thế...cả hai người đều là ma quỷ. Mau tránh xa em ra...tránh ra! Đồ khốn khiếp!"
Nhìn Kim Yi Seul phẫn nộ nghẹn ngào, Kim Tae Hyung bất đắc dĩ :
"Seul à!"
Jeon Jung Kook có chút nhịn không được nhíu mày :
"Nhiều lời với cô ấy làm gì, anh thật là mềm yếu. Chỉ cần buộc cơ thể cô ấy nghe lời trước, vậy chuyện gì cũng dễ dàng xử lý."
Cậu nhẹ giọng cười, hôn lên trên cổ của cô, khiến toàn thân Kim Yi Seul nổi da gà.
"Ưm..."
Kim Yi Seul phát ra một tiếng rên rỉ, lập tức không thể tin trừng mắt nhìn Jeon Jung Kook.
"Em trừng mắt anh cũng vô dụng."
Jeon Jung Kook cười sung sướng đem mông cô kéo đến trên người mình, hai tay đem chân cô quặp lên hông, làm cho hạ thân của bọn họ chạm vào nhau, nhiều lần bị vật lớn cọ ngay cửa động khiến Kim Yi Seul vừa thoải mái vừa khổ sở.
"Ưm...hức...không..."
Cánh tay Kim Yi Seul không nhúc nhích được, chỉ có thể mềm nhũn rên rỉ, loại cảm giác như tình dược này khiến Kim Yi Seul muốn thoát khỏi nhưng rồi lại khát cầu.
Chỉ chút kĩ xảo nho nhỏ của Jeon Jung Kook cũng đủ khiến cô cảm thấy loại khoái cảm kia khuếch tán khắp tứ chi rồi xâm nhập vào cốt tủy quá mức mãnh liệt, mãnh liệt đến mức khiến linh hồn cô muốn thoát khỏi.
Jeon Jung Kook tà ác đẩy hai ngón tay đi vào huyệt động, gãi nhẹ, ngón giữa tràn đầy mật dịch, ngón cái thì xoa lên hạt đậu sưng đỏ ở giữa.
"A...không cần...không..."
"Thích không?"
Jeon Jung Kook hung hăng xoa nhẹ hạt đậu sưng tấy một phen.
"A...a..."
Bị kích thích như vậy Kim Yi Seul lập tức đến cao trao, phần eo co lại, hai chân kẹp chặt Jeon Jung Kook, huyệt nhỏ xoắn chặt ngón tay của cậu, phun ra một trận mật dịch.
"Nhanh như vậy..."
Jeon Jung Kook nhẹ nói, nở nụ cười.
Nhìn Kim Tae Hyung không cam lòng, Jeon Jung Kook cười cợt một trận :
"Anh phải biết nắm giữ điểm yếu của Seul nha."
Kim Tae Hyung cắn môi, có chút không muốn thua Jeon Jung Kook nhất là trên giường. Thấy Kim Yi Seul chịu khổ sở như vậy, đáy lòng Kim Tae Hyung không hiểu dâng lên một trận hưng phấn khó tả. Đồng thời xuất hiện lòng hiếu thắng mãnh liệt.
Bình thường có lẽ anh không bằng Jeon Jung Kook ở nhiều mặt, nhưng ở khoản công phu giường chiếu, Kim Tae Hyung tuyệt đối không muốn thua. Đáy lòng áy náy với Kim Yi Seul lập tức bị tản đi, lúc này Kim Tae Hyung chỉ thấy tràn đầy nhiệt huyết.
Kim Yi Seul từ trong thất thần kịp phản ứng lại, sắc mặt thoáng chốc đỏ bừng, hai chân co lên muốn đem thân thể lui lại.
Jeon Jung Kook biết Kim Tae Hyung bị kích thích, cười tà ác nhường chỗ cho Kim Tae Hyung. Kim Tae Hyung ấn chặt chân của Kim Yi Seul, một tay linh hoạt cởi bỏ quần, đem vật lớn phóng thích ra ngoài, Kim Yi Seul còn chưa kịp thấy rõ đã bị Kim Tae Hyung hung hăng tiến vào.
"A...a...ngừng...mau dừng lại....hức...hức..."
Kim Yi Seul hét lên. Kim Tae Hyung chưa cho cô giảm xóc, dũng mãnh va chạm, tựa hồ muốn đem cơn ức chế từ lâu phát tiết ra ngoài, anh hung ác đụng mạnh, Kim Yi Seul rên rỉ, tựa như bị anh đâm đến tan nát.
"Seul à...anh xin lỗi...xin lỗi..."
"A...a...không cần....không...chậm một chút...hức...chậm một chút..."
Khoái cảm nhanh chóng tích lũy, Kim Yi Seul thừa nhận không nổi, bị hành hạ từ sáng cho đến hiện tại, lại bị Kim Tae Hyung làm như vậy, nước mắt Kim Yi Seul bất tri bất giác chảy ra, gò má đỏ tươi, môi dồn dập thở ra, đôi mắt sương mù nhìn Kim Tae Hyung.
Cô vừa muốn ngăn cản anh tiến công, nhưng huyệt động không ngừng phun ra nuốt vào vật lớn. Mật dịch bị va chạm vỡ thành bọt, vương vấn trên động hoa đào non mềm cùng vật lớn cứng rắn, có vẻ mê ly dâm mỹ.
"A...chậm, chậm một chút....em...em chịu không nổi..."
Kim Yi Seul thành thật nói ra cảm thụ của mình.
Kim Tae Hyung như bị mất đi lý trí, ôm lấy eo cô hung hăng va chạm, huyệt động của cô thật nhỏ hẹp, bao quanh lấy vật nóng bỏng của anh, tựa như muốn nặn hết tinh hoa.
Nghe được Kim Yi Seul nói chịu không nổi, ánh mắt Kim Tae Hyung tỏa sáng, cảm giác tự hào tràn ngập, cô chịu thua trước mặt anh, chứng minh anh không hề thua kém Jeon Jung Kook.
Kim Tae Hyung cúi đầu cắn lên môi Kim Yi Seul, đầu lưỡi đem miệng cô đẩy ra, xông vào bên trong dây dưa lưỡi của cô, hôn kịch liệt, giống như muốn nuốt chửng cô, đầu lưỡi linh hoạt quấn lấy cô, sau đó kéo tới trong miệng của anh, ngậm cắn.
"Ưm...hmm..."
Kim Yi Seul hơi có chút kháng cự vì cô hô hấp không thông.
Kim Tae Hyung trừng phạt cắn Kim Yi Seul một ngụm, buông cô ra, thế mà một giây sau lại bị đôi môi của Jeon Jung Kook bắt được, cậu ta rút một bàn tay nâng cằm của cô, đầu lưỡi mềm mại chui vào liếm láp.
"Ưm...ưm..."
Kim Yi Seul hô hấp từng ngụm, miệng không kịp nuốt xuống nước bọt liền tràn ra ngoài khóe môi, chảy theo đường cong xuống dưới cổ, liền bị Kim Tae Hyung đang cắn trên cổ cô liếm mất, khoái cảm tích lũy khiến trái tim Kim Yi Seul đập thật mạnh, huyệt động cũng xoắn chặt lại, hung hăng đè ép vật lớn nóng bỏng của Kim Tae Hyung.
"A...hmm..."
Kim Tae Hyung phát ra một tiếng kêu đau đớn, đầu chôn ở cổ cô liền động đậy, hạ thân di chuyển, phần eo va chạm rất nhanh tựa như bị gắn mô tơ, cuối cùng cả người anh cứng đờ, đem tinh hoa phóng xuất toàn bộ vào trong thân thể của Kim Yi Seul.
Kim Yi Seul chỉ thấy choáng váng trước mắt, miệng rên lên theo trận cao trào kia.
"Thật thoải mái..."
Kim Yi Seul thì thào nói ra khỏi miệng.
Kim Tae Hyung chấn động, cơ hồ vì lời nói của cô mà khiến vật lớn chôn trong cơ thể Kim Yi Seul bành trướng trở lại.
Không đợi Kim Tae Hyung làm động tác kế tiếp, Kim Yi Seul phát ra một tiếng nức nở.
"A...a...hức..."
Hông của Kim Yi Seul bị Jeon Jung Kook kéo qua, vật lớn thoát ly thân thể phát ra một tiếng 'phóc'. Kim Tae Hyung bất mãn hừ một tiếng. Bị tên này nẫng tay trên.
Jeon Jung Kook lập tức đè lưng của Kim Yi Seul xuống, nhường huyệt động sâu hút kia nhắm ngay hạ thân của mình, sớm vận sức chờ phát động. Vật lớn của Jeon Jung Kook đột nhiên tiến vào huyệt hoa đào đỏ ửng còn đang chảy ra mật dịch trong suốt.
"A...không được!"
Miệng cô nhanh bị Kim Tae Hyung hôn lấy, anh tựa như đói quét lấy khoang miệng cô, làm cô không kêu được thành tiếng, bên tai Kim Tae Hyung liền vang lên tiếng khóc nức nở yêu kiều của cô.
Khí huyết của anh dâng lên. Điên cuồng hôn cái miệng nhỏ nhắn.
Dù Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook chán ghét đối phương, nhưng giờ phút này lại ăn ý mười phần.
Jeon Jung Kook đem vật kia rút ra chọc vào huyệt nhỏ, hai tay dùng sức xoa nắn bộ ngực phầp phồng.
Kim Tae Hyung hôn lên cổ cùng vành tai của cô, anh sớm nhẫn nhịn đến mặt đỏ tai hồng. Cho nên Kim Tae Hyung hôn cũng càng ngày càng nặng, tựa như muốn nuốt chửng Kim Yi Seul không sót chút gì.
Kim Yi Seul rên rỉ, Kim Tae Hyung lại không cho cô kêu ra tiếng, anh ngậm miệng ngăn chặn cô, khiến Kim Yi Seul khó chịu phải chết.
Mà ở phía dưới, Kim Yi Seul bị đâm đến dục tiên dục tử. Jeon Jung Kook vội vàng điên cuồng va chạm mấy chục cái, hung hăng bắn ra.
Vừa rút ra xong, Kim Tae Hyung lập tức đoạt lấy, cũng không quản Kim Yi Seul hiện tại còn đang choáng váng, liền đem vật kia đút vào.
Kim Tae Hyung thoải mái nói :
"A...thật nóng quá...hmm...Seul à...em làm anh sướng muốn chết!"
Nói rồi cũng rút ra chọc vào điên cuồng. Mấy ngày nay không có cùng cô làm, lại thêm bị Jeon Jung Kook kích thích, Kim Tae Hyung cũng mê mẩn đầu óc, nhất thời không thể khống chế lực đạo của chính mình.
"A...không được...nhẹ chút~ không cần như vậy...~"
Kim Yi Seul chịu không nổi, nước mắt tràn ra.
Rốt cuộc Kim Taehyung cũng hung hăng bắn ra.
"A...Seul à...~"
Thở dốc một lát, liền hôn lên miệng cô.
Jeon Jung Kook và Kim Tae Hyung liếc mắt nhìn nhau, cũng biết chính mình quá đáng, liền dỗ Kim Yi Seul đi vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro