Chương 18 : Chấp niệm
Đề cử bài hát : Tomorrow - BTS
CHƯƠNG 18 : Chấp niệm
Sáng sớm, ánh dương quang rơi xuống ngã tư đường yên tĩnh, Kim Yi Seul nhẹ nhàng chạy bước, mỗi một lần chạy, đuôi ngựa cột lên cao cao đều sẽ lay động, làm cho người ta có mội loại mỹ cảm tốt đẹp.
Cái trán hơi hơi nhiễm chút mồ hôi, hai má lộ ra khỏe mạnh đỏ ửng, tràn ngập sức sống, tại trên ngã tư đường vào buổi sớm thế này, thiếu nữ quả thực trở thành một cảnh đẹp độc đáo.
Thói quen chạy gần nhà vài vòng, Kim Yi Seul đeo tai nghe, chạy bộ một vòng, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm hát vài từ. Khi nhìn thấy một ông lão dắt chó đi ngang qua, cô mỉm cười chào hỏi, sau đó sờ sờ đầu con chó nhỏ một chút, liền tiếp tục sải những bước chân nhẹ nhàng chạy về phía trước.
Về nhà, vừa mở cửa, vội đi đến ban công chăm sóc chút hoa cỏ, nhìn xem chậu tử đằng nở rộ, Kim Yi Seul cao hứng nở nụ cười.
Khuôn mặt như họa, vẻ mặt nhu hòa, tóc dài như thác cột cao trên đỉnh đầu, giống như một đóa thủy tiên nở rộ, cô nâng lên một nụ cười nhợt nhạt, thuần túy sáng lạn tựa như ánh mặt trời vừa mọc.
Tóc dài của cô di động theo gió, con ngươi màu đen phát ra tinh quang sáng lạn, khuôn mặt như ngọc điềm tĩnh mê người dưới ngọn nắng sớm ấm áp.
Jeon Jung Kook chậm rãi đặt tay lên lồng ngực tự hỏi, bản năng che trái tim của mình, ở nơi đó, cậu có thể cảm giác tiếng tim đập thật rõ ràng.
Trước mắt tựa hồ như thấy lại cảnh tượng buổi sáng năm đó, lần đầu tiên cậu gặp Kim Yi Seul, cô luôn thích ôm chậu hoa tử đằng, chăm sóc thật cẩn thận, lúc ấy cậu nghe thấy một tiếng cười thật dễ nghe, ngẩng đầu liền bắt gặp khuôn mặt luôn tươi cười kia, cô gái có khuôn mặt thật tinh xảo như búp bê sứ. Khi đó, cậu bị cặp mắt lãnh đạm mà cũng đầy bình tĩnh ấy hấp dẫn thật sâu.
Giờ phút này nhìn thấy cô đứng tại nơi này, tóc đen nhẹ nhàng di động trong gió, Jeon Jung Kook rất muốn vươn tay chạm vào.
Trái tim mỗi một người đều tồn tại một ác quỷ đang ngủ say. Một khi ác quỷ bừng tỉnh, mọi thứ đều sẽ bị cắn nuốt.
Jeon Jung Kook cảm thấy...ác quỷ ngủ say trong lòng cậu đã thức tỉnh.
Ác quỷ thức tỉnh báo hiệu cho điều gì?
Đột nhiên cảm nhận một tầm mắt đang nhìn mình chằm chằm, Kim Yi Seul ngẩng đầu, tinh tế quan sát, phát giác Jeon Jung Kook không biết từ bao giờ đã xuất hiện trước cửa phòng, nhìn chăm chú vào cô.
Kim Yi Seul hoảng hốt, cảm giác khí tức quanh người Jeon Jung Kook không đúng, nhưng khi cô nhìn lên, chỉ thấy cậu nở một nụ cười thật thân thiết chào hỏi, tựa hồ khí tức kỳ lạ ban nãy mà cô nhìn đến chỉ là một hồi ảo giác.
"Hôm nay không ngờ em lại dậy sớm như vậy!"
Jeon Jung Kook cười hỏi, đi đến bàn ăn rót một cốc nước uống.
Kim Yi Seul cố gắng khắc chế sự kỳ quái trong lòng, nâng mặt lên, mở to hai mắt, thần thái tự nhiên như thường ngày, chu môi nói :
"Em vẫn luôn dậy rất sớm mà."
Jeon Jung Kook nhếch môi, không có phản bác cô, chỉ là cười gật đầu.
Thật là đáng yêu!
"Hiện tại mỗi ngày em đều dậy sớm."
Như sợ Jeon Jung Kook không tin, cô làm bộ tức giận, giống con mèo nhỏ xù lông.
Jeon Jung Kook cũng không có cùng cô chấp nhất, thuận tay sờ đầu cô, cười :
"Đúng vậy, Seul là người chịu khó nhất trong nhà này."
Jung Ho Seok cũng vừa thức dậy, nghe thấy hai người nói chuyện, nhịn không được nở nụ cười :
"Gần nhất không biết con bé này ăn trúng cái gì, mỗi ngày đều dậy sớm chạy bộ, thật sự là chịu khó mà."
"Hừ, người ta đều luôn chăm chỉ mà, anh Ho Seok thật đáng ghét."
Kim Yi Seul phát ra một bộ thế công làm nũng vô địch. Jung Ho Seok chỉ có thể giơ hai tay đầu hàng.
Jeon Jung Kook bật cười, sau đó lại xoa đầu khen cô đáng yêu. Bộ dạng như trước kia, cơ hồ không có vì vài chuyện không vui ngày trước của bọn họ mà thay đổi thái độ.
Những người khác nhìn thấy Jeon Jung Kook tựa hồ thay đổi, không có chấp nhất điên cuồng với Kim Yi Seul, thỉnh thoảng dù nhìn thấy Kim Tae Hyung và Kim Yi Seul thân mật với nhau cũng không có tức giận hay làm ra hành động gì khác thường. Bọn họ đều cho rằng Jeon Jung Kook quyết định bỏ cuộc thật sự, sẽ không chen chân vào giữa hai người kia nữa.
Jeon Jung Kook thay đổi đến thế, tựa hồ quay về như trước kia, đối xử với mọi người đều bình thường, không có lạnh lùng xa cách. Bọn họ đều an tâm thở phào ra một hơi.
Chung quy bọn họ còn sợ Jeon Jung Kook sẽ làm ra chuyện gì khác thường. Park Ji Min thấy Jeon Jung Kook như vậy, cũng quyết định đem tình cảm của mình chôn sâu vào tận đáy lòng, thật tâm chúc phúc Kim Tae Hyung và Kim Yi Seul.
Không khí giữa mọi người quay lại như thường ngày, đùa giỡn, châm chọc, chọc ghẹo lẫn nhau. Kim Seok Jin thật vui khi thấy mọi thứ đều ổn định lại.
Thường thì người ta hay nói, trước khi bão táp đến, biển thường rất bình lặng.
Chỉ có Kim Yi Seul là người duy nhất cảm thấy mọi chuyện đều rất không bình thường, nhưng cô chỉ có thể đem bất an đè xuống tận sâu trong lòng, cũng không nói cho Kim Tae Hyung vì sợ anh lo lắng. Dù sao rất khó khăn mọi người mới làm hòa với nhau, Kim Yi Seul không muốn lại khởi động sóng gió. Nhưng cô vẫn ngầm tránh né Jeon Jung Kook dù luôn cười đùa với cậu. Cô cảm giác Jung Kook nhìn mình không được bình thường, nhưng mỗi khi cô ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hai mắt ôn hòa vui vẻ của cậu mà thôi.
Đó chính là điều khiến Kim Yi Seul càng ngày càng sợ người con trai này. Không biết cậu ta thực sự ôn hòa như vẻ bề ngoài hay là che giấu quá thâm?
oOo
Hôm nay BTS sẽ tham gia «Ulsan Summer Festival 2016», Jeon Jung Kook và Park Ji Min còn được mời làm MC đặc biệt cho chương trình, vậy nên cả nhóm đều ngồi xe đến Busan từ rất sớm.
Có lẽ do hiệu suất làm việc rất tốt từ lần trước, Kim Yi Seul lại bị kéo đi làm trợ lý không công lần nữa. Kim Se Jin xem chừng có vẻ rất thích đem cô mang theo 'sai vặt'. Kim Yi Seul vì vậy mà không ít lần bĩu môi với Kim Se Jin, còn đòi anh phải trả tiền công cho mình. Đương nhiên đó chỉ là đùa giỡn.
Kim Yi Seul mang theo quần áo và dụng cụ trang điểm riêng vào phòng chờ, bắt đầu giúp chị stylist phân loại trang phục diễn của mỗi thành viên.
Hậu trường người tới người đi ồn ào bận rộn, trong phòng chờ của BTS cũng nhốn nháo không kém.
Sau khi chào đón một đám hậu bối đến chào hỏi, BTS tiếp tục ngồi yên để mấy chị coordi make up, người thì bấm điện thoại, người thì đi qua đi lại hát hò, đương nhiên Jung Ho Seok lúc nào cũng không ngồi yên một chỗ, thích chạy lung tung trong phòng đùa giỡn. Jeon Jung Kook và Park Ji Min thì đã ra ngoài sân khấu diễn tập làm MC rồi.
Kim Yi Seul chống cằm ngồi trên sofa, sau khi nhìn thấy mười ba chàng trai trẻ tuổi của Seventeen rời khỏi, không khỏi cảm thán :
"Gần đây idol tân binh đều đẹp trai vậy sao? Anh thấy không, Yoon Jeong Han của Seventeen thật đẹp nha, còn đẹp hơn cả con gái nữa."
Kim Tae Hyung ngồi bên cạnh bấm điện thoại, nghe vậy liền trừng mắt nhìn cô :
"Yah, Kim Yi Seul, em yên phận một chút cho anh hiểu không, bạn trai em mới là idol đẹp trai nhất đây, còn dám tơ tưởng đến người khác?"
Nếu không phải kiêng kị nơi này là phòng chờ, người qua người lại phức tạp, bằng không Kim Tae Hyung đã đè cô xuống vỗ mấy cái vào mông cho chừa cái thói tia trai rồi.
Kim Yi Seul vội vàng che tay lên miệng anh :
"Anh nói nhỏ thôi, bạn trai gì chứ? Muốn mọi người nghe hết à, nơi này còn có nhân viên làm việc đó. Hơn nữa người ta chỉ là khen một chút, anh đừng nhỏ nhen như vậy chứ."
Kim Tae Hyung cốc đầu cô cảnh cáo :
"Em cẩn thận đó, đúng là muốn bị ăn đòn mà."
Kim Yi Seul bĩu môi :
"Anh mà dám đánh em sao?"
Đương nhiên câu này cũng chỉ lầm bầm trong miệng.
Kim Nam Joon nghe lén bọn họ nói chuyện, liền trêu ghẹo :
"Seul à, anh không ngờ em cũng để ý mấy nhóm nhạc nam. Như vậy là không được đâu nha, bọn anh là BTS đó, sao không thấy em hào hứng vậy?"
Jung Ho Seok cũng xen mồm :
"Bọn anh cũng đẹp trai lắm chứ bộ, hơn nữa tài năng thì đầy mình, có thần tượng số một ở bên cạnh em mà em không biết đường tỏ vẻ chút gì sao?"
Kim Yi Seul buồn cười sự ấu trĩ của họ:
"Anh thật không biết xấu hổ, tự mình khen mình. Mỗi ngày đều nhìn thấy bản mặt của các anh thật là chẳng cảm giác ra bên cạnh có đại minh tinh gì hết. Nhất là tật xấu của mọi người em đều biết rõ, còn bảo em hâm mộ làm sao hả?"
Vốn biết rõ bản chất của mấy con người này thế nào rồi, cô chưa biến thành anti là may, còn muốn cô làm fan hâm mộ sao?
Kim Yi Seul âm thầm cười lăn lộn. Thật quá hài hước.
Mấy tên này bình thường đều thích làm mấy trò ấu trĩ, chẳng giống như phong thái ngầu bá cháy trên sân khấu gì hết. Hình tượng đảo điên làm người ta thật bất đắc dĩ.
"Yah, ý em là sao? Anh trai em là thần tượng đây này, em nên thần tượng anh mới phải, đừng có mà phản bội."
Kim Seok Jin nhịn không được lườm Kim Yi Seul một cái.
"Gì chứ, thần tượng của người ta là Song Joong Ki đó. Em mới không thích anh đâu."
Kim Tae Hyung nghe vậy cũng kinh ngạc ngẩng đầu :
"Em thích Song Joong Ki lúc nào, sao anh không biết?"
Nói đến đây, Kim Yi Seul quả thực có chút xấu hổ, lúc đó rãnh rồi, SBS lại vừa lúc phát sóng «Hậu Duệ Mặt Trời», nghe đồn gây bão Châu Á gì đó, Kim Yi Seul đang chán vừa lúc bật xem thử, ai ngờ lại nhìn trúng Song Joong Ki.
Cũng không hổ danh là đại úy Yoo, rating liên tục phá đảo ghi chép, Kim Yi Seul thậm chí còn lén mọi người đến tham dự buổi fanmeeting của Song Joong Ki ở đại học Kyung Hee. Khi đó còn làm bạn thân Kim Myung Hee của cô kinh ngạc đến trợn tròn mắt.
Đương nhiên chuyện này cô cũng không nói cho Kim Tae Hyung biết, cái tên này dạo gần đây hay ghen bóng ghen gió, ngay cả Myung Hee mà anh còn ghen tỵ, Kim Yi Seul thật hết nói nổi.
"Thì...chính là như vậy...em cũng phải có idol chứ...anh không thể cấm em."
Kim Yi Seul vội vàng lấp liếm, Kim Tae Hyung càng nghe càng không hài lòng, đúng là tối nay quyết định về nhà phải xử phạt cô một trận. Bằng không lúc nào cũng nghĩ giấu giếm cậu đi tia trai.
Không thèm nhìn Kim Tae Hyung trừng mắt cảnh cáo, Kim Yi Seul giả vờ mắt điếc tai ngơ lẩm bẩm hát theo bài hát vang lên trong phòng chờ.
Kim Nam Joon và Jung Ho Seok buồn cười xem hai người này, Jung Ho Seok nhịn không được liền hỏi Kim Yi Seul một câu :
"Seul à, em thích ai nhất trong BTS?"
Kim Yi Seul kinh ngạc, còn chưa kịp đáp lời, Kim Nam Joon giành đã nói trước :
"Đương nhiên không được thiên vị anh Jin và Tae Hyung."
Kim Seok Jin và Kim Tae Hyung vội trừng mắt nhìn hai tên này, nhưng cũng tò mò đáp án của Kim Yi Seul. Họ đương nhiên đều không muốn nghe thấy tên của ai khác trong miệng cô, nhưng họ cũng không thể chi phối suy nghĩ của cô được.
Cho nên nhất thời, mấy chàng trai đều không hẹn mà cùng nhau nhìn chằm chằm Kim Yi Seul, tựa hồ rất mong chờ đáp án của cô.
Kim Yi Seul mất tự nhiên, cảm thấy mấy người này nghiêm trọng quá rồi, chẳng qua là câu hỏi đùa giỡn, nghiêm túc vậy làm chi? Bị mấy con mắt nhìn chằm chằm, Kim Yi Seul tỏ vẻ mình rất áp lực.
Nhưng nói người này cũng có thể đắc tội người kia.
"Em thích anh Yoon Gi."
Mọi người nghe vậy đều có chút bất ngờ, miệng xì xào bất mãn, mà Min Yoon Gi lại có chút kinh ngạc nhìn Kim Yi Seul, tựa hồ đáp án có chút ngoài ý muốn, anh cũng không nghĩ cô lại lựa chọn mình.
Dù sao bình thường anh cùng Kim Yi Seul tiếp xúc không nhiều lắm, tính tình anh vốn khá trầm lặng lạnh lùng, tựa hồ mấy cô gái sẽ không thích kiểu con trai như vậy, Min Yoon Gi cho rằng loại tính cách sáng sủa như Park Ji Min, Kim Tae Hyung hoặc Jung Ho Seok càng được con gái ưa thích hơn.
Nhưng không nghĩ đến Kim Yi Seul lại chọn mình, Min Yoon Gi cũng có chút tò mò nhìn cô.
"Yah, Kim Yi Seul, sao em có thể thích cái người nhàm chán này chứ?"
Jung Ho Seok bĩu môi nói.
Min Yoon Gi trừng mắt, bóp tay đe dọa :
"Lâu rồi chưa ăn đòn nên em nhớ cú đấm của anh lắm phải không? Hope à?"
Jung Ho Seok sợ hãi rụt lui núp sau lưng Kim Seok Jin.
Kim Yi Seul bật cười nhìn hành động thỏ đế của Jung Ho Seok, khẽ nhún vai nói :
"Bởi vì anh Yoon Gi khi đọc rap vừa đẹp trai lại vừa ngầu, đợt rồi phát hành mixtape đó em rất thích. Anh, anh là số một đó."
Nói rồi liền ôm tay trước ngực, hai mắt sùng bái nhìn Min Yoon Gi.
Min Yoon Gi tựa hồ có chút cao hứng, thấy Kim Yi Seul mang hai mắt sùng bái nhìn mình, khóe môi liền không tự chủ được mà nhếch lên.
Mọi người không quen nhìn ông anh già đắc ý như vậy, Kim Nam Joon liền châm chọc :
"Anh cũng đọc rap siêu lắm chứ bộ, sao không thấy em khen anh câu nào hết vậy? Nói đi, anh Yoon Gi đã hối lộ em cái gì phải không?"
Min Yoon Gi lạnh lùng đứng lên, nắm cổ Kim Nam Joon kẹp vào tay mình :
"Yah, Kim Nam Joon, tên ngốc này, muốn ăn đánh lắm hả?"
"Ặc...mau thả em ra...anh là kẻ sát nhân...Seul à, em phải mau nhìn cho rõ...đây mới là bộ mặt thật của anh ấy nha....cứu mạng...Ho Seok à..."
"Hừ, còn nói, đúng là lá gan càng ngày càng lớn."
Min Yoon Gi càng ôm càng chặt, Kim Nam Joon không ngừng vùng vẫy.
Mọi người thấy Kim Nam Joon đáng thương nhưng không ai động lòng cứu giúp, ngược lại còn đứng chỉ trỏ cười vào mặt đồng bọn.
Đương nhiên còn không quên cách xa Min Yoon Gi một chút như sợ chính mình là nạn nhân xấu số tiếp theo.
Kim Yi Seul ôm bụng cười lăn.
----
Ahn Soo Na sớm nghe nói BTS sẽ có mặt ở chương trình này ngày hôm nay cho nên sau khi cùng các thành viên và quản lý nói một tiếng liền chạy đến phòng chờ của họ. Cô rất muốn nhìn thấy mặt Kim Tae Hyung, nhưng lại sợ anh sẽ chán ghét cô nên không có vào trong mà cứ thấp thỏm đứng bên ngoài.
Chỉ là ai ngờ lại nhìn thấy được Kim Yi Seul cũng ở trong đó, nhất thời Ahn Soo Na càng không có dũng khí bước vào, chỉ có thể đứng ngoài nhìn lén.
Chứng kiến cảnh Kim Yi Seul có thể vui vẻ cùng những người khác cười đùa, Kim Tae Hyung chỉ lúc đối mặt với Kim Yi Seul mới phát ra một mặt dịu dàng kiên nhẫn, cô vô cùng ghen tỵ, đáy lòng ẩn dấu một tia hâm mộ.
Nếu như vị trí đó là cô thì thật tốt biết bao.
Cô cũng muốn được Kim Tae Hyung đối xử dịu dàng, cũng muốn được những người khác tiếp nhận mà không phải bài xích.
Đáy mắt cô lúc này tràn ngập ghen tỵ, hâm mộ, đau khổ, bi thương, thất vọng.
"Hừ!"
Vốn vừa diễn tập xong, Jeon Jung Kook vừa trở về phòng chờ đã thấy Ahn Soo Na thấp thỏm trước cửa, nhìn về phía Kim Yi Seul tràn đầy hâm mộ và ghen tỵ, cậu nhíu mày, hừ lạnh.
"Cô sẽ không bao giờ có thể trở thành cô ấy, cho nên đừng có si tâm vọng tưởng."
Ahn Soo Na đang lâm vào thế giới tự hỏi của chính mình, đột nhiên nghe được tiếng nói nhỏ tựa như ác ma của Jeon Jung Kook, cô hoảng sợ, sau đó vội phản bác lại :
"Tôi không có ý đó."
Jeon Jung Kook nhìn Ahn Soo Na trong chốc lát, sau đó khinh thường bĩu môi, nhướng mi tràn đầy không tin :
"Phải không? Nhưng trong mắt cô đâu có nói như vậy?"
Ahn Soo Na nắm chặt làn váy, cắn môi, cảm thấy thái độ của Jeon Jung Kook làm cô rất khó chịu.
Jeon Jung Kook nhịn không được liền châm chọc :
"Cô thật thích giả bộ nhỉ? Ở trước mặt anh Tae Hyung cũng là như thế, thật đáng sợ mà!"
Ban nãy nhìn thấy khuôn mặt Ahn Soo Na vặn vẹo, đối với những cô gái có ý tưởng xấu với Kim Yi Seul, Jeon Jung Kook đều không hảo cảm.
Ahn Soo Na mím môi, chợt nhoẻn miệng cười :
"Phải rồi, con gái rất là thích đóng kịch, nhưng mà những người có bề ngoài ngây thơ thuần khiết, thường ưa thích giả nai, tiền bối, anh có nghĩ như vậy không?"
Hai mắt Jeon Jung Kook liền tối đen không rõ, anh nâng khóe môi lên, cười lạnh một tiếng :
"Vậy sao, tôi chỉ biết lòng dạ con gái một khi ghen tỵ thì rất đáng sợ thôi."
Nói rồi liền toan bước vào trong, nhưng Ahn Soo Na đã nhanh lên tiếng, cười nhạt :
"Tiền bối, anh biết là tôi đang ám chỉ ai cơ mà."
Jeon Jung Kook dừng chân, xoay người nhìn chằm chằm Ahn Soo Na, hai mắt tràn ngập thâm trầm, trong nháy mắt đó, cô ngỡ như Jeon Jung Kook muốn nhào tới bóp nát cô, cô đè lại hoảng sợ nơi lồng ngực, bình tĩnh nói :
"Kim Yi Seul không phải rất ghê tởm à? Nói dối một cách không chớp mắt, tôi thậm chí còn tin vào những gì cô ta nói, thật khờ! Tiếc là anh Tae Hyung lại không biết bản chất của cô ta."
Jeon Jung Kook tiến một bước về phía Ahn Soo Na, cúi đầu, kề sát bên tai cô, hai mắt tràn đầy ý cười âm trầm :
"Ahn Soo Na, tôi cảnh cáo cô, đừng có nói bậy bạ về cô ấy, nghe rõ chưa?"
Ahn Soo Na chợt ngửa đầu cười :
"Kim Yi Seul thật là lợi hại, có thể khiến nhiều người thích cô ta như vậy, anh cũng thế, anh Tae Hyung cũng thế, đều một mực bảo vệ cô ta, rốt cuộc cô ta có gì tốt đẹp? Căn bản chỉ là một kẻ lừa đảo!"
Nhìn hai mắt Ahn Soo Na tràn ngập ghen tỵ cùng oán hận, Jeon Jung Kook nhếch môi cười lạnh :
"Cô ấy tốt đẹp hơn cô gấp trăm ngàn lần. Còn cô? Đừng để lòng ghen tỵ sinh sôi làm xấu đi khuôn mặt mình."
Loại con gái dễ dàng dao động vì ghen ghét và quỵ lụy vào đàn ông là loại Jeon Jung Kook ghét nhất. Trong miệng cô ta không ngừng vũ nhục Kim Yi Seul khiến Jeon Jung Kook muốn bóp chết cô ta.
"Vậy nên đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Bằng không tôi sẽ cho cô chết không có chỗ chôn!"
Jeon Jung Kook tàn khốc cảnh cáo nhìn Ahn Soo Na, phát hiện cô gái run rẩy, hai mắt tràn ngập hoảng loạn, Jeon Jung Kook mới hài lòng lùi lại.
Ahn Soo Na kìm chế toàn thân phát run, mím môi nói :
"Cô ta có biết anh đáng sợ như vậy không? Đúng là hợp đôi, cả hai người, đều là loại người giả dối. Bề ngoại đạo mạo, bên trong ghê tởm, đạo đức giả!"
Jeon Jung Kook đập mạnh tay vào sau tường, Ahn Soo Na bị giật mình, tim đập thật nhanh vì sợ hãi, mà hai mắt Jeon Jung Kook đã tràn ngập khinh thường và châm biếm :
"Vậy sao? Một kẻ bị Kim Tae Hyung đá thê thảm không có tư cách nói chúng tôi. Cô cũng chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi!"
Ahn Soo Na sợ hãi nụ cười của Jeon Jung Kook, nó đáng sợ như ác ma, từng chút, từng chút ăn mòn vào tâm trí cô, nói ra những lời cứa vào trái tim cô, khiến máu chảy đầm đìa.
Cô đè nặng hoảng hốt, đỏ cả hai mắt, cười trào phúng :
"Phải, tôi đáng thương, vậy anh thì không à? Kim Yi Seul rõ ràng chỉ thích anh Tae Hyung, cô ta cũng đâu thèm để ý đến anh. Anh cũng chỉ là một kẻ luôn lấp ló đứng ngoài theo dõi cô ta. "
Đáy mắt Jeon Jung Kook lóe qua một đạo u ám, khóe miệng anh nhếch lên, nụ cười thâm trầm :
"Thứ tôi muốn có, tôi nhất định sẽ có được, cho nên không cần cô quản chuyện không đâu!"
Khẽ cười một chút, cả người Jeon Jung Kook liền tràn ngập khí tức hắc ám, nó làm Ahn Soo Na cảm giác đến cánh cửa địa ngục tựa hồ bật mở, một đống ma quỷ thay nhau bò ra làm lòng người rét lạnh.
"Kim Yi Seul, cô ấy nhất định sẽ là của tôi, cho dù là Kim Tae Hyung muốn chiếm lấy cũng không được."
Ahn Soo Na không thể tin nhìn một mặt điên cuồng của Jeon Jung Kook, lúc này cô vô cùng sợ hãi, thật sự rét lạnh cả người. Loại người này, chỉ vì Kim Yi Seul, cái gì cũng đều có thể làm, cho dù là trái đạo đức, cậu ta cũng có thể làm đến.
Tựa như một tên điên!
Trái tim bất giác run rẩy, cô một chút cũng không muốn cùng Jeon Jung Kook tiếp xúc, tựa như chỉ cần ở thêm một giây nào, Jeon Jung Kook sẽ đưa tay ra bóp chết cô.
Loại người điên này, cô không muốn đối mặt.
Jeon Jung Kook cười lạnh nhìn Ahn Soo Na, đáy mắt tràn đầy khinh thường. Loại người như vậy cũng dám tưởng sỉ nhục Seul của cậu?
Jeon Jung Kook là thật yêu Kim Yi Seul. Ở khoảnh khắc nhìn thấy cô, trong nháy mắt, tựa như cây khô nhìn thấy mùa xuân, khiến từng tế bào tận sâu đáy lòng của cậu rung động.
Yêu cô, yêu cô thật nhiều, chỉ yêu một mình cô...
Chỉ cần nghĩ đến, tâm thần đều sẽ run lên, máu sôi trào, tim đập nhanh tựa như muốn đem tất cả mọi thứ trong cơ thể đều nghiền nát.
Yêu đến lý trí muốn bị xé rách.
Jeon Jung Kook thương Kim Yi Seul. Jeon Jung Kook yêu Kim Yi Seul. Cậu yêu cô gái này. Yêu cuồng nhiệt đến tự ti, yêu mê luyến đến bi ai.
Cho dù cậu không nhận được bất cứ thứ gì từ cô, cho dù tất cả thứ tốt đẹp của cô đều là vì người đàn ông khác thì cậu cũng cam tâm tình nguyện...vì cái gì mà cam tâm sao? Bởi vì yêu!
Ha ha...bởi vì yêu...
Cho nên, vì yêu, chuyện gì cậu cũng có thể làm.
Vì cô, cái gì cũng dám làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro