Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Hồi ức

Đề cử bài hát : Mother To Daughter – Yang Hee Eun

CHƯƠNG 2 : Hồi ức

Tôi là Kim Yi Seul, 18 tuổi, sinh viên năm nhất khoa y trường Đại học Seoul.

Vốn sinh ra trong một gia đình có địa vị, cha là giáo sư kiêm bác sĩ nội khoa có tiếng ở quốc nội, mẹ là tiến sĩ tâm lý quốc tế từng là sinh viên hạng ưu tốt nghiệp từ đại học danh tiếng ở nước ngoài.

Tại Hàn quốc, nghề nghiệp bác sĩ cực kỳ được tôn trọng và có địa vị, gia đình tôi cũng xem như nằm trong tầng lớp thượng lưu, cha mẹ có tiếng tăm lại quyền lực.

Có lẽ bởi vì ảnh hưởng từ cha mẹ, từ nhỏ tôi đã yêu thích y học, ước mơ trở thành một vị bác sĩ tài giỏi được mọi người kính trọng, quan trọng là tôi có thể giống như cha mẹ mình, cứu chữa thật nhiều bệnh nhân nguy kịch.

Vì thế tôi đã dốc sức đi học tập, vùi đầu vào nghiên cứu những quyển sách dày cộm mà ở lứa tuổi của tôi, bọn nhỏ chỉ thích xem phim hoạt hình hoặc chơi đùa búp bê. Cha mẹ dù ngày ngày bận rộn bởi công việc, nhưng cũng không quên chăm sóc và quan tâm đến tôi. Thế nên khi nhìn thấy tôi suốt ngày chỉ liều mạng học tập, cả người trầm lặng ít nói, không thích chơi đùa với bạn bè cùng lứa, cha mẹ quyết định nghỉ công tác vài ngày, đưa tôi đi du lịch, mong muốn tôi sẽ quan tâm đến cuộc sống bên ngoài và trở nên sáng sủa hoạt bát hơn.

Nhưng ngày cả gia đình chúng tôi xuất phát ra ngoài du lịch, đó cũng là ngày khiến cuộc sống của tôi hoàn toàn bị đảo lộn. Một giấc mộng kinh khủng ám ảnh tôi cả đời.

Ở thời điểm cả nhà chúng tôi cười nói vui vẻ, xe chợt quẹo thật nhanh ở khúc ngoặt, để cho tôi hoàn toàn sững sờ, tôi cảm thụ đến một loại không khí quỷ dị tràn ngập trong xe, đầu tôi tựa trên đùi của mẹ, rõ ràng cảm nhận đến thân thể mẹ căng thẳng và buộc chặt.

"Mẹ à, chuyện gì đã xảy ra? Seul sợ quá!"

Tôi sợ hãi bám chặt vào người mẹ.

Mẹ bỗng nhiên cười, đem tôi ôm vào trong ngực, không nói chuyện, chẳng qua càng ôm chặt tôi, dùng hành động để trấn an tôi.

Cha và mẹ nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, trong giây phút đó, có quá nhiều điều tôi không thể hiểu. Bỗng tôi nghe mẹ lên tiếng :

"Seul à, hiện tại liền ngoan ngoãn nằm trong lòng mẹ, biết không?"

Theo đó, xe bỗng nhiên tăng tốc độ, bên ngoài cửa sổ, từng chiếc xe cứ vụt qua, tôi có thể cảm giác được nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng lúc này trong đầu tôi rất loạn và không nghĩ được gì nữa.

Không biết qua bao lâu, cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, tôi chỉ biết rằng, khi nghe được tiếng 'C-K-Í-T.T....~~' ma sát từ bánh xe với mặt đường vang lên thật chói tai, tôi bị mẹ ôm ở trong ngực, mất đi tất cả lý trí, cái gì cũng không biết.

.....

Bên tai không ngừng truyền đến âm thanh kêu gọi, đầu óc tôi choáng váng, cố gắng giãy giụa muốn mở đôi mắt nặng trĩu, tôi mơ hồ nghe thấy như có người đang gọi tên của tôi.

Nhưng nó thật xa lạ.

Lập tức tôi nghe được thanh âm xe cứu hộ, không bao lâu tôi liền không còn ý thức nữa, chỉ biết được rằng chính mình đang ở bên trong xe cứu thương, lòng bàn tay có người đang nắm thật chặt.

Ấm áp quá! Cảm giác như mẹ đang ở bên cạnh.

Làm lần thứ hai thật vất vả tỉnh lại, tôi đã thấy mình bị đưa vào phòng phẫu thuật.

Nhìn xem áng sáng chói mắt từ ánh đèn chùm, mùi thuốc sát trùng, các bác sĩ y tá bận rộn, họ cầm cây dao mổ sắc bén đâm vào từng thớ thịt trên người tôi, một trận đau đớn đánh úp lại.

Chờ lần thứ ba tỉnh dậy, tôi mở mắt một cách chậm rãi, chứng kiến căn phòng xa lạ và trần nhà trắng như tuyết, tôi mới biết được tôi giống như xảy ra tai nạn xe cộ, muốn động thân ngồi dậy nhưng cả người đều đau đớn, khó chịu nhìn một đống kim tiêm truyền nước trên người.

Lúc này mới chợt nhớ tới, ba mẹ tôi đang ở đâu vậy?

"Seul à, đừng động đậy, trên người của con đang bị thương đấy."

Nghe âm thanh thật quen thuộc, giống như đã từng nghe qua ở đâu đó, tôi mới phát hiện ở trong phòng có một người phụ nữ đang ở, bà dùng đôi mắt mừng rỡ và lo âu nhìn tôi, thật trìu mến, thật ấm áp.

"Dì Kim, ba mẹ con đâu?"

Tôi sốt ruột hỏi thăm.

"Seul à, bình tĩnh nghe dì nói...ba mẹ của con..."

.....

Mùa xuân năm ấy, cũng là ngày cha mẹ tôi đã ra đi vĩnh viễn, họ mất trong một trận tai nạn xe cộ, mà tôi là người duy nhất sống sót trong trận tai nạn ấy, nghe nói tài xế chiếc xe gây ra tai nạn với gia đình tôi cũng không sống sót, vậy tôi còn có thể tìm ai để oán hận?

.....

Cha mẹ qua đời để lại bóng mờ quấn quanh tôi, dù cho sau này tôi có cuộc sống của riêng mình, dù cho mỗi ngày tôi tiếp tục vùi đầu vào sách vở, chỉ khi tôi làm cho chính mình mệt đến hai mắt nhắm lại, cảnh tượng lúc gặp tai nạn ấy lơ đãng xuất hiện ám ảnh tôi như cũ, khiến cho toàn thân tôi trở nên lạnh lẽo.

Theo lần thứ nhất toàn thân rét run, tôi đã bắt đầu không ngồi xe một mình nữa, bởi vì khi đó có một loại sợ hãi chạy suốt đáy lòng. Cho nên mỗi lần ngồi trên xe, tôi bắt đầu mang theo tai nghe, như muốn che chắn đi hết thảy âm thanh đáng sợ bên ngoài.

Tôi đã được gia đình dì Kim, em gái của mẹ tôi mang về nuôi dưỡng, và bà ấy đối xử với tôi rất tốt, xem tôi như là con gái ruột, vốn dĩ trong gia đình chỉ toàn con trai, tôi là đứa con gái duy nhất trong nhà nên càng được chú dì cưng chìu, khi không còn cha mẹ, họ thực sự quan tâm và chăm sóc tôi. Từ đó tôi cũng xem họ là cha mẹ mình. 

Bảy tuổi tôi, mất cả cha lẫn mẹ.

Bảy tuổi tôi, một thân một mình sống nhờ nhà họ hàng.

Bảy tuổi tôi tựa như một nàng công chúa vô tư vô lự đột nhiên bị đánh rớt xuống vực sâu, không còn là công chúa, chỉ là một bình dân.

Tôi không thể không học xong việc quan sát biểu cảm của người khác, càng học xong thu liễm tính tình, mang lên một mặt nạ yếu đuối đáng thương để nhận được sự đồng tình nhiều hơn.

Cho nên tôi, Kim Yi Seul, ở trong mắt người khác chính là cô bé đáng thương, cha mẹ song vong, bề ngoài xinh đẹp yếu đuối nhưng trong sáng thiện lương.

Chỉ cần tôi khóc, nước mắt của tôi có thể gợi cho người ta thương cảm, chỉ cần tôi khóc, nước mắt của tôi có thể đánh bại mọi ý đồ ác ý, tôi có thể đứng ở vị thế của kẻ bị hại, đây chính là cái thế giới chính nghĩa bênh vực kẻ yếu, chỉ cần vờ đáng thương liền nhận đến sự bảo vệ càng nhiều.

Tôi biết bản thân mình đang dần trở thành một đóa hoa sen trắng, tựa như không nhiễm khói lửa nhân gian, làm một thiên sứ trắng trong thuần khiết.

Còn con người thật của tôi? Sợ rằng chính tôi cũng chẳng nhớ rõ bản tâm của mình nữa rồi.

.....

Gia đình họ Kim là một gia đình khá giả, dì Kim vốn là em gái của mẹ, sau này gả cho một người đàn ông làm công chức, hiện tại ở nhà chăm sóc gia đình và nuôi dạy con cái.

Ông bà Kim có hai người con trai là Kim Seok Jung và Kim Seok Jin.

Kim Seok Jung sinh năm 1990, Kim Seok Jin sinh năm 1992, cả hai đều lớn hơn tôi rất nhiều, thành ra ở trong nhà, tôi là em út duy nhất cho nên rất được mọi người yêu thương.

So với Kim Seok Jung, từ nhỏ tôi khá kề cận Kim Seok Jin, có lẽ do khoảng cách tuổi không xa, có nhiều đề tài nói chuyện tuy rằng tôi nói cũng không nhiều, bình thường chỉ luôn yên tĩnh đọc sách.

Kim Seok Jin, anh trai của tôi, thật sự là một người rất đẹp, lại cực kỳ yêu thương tôi, chỉ cần có người bắt nạt, anh tôi sẽ tựa như siêu nhân xuất hiện, bảo vệ cho tôi.

Phải nói một điều, anh trai tôi là một con người bao che khuyết điểm khá nặng. Điểm đó ở trong mắt người khác có lẽ là tiêu cực, nhưng đối với tôi lại như một điểm đáng yêu làm trái tim lạnh lẽo của tôi cảm thấy ấm áp.

Cuộc sống hiện giờ rất tốt, tôi lại tiếp tục có cha mẹ yêu thương, còn có cả anh trai bảo vệ. Điều đó làm cho tôi nhớ đến ở khoảnh khắc sinh tử là lúc tôi khát vọng sống đến bao nhiêu.

Sống mới có thể thấy, sống mới có thể nghe.

Thế giới này thật sự quá tốt đẹp, đẹp đến mức khiến người ta lưu luyến tử vong.

oOo

Tại ký túc xá BTS.

Kim Seok Jin nhìn Kim Yi Seul vừa trở về nhà liền chạy vào phòng thu dọn đồ đạc của mình. Anh nghi hoặc nhìn cô :

"Em đang làm gì vậy? Khi không lại thu dọn quần áo?"

Kim Yi Seul đang bận rộn thu xếp mấy đồ vật cá nhân, cũng không ngẩng đầu đáp :

"Em sẽ chuyển ra ngoài, dù gì em nhập học cũng một thời gian rồi, nên rời khỏi."

Một năm trước cô từ Gyeonggi-do chuyển lên Seoul chủ yếu là để thi đại học.

Kim Yi Seul vốn nhảy lớp một năm cho nên so với bạn học cùng tuổi khác đã sớm tốt nghiệp, sau đó cô dốc sức thi vào đại học Seoul, ông bà Kim vừa tự hào nhưng cũng lại lo lắng cô ở Seoul một thân một mình không an toàn cho nên đã để cô đến ở cùng Jin.

Kim Seok Jin là thần tượng, thường ở cùng ký túc xá với các thành viên, tuy có chút bất tiện khi để  Yi Seul ở cùng một đám con trai nhưng Jin càng không dám để cô thuê phòng ở bên ngoài một mình.

Jin nhíu mày, không hài lòng nói :

"Chuyển ra ngoài? Không được, em không biết là ở bên ngoài rất không an toàn à? Nếu để mẹ biết anh làm em ra ở riêng một mình nhất định sẽ mắng anh."

Quan trọng là Jin thật sự lo lắng Seul sẽ bị người lừa gạt.

Em gái anh thiện lương như vậy, ngây thơ như vậy, đơn thuần như vậy, anh không dám tưởng để cô tách khỏi chính mình thì sẽ như thế nào nữa.

Sợ là cô bé này bị người ta đem bán đi chắc còn không biết.

Seul cười khổ, có lẽ cô xây dựng hình ảnh thiện lương như thiên sứ này quá mức xâm nhập nhân tâm, hiện tại anh Jin còn sợ cô bị người lừa gạt?

Cô cũng không đơn thuần như vậy!

"Đang yên đang lành ra ngoài ở làm gì?"

Jin đau đầu nhìn em gái mình.

"Anh, em và anh Tae Hyung đã chia tay."

Seul thở dài, làm bộ nặn ra một nụ cười gượng. Jin thấy vậy, hàng lông mày nhíu chặt :

"Chia tay? Không phải hai đứa vốn rất tốt hả? Chẳng lẽ là do...scandal kia? Tae Hyung thật sự quen cô gái đó?"

Ban đầu Jin còn cho rằng đó chỉ là tin đồn nhảm nhưng nhìn thái độ này của Seul, chẳng lẽ Tae Hyung thật sự phản bội em gái anh?

Với bản tính chuyên bao che khuyết điểm như Kim Seok Jin, anh tuyệt đối không để yên cho kẻ nào dám làm em gái anh thấy ủy khuất, cho dù đó là Kim Tae Hyung.

Seul thấy phản ứng của Jin như vậy, trong lòng có chút ấm áp, anh trai cô vẫn luôn quan tâm đến cô nhất, cho dù Kim Tae Hyung là anh em thân thiết của anh nhưng Jin vẫn sẽ đứng về phía cô đầu tiên, điều này khiến Seul thấy ấm lòng.

"Em nói đi, Tae Hyung nó thật sự hẹn hò với Ahn Soo Na sao?"

Jin nắm hai vai Seul, hai mắt lạnh lùng.

Seul cười nhẹ lắc đầu :

"Anh à, cho dù không có Ahn Soo Na, em cũng sẽ chia tay với anh Tae Hyung. Tình cảm của bọn em từ sớm đã có quá nhiều vấn đề, cho nên chia tay mới là biện pháp tốt nhất."

Ngay từ đầu trong cuộc đối thoại này, Seul căn bản chưa từng bạo biện vì Kim Tae Hyung, cũng không giải thích thực hư mối quan hệ giữa Kim Tae Hyung và Ahn Soo Na với Jin.

Cho nên nói thực ra, trong thâm tâm Seul đúng là đang oán Kim Tae Hyung, cô cũng không quan tâm có làm rạn nứt mối quan hệ giữa Jin và Tae Hyung hay không, nói Kim Yi Seul độc ác cũng được, căn bản là cô chán ghét phải làm áo gả cho người khác.

Cô tuyệt đối không để chính mình chịu thiệt.

"Em..."

Jin thở dài, không biết nên nói gì, nhưng trong lòng của anh lại thấy bất bình vì Seul, anh cảm thấy Tae Hyung tổn thương em gái anh, nhất thời giận dữ, anh ôm lấy Seul vào lòng, khẽ vuốt ve tóc cô, an ủi :

"Chuyện này em không sai, em đừng buồn, cũng không cần chuyển đi. Anh không cho phép!"

Seul nhếch môi, ở trong suy nghĩ của Jin, có lẽ cô là một cô gái đang đau lòng tổn thương vì bạn trai ngoại tình với người khác.

"Nhưng mà em đã nói với Myung Hee rồi, em sẽ đến ở cùng cậu ấy."

Seul ngẩng đầu nhìn anh.

"Vậy thì gọi điện hồi lại đi, nói chung là em không được đi đâu hết, hiểu không?"

Jin gắt giọng :

"Nếu ngại Tae Hyung thì sau này ít chạm mặt là được, vả lại thời gian này Tae Hyung đang quay phim, sẽ không ở nhà thường xuyên, em không cần sợ gặp mặt sẽ khó xử."

Seul trầm mặc.

Ở chung một nhà, ký túc xá lại nhỏ như vậy, làm sao có thể không chạm mặt nhau?

Ban đầu Seul tính thuê một căn hộ gần trường, cũng không có ý định sẽ ở cùng với bạn thân cô là Kim Myung Hee.

Cô nói như vậy là để Jin yên tâm nhưng không ngoài dự đoán lại bị ngăn cản.

Seul vốn có không ít tiền riêng, đó là khoản tài sản cha mẹ cô khi mất để lại, đủ để cô mua một căn biệt thự xa hoa ở Gang Nam, nhưng bình thường nếu không rơi vào tình trạng bất đắc dĩ thì cô sẽ không dùng tiền lung tung.

Nếu Jin kiên quyết như thế Seul cũng không còn cách nào.

.....

Chờ Jin rời khỏi, Seul đành phải đem đồ đạc của mình để lại như cũ, xem ra là đi không thành. Cô ngồi trên giường, lặng im nhìn trần nhà, khuôn mặt xinh đẹp vô ba không cảm xúc.

"Mấy câu của em có thể dẫn mồi chiến tranh giữa anh Jin và anh Tae Hyung. Kim Yi Seul, em thật là lợi hại!"

Jeon Jung Kook không biết từ bao giờ đã đứng tựa lưng trước cửa phòng của Kim Yi Seul, lời nói tràn đầy thâm ý, tỏ vẻ như cậu đã nghe lén cuộc đối thoại ban nãy của hai người từ lâu.

Jeon Jung Kook liền đóng chặt cửa, theo ánh đèn, chậm rãi đi tới bên giường ngồi xuống.

Seul khẽ nghiêng đầu, trên mặt bình tĩnh vô ba bỗng nhiên nở nụ cười, tươi mát như gió, răng nanh trắng nõn, ánh mắt cong cong giống như trăng lưỡi liềm lóe sáng, không ai sẽ không thích người hay cười, nhất là một người cười lên thập phần xinh đẹp như Seul.

Nhìn đến nụ cười này của cô, đáy lòng mệt mỏi của Jeon Jung Kook giảm nhẹ rất nhiều, nhưng trái tim cậu lại vì nụ cười này mà rung động một lần nữa.

Cậu đưa tay vuốt sợi tóc mai trước trán cô :

"Một cô gái xinh đẹp thiện lương như thiên sứ nhưng tâm cơ cũng không nhỏ đấy nhỉ?"

Dường như Seul không hề chột dạ vì mấy lời của Jung Kook, cô tựa như một con búp bê xinh đẹp, nhẹ nhàng cúi đầu, nụ cười trên mặt không giảm :

"Thiên sứ không phải tất cả đều có cặp cánh màu trắng, cũng giống như con người không ai mãi có một trái tim lương thiện."

Jung Kook nhếch môi, cậu bật cười :

"Em thật là, một chút cũng không loạn trận tuyến nhỉ?"

Làm thời điểm phát hiện ra một mặt hắc ám của Kim Yi Seul, Jung Kook cảm thấy chính mình không những không chán ghét, ngược lại càng thích đến mức không cách nào kìm chế được.

Có phải cậu cũng bị điên rồi không?

Kim Yi Seul, một cô gái có vẻ ngoài trắng trong thuần khiết nhưng bản chất lại thích đùa giỡn chút tâm cơ thủ đoạn.

Rõ ràng loại con gái này nói thẳng ra là hai mặt, là giả tạo nhưng Jung Kook lại thấy cô thập phần thú vị, càng muốn tìm hiểu sâu, lại càng rơi vào không thể kìm hãm.

"Anh vào đây chỉ để nói mấy lời này thôi sao? Nghe lén người khác nói chuyện không phải là một đức tính tốt đâu, thưa ngài Jeon."

Seul đứng dậy tháo đồ trang sức trên người đặt lên bàn, không thèm để ý thiếu niên ngồi bên cạnh.

"Anh đến là có mục đích đó chứ! Nghe nói em và anh Tae Hyung đã chia tay, anh chẳng qua là đến chúc mừng."

Jung Kook xoa cằm, nhìn một bên gò má xinh đẹp của cô, chờ mong nói.

"Chúc mừng? Em không nghĩ đây là một chuyện đáng giá chúc mừng, tuy rằng em và anh Tae Hyung chia tay trong hòa bình, nhưng cũng không đến lượt anh vui mừng như vậy chứ? Anh làm em nghĩ là anh thích em đó."

Seul nhếch môi, nở một nụ cười vô hại. Nhưng chỉ có Jung Kook mới hiểu rõ cô gái này nhìn qua chẳng vô hại như vẻ bề ngoài một chút nào.

"Nếu anh nói đúng vậy thì sao?"

"Anh đừng có đùa em."

Seul không thèm quan tâm, chỉ cho rằng Jung Kook đùa cợt, tiếp tục tháo đôi bông tai. Xoay lưng về phía cậu.

"Anh không có đùa!"

Jeon Jung Kook đứng dậy, bất chợt vươn tay ôm lấy Seul từ phía sau :

"Anh thích em, là thật đấy."

"Anh!"

Nghe Jeon Jung Kook thì thầm bên tai, lỗ tai Seul liền thấy nhột nhạt, cô ngửa đầu ra sau nhìn cậu, có chút mất tự nhiên muốn giãy giụa :

"Mau buông em ra, anh đang làm gì vậy?"

"Không buông! Buông ra em chạy mất thì làm thế nào?"

Jung Kook càng ôm càng chặt, khẽ cúi đầu hôn nhẹ bên gò má cô.

Seul nghiêng mặt muốn né tránh bờ môi nóng bỏng của Jung Kook, hai má cô hơi phiếm hồng, đối với sự ngang ngược của cậu, Seul thậm chí không biết nên chống đỡ như thế nào :

"Anh đừng như vậy. Em và anh Tae Hyung vừa chia tay, hiện tại không có tâm trạng hẹn hò lần thứ hai đâu, huống chi hai người còn là thành viên cùng nhóm."

Chẳng lẽ Jeon Jung Kook không thèm để ý đến việc cô từng là bạn gái của người anh thân thiết của cậu sao?

Jung Kook cũng không quan tâm nói :

"Anh biết, cho nên hiện tại anh cũng không bắt buộc em phải đồng ý ngay lập tức, anh sẽ cho em thời gian. Còn về anh Tae Hyung...dù sao anh ấy cũng đã chia tay với em rồi, đã vậy còn hẹn hò Ahn Soo Na..."

Jung Kook chậm rãi cúi đầu, nghĩ muốn hôn cô, nào biết Seul đột nhiên ngửa đầu né tránh, cậu liền hôn không thành, đang chậc miệng tiếc nuối, chợt nghe cô lạnh giọng :

"Anh muốn kích thích em? Anh nên biết, em sẽ không ghen tị."

"Đừng nói xạo, anh biết là em ghen tị, rõ ràng em không thể quên anh Tae Hyung."

Jung Kook buồn bực ôm chặt lấy Seul, cậu vùi đầu vào hõm vai cô, ghen tị nói.

Nghĩ đến việc ban sáng, rõ ràng cô biết rõ Kim Tae Hyung và Ahn Soo Na không hề có tình cảm thật sự, cũng vẫn hẹn Kim Taehyung chia tay. Nhưng một khi đã chia tay rồi, vì sao còn lưu luyến Kim Tae Hyung? Vì sao biết rõ Kim Tae Hyung không hề thích Ahn Soo Na nhưng vẫn ghen tị?

Seul thở dài, Jung Kook thật đáng ghét, luôn nhìn thấu rõ tâm tư của cô.

Phải, cô không quên được Kim Tae  Hyung.

Dẫu biết rằng chính mình cần phải rời xa anh nhưng lại không cách nào kìm chế được mà nhớ đến anh, thậm chí ghen tị Ahn Soo Na, khi thấy bức ảnh thân mật của Kim Tae Hyung và cô gái đó, Seul thậm chí còn nổi lên sát tâm.

Cô biết như vậy là không đúng.

Khi cô còn khả năng khống chế bản tâm điên cuồng ẩn dấu trong con người chính mình, cô cần phải dừng đoạn cảm tình này lại, cho nên cô mới quyết định nói lời chia tay với Kim Tae Hyung.

Nhìn thấy cô không nói gì, Jung Kook dò xét nét mặt cô, tiếp tục kích thích :

"Còn nữa, bức hình chụp anh Tae Hyung và Ahn Soo Na trên sân thượng trong máy em, là anh đã gửi đến."

Jung Kook khi đó đã đi theo Tae Hyung lên sân thượng và bắt gặp Ahn Soo Na hẹn anh ở đó. Ai mà ngờ được Ahn Soo Na lại bất chợt ôm chầm lấy Kim Tae Hyung, tuy rằng sau đó Tae Hyung đã đẩy cô ta ra ngay lập tức nhưng vẫn bị Jung Kook và một tay phóng viên nữa chộp được.

Bức hình phát tán trên mạng là tay phóng viên đó làm, còn bức hình cận mặt được gửi đến máy của Seul là Jung Kook làm.

Cậu không rõ vì sao chính mình lại làm như vậy, lúc đó như bị ma quỷ thôi thúc, có một giọng nói kêu gào bên tai, chỉ cần cậu gửi bức hình này cho Seul, nhất định sẽ khiến cô và anh Tae Hyung chia tay.

Cậu thích Seul lâu như vậy, những lúc nhìn Seul luôn bám lấy anh Tae Hyung là Jung Kook lại nổi điên, mỗi ngày đều ghen tị phải chết.

Cậu biết chính mình làm vậy là sai, như vậy là có lỗi với Kim Tae Hyung nhưng mà Jeon Jung Kook không khống chế được tâm ý của chính mình.

Cậu càng yêu Seul thì sẽ càng khó chịu Kim Tae Hyung, chỉ khi loại trừ anh ấy ra khỏi bên người cô, cậu mới có cơ hội.

Không ngờ hai người họ lại chia tay thật sự.

Lúc đó Jung Kook chỉ thấy sự vui sướng tràn ngập tâm trí. Cậu thỏa mãn khi nhìn thấy hai người họ chia lìa, tuy rằng cậu biết làm như vậy là ti bỉ và khốn nạn thật nhưng một phần áy náy trong người cậu đã sớm bị ma quỷ chiếm lấy rồi.

Cậu chỉ biết là cậu phải có được cô gái này, có được Kim Yi Seul. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro