Chương 20 : Điên cuồng (1)
Đề cử bài hát : Blood Sweat & Tears – BTS
CHƯƠNG 20 : Điên cuồng (1)
Đại học quốc gia Seoul, quận Gwanak, thủ đô Seoul.
Kim Yi Seul ôm một chiếc laptop rời khỏi giảng đường, một người đàn ông tầm 50 xách cặp táp, thấy Kim Yiseul liền chủ động gọi lại :
"Yi Seul à, em vừa kết thúc tiết học sao?"
Kim Yi Seul thấy người nọ, vội vàng khom người cúi đầu 90 độ, thanh âm cực kỳ cung kính :
"Vâng thưa giáo sư, em vừa kết thúc lớp sinh học di truyền của thầy Lee ạ."
Người đàn ông nọ chính là Oh Tae Kyung, giáo sư –tiến sĩ y học nổi tiếng của Hàn quốc, hiện đang là bác sĩ nội khoa số một của bệnh viện quốc gia, đồng thời là trưởng khoa y của Đại học Seoul.
Oh Tae Kyung vỗ vai của cô, hài lòng nói :
"Thầy Lee tuy nói nhiều một chút, nhưng kiến thức chuyên ngành rất sâu, em cần học hỏi ông ấy thật nhiều, nhất định là có lợi cho em."
"Vâng ạ."
Kim Yi Seul lễ phép trả lời.
"Đúng rồi, tôi cũng nghe các giáo sư trong khoa khen rất nhiều về em đó."
Nghe Oh Tae Kyung khen ngợi, Kim Yi Seul xấu hổ cúi đầu khiêm tốn nói không phải. Oh Tae Kyung trước kia từng là đồng nghiệp của cha mẹ cô, hai người cũng rất thân, hiện tại cha cô mất, Oh Tae Kyung cũng đã giúp đỡ cô rất nhiều, nhất là khi Kim Yi Seul thuận lợi bước vào đại học Seoul.
Oh Tae Kyung đẩy kính, không tiếc lời khen ngợi, đối với những khỏa hạt mầm tốt, ông không tiếc bồi dưỡng, Kim Yi Seul hoàn toàn đáp ứng đủ tiêu chuẩn của ông, thực lực càng làm ông hài lòng, cho nên cũng có lòng coi trọng nhân tài. Cho dù cô chỉ mới là sinh viên năm nhất.
"Em đừng khiêm tốn, tôi biết rõ năng lực của em, như thế nào, nghỉ hè này em có muốn vào bệnh viện đi học tập chút không?"
Kim Yi Seul không che dấu được sự kinh ngạc, cô vội vàng đáp :
"Giáo sư à, thầy không đùa em chứ ạ? Em mới là sinh viên năm nhất thôi, lúc này em mà đi nhất định sẽ có nhiều người không phục."
Môi trường Đại học vốn là một nơi có tỷ lệ cạnh tranh gay gắt, đối chọi không ngừng, huống chi là nơi khắc nghiệt như ngành y học? Dù Kim Yi Seul tự tin vào thực lực của mình nhưng kinh nghiệm lại quá mỏng, thậm chí còn chưa được đào tạo chuyên ngành, nếu được đặc cách vào bệnh viện thực tập, thế nào cũng có kẻ nói ra nói vào.
Vốn dĩ khi cha mẹ cô mất nhưng nhân mạch ở trong ngành vẫn còn, khá nhiều học sinh của cha cô nay đều trở thành những bác sĩ thành công, họ tình nguyện đem toàn lực nâng đỡ cô nhưng không vì vậy mà Kim Yi Seul muốn sử dụng đến chút thủ đoạn đó, thứ cô muốn chính là sự công nhận của người khác về thực lực của mình.
Nhân cách, thực lực, biết tiến thối đúng mực, Kim Yi Seul không chỗ nào không làm cho Oh Tae Kyung không vừa lòng. Vì thế ông càng kiên định phải bồi dưỡng cô.
"Được rồi, đừng lo lắng những người khác nói gì, là tôi phê chuẩn cho em đến bệnh viện xem xét một chút, cũng không liên quan đến trường học. Hơn nữa việc này sẽ giúp ích cho em rất nhiều, em suy nghĩ lại, có gì thắc mắc thì đến văn phòng khoa gặp tôi."
Nói rồi dặn dò cô chút việc học liền rời khỏi. Thái độ tựa như trưởng bối quan tâm một đứa trẻ, Kim Yi Seul buồn cười đồng thời cũng cảm động. Giáo sư Oh đối với cô vẫn tốt như vậy.
Về việc Oh Tae Kyung đề cập đến bệnh viện học tập, Kim Yi Seul nghĩ có lẽ nên đến đó xem xét một chút cũng không sao, hơn nữa nơi đó lại có nhiều nhân mạch của cha cô, xem chừng về sau rất nhiều khả năng cô sẽ làm việc tại đó, hiện tại đến quan sát tìm hiểu chút cũng tốt.
Nghĩ rồi Kim Yi Seul cũng không lại vướng bận cái gì, ôm cặp sách và laptop bước ra khỏi trường.
Kim Yi Seul tính đi bộ đến trạm xe buýt thì đằng sau vang lên tiếng còi xe, cô theo phản xạ quay đầu, liền nhìn thấy một chiếc KIA RIO màu trắng tinh bóng loáng trông như xe vừa mới mua đang dừng đằng sau mình. Người lái xe ăn mặc kín mít, đeo kính râm, khăn choàng cổ che kín nửa mặt. Kim Yi Seul sợ run một chút, dù người nọ ăn mặc kín đáo như vậy nhưng cô quả thực vẫn có thể nhận ra.
Jeon Jung Kook.
Không thể tin được là cậu ta lại dám tự lái xe đến tận đây.
Vội vàng đi về phía chiếc xe, cô cúi đầu gõ kính, chỉ thấy cửa kính bật mở từ từ, Kim Yi Seul lắp bắp nói :
"Anh...sao...sao anh lại ở đây?"
Jeon Jung Kook liếc mắt một chút, mở chốt cửa, ý bảo cô vào xe :
"Vào trước rồi nói, em đứng đó không chừng anh sẽ bị phát hiện thật đó."
Kim Yi Seul nghe vậy, vội vàng mở cửa chui vào ghế bên cạnh. Jeon Jung Kook mỉm cười phát động xe chạy đi.
"Anh biết nơi này là nơi nào không? Còn dám đến tận đây...hơn nữa...hơn nữa...chiếc xe này là thế nào? Công ty chẳng lẽ dám thả anh ra ngoài chạy loạn thế này?"
Kim Yi Seul có chút sốc không thể tin được, Jeon Jung Kook bình thản đáp trả :
"Anh đương nhiên biết, xe là của anh Se Jin đấy, anh mượn chạy một chút, dù gì anh cũng có bằng lái, em đừng lo lắng...hơn nữa bọn anh ra mắt nhiều năm như vậy, cũng không phải tân binh, công ty cũng không quản bọn anh quá chặt, em biết mà."
Thấy Jeon Jung Kook nửa đùa nửa thật, Kim Yi Seul tức giận trừng mắt cậu :
"Anh biết em không phải ý đó mà. Nghiêm túc chút được không? Nếu anh bị bọn phóng viên hay saseng-fan chụp được thì sao hả? Em còn chưa muốn lên đầu đề với anh vào sáng mai đâu."
Kim Yi Seul quả thực tức thở không ra hơi, BTS chuẩn bị comeback, gần đây lại vô cùng nổi tiếng, công việc càng bận rộn, cô không hiểu Jeon Jung Kook lấy đâu ra thời gian để ra đường 'chạy rông' thế này, đã vậy dám đến cả Đại học Seoul, cũng may ban nãy không bị người phát hiện vây lại, bằng không ngày mai Kim Yi Seul tin mình sẽ nổi tiếng khắp Đại Hàn Dân Quốc này mất.
Jeon Jung Kook luôn tùy hứng như thế, lần trước còn dám đi bộ một mình mà không cải trang gì xuyên suốt đường phố Seoul, bị fan chụp được đăng lên mạng, lúc đó cậu còn mạng để quay về ký túc xá thì quả là may mắn.
Thấy Kim Yi Seul tức giận, Jeon Jung Kook bật cười :
"Anh đang rãnh rỗi, đến đón em không được hả? Anh đã cải trang rất kỹ, không ai phát hiện ra được đâu."
Quan trọng là, cậu cũng không ngại cùng cô truyền scandal nha!
Jeon Jung Kook ác ý cười, nhưng thấy Kim Yi Seul tức như vậy, vẫn là không có nói ra.
"Anh đó, lần nào cũng thế, về sau không được tùy tiện ra ngoài, lỡ gặp được anti-fan thì làm sao?"
Văn hóa anti ở Hàn quốc rất là kinh khủng, bọn họ sẵn sàng làm tổn thương người nổi tiếng bất cứ khi nào nếu bọn họ không vừa mắt, mà sự thành công của BTS quá mức đột nhiên, hơn nữa còn xuất thân từ công ty nhỏ, dễ dàng thành công như vậy khiến nhiều người đã sớm ghen tỵ hoặc nhìn không quen mắt bọn họ.
Big Hit cũng không thiếu bị các công ty lớn chèn ép, anti càng ngày càng gia tăng tuy rằng số lượng fan vẫn gấp bội theo cấp số nhân vào mỗi lần comeback, nhưng dù gì vẫn rất là nguy hiểm.
Jeon Jung Kook liền cười, hai mắt dịu dàng cưng chìu nhìn cô :
"Em lo lắng cho anh à?"
Kim Yi Seul mất tự nhiên, bối rối quay mặt ra ngoài cửa sổ, khẽ cắn môi nói :
"Có điên mới lo lắng cho anh, tự kỷ cuồng."
Jeon Jung Kook vẫn tập trung lái xe nhưng không quên chú ý thái độ của cô, nghe vậy, chỉ cười một tiếng :
"Khẩu thị tâm phi!"
Kim Yi Seul bĩu môi, nhìn Jeon Jung Kook lái xe, bỗng cảm thấy cậu thật sự có chút ra dáng...đàn ông?
Haha...
Kim Yi Seul cười khan một tiếng, quay đầu không lại nhìn Jeon Jung Kook, cô cũng không muốn cậu phát hiện chính mình dao động cảm xúc.
"Đúng rồi, anh có mua trà sữa mà em thích nè."
Nói rồi liền lấy ra một túi giấy nhỏ đặt trong lòng Kim Yi Seul, bên trong còn nóng hổi, cô kinh ngạc, khẽ cắm ống hút, không khách khí uống.
"Như thế nào?"
"Rất ngon!"
Kim Yi Seul thật lòng khen ngợi, Jeon Jungkook nhếch môi cười, nhìn cô uống liên tục, hai mắt cậu thâm lại một ít, không lại nói gì.
Kim Yi Seul phát giác ra không khí ngột ngạt, cảm thấy Jeon Jung Kook thỉnh thoảng chú ý mình, cô không được tự nhiên nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Chỉ là nhìn thấy đường phố lạ lẫm, đây không phải là đường về nhà, Jeon Jung Kook muốn mang cô đi đâu?
"Anh...chúng ta đi sai đường rồi phải không? Đường về ký túc xá hình như không phải đường này?"
Khóe miệng Jeon Jung Kook khẽ nhếch, chỉ nghe cậu đơn giản đáp :
"Anh muốn đưa em đến một nơi quen thuộc, em cũng biết rõ nơi đó đấy."
Kim Yi Seul tức giận :
"Anh, không phải lúc đùa giỡn, mau trở về nhà."
Ngay lúc này đột nhiên Kim Yi Seul liền thấy đầu óc choáng váng một chút, cô đưa tay đỡ trán, cảm thấy tầm nhìn phía trước cũng chớp nhoáng liên tục, cô quay đầu, nhìn Jeon Jung Kook lẳng lặng lái xe, cậu không nói lời nào, chính là...khóe miệng vẫn còn nâng lên nụ cười kỳ quái, bỗng Kim Yi Seul có một loại dự cảm bất ổn, cô nhìn ly trà sữa trong tay mình, vội vàng vất sang một bên, giận dữ vô lực nhìn cậu :
"Anh...anh đã cho gì vào trong này?"
Jeon Jung Kook nhẹ nhàng đáp:
"Một chút thuốc ngủ mà thôi, rất nhẹ, em sẽ thấy choáng một chút, chờ tỉnh dậy thì tốt rồi, hiện tại em cứ ngủ đi, đến nơi anh sẽ gọi em."
Kim Yi Seul lắc lư đầu, muốn thoát khỏi nơi này nhưng cô không khí lực để chạm vào dây an toàn, liếc mắt trừng Jeon Jung Kook, có chút không thể tin được cậu lại làm như vậy :
"Anh điên rồi...à? Anh...đang làm...cái gì? Anh có ý gì?"
Jeon Jung Kook cười nhạt :
"Em quá mất cảnh giác rồi Seul à, trước kia em không phải như vậy, chẳng lẽ tình yêu của Kim Tae Hyung làm em mụ mẫm lý trí rồi sao? Đây xem như là chút bài học cho em, lần sau không cần tùy tiện tin vào bất cứ ai, kể cả anh."
Lúc này Kim Yi Seul hoàn toàn nhìn thấy hai mắt Jeon Jung Kook phóng thích ra một tia điên cuồng ẩn dấu, Kim Yi Seul cười khổ, cô thật ngốc, đã sớm cảm giác ra Jeon Jung Kook khác thường mấy ngày nay, vậy mà còn dám đi cùng cậu ta.
Chính mình đúng là...tự làm tự chịu...
Cảm thấy đầu càng ngày càng nặng, mi mắt cũng càng ngày càng nặng, Kim Yi Seul nhìn khóe môi Jeon Jung Kook nở nụ cười ác ý, cô thầm mắng một tiếng :
"Anh...anh là đồ khốn khiếp!"
Xong, cô liền nhắm lại hai mắt lâm vào ngủ say, ngả đầu sang bên cạnh, Jeon Jung Kook vội vàng đưa một tay ra tiếp được thân thể nghiêng ngả của cô đặt lên vai mình. Cậu khẽ hôn lên tóc cô một chút, nụ cười đẹp như thiên sứ :
"Ngoan ngoãn ngủ đi Seul, chúc em có một giấc mộng đẹp! Chờ em tỉnh dậy, sẽ có bất ngờ càng nhiều...em sẽ...thích chứ?"
Nắm chặt thân thể cô, Jeon Jung Kook cười khàn, tiếng cười trầm thấp lanh lảnh như ác ma từ địa ngục làm người ta phát rét. Nếu như lúc này có ai ở đây, sẽ sợ run bởi ánh mắt đục ngầu đen tối của cậu.
oOo
Chờ Kim Yi Seul tỉnh dậy, đã thấy mình đang ở trên một chiếc giường lớn, không gian xung quanh cực kỳ quen thuộc, đây rõ ràng chính là phòng của cô ở nhà cũ của nhà họ Kim.
Xem chừng Jeon Jung Kook có được chìa khóa nhà của cô rồi mang cô đến đây, dù sao ngoại trừ Kim Seok Jin, cũng không ai biết đến nơi này.
Bất giác muốn động đậy lại phát hiện hai tay mình bị trói lại trên đỉnh đầu, cô quả thực đang bị người dùng còng khóa lại trên đầu giường. Lúc này, lòng cô đang vô cùng khiếp sợ.
Kim Yi Seul vội vàng giãy dụa muốn thoát khỏi nhưng cô hoàn toàn bất lực không thể phá bỏ được chiếc còng bằng sắt kia. Rõ ràng cần có chìa khóa mới mở ra được.
Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, Jeon Jung Kook đẩy cửa mà vào, cậu cười ôn hòa đi tới, sống lưng thẳng tắp, dung mạo tuấn mỹ, hai mắt trầm thấp, cảnh tượng này càng nhìn càng thấy quỷ dị, làm cho người ta rét lạnh tận xương.
"Em tỉnh rồi, anh còn cho rằng phải chờ thêm chút nữa chứ."
Jeon Jung Kook cười nói với cô, thái độ ôn hòa nhẹ nhàng.
Kim Yi Seul giận giữ trừng mắt :
"Anh...mau thả em ra, anh đang tính làm cái gì? Anh...anh....điên rồi phải không?"
Xem Kim Yi Seul không ngừng giãy dụa, Jeon Jung Kook không hài lòng leo lên giường đè lên người cô, nhíu mày thản nhiên nói :
"Em vẫn muốn đi? Xem chừng là không được rồi, cái còng này là đồ thật đó, chỉ có chìa khóa của anh mới mở ra được, tiếc là anh quên mất đã để nó ở đâu rồi, làm sao đây Seul? Em chịu khó đi."
Kim Yi Seul gầm lên :
"Yah, Jeon Jung Kook!"
Cô hoảng sợ mở to hai mắt, nhìn mặt Jeon Jung Kook đang kề đến gần mình.
"Đừng hung dữ như vậy chứ, ngoan, em chịu khó ở đây, đừng có nghĩ đến việc chạy trốn, dù sao em cũng không thoát khỏi anh được cho nên thông minh một chút đi, nếu em còn ngang bướng, anh sẽ không nhẹ tay với em nữa đâu, em hiểu không?"
Kim Yi Seul nhìn hai mắt Jeon Jung Kook lóe ra một tia điên cuồng cùng cảnh cáo, cô sợ run một chút, Jeon Jung Kook đúng là điên rồi, cậu ta muốn giam giữ cô ở đây sao?
Nhìn Kim Yi Seul run rẩy, Jeon Jung Kook nhẹ nhàng mơn trớn bờ môi cô, cười híp hai mắt lại, vui mừng nói :
"Anh thật vui vẻ Seul à, hiện tại chỉ có chúng ta, về sau sẽ không có mấy tên kia quấy rầy, thật tốt, sau này chúng ta cứ ở đây. Nếu em thấy anh tự tiện sử dụng nhà của em mà không thích vậy thì chờ ngày mai anh lại tìm một căn nhà khác thích hợp với chúng ta, được không?"
Kim Yi Seul cảm thấy thật lạnh lẽo, cô muốn chạy trốn!
Phải chạy thoát thật xa! Cách Jeon Jung Kook thật xa!
Nhưng chân không thể động, cổ tay cũng bị giam giữ! Làm sao bây giờ!
Kim Yi Seul vừa bất lực, vừa sợ hãi.
Jeon Jung Kook thật sự muốn giấu cô đi!
Đáng sợ! Loại người này thật đáng sợ!
Cô muốn gọi điện, ai cũng được, những người kia nếu biết rõ Jeon Jung Kook làm gì, nhất định sẽ đến cứu cô. Nhưng Kim Yiseul vô lực, cô không có điện thoại, mà tay chân cũng không thể động đậy.
----
"Anh muốn làm cái gì? Anh là đồ ma quỷ, mau thả em ra, Jeon Jung Kook!"
Kim Yi Seul không ngừng giãy dụa, muốn đạp Jeon Jung Kook ra khỏi người mình nhưng lập tức lại bị cậu ta bắt được áp ở trên giường.
"Muốn cái gì? Em không phải rõ nhất sao? Thứ anh muốn, chính là em. Kim Yi Seul, em nên biết, thời gian vừa rồi anh nhẫn nhịn đủ rồi, cũng giả vờ đủ rồi, haha...thật không ngờ mấy tên ngốc kia còn thật cho rằng anh đã buông tay em mới tức cười chứ!"
Jeon Jung Kook cười lớn, đè nặng ở trên người Kim Yi Seul, bắt đầu xé rách quần áo trên người cô.
"Không! Mau thả em ra, tên điên này!"
Kim Yi Seul thiếu chút nữa bị sợ ngất đi, dùng sức phản kháng như muốn thoát khỏi cái còng, nhưng nó vô cùng chặc, cổ tay cô đều muốn chảy ra tia máu, làm thế nào cũng không cách nào mở ra được. Cô ủy khuất nức nở, nhẫn nhục đem tiếng khóc nuốt vào trong bụng.
"Tại sao không khóc? Không phải em sợ hãi anh à? Em rất sợ tên điên này cơ mà? Tiếp tục khóc đi chứ! Mau la lên, cầu cứu Kim Tae Hyung tới cứu đi! Nhân tiện làm cho anh ta nhìn thấy hí kịch nóng bỏng của chúng ta."
Khí lực của Jeon Jung Kook rất lớn, vài ba lần đã có thể đem quần áo trên người cô kéo xuống, lộ ra da thịt bóng loáng hơn ngọc, trắng mịn hơn tuyết, bộ ngực căng phồng nở rộ ra nhụy hồng, dưới ánh đèn lóe lên phát ra quang mang kiều diễm mê người. Hai mắt Jeon Jung Kook càng thêm thâm thúy tối tăm.
"Anh...anh rốt cuộc làm sao vậy? Anh không phải là Jeon Jung Kook...không phải!"
Jeon Jung Kook trước kia đối xử với cô rất dịu dàng, sẽ rất tôn trọng ý muốn của cô, mà không phải như lúc này.
Đôi mắt đẹp tràn đầy nước mắt nhìn ma quỷ đang hưng phấn đánh giá cơ thể chính mình, cô nhỏ giọng đau khổ nói. Kim Yi Seul lại không biết rằng vẻ mặt đáng thương của mình chỉ càng khiến cho ma quỷ kinh khủng kia càng thêm muốn giày xéo cô, hành hạ cô.
"Em vốn là bạn gái của anh Tae Hyung, không phải bạn gái của anh. Anh cần phải hiểu rõ vấn đề này và dừng lại đi trước khi mọi chuyện đi quá xa."
Trong lòng Kim Yi Seul trống rỗng, cô vô lực thở dài, chỉ có thể khuyên nhủ Jeon Jung Kook như vậy, nhưng vô tình càng làm cho cậu ta thêm giận dữ.
Jeon Jung Kook gầm lên, hai tay bóp chặt bả vai cô đến phát đau :
"Không cho nói, không được nói. Em là bạn gái của anh, là của anh. Em nghe rõ chưa Kim Yi Seul?"
Jeon Jung Kook cúi người cắn lên môi Kim Yi Seul, ở thời điểm cô phát đau mở miệng ra, đầu lưỡi liền linh hoạt chui vào, mang theo hơi thở nóng rực khắc ở môi cô, mở răng nanh, liên tục cuốn lấy đầu lưỡi không ngừng mà càn quét khắp nơi.
Tại thời điểm cô sắp hít thở không thông liền cắn mạnh lên đầu lưỡi của cậu, muốn làm cho cậu buông ra, nhưng không nghĩ tới, đầu lưỡi Jeon Jung Kook không những không có rời khỏi, ngược lại bởi vì chỗ bị cắn chảy máu mà càng thêm hung tàn cuốn lấy chỗ sâu trong miệng cô, đốt hủy hết thảy ngóc ngách, liếm láp, hấp lấy mật ngọt trộn lẫn vị rỉ của máu.
Dựa vào bản năng sinh tồn bức bách, Kim Yi Seul rốt cuộc phản ứng tới, dùng mũi của mình mà hô hấp.
Hơi thở mỏng manh của cô dán ở trên mặt Jeon Jung Kook, tựa như càng làm cho cậu thêm hưng phấn, thân thể Jeon Jung Kook càng tới gần, chân cậu đè giữa chân cô, bàn tay nóng bỏng vuốt ve thân thể cô. Đồng thời hôn dọc theo cằm tới cổ, sau đó càng hôn xuống phía dưới, hung mãnh mút vào mỗi tấc da thịt.
"Không..."
Kim Yi Seul vô lực, trên miệng rốt cuộc được tự do liền thở hổn hển hết sức, cô suy yếu, gián đoạn nói.
"Không?"
Jeon Jung Kook thấp giọng cười, giống như ác ma nói nhỏ :
"Chủ động để Kim Tae Hyung chiếm lấy, cũng không muốn anh chạm?"
Nói xong, cúi đầu hung hăng cắn một ngụm ở xương quai xanh của cô.
"A~!"
Kim Yi Seul đau đến thở ra hơi, muốn vươn tay đẩy cậu ra nhưng nhớ tới hai tay chính mình đang bị khóa chặt.
Kim Yi Seul vô lực không cách nào phản kháng, lúc này Jeon JungKook thật đáng sợ, tựa như ác ma, muốn đem cô cùng với cậu đọa xuống địa ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro