Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 : Bạo phát (1)

Đề cử bài hát : Cherry Blossom Ending - Busker Busker

CHƯƠNG 14 : Bạo phát

Kim Tae Hyung đang ở phim trường, ngồi trên ghế đọc kịch bản, bỗng liền thấy phó đạo diễn vừa cười vừa đi đến, trên tay cầm theo một giỏ phần ăn, cười nói với Kim Tae Hyung:

"V-ssi, cám ơn đồ ăn trưa của cậu nha. Không ngờ trưa nay cả đoàn lại có bữa ăn miễn phí, hâm mộ cậu quá, có bạn gái tốt thật."

Sau đó mấy nhân viên trong đoàn cũng nói chuyện náo nhiệt hẳn lên, có nhiều người còn đến cám ơn.

Kim Tae Hyung chỉ chú ý đọc kịch bản, thấy mọi người như vậy, anh khó hiểu hỏi :

"Chuyện gì vậy, sao mọi người lại cám ơn em?"

Một nhân viên ánh sáng gần đó cười nói :

"Cậu không biết à? Bạn gái cậu, Ahn Soo Na-ssi đã gửi hơn một trăm phần thức ăn đến phim trường của chúng ta đó, còn nhờ quản lý nhắn lại là phải chăm sóc cậu thật tốt, Soo Na-ssi quả nhiên là cô gái biết chăm sóc người khác."

Đạo diễn vừa ăn cơm vừa đi đến, cười vỗ vai Kim Tae Hyung :

"Tae Hyung à, giúp anh chuyển lời cám ơn đến Ahn Soo Na-ssi nhé. Thật ra anh cũng là fan hâm mộ của Fusion Girls đấy, tiếc là cô ấy không có đến đây."

Nghe mọi người khen Ahn Soo Na tới tấp, Kim Tae Hyung cười trừ một tiếng, trong lòng thập phần khó chịu. Anh lấy cớ đi vệ sinh, đứng dậy ra ngoài tìm Kim Se Jin.

"Anh, ban nãy quản lý của Ahn Soo Na đã đến đây sao?"

Kim Se Jin thở dài :

"Phải, thật không ngờ Soo Na-ssi lại tốt như vậy, bỏ tiền túi ra đãi cả đoàn làm phim ăn cơm trưa, nhất định tiêu phí rất nhiều, cậu phải đối xử tốt với cô ấy đó. Dù sao người ta cũng vì cậu làm nhiều thứ như vậy."

Kim Tae Hyung bực mình gắt :

"Anh, không phải em đã nói rồi à, em và Ahn Soo Na chỉ là giả, chờ Fusion Girls comeback, em sẽ đăng thông tin bọn em chia tay, cho nên sau này nếu cô ấy có gửi tới cái gì, hãy từ chối đi."

Kim Se Jin bất đắc dĩ :

"Tae Hyung à, có cần làm đến mức đó không? Dù sao cô ấy cũng thật lòng với em..."

"Đủ rồi, em sẽ nói rõ với cô ấy, anh chỉ cần nói với công ty giúp em là được."

Kim Tae Hyung cau mày, phiền chán nói. Sau đó liền quay trở lại phim trường. Anh còn rất bận, không có thời gian quan tâm đến Ahn Soo Na làm cái gì, càng để ý đến, càng thấy phiền, Kim Tae Hyung nghĩ có lẽ mình nên nhanh chóng nói rõ với Ahn Soo Na mới được, bằng không cô gái này sẽ không chịu bỏ cuộc.

Hiện tại việc cấp bách nhất mà Kim Tae Hyung muốn làm chính là mau chóng kết thúc công việc sớm, tốt nhất là trước khi bạn gái nhỏ nhà anh tỉnh dậy, anh đã hứa với cô là sẽ có mặt ở nhà. Cho nên Kim Tae Hyung muốn làm xong sớm mọi việc, để khi cô mở mắt ra là có thể nhìn thấy anh.

Đương nhiên Kim Tae Hyung cũng đã lên kế hoạch cho cả hai người vào buổi trưa nay. Càng nghĩ càng thấy hào hứng, cho nên hiệu suất làm việc của Kim Tae Hyung lúc này vô cùng tích cực, làm cho cả phim trường đều nhiễm lên không khí năng động vui vẻ.

----

Buổi trưa, mặt trời vừa lên đến đỉnh, nhưng vì thời tiết sang thu có chút lạnh lẽo, không khí cũng trở nên âm u, Kim Tae Hyung trở về nhà sớm, hiện tại các thành viên khác đều bận chạy lịch trình, anh vô cùng hài lòng vì không có ai ở nhà phiền hà bọn họ, nhất là hai tình địch Jeon Jung Kook và Park Ji Min.

Quả nhiên, vào trong phòng thấy Kim Yi Seul vẫn còn ngủ chưa có tỉnh, Kim Tae Hyung khẽ cười một chút, cũng không có đánh thức cô ngay lập tức, anh biết là dạo này thời tiết đang dần lạnh hơn, con mèo nhỏ của anh sắp sửa vào chế độ ngủ đông rồi.

Kim Tae Hyung thật thích cảm giác lẳng lặng ở cùng cô, hiện tại bọn họ hòa hợp trở lại, Kim Tae Hyung đã có thể tùy tâm sở dục, đường đường chính chính ôm Seul của anh ngủ.

Ôm lấy Kim Yi Seul, cảm giác được cô gái khẽ động đậy trong lòng mình, tựa hồ sắp tỉnh lại, anh nhịn không được nhẹ giọng nói :

"Đồ lười này, mau dậy đi, mặt trời phơi mông rồi nè."

Kim Yi Seul vừa tỉnh, đầu óc còn hỗn loạn :

"Anh về rồi à?"

Kim Tae Hyung hôn hai má cô một cái, khẽ cười đáp :

"Anh đã hứa với Seul là khi nào em tỉnh dậy thì sẽ nhìn thấy anh cơ mà. Cho nên anh đã làm việc rất chăm chỉ ngày hôm nay đó, em tính thưởng cho anh cái gì đây?"

Kim Yi Seul bĩu môi :

"Ai cho tính toán như vậy chứ."

Nói rồi liền ngẩng đầu với tới hôn môi Kim Tae Hyung một ngụm, cô nhe hai cái răng nanh nhỏ xíu, cười nói :

"Đây là phần thưởng."

Kim Tae Hyung không hài lòng :

"Chỉ có vậy? Có phải là quá đơn giản rồi không?"

Kim Yi Seul mở hai mắt to tròn, hỏi :

"Chứ anh muốn thế nào?"

Kim Tae Hyung khẽ xoa tóc cô, nói :

"Hôm nay chúng ta đi hẹn hò nhé!"

Kim Yi Seul nghe vậy, liền kinh ngạc đến mức bật người ngồi dậy, có chút không thể tin nhéo hai má anh :

"Anh không nói chơi chứ? Anh biết là hiện tại mà cùng em ra ngoài, lỡ có người bắt gặp được thì sẽ tiêu đời không hả? Em còn chưa muốn bị đám phóng viên đó viết loạn là hồ ly tinh hay kẻ thứ ba gì đâu."

Người ngoài đều biết bạn gái của Kim Tae Hyung là Ahn Soo Na, nếu để phát hiện ra Kim Tae Hyung cùng một cô gái lạ mặt ra ngoài hẹn hò, thế nào hình tượng của Kim Tae Hyung cũng sẽ bị hủy, ngày mai trên báo sẽ tràn ngập tin tức «Kim Tae Hyung- kẻ bắt cá hai tay số 1 Đại Hàn Dân quốc» mất thôi, còn cô sợ rằng cũng sẽ bị mắng thành 'tiểu tam' linh tinh mây mây các thứ.

Kim Yi Seul tỏ vẻ, cô còn chưa muốn bị bêu danh.

Kim Tae Hyung khẽ cốc đầu cô một cái, mắng :

"Ngốc, chỉ được cái suy nghĩ linh tinh. Chúng ta che giấu kỹ một chút là được, hiện tại đang là mùa thu, mặc nhiều áo ấm, khoác khăn choàng, đội mũ đeo kính các thứ cũng sẽ không có người nghi ngờ hoặc mắng chúng ta kỳ quặc."

Kim Yi Seul có chút không tin tưởng hỏi :

"Anh tin chắc là mình không bị nhận ra chứ?"

Kim Tae Hyung tự tin đầy mình vỗ ngực nói :

"Thật, tin vào tài che giấu của anh đi."

Nói rồi liền hôn cô một ngụm, Kim Yi Seul vẫn không quá yên tâm.

----

Đầu đường, gió lạnh thổi qua một trận phiêu động, tuy vậy, đối với người dân Đại Hàn dân quốc mà nói, không khí này cũng chẳng ăn nhằm gì, mọi người khỏe khoắn thoăn thoắt mặc các loại áo khoác dạo chơi thưởng phố.

Ở gần một con hẻm nhỏ, một cặp nam nữ ăn mặc kín mít, cơ hồ chỉ lộ ra hai con mắt, chàng trai rất cao, mặc áo bành tô màu be dày cộm, khoác khăn choàng cổ màu đen che đến gần nửa khuôn mặt, cậu ta đeo một cặp kính nobita to tướng trông có vẻ ngốc nghếch cực kỳ.

Mà đứng bên cạnh nắm lấy tay cậu ta là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn, mặc áo khoác đỏ, đeo khăn choàng len trông có vẻ ấm áp, mái tóc đen dài nằm gọn trong chiếc khăn choàng màu trắng.

Hai người ăn mặc kín đáo như ăn trộm này không ai khác chính là Kim Taehyung và Kim Yiseul.

Bởi vì trên đường còn nhiều người ăn mặc như thế, cho nên bọn họ không phải là cặp đôi kì quặc nhất. Kim Tae Hyung đem bàn tay Kim Yi Seul đút vào túi áo mình, cong môi cười :

"Thấy chưa, anh đã bảo mà, không ai thèm để ý chúng ta đâu."

Trời lạnh như thế này, ai mà còn quan tâm ai với ai.

Kim Yi Seul buồn cười :

"Được rồi, anh là tuyệt nhất!"

"Nhưng em có bao tay mà, tại sao cứ phải bắt em bỏ tay vào túi áo anh? Để người khác thấy, ngại chết được."

Kim Yi Seul phàn nàn với Kim Tae Hyung.

"Túi áo anh ấm hơn!"

Kim Tae Hyung cười đến thập phần gian xảo. Có thể cầm tay cô, bị người khác thấy thì có làm sao? Da mặt anh rất dày, đương nhiên không ngại.

Hai người không có ngồi xe giống ngày thường mà là nắm tay nhau chậm rãi tản bộ, ngẫu nhiên ăn chút đồ ăn vặt.

"Yah, Seul à, ăn một chút đi. Cái này ngon lắm."

Kim Yi Seul nhìn xiên thịt cừu nướng đầy mỡ đỏ chót bốc khói xèo xèo, khóe miệng cô run rẩy, kiên quyết né đầu sang một bên :

"Không ăn!"

"Nhưng ăn rất ngon."

Kim Tae Hyung dùng hai con mắt nai tơ đáng yêu nhìn Kim Yi Seul, trong lòng thì lại cười đến tà ác vô cùng.

Kim Yi Seul nhìn Kim Tae Hyung năn nỉ, quả nhiên có chút mềm lòng, liền cúi đầu, cắn một ngụm, cô không hề nhai mà nuốt vào trực tiếp, cơ hồ làm cho cô nghẹn muốn rơi nước mắt.

Cô vốn dĩ rất ghét dầu mỡ!

Khóe miệng Kim Tae Hyung cong lên, vươn tay lau đi chút hạt vừng trên khóe môi cô. Trong lòng anh cảm thấy rất hạnh phúc, cô gái này từ giờ trở đi chính là vật sở hữu của anh.

Kim Tae Hyung dắt tay Kim Yi Seul đi dạo khắp nơi, chụp ảnh, chơi game, hoặc ăn bánh gạo cay ven đường. Kim Yi Seul vốn không thể ăn cay được, cho nên bị Kim Tae Hyung cố ý vô tình bắt ăn, cay đến chảy nước mắt, sau đó Kim Tae Hyung sẽ thừa cơ cúi đầu hôn cô, ý bảo là muốn giúp cô bớt cay.

Thế nhưng Kim Yiseul chỉ cảm thấy càng ngày càng cay.

Đáng ghét thật, cái tên "boy tâm cơ" này.

Chiều tối, Kim Tae Hyung dẫn Kim Yi Seul đến công viên Ha Neul, tại nơi này  có thể quan sát hết thảy toàn cảnh thủ đô Seoul.

Trước đó rất lâu, nơi này đã từng là một bãi rác thải. Thế những vào năm 2002 cũng là năm World Cup lần thứ 17 tổ chức ở Hàn Quốc và Nhật Bản, đây là bước ngoặc lớn đã thay đổi diện mạo cho nơi này. Chính phủ thành phố này đã ra sức xây dựng và cải tạo công viên trở thành một trong những công viên rộng rãi và xinh đẹp nhất hiện nay. Công viên Haneul bao gồm sân vận động Seoul World Cup, liền kề đó chia làm 6 khu vực nhỏ hơn.

Hiện tại bọn họ đang đứng trên cánh đồng lau nổi tiếng nhất của nơi này, nơi đồi núi xếp tầng xây dựng trên một bãi rác thải khổng lồ.

Dưới ánh hoàng hôn, cánh đồng lau với sắc lá xanh nhạt nhấp nhô như những ngọn sóng trước cơn gió nhẹ.

Nơi này có rất nhiều khách ngoại quốc du lịch, thỉnh thoảng cả hai người họ còn bị nhờ chụp hình giúp.

Bước lên các bậc thang, Kim Tae Hyung nắm tay cô đi men theo con đường mòn ngoằn ngoèo giữa cánh đồng lau. Cho tới khi bước lên đến đài quan sát, cả hai mới dừng lại, toàn cảnh Seoul liền hiện ra trong mắt hai người họ.

"Đẹp quá! Đứng đây xem còn đẹp hơn gấp mấy lần."

Kim Yi Seul nhịn không được mà cảm thán.

Kim Tae Hyung khẽ cười vén lọn tóc mai bên má cô, nói :

"Đúng chứ? Dù gì đây cũng là công viên lớn nhất thành phố cơ mà."

"Bên trái chính là núi Bukhansan, còn trước mặt chính là tháp Namsan, anh à, mau chụp hình đi."

Kim Yi Seul hào hứng nói.

"Được rồi, được rồi."

Kim Tae Hyung cười một tiếng, sau đó lấy di động ra chụp lại theo ý cô.

Đứng ở nơi cao nhất, cảm nhận từng đợt gió lạnh thổi qua, Kim Yi Seul co người vì lạnh, Kim Tae Hyung ôm cô, đem áo khoác rộng lớn của mình vây quanh cô vào trong lòng, đứng nhìn mặt trời dần dần lặn xuống, Kim Tae Hyung cảm thấy giờ khắc này thật quá mức tốt đẹp, tựa như chỉ là một cơn mơ.

"Cám ơn anh đã đưa em ra ngoài."

Kim Yi Seul vùi đầu vào trong lồng ngực rộng lớn ấm áp của Kim Tae Hyung, khẽ thì thầm.

Cô đương nhiên biết với thân phận của Kim Taehyung lúc này, muốn cùng cô ra ngoài là rất khó, nhưng anh lại chủ động muốn hẹn hò với cô, tựa như Kim Tae Hyung muốn nói cho Kim Yi Seul biết, anh là thật tâm nghiêm túc trong mối quan hệ của họ.

Kim Tae Hyung hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, dịu dàng nói :

"Không phải trước kia em trách anh là không có thời gian quan tâm đến em hay sao? Bây giờ anh muốn làm một người bạn trai hoàn hảo của Seul, có thể cùng em ra ngoài hẹn hò, có thể cùng em đi xem phim, đi khu vui chơi, đi dạo phố và nắm tay trước mặt mọi người. Anh cũng sẽ toàn tâm toàn ý vì em, yêu em, luôn nghĩ về em, chỉ đối xử tốt với một mình em, được không?"

Kim Yi Seul sụt sùi mũi, có chút cảm động :

"Anh vẫn còn nhớ những lời đó à?"

Những lời mà cô đã nói với anh lúc chia tay, từng câu từng chữ anh đều nhớ rõ ràng. Tựa như bị anh khắc sâu vào tận cốt tủy, không bao giờ quên được.

"Anh đương nhiên là nhớ chứ."

Kim Tae Hyung cười khẽ, nhớ lại ngày hôm đó, xem cô bình thản mà nói với anh, Kim Tae Hyung liền đau lòng.

Lúc đó anh nhớ cô đã nói :

"Ở bên cạnh anh, em đương nhiên rất hạnh phúc, nhưng mà như vậy còn chưa đủ. Thứ em cần là một người bạn trai bình thường, có thể cùng em công khai dạo phố trước mặt mọi người, có thể cùng em đi xem phim, có thể cùng em đi khu vui chơi."

"Người bạn trai mà em luôn mơ đến là người có thể toàn tâm toàn ý vì em, yêu em, luôn nghĩ về em, chỉ đối xử tốt với một mình em và đối với những cô gái khác thật lãnh đạm. Nhưng mà anh...làm được không?"

"Anh luôn đối xử tốt với bất kỳ cô gái nào. Em chỉ muốn anh biết rằng, dù khó chấp nhận nhưng em vốn là một kẻ rất ích kỉ. Không tha người bên cạnh xuất hiện chút vết nhơ."

"Đương nhiên những thứ này anh làm không được."

Kim Tae Hyung không ngờ bản thân mình lại là một người bạn trai tồi tệ đến như vậy. Anh không thể cho cô cảm giác an toàn, cũng không thể cho cô những lời hứa hẹn.

Anh là thần tượng, bị hạn chế quá nhiều thứ, không thể tùy tâm sở dục mà yêu cô, anh không thể cho cô một tình yêu bình thường như bao cô gái khác, đó là điều tiếc nuối nhất trong cuộc sống 21 năm của Kim Tae Hyung.

Nhưng hiện tại anh biết anh thật lòng yêu cô gái này, không muốn cô chịu ủy khuất, không muốn cô không vui, không muốn cô buồn bã, Kim Tae Hyung muốn bạn gái mình phải là cô gái hạnh phúc nhất trên đời.

Bất ngờ Kim Tae Hyung liền lấy ra một chiếc nhẫn, lập tức đeo vào ngón áp út của cô, không cho cô có thời gian kịp phản đối.

"Anh..."

Kim Yi Seul bất ngờ, đây là chiếc nhẫn lần đó Kim Tae Hyung đã ném xuống đất, Kim Yi Seul vốn cất nó thật kỹ trong ngăn bàn, không ngờ lúc này nó lại nằm trong tay Kim Tae Hyung.

"Sau này không cho phép tháo nó ra, nếu như chiếc nhẫn trước là thứ minh chứng chúng ta chia tay, vậy chiếc nhẫn này hoàn toàn là mới tinh, nó sẽ là sự khởi đầu cho việc chúng ta tái hợp."

Chiếc nhẫn trơn bóng màu bạc không có bất cứ hình thù gì bên trên, thế nhưng ở mặt trong khắc chữ cái tiếng Anh tên anh và tên cô. Nhìn Kim Tae Hyung cũng đeo nó trên ngón áp út bên tay trái, Kim Yi Seul nhất thời nghẹn lời không biết nên nói gì.

Kim Tae Hyung nhìn thấy Kim Yi Seul cúi đầu nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn trên tay mình, không nói gì, anh khẽ cười hỏi :

"Như thế nào? Cảm động?"

Kim Yi Seul nhếch môi, cười nhẹ :

"Phải, cảm động đến phát khóc lên được."

Kim Tae Hyung bĩu môi ôm lấy cô chặt hơn :

"Nói dối, vậy sao không thấy em khóc?"

Kim Yi Seul ngẩng đầu :

"Chẳng lẽ anh muốn em khóc à?"

Kim Tae Hyung nâng khuôn mặt cô lên, nhìn chăm chú hai mắt cô, cười :

"Đương nhiên là không rồi, anh làm sao nỡ để Seul khóc chứ?"

Seul của anh chỉ có thể luôn luôn tươi cười mà thôi, anh tuyệt đối không muốn nhìn thấy cô khóc, càng không nỡ làm cho cô khóc.

Kim Tae Hyung lập tức cúi đầu khẽ liếm ngoài bờ môi cô, ngay lúc Kim Yi Seul bị bất ngờ, liền đem đầu lưỡi chui vào.

Kim Tae Hyung không buông tha bất kỳ một ngóc ngách nào, hôn thật chậm rãi  thẳng đến khi dừng lại, hai mắt Kim Tae Hyung tràn đầy ý cười nhìn hai mắt đã sớm tràn ngập sương mù của cô :

"Chúng ta đi xuống thôi, gió bắt đầu lớn hơn rồi."

Kim Yi Seul mơ mơ hồ hồ gật đầu, mặc Kim Tae Hyung ôm mình đi, lúc này cô đều bị anh hôn đến choáng váng đầu óc, não bộ còn chưa kịp thời xử lý thông tin, càng không nghe đến Kim Tae Hyung nói cái gì.

Kim Tae Hyung chỉ cười bộ dạng mơ hồ của cô, cảm thấy thật là đáng yêu.

Buổi tối, thành phố Seoul lộng lẫy bởi những ánh đèn nhấp nháy sáng trưng. Kim Tae Hyung nắm tay Kim Yi Seul tản bộ dọc sông Hàn, đột nhiên đối diện đi tới là một cặp ông lão bà lão, Kim Tae Hyung nhìn theo bóng dáng họ, trong lòng dâng lên một loại xúc cảm nóng bỏng.

"Seul à, liệu khi chúng ta già đi, chúng ta sẽ giống như họ chứ?"

Cảm xúc khác thường của anh ảnh hưởng tới cô, Kim Yi Seul cảm thấy một viễn cảnh đang vẽ ra trong đầu mình, một viễn cảnh xúc động lại ngọt ngào,  tràn ngập kỳ vọng tốt đẹp đối với tương lai.

Cô mỉm cười, hai tròng mắt tựa như nước hồ thu tràn ngập nắng xuân:

"Được, như vậy...hiện tại nhân lúc anh còn chưa già yếu thì hãy cõng em đi."

Kim Tae Hyung nghe vậy, liền không nói hai lời, ngồi xổm xuống, ý bảo cô bước lên, sau đó cõng Kim Yi Seul bước đi, đùa cợt nói:

"Seul của anh thật là nhẹ, phải ăn nhiều một chút, tại sao ăn hoài vẫn không mập ra chút thịt nào vậy?"

"Em biết rồi. Anh thật dong dài!"

Kim Yi Seul bĩu môi thì thầm bên tai anh. Nhưng được khen nhẹ, có cô gái nào mà không vui đâu.

Kim Tae Hyung cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cứ như vậy mà cõng Kim Yi Seul trở về ký túc xá. Mặc dù có chút mệt, nhưng lại thấy vui vẻ.

----

Cả hai cùng nhau trở về nhà, vừa mở cửa đã thấy Jung Ho Seok và Kim Nam Joon bắn pháo giấy la lên :

"Chúc mừng Tae Hyungie và Seul của chúng ta hòa hợp trở lại."

Kim Tae Hyung và Kim Yi Seul bị họ làm giật mình, hai con mắt mở to. Nhìn hai ông anh như nhìn thấy sinh vật ngoài hành tinh.

Jung Ho Seok bất mãn :

"Gì chứ, ánh mắt của hai đứa là sao hả? Anh đã nghe Ji Min nói rồi, hai đứa đã làm hòa với nhau rồi phải không? Thật bất ngờ nha, mau vào nhà đi, anh Jin nói là tối nay muốn làm tiệc chúc mừng đó."

Kim Tae Hyung buồn bực nói :

"Tiệc tùng gì chứ?"

Kim Nam Joon vỗ vai kéo Kim Tae Hyung vào nhà :

"Cái thằng này, tính tình đáng ghét như vậy, không hiểu sao Seul lại thích cho được."

Kim Tae Hyung hừ lạnh, Kim Yi Seul bật cười.

Vừa vào đến phòng ăn, đã thấy Kim Seok Jin mặc tạp dề quanh người, thật sự có chút khí chất tháo vác đảm đang của bà nội trợ.

"A, hai đứa về rồi hả, mau vào đây, ngồi xuống, vừa vặn anh cũng vừa nấu cơm xong."

Cả bàn ăn đều cùng nhìn về phía hai người, Min Yoon Gi lặng yên ăn phần của mình không nói, tuy vậy vẫn tò mò đánh giá Kim Tae Hyung và Kim Yi Seul, Park Ji Min ngoài cười nhưng trong không cười, mà đặc biệt ánh nhìn chòng chọc của Jeon Jung Kook làm Kim Yi Seul thấy khó thở.

Kim Tae Hyung không dấu vết đứng lên che ở phía trước Kim Yi Seul, như muốn đem tất cả ánh mắt mà họ bắn phá lên người cô đều che lấp đi, Kim Tae Hyung không thích họ nhìn Kim Yi Seul như vậy, anh thật khó chịu.

Jung Ho Seok thấy không khí căng thẳng, trừng mắt cảnh cáo Jeon Jung Kook một chút, liền cười nhốn nháo :

"Haha, hôm nay mọi người muốn chúc mừng, hai đứa mau mau ngồi vào bàn ăn đi, đồ ăn sắp nguội hết rồi."

"Phải đó, phải đó. Seul à, ngồi xuống đi."

Kim Nam Joon cùng nhào vô giúp đỡ.

"Chúc mừng...?"

Kim Taehyung lộ ra một nụ cười chế giễu trào phúng, hai mắt lạnh như băng không chút cảm tình, mọi người chưa bao giờ thấy được một Kim Tae Hyung như vậy. Bình thường anh thích đùa giỡn, không nghiêm túc, chọc ghẹo người khác, nhưng còn bây giờ thì...

Kim Yi Seul bất giác nắm chặt tay anh, cúi đầu không nói. Mái tóc dài che khuất khiến không ai có thể nhìn ra phản ứng của cô lúc này là gì.

"Phải, anh Tae Hyung mọi người đang muốn ăn mừng anh và Seul cơ mà, cho nên mau ngồi xuống đi. Còn đứng đó làm gì?"

Jeon Jung Kook mang theo ngữ điệu âm dương quái khí cười lạnh nhìn Kim Tae Hyung, làm như không thấy được biểu tình khó coi của anh.

"Thật sự là quá đủ rồi!"

Giọng nói của Kim Tae Hyung khàn khàn, không lớn không nhỏ nhưng đều khiến mọi người có thể nghe rõ được :

"Chúc mừng thì thôi đi, đừng dùng thái độ giả dối đó chúc mừng tôi và Seul. Ghê tởm chết. Lúc các người mơ ước bạn gái của tôi thế có nghĩ đến cảm giác của tôi không? Các người căn bản đâu có thật tâm muốn chúc mừng? Đủ lắm rồi. Hãy dừng lại đi!"

Âm thanh gầm nhẹ lại lạnh như băng liên tiếp nện xuống trong lòng mỗi một người ở đây, tất cả đều im lặng trầm mặc khiến cho âm thanh của Kim Tae Hyung càng rõ ràng thêm.

Bàn tay Kim Yi Seul run run, trong lòng nổi lên đau đớn, mà những người khác...có người cúi đầu không dám nhìn Kim Tae Hyung, có người kinh ngạc,...cũng có người không hề thay đổi sắc mặt, lạnh lùng như tượng.

"Anh Tae Hyung..."

Kim Yi Seul rốt cuộc nhịn không được đứng dậy.

Kim Tae Hyung dù nghe được thanh âm của cô nhưng anh cũng không có đáp lại, chỉ là đứng tại nơi đó, không hề nhúc nhích.

Kim Yi Seul ngẩng đầu chống lại hai mắt âm trầm của Kim Tae Hyung đang nhìn mình, hiển nhiên Kim Tae Hyung vốn không phải loại người dễ dàng bùng nổ cơn tức, lúc này, chỉ khi anh đã nhẫn nại lâu lắm, nguyên bản nghĩ đến có thể tiếp tục nhẫn nhịn nhưng cuối cùng không kìm được mà bộc phát.

Kim Yi Seul vô cùng đau lòng nhìn anh, đem bàn tay mình đặt vào lòng bàn tay cứng ngắc của Kim Tae Hyung, chủ động nắm chặt tay anh, dịu dàng nói :

"Anh, chúng ta trở về phòng đi, được không? Anh đã bận rộn cả ngày rồi, nhất định rất là mệt mỏi."

Jung Ho Seok hồi phục, cũng phụ họa nói :

"Đúng vậy, Seul à, em đưa Tae Hyungie về phòng nghỉ đi."

Kim Tae Hyung trầm mặc, tùy ý để Kim Yi Seul kéo mình trở về phòng.

Chờ hai người rời khỏi, không khí trên bàn ăn vẫn lạnh lẽo như vậy. Min Yoon Gi cảm thấy vô vị, cái gì cũng không muốn ăn, nhạt nhẽo đùa cợt:

"Không ngờ Tae Hyung nó còn đề phòng tất cả chúng ta. Thật oan uổng cho anh mày, rõ ràng anh chỉ nhìn Seul của nó một lát, làm gì có ý đồ gì."

Kim Seok Jin nhíu mày nói :

"Được rồi, em đừng đùa nữa."

Min Yoon Gi cười lạnh :

"Cũng không phải là em muốn đùa, chẳng qua là tên nào gây ra thì tên đó tự xử lý đi, nhàm chán!"

Có thâm ý liếc mắc về phía Park Ji Min và Jeon Jung Kook một chút, sau đó anh liền đứng dậy bỏ về phòng mình.

Jung Ho Seok bực bội nói với Jeon Jung Kook :

"Giờ thì hay rồi, làm Tae Hyungie tức giận như vậy, anh biết là em khó chịu, nhưng mà có thể nào nhịn một chút được không?"

Khi không khiến Kim Tae Hyung đều mang bọn họ mắng chung vào. Jung Ho Seok thấy oan ức thật sự.

Jeon Jung Kook cười lạnh :

"Nhẫn nhịn? Thật xin lỗi, đó không phải phong cách của em. Em cũng không phải loại người dễ dàng cam chịu như anh Ji Min đâu."

Nói rồi liền mạnh đứng dậy trở về phòng mình.

Jung Ho Seok tức giận mắng :

"Cái thằng này...tính cách giống ai vậy chứ?"

Kim Seok Jin thở dài, thật là, một bữa cơm liền thành ra như vậy. Bao nhiêu tâm tình tốt cũng không còn sót lại chút gì.

Park Ji Min cười khổ một tiếng, im lặng không nói gì. Cậu đương nhiên biết là Jeon Jung Kook đang ám chỉ cậu, nhưng mà Park Ji Min chỉ có thể cam chịu sự thật.

Xem như cậu cùng Kim Tae Hyung...hoàn toàn xé rách mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro