Chương 19 : Đẩy ngã
Đề cử bài hát : Whalien 52 - BTS
CHƯƠNG 19 : Đẩy ngã
Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Kim Tae Hyung trở về phòng chờ trước thay quần áo, không nghĩ tới lại gặp được Ahn Soo Na đang chờ ở trước cửa.
"Anh Tae Hyung!"
"Soo Na-ssi, sao em còn ở đây?"
Theo lý thì Fusion Girls vốn biểu diễn trước BTS nên họ đã trở về trước nhưng không nghĩ tới lúc này còn gặp được Ahn Soo Na ở đây, Kim Tae Hyung hơi sốt ruột nhìn xung quanh như sợ Kim Yi Seul sẽ thấy được.
Dù họ đã làm rõ mọi chuyện, nhưng Kim Tae Hyung cũng không muốn Kim Yi Seul cảm thấy khó chịu. Anh biết cô không thích nhìn thấy anh và Ahn Soo Na tiếp xúc. Bạn gái anh vốn dĩ là một bình dấm chua.
"Em có thể...nói chuyện với anh một chút được không?"
"Có chuyện gì vậy?"
"Chỉ là...chuyện đó...em chỉ muốn nói với anh một chút, tuyệt đối về sau sẽ không lại dây dưa anh."
Ahn Soo Na thấy Kim Tae Hyung không hề muốn nhiều lời với mình, trong lòng cô cảm thấy vô cùng khổ sở, đến lúc này cô cũng đã có thể hạ quyết tâm.
Kim Tae Hyung khó xử :
"Xin lỗi em, tôi không muốn cô ấy hiểu lầm...cho nên..."
"Em biết! Em sẽ không làm cho anh khó xử, em chỉ muốn nói một chút. Như vậy chúng ta đứng đây cũng được, anh chỉ cần nghe em nói..."
Ahn Soo Na mất mát cúi đầu. Sau đó khẽ xoa đi chút chua sót nơi khóe mi, hai mắt tràn đầy kiên định :
"Anh có biết rằng tại thời điểm anh nói ra câu muốn lợi dụng em chỉ để kích thích Kim Yi Seul...anh có biết là anh ghê tởm đến mức nào không? Anh luôn tàn nhẫn và ác độc như vậy...em đã rất hận anh đấy, Kim Tae Hyung..."
Nói đến đây, trong lòng Ahn Soo Na tràn đầy chua xót, nước mắt tràn ra, khẩu khí có chút tức giận, cũng có đau đớn.
Kim Tae Hyung trầm mặc:
"Xin lỗi, nếu như tôi đã khiến em tổn thương."
Ahn Soo Na càng kích động khóc, hại Kim Tae Hyung lâm vào tình thế khó xử :
"Cứ xem em là kẻ ngốc đi. Kim Tae Hyung, đây là lần cuối cùng em thích anh, sau khi rời khỏi đây, từ nay về sau em sẽ buông tay, cũng không làm phiền anh nữa. Sau khi nhóm em comeback, em sẽ chủ động đăng tin chia tay, cho nên...Kim Tae Hyung, là em đã đá anh, mà không phải anh đá em."
Lau đi nước mắt, Ahn Soo Na kiên cường hạ quyết tâm, cũng đem yêu say đắm trong quá khứ biến mất theo gió...
Nếu như người ta đã không ưa, chính mình tội gì còn phải mặt dày dính lên làm người ta chán ghét? Dù Ahn Soo Na yếu đuối, quỵ lụy vì một người con trai, nhưng cô vẫn có lòng tự trọng của riêng mình, kiên quyết không để bị Kim Tae Hyung phải khinh thường.
Kim Tae Hyung kinh ngạc một chút, nhưng trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm :
"Cám ơn em, Soo Na-ssi!"
Ahn Soo Na cười khẩy, trong lòng, vết đau đớn đó vẫn còn rất nhức nhối, hiện tại thấy thái độ anh quyết tiệt như vậy, Ahn Soo Na triệt để thất vọng mà buông tay.
Bỗng cô nhìn thấy một bóng người đứng sau vách tường, Ahn Soo Na không hiểu sao liền nảy lên chút ý định, dù cô quyết định buông tay Kim Tae Hyung nhưng cũng rất thích ý khi nhìn thấy giữa Kim Yi Seul và Kim Tae Hyung sinh ra ma sát, và người cô vừa nhìn thấy sau vách tường đó chính là Kim Yi Seul.
Đột nhiên Ahn Soo Na ôm chầm lấy Kim Tae Hyung, anh bất ngờ đang toan đẩy cô ra thì đã nghe cô nói một câu :
"Đây là cái ôm tạm biệt, chẳng lẽ bao nhiêu đó anh cũng không đáp ứng em sao?"
Nói xong cũng nhẹ nhàng buông anh ra, khóe môi cô nhếch lên một nụ cười khẽ. Kim Tae Hyung không hiểu vì sao Ahn Soo Na lại làm như vậy nhưng anh biết từ nay về sau cô sẽ không lại dây dưa với anh nữa cho nên Kim Tae Hyung cũng không tức giận vì hành động lỗ mãng này.
Anh thở dài :
"Em là một cô gái tốt, tôi tin tưởng sẽ có người thích hợp với em hơn tôi."
Nói một câu cuối cùng xong liền mở cửa bước vào trong phòng. Ahn Soo Na nhìn về phía bóng đen chớp chớp sau bức tường, cười khẩy một hồi.
Kim Yi Seul, tôi dù buông tay anh Tae Hyung nhưng tôi cũng sẽ khiến cô khó chịu. Xem như ân oán của chúng ta đã xong, từ nay về sau sẽ không lại liên quan gì đến nhau nữa.
Ahn Soo Na âm thầm thở dài một hơi, xong quay đầu đi khỏi. Ở thời điểm xoay tấm lưng đơn bạc, khóe mắt cô chảy ra một giọt nước mắt.
Tạm biệt, Kim Tae Hyung!
---
Kim Tae Hyung ngồi xuống ghế sofa, mệt mỏi bóp trán, còn chưa kịp cởi áo sơ mi, đã thấy cửa phòng bật mở. Kim Yi Seul mang vẻ mặt vô biểu tình bước vào, anh còn không hiểu ra sao nhưng cũng nhạy cảm phát hiện cô khác thường :
"Thế nào? Mặt mũi sao vậy? Ai làm khó em à?"
Kim Tae Hyung còn đang nghĩ có ai bắt nạt cô, chưa kịp tức giận đã nghe cô bĩu môi cáu gắt :
"Anh còn dám hỏi? Hừ...tiếp chiêu đi!"
Kim Yi Seul như con mãnh hổ nhảy phốc lên, đem Kim Tae Hyung gục ở trên ghế sofa, hình thành ra tư thế nữ thượng nam hạ.
"Yah, Kim Yi Seul, em điên rồi hả? Mau đứng lên, dù anh rất thích em chủ động, nhưng không phải nơi này. Ngoan, có gì về nhà...anh cho em tính sổ được không?"
Kim Tae Hyung cũng tinh ý phát hiện cô đang giận dỗi, dù không biết chuyện gì nhưng lúc này cần dỗ dành cô gái này mới là trọng yếu. Nếu như là ở ký túc xá, Kim Tae Hyung có thể cho cô đẩy ngã bất cứ lúc nào, nhưng nơi này là phòng chờ, cô làm như vậy, lỡ có người đẩy cửa vào bất chợt thì làm thế nào?
Kim Yi Seul giận dữ đến không chỗ nào phát tiết, chỉ có thể ngồi trên người Kim Tae Hyung, tay nắm cổ áo anh lên, bộ dạng như muốn tính toán sổ sách.
"Hừ, ban nãy tại sao Ahn Soo Na lại ôm anh? Cô ta nói gì với anh? Anh muốn tức chết em phải không?"
Thì ra là chuyện này.
Kim Tae Hyung thở ra một hơi, cũng rõ ban nãy anh và Ahn Soo Na nói chuyện bị Kim Yi Seul thấy được, nhưng mà khi thấy cô ghen như vậy khiến anh rất là sung sướng.
"Có em ở đây mà còn dám lén lút ngoại tình, anh thật sự là tên khốn khiếp!"
"Anh không hề ngoại tình, nói bậy gì thế hả? Ahn Soo Na gặp anh chỉ để nói cô ấy về sau sẽ không lại dây dưa anh, còn cái ôm đó, chẳng qua là tạm biệt, hơn nữa anh cũng bị tấn công bất ngờ, anh vô tội cơ mà."
Nhìn Kim Tae Hyung thành khẩn như vậy, cơn tức cũng trôi đi hơn phân nữa, nói tóm lại thì Kim Yi Seul vốn rất tin tưởng Kim Tae Hyung, chưa bao cô giờ hoài nghi anh sẽ phản bội cô cả, cô cũng biết ban nãy Ahn Soo Na cố tình làm vậy, nhưng Kim Yi Seul vẫn thấy rất khó chịu cho nên mới giận dỗi Kim Tae Hyung.
"Hừ!"
Kim Tae Hyung buồn cười, khẽ nhéo mũi cô một chút :
"Cái bình dấm chua này, lại ghen bậy ghen bạ."
Kim Yi Seul tức giận phản bác :
"Em không ghen!"
Kim Tae Hyung bật cười :
"Còn nói không ghen? Thế tên nào vừa gục người ta rồi giở giọng chất vấn hả?"
Thấy Kim Yi Seul không muốn trả lời anh, Kim Tae Hyung nắm tay cô, khẽ hôn lên mu bàn tay nhỏ nhắn :
"Được rồi, anh đã nói, trừ em ra, sẽ không bao giờ có bất cứ người khác."
Trong nháy mắt, gương mặt Kim Yi Seul đỏ ửng vì lời ngon tiếng ngọt của anh nhưng trong lòng còn chưa có cam tâm :
"Chẳng lẽ trước giờ anh chưa từng có ý định sẽ thử hẹn hò với Ahn Soo Na à? Dù sao lúc đó em làm anh tức đến như vậy cơ mà."
"Không có!"
"Có thật là không có không?"
"Tuyệt đối không có!"
"Ngay cả trong suy nghĩ cũng chưa từng có sao?"
Kim Yi Seul vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi vặn.
Kim Tae Hyung cười thật vui vẻ, cũng không có lại trả lời mà là vươn bàn tay kéo gáy cô xuống, hôn lên đôi môi anh đào ngọt ngào. Lần đầu tiên chứng kiến Kim Yi Seul ghen tỵ khiến Kim Tae Hyung cảm giác được bạn gái anh thật đáng yêu.
Ở khoảnh khắc hai người đang trong tư thế nữ trên nam dưới hôn môi nồng nhiệt, cửa phòng liền bật mở.
"A! Seul à! Tae Hyung à....anh...anh không thấy gì cả...hai đứa cứ tiếp tục, tiếp tục...hahaha..."
Jung Ho Seok mở cửa không nghĩ tới sẽ thấy một màn như thế, Kim Yi Seul vậy mà đang đè ở trên người Kim Tae Hyung, quan trọng là họ đang hôn môi.
Theo tiếng hét kinh hãi của Jung Ho Seok vang lên, những thành viên khác cũng vọt vào, tự nhiên cũng thấy được một màn kinh người kia.
Cả đám lập tức phẫn nộ, hai cái đứa này, dù có gấp gáp cũng không nên ở nơi công cộng thế này chứ. Muốn làm loại chuyện đó cũng không biết chờ về đến phòng mình hay sao? Đến lúc đó có kêu la rách cổ họng bọn họ cũng có thể giả bộ không nghe thấy.
Kim Yi Seul vội vàng xoay người rời khỏi Kim Tae Hyung, nhanh chóng phe phẩy tay giải thích :
"Không phải giống như những gì các anh đang nghĩ đâu, em chỉ là...chỉ là đang cùng anh Tae Hyung...đùa giỡn thôi."
"Biết rồi, biết rồi! Bọn anh đều hiểu, chỉ là đùa giỡn..."
Kim Nam Joon mang biểu tình giả bộ hiểu rõ, còn cố ý nhấn mạnh hai từ 'đùa giỡn.'
"Nhưng Tae Hyung à, hai đứa đùa giỡn như vậy thật là...như thế nào? Bị Seul đè bên dưới, cảm giác như thế nào hả?"
"Phải rồi, nhất định là rất hưởng thụ có phải không?"
Kim Nam Joon, Jung Ho Seok và Min Yoon Gi không ngừng công kích, Kim Yi Seul xấu hổ đỏ mặt muốn tìm cái lỗ chui xuống đất cho rồi. Đúng là có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng tẩy không sạch.
Kim Tae Hyung thâm ý liếc nhìn Kim Yi Seul một chút, thấy cô đỏ mặt cúi đầu, buồn cười thở dài ngồi dậy kéo cô vào lòng, không quên trừng mắt mấy người kia :
"Đủ rồi, đừng nói nữa, không thấy Seul nhà em đang xấu hổ hả?"
Kim Yi Seul nghe vậy, nóng nảy ngẩng đầu trừng Kim Tae Hyung, sau đó vội vàng giải thích với những người khác, nhìn sắc mặt Kim Seok Jin thâm trầm, cô lo anh trai mình sẽ tức giận :
"Yah, các anh có nghe em nói không vậy? Em và anh Tae Hyung chỉ là đùa giỡn, căn bản không như mọi người nghĩ như vậy, bọn em hoàn toàn...thuần khiết!"
Jung Ho Seok hí mắt cười :
"Seul à, bọn anh hiểu mà, hiểu mà."
"Hừ! Các anh căn bản là không hiểu."
Kim Yi Seul tức chết đi thôi, liền ôm lấy Kim Tae Hyung, vùi đầu vào ngực anh không lại ngẩng đầu lên. Anh buồn cười, trừng mắt cảnh cáo Jung Ho Seok không cho bọn họ tiếp tục chọc ghẹo cô.
"Được rồi, chúng ta trở về thôi, đã trễ rồi đấy."
Kim Seok Jin thấy bọn họ còn muốn trêu chọc Kim Yi Seul, liền vội ngắt lời. Trong lòng anh thật không thoải mái, chỉ cầm lấy túi xách bước nhanh ra ngoài trước.
Park Ji Min nhìn họ, nhếch môi cười mỉm, sau đó cũng thu dọn đồ đạc của mình, không có gì tỏ vẻ là không vui. Kim Tae Hyung nhìn cậu như vậy, khẽ thở dài, không lại nói gì.
"Nhưng mà Jung Kook đâu rồi?"
Kim Tae Hyung không nhìn thấy Jeon Jung Kook trong phòng, cảm thấy kỳ lạ.
Min Yoon Gi đột nhiên trả lời :
"Không biết, có lẽ đã ra xe trước rồi cũng nên, chúng ta cũng mau chóng dọn dẹp thôi."
Ở ngoài cửa, Jeon Jung Kook vốn đứng ở bên ngoài từ nãy giờ cũng không có bước vào, cậu chỉ xoay người đi một mạch xuống hầm xe.
Khoé môi bất giác câu lên một nụ cười lạnh nhạt, hai mắt đen láy tràn ngập mảnh vụn lạnh lẽo.
Dọc hành lang hắc ám, tô nên bóng dáng cao ngất của cậu có vẻ quỷ dị như vậy.
oOo
Vừa về đến ký túc xá Kim Tae Hyung đã kéo Kim Yi Seul về phòng, dưới mấy ánh mắt hiếu kỳ lẫn thâm ý của các thành viên khác, anh vội đóng cửa phòng thật chặt.
Kim Yi seul không còn cảm nhận những ánh mắt soi mói từ những người khác, cả người cô liền thoải mái nhẹ nhõm, ban nãy trên xe thật quá khó chịu bởi vì cô liên tục bị bọn họ tăm tia, nhất là ánh mắt của Jeon Jung Kook làm da đầu Kim Yi Seul sợ đến phát run. Cho nên cô không ngừng vùi đầu vào lồng ngực Kim Tae Hyung, giả vờ ngủ.
Mà Kim Yi Seul lúc này còn chưa có hết giận, cô quyết định đêm nay phải tính sổ với Kim Tae Hyung. Còn chưa kịp để anh mở miệng, cô đã khẩn cấp đem đầu lưỡi tấn công vào miệng anh, dùng môi mình chặn đứng tất cả câu hỏi của anh.
Hiếm khi được mỹ nhân chủ động lại nhiệt tình đưa tới cửa như vậy, Kim Tae Hyung đương nhiên là phải hưởng thụ cho tốt, trước hết, vấn đề trọng yếu nhất đó là giải quyết sinh lý, haha...những chuyện khác đều xếp xó.
Ôm cô, hai người cùng ngã xuống giường lớn, Kim Tae Hyung vội đè cô xuống trước như sợ Kim Yi Seul lại muốn nữ thượng nam hạ như ban nãy, là một người đàn ông, bị bạn gái đè không phải mất mặt chết sao?
Anh nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người, một đôi tay thì âu yếm khắp người cô.
Kim Yi Seul nức nở rên khẽ, cô cắn răng, muốn thay đổi tình thế hiện tại, cô muốn đẩy ngã Kim Tae Hyung mà không phải bị anh áp.
Cô tức giận, vì thế bàn tay nhỏ bé liền chuẩn xác đụng đến vật nam tính của Kim Tae Hyung, sờ soạng lung tung, vật kia ngay lập tức liền cương cứng, mà Kim Yi Seul cũng phát hiện trên mặt anh đã nổi gân xanh.
Cô chủ động xông tới, cầm lấy vật nóng bỏng kia, bắt nó đến trước động anh đào nhỏ hẹp dưới thân mình, cọ xát vài cái, khẽ cử động eo, bắt nó nuốt vào, chỉ một lát liền thành công.
"Kim Yi Seul, em muốn chết à?"
Kim Tae Hyung nghiến răng nghiến lợi nhìn cô làm xằng làm bậy, hiện tại đã không cách nào nhịn nữa. Hôm nay cô ăn gì mà lá gan lớn đến vậy?
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia tràn đầy xanh mét và ủy khuất, trong lòng anh dâng lên thương tiếc, đồng thời cũng bị cô kích thích dục vọng, nâng mông cô lên, thân hình cao to khẽ động, *** cương cứng dính đầy *** nhắm ngay động hoa đào ướt át, mạnh mẽ xâm nhập vào trong.
"A..."
Cái miệng nhỏ nhắn của cô tràn ra tiếng thở dài thỏa mãn.
Thật chật chội...thật thoải mái...
*** không tự chủ được liền co rụt lại, kẹp chặt vật làm cô thoải mái kia, rất nhanh, không đợi Kim Tae Hyung bắt đầu tấn công, cô đã xoay người nằm trên, dùng tư thế nữ thượng nam hạ, ngồi lên bụng của anh.
Kim Tae Hyung trừng lớn hai mắt, lại vì tư thế như vậy mà thoải mái đến kêu rên, tư thế này tiến vào thật sâu...
Vỗ vỗ mông của cô, Kim Tae Hyung thở dốc:
"Bảo bối, mau động!"
Kim Yi Seul mở đôi mắt mê mang, *** ngứa ngáy, cô ngồi trên vật cương cứng của anh, bắt đầu cử động, chủ động tiến công. Nhưng mà, làm ở tư thế này không bao lâu, Kim Yi Seul đã thấy mệt mỏi, tốc độ cũng chậm dần.
Kim Tae Hyung nhìn thấy hai trái anh đào nương theo động tác này của cô mà chớp động, hai đóa hạt đậu hồng nhuận nở rộ ở đỉnh, lay động cao thấp, rất mê người. Anh nhịn không được liền vươn người cắn vào nơi đó, hai tay lại giữ chặt điều khiển bờ mông cô, giúp tốc độ của cô nhanh hơn.
Bằng không làm cho Kim Yi Seul tự động làm còn không biết anh phải chờ đến ngày tháng năm nào mới tận hứng nổi.
"Anh..."
Đầu ngực bị anh cắn mà có chút đau đớn, cô hơi hơi đẩy cái đầu đè nặng trước ngực mình.
"Đừng nhúc nhích, để anh tới, haha...bảo bối...tốc độ của em làm người ta chịu không nổi."
Lập tức liền ngồi thẳng lưng cầm chắc hai chân cô, chồm người đè cô nằm xuống phía đối diện, sau đó hôn lên môi cô.
"Seul bảo bối, em thật đúng là...khẩn cấp..."
Kim Yi Seul đột nhiên bị kích thích, giữa hai bờ môi triền giao của bọn họ chảy xuống một tia nước miếng, mắt cô híp lại tựa như mắt con mèo nhỏ, gợi cảm làm cho thánh nhân cũng phát cuồng.
Kim Tae Hyung tiếp tục vận động, va chạm trong cơ thể cô, thở dốc nhẹ giọng nỉ non.
Kim Yi Seul nhắm hai mắt, cảm thụ vật cứng thô ráp trạc trong *** tạo ra sự khoái cảm, khiến cho cô thoải mái rên rỉ, cũng đồng thời ra sức nuốt vào vật kia.
Kim Tae Hyung cười khẽ, nâng mông cô lên, càng dùng sức ra vào.
Đến khi Kim Yi Seul lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, họ vận động lặp qua lặp lại suốt một đêm, một đêm này, cơ hồ hành hạ hết khí lực của cô, đến khi trời tờ mờ sáng, Kim Tae Hyung mới đình chỉ vận động, Kim Yi Seul trầm trầm mê man ngủ.
Anh bất đắc dĩ nhìn cả phòng bừa bãi, bởi vì tối hôm qua trên giường bị mật thủy của bọn họ ngâm ướt, cả người cả hai vốn dính ngấy liền khó chịu, nên chuyển dời địa bàn sang ghế sofa, rồi trên bàn trà, ngay cả phòng tắm trong phòng cũng đi đến hai lần, hiện tại mới xong việc.
Kim Tae Hyung cũng mệt mỏi, vội ôm lấy cô vào phòng tắm tắm rửa một cái, sau đó trải lại tấm drap giường mới, mới đem cô đặt trước ngực, ôm lấy thân mình nhỏ nhắn mềm yếu như em bé, cảm thấy mỹ mãn đi ngủ.
Hai người lâm vào giấc ngủ say, căn bản không biết ở thời điểm bọn họ mây mưa thất thường, có người lại không ngủ được.
Ai đó hận không thể đem cả thế giới này đều hủy diệt mới tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro