Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 : Nói rõ

Đề cử bài hát : Snow Rain - July (Nhạc không lời)

CHƯƠNG 17 : Nói rõ

Nửa tỉnh nửa mơ, Kim Yi Seul nghe thấy có người đang gọi tên mình nhưng lúc này cô chỉ cảm thấy rất mệt, khí lực xói mòn, ngay cả động tác đơn giản như nâng mí mắt lên cũng làm không nổi.

Kim Yi Seul muốn ngủ, tiếp tục ngủ, nhưng thanh âm kia cứ liên tục quấy nhiễu, khiến cho cô không cách nào lại ngủ.

"Seul à, anh xin lỗi...thực xin lỗi..."

Một giọt chất lỏng lạnh lẽo rơi xuống mí mắt của cô, ướt ướt, lạnh lẽo.

Jeon Jung Kook nắm lấy tay của Kim Yi Seul, cậu ngồi ở bên giường, cảm giác được ngón tay của cô động đậy, nhưng cô vẫn không tỉnh lại.

Jung Kook biết tất cả đều là lỗi của cậu. Là cậu đã khiến tính cách vặn vẹo của mình tổn thương cô. Cậu tự trách, cậu hối hận, cậu thống khổ, cậu đã động thủ với cô, khiến cô thành ra như thế này đều do cậu.

"Anh Jung Kook...?"

Thanh âm rất nhỏ, bàn tay mà Jeon Jung Kook nắm cũng đang nắm lại tay cậu.

"Em muốn uống nước không?"

Ở thời điểm cô đang mê man, cậu có rất nhiều lời muốn nói với cô, nhưng hiện tại khi cô thực sự tỉnh lại, đầu của cậu đột nhiên trống rỗng, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể hỏi cô một câu đơn giản như vậy.

"Có..."

Yết hầu của cô khô rát vô cùng.

Jeon Jung Kook đứng dậy rót một cốc nước cho Kim Yi Seul.

Uống xong một hớp, yết hầu ươn ướt dễ chịu hơn, cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Lúc này cô mới chú ý đến hai mắt Jeon Jung Kook hơi đỏ.

Đây là...nước mắt của Jeon Jung Kook? Cậu khóc...là bởi vì cô?

"Anh...khóc...!"

Không phải câu hỏi, là lời khẳng định. Kim Yi Seul nhìn Jeon Jung Kook, đáy lóng như bị ai đánh nhẹ, có chút chua sót, lại tê dại. Cô thật không muốn nhìn thấy một Jeon Jung Kook yếu ớt như vậy. Cho dù Jung Kook đã làm hành động tổn thương cô, nhưng Kim Yi Seul cũng không giận cậu. Chỉ có áy náy càng nhiều.

"Anh xin lỗi!"

Jeon Jung Kook trầm mặc, bàn tay nắm chặt tay cô. Thế nhưng ánh mắt cậu nhìn cô lúc này tràn ngập yêu say đắm cùng chút gì đó mà Kim Yi Seul không thể đọc rõ.

Tuy rằng tia điên cuồng trong mắt cậu đã biến mất, thế nhưng cô sâu sắc phát hiện ra tựa hồ Jeon Jung Kook có chút không đúng.

Nhưng không đúng ở chỗ nào, Kim Yi Seul cũng không chỉ ra được.

"Em không hề tức giận. Em biết...lúc đó anh mất kiểm soát như vậy, đều do em. Chung quy em mới là người làm tổn thương anh."

"Chúng ta đừng oán trách lẫn nhau nữa được không?"

Jeon Jung Kook đột nhiên nở nụ cười thật ấm áp, so với biểu tình tràn đầy sát ý kinh tủng trước đó ở trong phòng cô, lúc này hoàn toàn bất đồng. Cái loại cảm giác ấm áp này khiến hai mắt Kim Yi Seul có chút hoảng hốt, cô chỉ cảm thấy cậu đã trở lại tựa như trước kia, vui vẻ, tích cực, hoạt bát.

Nhưng tại sao Kim Yi Seul lại vẫn thấy bất an như vậy?

Cô không nói gì, chỉ cẩn thận đánh giá biểu cảm của Jeon Jung Kook. Cậu cúi đầu, trầm mặc nói :

"Seul à, anh rất yêu em, anh biết lúc này em sẽ không chấp nhận tình cảm của anh. Nhưng anh sẽ không khiến em khó xử nữa. Cho nên em có thể đối xử bình thường với anh được không, anh rất sợ em sẽ vì sự việc này mà né tránh anh."

Kim Yi Seul kinh ngạc Jeon Jung Kook lại có thể buông tay dễ dàng như vậy, tựa hồ có chút khó tin, nhưng cô đành đè nén nghi hoặc ở trong lòng, nâng lên nụ cười tươi rói:

"Chúng ta có thể trở lại làm bạn như trước mà, em sẽ không tránh anh."

Jeon Jung Kook nhếch môi, biểu tình thật bình lặng :

"Phải, là bạn bè...Như vậy...chỉ cần em không tránh anh là anh yên tâm rồi!"

Đột nhiên cậu vươn người, hôn mạnh lên môi cô, Jeon Jung Kook hôn liếm bên ngoài hai cánh môi một chút, cũng không tiến vào bên trong rồi lập tức buông ra, dưới hai mắt kinh ngạc của Kim Yi Seul, cậu chân thành nói :

"Lần cuối anh hôn em, sau này chúng ta sẽ trở lại như trước kia."

Kim Yi Seul ngơ ngác nhìn cậu, chỉ cảm thấy với tính cách của Jung Kook, cậu thật sự chịu buông tha cô và Kim Tae Hyung đơn giản như vậy? Nhưng hai mắt chân thành của cậu lúc này khiến Kim Yi Seul thực không xác định...

Cô vẫn còn đang hoài nghi cách làm của Jeon Jung Kook. Bởi vì cô rất hiểu người con trai này. Hành động của cậu lại xảy ra ngoài dự đoán làm cho cô bán tính bán nghi. Chỉ là cô lại không chỉ ra được là nơi nào không đúng.

Ở thời điểm Kim Yi Seul trầm mặc cúi đầu lâm vào trầm tư, Kim Tae Hyung đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Jeon Jung Kook ở trong phòng, hơn nữa còn ngồi gần Kim Yi Seul như vậy, Kim Tae Hyung liền nhíu mày, hai mắt tràn đầy cảnh giác :

"Em ở đây làm gì? Không phải anh đã cảnh cáo em không được gặp Seul rồi hay sao?"

Jeon Jung Kook cười nhạt một tiếng, cho tay vào túi quần, nhẹ nhàng đứng lên, đối diện với Kim Tae Hyung, bình tĩnh nói :

"Em chẳng qua là đến nói lời xin lỗi với Seul, và anh không cần cảnh giác với em vậy đâu, em sẽ không lại làm tổn thương cô ấy. Sau này em cũng sẽ không quấy rầy hai người nữa vậy nên anh hãy yên tâm đi."

Kim Tae Hyung tựa hồ cũng giống Kim Yi Seul, đầy mặt không tin nhìn Jeon Jung Kook, anh vẫn còn nhớ như in bộ dáng điên cuồng chấp nhất của đứa em này, cậu ta yêu Kim Yi Seul như vậy, lúc này nói sẽ không quấy rầy bọn họ nữa, Kim Tae Hyung có chút không tin.

Jeon Jung Kook nhếch môi, đi ngang qua người Kim Tae Hyung :

"Anh muốn tin hay không thì tùy, nhưng lời em nói là thật tâm, không quấy rầy nhưng cũng sẽ không chúc phúc."

Sau đó liền thẳng lưng rời khỏi phòng.

Kim Tae Hyung nhíu mày, nhìn thái độ thành thật của Jeon Jung Kook như vậy, trong lòng cũng đã có chút tin tưởng. Biểu tình của anh mới dễ chịu hơn một chút, nếu Jeon Jung Kook chịu buông tay Kim Yi Seul thì đúng là không còn gì tốt hơn, Kim Tae Hyung thật lòng cũng không muốn quan hệ của mình và Jeon Jung Kook trở nên căng thẳng.

Kim Yi Seul lúc này ngẩng đầu, hai mắt mang theo suy nghĩ nhìn bóng dáng Jeon Jung Kook rời khỏi.

Kim Tae Hyung mỉm cười ngồi xuống ôm lấy cô vào lòng, thoải mái nói :

"Anh còn sợ Jung Kook sẽ chấp nhất không buông."

Kim Yi Seul tựa vào trong lòng anh, mỉm cười nói :

"Ban nãy anh ấy nói, sau này bọn em vẫn là bạn, có lẽ anh ấy đã suy nghĩ lại."

Chẳng qua đáy mắt cô lại che dấu một tia tối tăm không rõ.

Kim Tae Hyung hôn trán cô một cái, thở dài nói :

"Mong là như vậy."

Kim Tae Hyung cũng không muốn có điều bất hòa trong nhóm. Anh có thể tươi cười đối xử tốt với Jung Kook như trước kia chỉ cần cậu không cố chấp chen ngang vào mối quan hệ giữa anh và Kim Yi Seul.

Mà Jeon Jung Kook đi ra khỏi phòng một khắc kia, cũng không có vội rời đi, đứng sau cánh cửa nghe cuộc đối thoại của Kim Tae Hyung và Kim Yi Seul, khóe môi tràn đầy ý cười sâu xa.

Đột nhiên cậu bật cười, hai mắt vô hồn nhìn xa xăm phía ngoài cửa sổ, miệng phát ra thanh âm lẩm bẩm :

"Phải nha, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, Seul à...anh sẽ cùng em trở thành bạn bè trước...sau đó..."

Vòng ánh sáng ấm áp ban nãy mà Kim Yi Seul cảm nhận được từ Jeon Jung Kook đã biến mất, thay vào đó là một loại khí tức âm trầm lạnh lẽo.

Những kẻ tâm thần, thường đóng kịch rất giỏi...tất cả họ đều là một diễn viên xuất sắc, làm cho người ta không cách nào nhận ra được đâu là sự thật, đâu là giả dối.

Kim Yi Seul cũng vậy...

Mà...Jeon Jung Kook cũng như thế!

oOo

Hôm nay Fusion Girls có một lịch trình ở sân khấu Music Bank cho nên ở thời điểm nhìn thấy Kim Tae Hyung xuất hiện trước phòng chờ, mọi người thật kinh ngạc, mà người kinh ngạc nhất chính là Ahn Soo Na, trong lòng cô tràn đầy vui mừng.

Lần đầu tiên Kim Tae Hyung chủ động đến gặp cô.

"Soo Na-ssi, chúng ta gặp nhau một chút được không? Ở đây có chút không tiện, chúng ta ra ngoài được chứ?"

Sau khi cùng những người khác chào hỏi, Kim Tae Hyung nói với Ahn Soo Na.

"A...được....được...anh chờ em một chút."

Ahn Soo Na ngây ngốc đáp ứng, lúng ta lúng túng cầm điện thoại lên sau đó dưới ánh mắt chọc ghẹo của các thành viên khác liền cùng Kim Tae Hyung đi ra ngoài.

"A, thật hâm mộ chị Soo Na quá, tiền bối V rất đẹp trai, ôi, đã vậy còn dịu dàng và lịch thiệp nữa, đến tận nơi làm việc thăm chị của chúng ta, em cũng muốn có bạn trai nha."

Em út Kelly đem hai tay ôm ngực, mắt tràn đầy hâm mộ nói.

Kang Hye In cốc đầu maknae một cái :

"Ngốc, còn nhỏ, đừng nghĩ vớ vẩn nữa."

Kelly bĩu môi xoa đầu :

"Gì chứ, em không ngốc, cũng không nhỏ."

Nhìn Kelly lại biến thành con nít 3 tuổi, Hye In cũng lười so đo với cô bé.

Những người khác cũng góp vui nói vài câu. Riêng Choi Ji Na lại có chút lo lắng bởi vì chỉ có mình cô là biết rõ mối quan hệ giữa Soo Na và Kim Tae Hyung là như thế nào.

Ban nãy nhìn Kim Tae Hyung không có lấy một tia vui vẻ, không hiểu sao Choi Ji Na lại cảm thấy người đàn ông này đến không phải tin tốt lành gì.

Mà lúc này, Kim Tae Hyung và Ahn Soo Na đang đi lên sân thượng, dọc đường đi bị nhân viên công tác và các nghệ sĩ khác nhìn thấy, bọn họ chỉ tò mò một hồi cũng không lại bàn tán điều gì không hay. Dù sao Kim Tae Hyung và Ahn Soo Na đã công khai mối quan hệ, lúc này Kim Tae Hyung lấy thân phận là bạn trai đến thăm Ahn Soo Na cũng không ai nói cái gì. Cùng lắm thì ngày mai trên báo lại có tin Kim Tae Hyung đến thăm bạn gái làm việc đại loại vậy thôi.

Lên đến sân thượng, nơi này không có người, Kim Tae Hyung kiểm tra xung quanh, cũng không có camera hay cái gì khác, liền yên tâm ngồi xuống bộ ghế đá.

Ahn Soo Na ngồi xuống bên cạnh Kim Tae Hyung, vừa khẩn trương, vừa lo lắng, vừa mong chờ nhìn anh :

"Anh...anh tìm em...có chuyện gì ạ?"

Kim Tae Hyung trầm mặc, nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của Ahn Soo Na, sợ là một lát nữa cô cũng cười không nổi rồi?

Mà Ahn Soo Na ở thời khắc thấy Kim Tae Hyung trầm mặc, biểu cảm phát sinh biến hóa, cô cũng nhận ra một tia không thích hợp. Cô lập tức đã không hề vui mừng như lúc đầu, đáy lòng dâng lên một cỗ bất an nói không thành lời, hai tay cô khẩn trương nắm chặt lại, tự dưng có chút không muốn nghe những điều mà Kim Tae Hyung sắp nói.

"Soo Na-ssi, hôm nay gọi em ra đây đúng là có chuyện muốn thông báo."

Ahn Soo Na cố gắng nâng một nụ cười, bình tĩnh hỏi:

"Anh...có chuyện gì quan trọng sao?"

Kim Tae Hyung cũng không có trả lời cô ngay lập tức, không khí im lặng đến vài chục giây sau, ngay lúc Ahn Soo Na cảm thấy sắp chờ không nổi nữa, Kim Tae Hyung mới mở miệng nói :

"Đợi nhóm của em comeback xong tôi sẽ đăng thông tin chúng ta chia tay. Tôi đã nói với công ty rồi, chủ tịch của công ty em cũng đã đồng ý."

Ahn Soo Na chỉ cảm thấy trái tim gần như nổ tung, bởi vì quá mức khiếp sợ, cô còn hoài nghi là mình nghe lầm, cho nên trong nháy mắt chỉ là mở miệng, lại không nói ra được một chữ nào.

"Anh..."

Thật lâu sau Ahn Soo Na mới nỉ non một tiếng, hai mắt tràn đầy khổ sở :

"Anh làm thật nhanh gọn, cái gì cũng quyết định xong xuôi, từ đầu đến cuối cũng không hỏi em có muốn hay không. Nếu anh hỏi ý kiến của em, em sẽ trả lời cho anh biết rằng, em không muốn...không muốn...không muốn..."

Như tìm lại thanh âm của chính mình, tiếng nói của cô so với vừa rồi lớn hơn mấy lần.

Kim Tae Hyung nhìn Ahn Soo Na mất khống chế cảm xúc, trong lòng bất đắc dĩ, cũng có chút áy náy trước kia đã từng lợi dụng cô để chọc tức Kim Yi Seul. Cho nên lúc này thái độ của Kim Tae Hyung mới kiên nhẫn nhiều như vậy.

"Soo Na-ssi, bình tĩnh lại, em hãy nghe..."

Còn chưa nói hết, Ahn soo Na đã bịt hai tai lại, lắc đầu ngoầy ngoậy, hai mắt đỏ ửng, biểu cảm khổ sở :

"Em không muốn nghe...không muốn nghe...anh đừng nói..."

Kim Tae Hyung nhíu mày, giọng liền kiên quyết hơn :

"Em không muốn nghe cũng phải nghe, hãy đối mặt với sự thật đi, từ đầu đến cuối chung quy là tôi không hề thích em. Lần này nói ra chuyện này, là tôi thông báo cho em biết mà không phải trưng cầu em có muốn hay không."

Thà đau ngắn không bằng đau dài, Kim Tae Hyung quyết định nói lời sắc bén, mục đích là muốn cô hết hy vọng.

Ahn Soo Na khóc.

Từng lời nói của Kim Tae Hyung như con dao nhọn hoắc đâm sâu vào trái tim cô, khiến cô đau đớn, khổ sở nói không thành lời.

Cô không tưởng rời khỏi Kim Tae Hyung, cho dù anh thật sự không hề có tình cảm với cô thì Ahn Soo Na cũng không muốn kết thúc mối quan hệ giả dối này. Bởi nó là sợi dây liên kết cuối cùng để cô có thể gặp anh, để cô có thể duy trì chút tình cảm đơn phương này của mình với anh.

Ahn Soo Na lập tức bất chấp tất cả, lần đầu tiên chủ động kéo lại bàn tay Kim Tae Hyung, hai mắt tràn đầy tuyệt vọng nỉ non :

"Nhưng mà em thích anh, em không cần anh thích em, chỉ cần duy trì mối quan hệ này là được rồi, dù nó chỉ là giả dối, anh...đừng đăng tin tức chia tay, có được hay không?"

Đến mức này, Ahn Soo Na thậm chí bỏ đi tự tôn, tựa hồ cầu xin chút lòng thương cảm từ Kim Tae Hyung. Cô cảm thấy mình sắp nhanh tan vỡ, chưa bao giờ cô thấy mình đáng thương đến thế, hèn mọn cầu xin chút tình yêu của anh.

Thật khổ, thật khổ, tựa như bị ngâm vào bể thuốc đắng, miệng chỉ còn lại vị đắng chát.

"Ahn Soo Na!"

Kim Tae Hyung phiền chán vung tay cô ra, lạnh giọng đứng lên, nhìn thẳng hai mắt cô, tàn khốc nói :

"Em hãy tỉnh táo lại đi, bởi vì không muốn em lại bị tổn thương quá sâu cho nên tôi mới phải chấm dứt chuyện hẹn hò giả dối này. Tôi căn bản là không thích em, nếu em cứ dây dưa như vậy, tôi sẽ càng chán ghét em hơn, em hiểu không?"

Trước giờ Kim Tae Hyung dù không thích cô nhưng đều đối xử rất tử tế với cô, dù anh không mặn không nhạt, nhưng ít ra Ahn Soo Na cảm nhận được Kim Tae Hyung cũng không ghét mình, lúc này nghe anh nói vậy, cô rất khổ sở, rất sợ hãi sẽ bị anh chán ghét.

Mà dáng vẻ lãnh khốc tàn nhẫn của Kim Tae Hyung lúc này cũng khiến Ahn Soo Na thấy thật xa lạ.

Nước mắt trên mắt cô không ngừng trượt xuống, cô nắm chặt tay, móng tay đâm vào sâu vào da thịt đến phát đau. Ahn Soo Na tựa như không cảm nhận được đau đớn xác thịt, hai mắt vô thần, khẽ cắn môi, hỏi :

"Nếu như vậy tại sao lần đó còn đối xử dịu dàng với em? Tại sao lại dẫn em đến gặp các thành viên của anh? Lúc đó em cho rằng anh đã thay đổi cảm giác về em, em rất vui vẻ."

"Anh luôn miệng nói rằng không muốn em hy vọng, nhưng chính anh lại luôn cho em hy vọng! Tại sao chứ? Tại sao?"

Ahn Soo Na gần như hét lên, hai mắt cô tràn ngập thất vọng cùng không cam lòng.

Kim Tae Hyung nhìn cô như vậy, dù áy náy, nhưng chỉ có thể cười khổ :

"Lần đó, quả thật anh nên xin lỗi em. Anh đã lợi dụng em. Thật xin lỗi, Soo Na-ssi."

Ahn Soo Na mở to hai mắt ngập nước, ngẩng đầu, lẩm bẩm :

"Lợi dụng? Anh lợi dụng em? Vì cái gì?"

Bỗng nhiên trái tim đập lên thật nhanh, một cảm giác sợ hãi và bất an ập đến, cô thật sợ phải nghe đáp án từ miệng anh. Và Ahn Soo Na tin rằng cô sẽ rất đau nếu nghe được câu trả lời :

Kim Tae Hyung hít một hơi thật sâu, nhàn nhạt đáp :

"Vì tôi chỉ muốn chọc giận cô ấy mà thôi, tôi muốn cô ấy ghen tỵ khi nhìn thấy em. Cho nên...thực xin lỗi, lẽ ra tôi không nên làm như vậy, nghĩ lại khi đó, tôi quả thực đã hành động rất lỗ mãng."

Ahn Soo Na thẫn thờ :

"Cô ấy?"

Bỗng trái tim Ahn Soo Na run rẩy, cô thực sợ, thực sợ...người đó...bạn gái của Kim Tae Hyung...chẳng lẽ lại là...

"Cô ấy chính là bạn gái của tôi, em đã gặp qua, hai người cũng chào hỏi rồi, chính là Seul."

Là Kim Yiseul.

Xinh đẹp, thiện lương, trong sáng, tựa như thiên sứ kia.

Cô gái mà Ahn Soo Na vừa thấy thân cận, nhưng trong lòng lúc nào cũng luôn đề phòng, sợ một ngày Kim Tae Hyung sẽ thích phải Kim Yi Seul.

Ha ha

Thì ra là vậy.

Ngay từ đầu chỉ có mình cô là ngốc mà thôi.

Ai cũng biết, chỉ có mình cô là không biết.

Thì ra Kim Yi Seul mới là bạn gái chân chính của Kim Tae Hyung, là cô gái mà Kim Tae Hyung rất yêu.

----

"Seul à, chị hỏi em một chuyện được không?"

"Có chuyện gì chị cứ hỏi đi."

"Thật ra thì...chị nghe nói là anh Tae Hyung trước kia...có bạn gái, em biết là ai không?"

"Em cũng không biết nữa!"

....

"Em sẽ ủng hộ chị chứ, Seul?"

"Đương nhiên rồi!"

----

Ahn Soo Na đột nhiên ngửa đầu cười lớn, cười đến hai mắt thấm đẫm nước mắt.

"Thật ngốc...Ahn Soo Na, mày thật ngốc..."

Ahn Soo Na liên tục lẩm bẩm, Kim Tae Hyung thấy cô mất khống chế, khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói gì, lặng im mặc cho cô phát tiết.

Ahn Soo Na vừa cười vừa khóc, cảm thấy mình thật khờ, bị lừa mà cũng không biết. Từ đầu đến cuối cô tựa như một con rối nhảy nhót trước mặt Kim Yi Seul.

Trong mắt cô gái đó, hẳn Ahn Soo Na cô là một kẻ tức cười lắm, nhất định cô ta rất sung sướng khi thấy bạn gái giả của Kim Tae Hyung bị gạt đến gạt đi như một con ngốc như vậy.

Ahn Soo Na nhếch môi cười.

Kim Yi Seul, thì ra cô cũng chẳng thánh thiện, chẳng thiện lương, chẳng hiền lành, chẳng dịu dàng như vẻ bề ngoài.

Thật là đồ lừa đảo!

Kim Yi Seul rõ ràng là kẻ ác độc nhất!

Mình đúng là ngu mới bị cô ta đem xoay quanh như vậy. Thậm chí còn tin tưởng cô ta thật sự tốt đẹp, thuần khiết.

Tất cả đều là lừa gạt, đều là lừa gạt.

Ahn Soo Na thật hận, thật hận.

Cô ghen tỵ đến phát điên lên được.

Vì sao bạn gái của Kim Tae Hyung lại là Kim Yi Seul?

Cô không cam tâm, không cam tâm mình lại thất bại dễ dàng như vậy.

Ahn Soo Na nắm chặt nắm đấm, điên cuồng nói, lúc này cô hoàn toàn vứt bỏ hình tượng hiền lành, nhút nhát như thường ngày, cô đang phát điên vì Kim Tae Hyung :

"Anh có biết là bạn gái anh không có giống như vẻ bề ngoài của cô ta chứ? Tất cả đều là đóng kịch, là giả dối, anh nghĩ Kim Yi Seul thật sự lương thiện, ngây thơ như vẻ bề ngoài của cô ta sao? Anh lầm rồi. Kim Yi Seul không hề tốt đẹp như những gì anh nghĩ đâu..."

"Đủ rồi!"

Kim Tae Hyung lãnh khốc nhìn Ahn Soo Na, giận dữ quát to. Anh không thích người khác nói xấu Kim Yi Seul, đối với Kim Tae Hyung, bạn gái anh là tốt đẹp nhất thế gian này, không tha người khác đến xúc phạm.

"Tôi không muốn nghe cô nói xấu cô ấy. Tôi biết cô khó chịu, cô không cam lòng, cô ghen tỵ cô ấy, cô cũng đâu có thiện lương như vẻ bề ngoài? Cô lấy tư cách gì chỉ trích Seul? Về sau cách xa Seul ra một chút, cũng không được gọi điện thoại hẹn gặp cô ấy. Hiểu không? Đây chính là lời cảnh cáo."

Nói rồi liền giận dữ quay đầu rời khỏi, một ánh mắt cũng không cấp cho Ahn Soo Na.

Lần đầu tiên cô thấy Kim Tae Hyung giận dữ như thế, tàn nhẫn như thế, anh thậm chí cảnh cáo cô không được tiếp cận Kim Yi Seul, tựa như tùy lúc cô có thể tổn thương đến người con gái mà anh yêu vậy. Anh thậm chí còn vì Kim Yi Seul mà mắng cô giả tạo.

Ahn Soo Na đau lòng, khổ sở không chịu được.

Cô cười khổ, Kim Yi Seul thật là lợi hại, có thể khiến Kim Tae Hyung mê luyến như thế, nghĩ đến đây, cô vừa ghen tỵ, vừa phiền chán chịu không nổi.

Cô thật chán ghét Kim Yi Seul.

Nhớ lại những lời ban nãy Kim Tae Hyung nói, Ahn Soo Na ngồi bệt xuống ghế, ôm mặt khóc nức nở.

----

Kim Tae Hyung vừa về đến nhà, đã vội chạy vào phòng ôm chặt lấy Kim Yi Seul, lúc này anh rất muốn ôm lấy cô, hôn cô.

Nghĩ như vậy, miệng của anh đã không chịu khống chế mà chạm vào miệng cô, cảm giác ngọt ngào mềm mại làm cho anh muốn dừng mà dừng không được, càng hôn càng không cách nào vãn hồi.

Kim Tae Hyung ôm Kim Yi Seul, dịu dàng hôn môi cô, đầu lưỡi sâu bên trong nhẹ nhàng miêu tả hình dáng môi cô, chậm rãi liếm lộng, mở răng nanh tiến vào bên trong.

Kim Yi Seul đang ngủ lại bị Kim Tae Hyung hôn đến tỉnh, cô còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh tấn công tới tấp, cô không biết nguyên nhân gì khiến Kim Tae Hyung kích động như vậy nhưng cô cũng không cự tuyệt anh, ngược lại vươn tay ôm tấm lưng gầy gò của Kim Tae Hyung, đầu lưỡi run rẩy đáp lại.

Hôn một hồi lâu, Kim Tae Hyung mới chịu buông tha cánh môi cô, một sợi chỉ bạc tinh tế ái muội vươn vấn nơi khóe miệng, thẳng đến khoảng cách của cả hai cách xa mới chịu biến mất. Hai người bốn mắt nhìn nhau, chóp mũi kề sát, cái trán Kim Tae Hyung đã thấm đẫm mồ hôi, đáy mắt có thể thấy được một tia ẩn nhẫn. Khuôn mặt tuấn mỹ bị phóng đại gần ngay trước mắt, hơi thở nam tính đập vào mặt cô, trái tim Kim Yi Seul nhảy lên rất nhanh, đầu óc trống rỗng.

Hai mắt Kim Tae Hyung rơi vào trên đôi môi đỏ mọng kiều diễm dính một tia nước miếng của hai người ban nãy, sự mượt mà trước ngực cô cọ sát vào lòng anh. Kim Tae Hyung tựa như bị điện giật trúng, cả người run lên, hai mắt như bị sương mù dày đặc bịt kín, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô.

Kim Yi Seul phát hiện đáy mắt anh đột nhiên u ám, trong lòng cảm thấy bất an, lúc này cô thật không cách nào cùng Kim Tae Hyung...làm loại chuyện kia.

"Anh...em...em còn đang rất mệt..."

Cô cắn môi đỏ mọng, biểu hiện ra tâm lý bất an, Kim Tae Hyung khẽ cười :

"Anh biết, cho nên hôm nay anh sẽ không động em, yên tâm đi. Chẳng qua là...hôn một chút...được không?"

Nói rồi, liền nhào lên, đôi môi cô đột nhiên cảm nhận được một cỗ nóng rực chạm vào, còn Kim Tae Hyung lại cảm thấy trong miệng mình chứa đầy hương vị của cô, mùi thơm say ngát lòng người, ngọt ngào không bỏ được.

Một lúc sau cả hai mới thở hổn hển tách ra. Kim Yi Seul ôm lấy anh, khó hiểu hỏi :

"Hôm nay anh làm sao vậy?"

Tựa như bị trúng kích thích, hùng hùng hổ hổ, nếu không phải cô còn đang mệt, chỉ sợ đã bị Kim Tae Hyung đè ra hành hạ mấy hồi.

Kim Tae Hyung hôn xuống vành tai cô, khẽ ngậm chặt, Kim Yi Seul cau mày, tựa như đang nhẫn nại cái gì, thở gấp, suy nghĩ đều trở nên mê loạn.

"Hôm nay anh đã gặp Ahn Soo Na, cũng nói mọi chuyện với cô ta. Sau này em không cần ăn dấm chua bậy bạ nữa, nghe chưa?"

Cưng nựng nhéo mũi cô một cái, Kim Tae Hyung cười khẽ.

Kim Yi Seul kinh ngạc Kim Tae Hyung lại giải quyết chuyện này nhanh gọn như vậy, dù rất tò mò phản ứng của Ahn Soo Na sau khi biết rõ mọi chuyện, nhưng chắc cũng không đẹp đẽ gì rồi? Chỉ sợ trong lòng hận chết cô cũng nên. Nghĩ như vậy, Kim Yi Seul có chút vui sướng khi người gặp họa, cười ra tiếng.

Cô hôn lên môi Kim Tae Hyung một chút, vui vẻ nói :

"Xem anh làm tốt như vậy, đây là phần thưởng."

Kim Tae Hyung bĩu môi :

"Chỉ như vậy?"

Kim Yi Seul liếc mắt :

"Anh còn cò kè mặc cả, lần sau không cho anh chạm em."

Kim Tae Hyung nghe vậy, vội vàng ngoan ngoãn như cún con vẫy đuôi cọ má mình vào má cô, làm nũng :

"Aigoo, Seul của anh, anh đùa thôi mà. Đừng nghiêm túc vậy chứ?"

Còn gì khó chịu hơn là bị Kim Yi Seul cắt khẩu phần ăn? Kim Tae Hyung cũng không muốn lâm vào tình trạng nhìn được mà ăn không được, cảm giác như vậy khó chịu phải chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro