Chương 13 : Sau cơn mưa...(2)
Đề cử bài hát : Let Me Know - BTS
CHƯƠNG 13 : Sau cơn mưa...(2)
Thở dốc một hồi lâu, ngay lúc Kim Yi Seul tưởng đã chấm dứt, Kim Tae Hyung lại tiếp tục hôn cô, bắt đầu tiến công thêm một lần nữa.
"Seul à...anh yêu em..."
Dù đã ở trong giấc mộng nói lời này đến ngàn vạn lần nhưng anh chưa có cơ hội thẳng thắn với cô. Lúc này Kim Tae Hyung muốn Kim Yi Seul biết rằng, anh yêu cô nhiều đến nhường nào.
"Em cũng yêu anh, Kim Tae Hyung."
Kim Yi Seul mỉm cười ôm cổ của anh, hôn thật nhẹ nhàng.
Kim Tae Hyung đã từng khát vọng ba chữ đó ở trong lòng hồi lâu, đây là cô gái mà anh khao khát muốn có được, lúc này cô mở miệng nói yêu anh, giấc mộng này thật đẹp, khiến cho Kim Tae Hyung cảm thấy nó chẳng chân thật, tựa như chỉ là một hồi mộng đẹp mà thôi. Nhưng chỉ khi ôm chặt Kim Yi Seul vào trong ngực, cùng với sự nóng bỏng khít chặt giữa hai người hòa làm một, Kim Tae Hyung mới biết được đây không phải là mộng.
Nhẹ nhàng chia lìa cánh môi đỏ thắm, tựa như hôn bao nhiêu lần cũng không đủ, hai gò má Kim Yi Seul hiện lên hai luồng đỏ ửng say lòng người.
Kim Yi Seul tại giờ phút này, đẹp đến vô cùng.
Bởi vì mộng ảo thành hiện thực, Kim Tae Hyung vẫn luôn muốn ôm hôn cô mãi như thế này.
"Seul à, chúng ta làm thêm một lần nữa được không?"
"Hả?"
Kim Yi Seul kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Kim Tae Hyung, hai má, bờ môi cô vẫn còn hồng nhuận như mới trải qua tình cảm mãnh liệt không lâu, hiện tại còn chưa có biến mất. Vẻ mặt mê người lại đáng yêu như thế, làm cho người ta nghĩ muốn ăn một lần nữa.
Kim Tae Hyung cúi đầu, lại hôn Kim Yi Seul.
Dục vọng dưới hạ thể vẫn còn mạnh mẽ như trước, tựa như vật nam tính đó còn chưa có thỏa mãn đủ, không hề có dấu hiệu muốn mềm hóa. Nơi đó của cô ướt át, trong cơ thể còn lưu lại dịch trắng của anh, hỗn hợp mật dịch của cô.
Lúc này ở trong phòng tràn ngập một mùi vị tình dục nồng đậm, trên giường, thân thể của hai người không ngừng quấn quýt lẫn nhau, va chạm tiếp hợp.
"...Seul à..."
Kim Tae Hyung đang cố vùi đầu chạy nước rút.
"...A...ừ...anh Tae Hyung...a.."
Một tiếng than nhẹ động lòng người, cùng với hai mắt tràn ngập dục vọng nhu mỵ, bộ dáng Kim Yi Seul lúc này càng kích thích thần kinh Kim Taehyung.
"Em đẹp quá...đẹp quá..."
Thành thật biểu đạt ra cảm thụ của mình, Kim Tae Hyung cúi người hôn bờ môi đỏ mọng của Kim Yi Seul.
Thân thể của cô khiến cho anh yêu đến phát cuồng, tựa như vĩnh viễn sẽ không bao giờ ngấy, vô luận có muốn bao nhiêu cũng không đủ.
"Kim Yi Seul...anh yêu em..."
Mặc dù anh luôn nói lời yêu ở trên giường, nhưng tất cả đều phát ra từ nội tâm.
"...Em cũng yêu anh...ah~..."
Một lần cuối cùng, bộc phát ra cao trào đỉnh điểm. Kim Tae Hyung ôm Kim Yi Seul, dán lên môi phấn hồng mềm mại tựa như cánh hoa ấy, hấp thu mật ngọt trong miệng cô, vật lớn bên dưới cũng không có rút ra vội vàng, làm cho cảm giác cao trào vờn quanh giữa họ.
Hai người trằn trọc ở trên giường một hồi, Kim Yi Seul mệt mỏi đã ngủ. Kim Tae Hyung sợ cô dính ngấy khó chịu, liền ôm cô đến phòng tắm, mở nước nóng tắm rửa sạch sẽ trên người cô và cả chính mình, tiếp theo lấy ra một cái khăn lông lớn quấn quanh người, sau liền ôm cô trở lại phòng ngủ, về tới phòng, nhìn lên đồng hồ đã sớm vượt qua 12 giờ đêm...
oOo
Ba giờ sáng, Kim Tae Hyung đột nhiên bừng tỉnh, cổ họng có chút khát, nhìn cô gái ngủ say ở bên cạnh mình, khóe miệng anh khẽ cong, đáy mắt dịu dàng, Kim Tae Hyung cúi người hôn lên môi cô một chút, giúp cô đắp chăn thật cẩn thận sau đó mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Vừa mở cửa ra, đã thấy Park Ji Min vừa kết thúc lịch trình trở về nhà. Kim Tae Hyung nhìn cậu sửng sốt một chút, cũng không để ý, bước thẳng đến chỗ bình nước uống.
Mà Park Ji Min vừa bước vào đã nhìn thấy Kim Tae Hyung chỉ khoác một cái khăn tắm quanh hông, thân trên cởi trần, cứ như vậy ra ngoài rót nước uống, mà quan trọng là phương hướng Kim Tae Hyung đi ra chính là từ phòng của Kim Yi Seul.
Park Ji Min nhíu mày, trong lòng lại nhấc lên sóng gió cuồn cuộn, khiếp sợ không thôi.
"Cậu...cậu..."
Kim Tae Hyung thản nhiên ngửa đầu uống một hơi, khẽ lắc đầu, ánh mắt hơi mị lên, nụ cười dương quang, đưa tay lên miệng :
"Suỵt! Seul còn đang ngủ, đừng có làm ồn."
Park Ji Min như không thể tin vào mắt mình, cậu cảm giác như mọi chuyện cứ như một trò đùa, Kim Tae Hyung thực sự cùng Kim Yi Seul...
Là như những gì cậu đang nghĩ đến sao?
Không hiểu vì cái gì, sắc mặt của Park Ji Min rất khó coi :
"Cậu và Seul đã làm hòa?"
Những điều muốn hỏi có rất nhiều, nhưng Park Ji Min chỉ có thể nghẹn ra một câu như vậy, thực ra điều cậu muốn biết chính là Kim Tae Hyung và Kim Yi Seul có ngủ cùng nhau không.
Nhưng Park Ji Min không có dũng khí để hỏi câu đó.
Cậu sợ hãi nghe đến đáp án...
Mặc dù sự thật đã nằm ngay ở trước mắt.
Kim Tae Hyung chợt cười, nói một câu đầy thâm ý nhìn Park Ji Min :
"Phải nha, nhờ vụ này mà tớ và cô ấy xem như càng thêm tin tưởng lẫn nhau, về sau sẽ không có gì có thể chia rẽ được bọn tớ."
Kim Tae Hyung mặc dù cười, nhưng trong lòng không cười, ánh mắt vẫn khéo léo quan sát biểu cảm của Park Ji Min, nhìn sắc mặt cậu ấy lúc xanh lúc trắng, thật sự là không ngoài dự đoán của Kim Tae Hyung.
Park Ji Min cũng có tình cảm với Kim Yi Seul. Tựa như những gì Jeon Jung Kook đã nói hôm đó...Park Ji Min thích bạn gái của anh, đây là điều mà Kim Tae Hyung khó mà chấp nhận được.
Có một Jeon Jung Kook chen ngang, Kim Tae Hyung còn có thể nhẫn nhịn, nhưng Park Ji Min thì tuyệt đối không được, rõ ràng cậu ta là bạn thân của anh, luôn cổ vũ anh và Kim Yi Seul làm hòa, là người luôn đứng về phía anh, thế nhưng làm một ngày Kim Tae Hyung phát hiện thì ra Park Ji Min cũng tơ tưởng đến cô gái của mình, Kim Tae Hyung cảm thấy anh đã bị phản bội.
Kim Yi Seul hiện tại đã là của anh, Kim Tae Hyung tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai động vào, cho dù là Jeon Jung Kook, hay là Park Ji Min...đều không được.
Park Ji Min nghe từng lời của Kim Tae Hyung nói, cảm giác thật chói tai, trái tim như bị thít chặt, hít thở không thông. Cảm nhận được ánh mắt đầy thâm ý của Kim Tae Hyung, Park Ji Min vội vàng che giấu đi sự thất thố trên mặt.
Cậu thật là sơ sẩy, lại để Kim Tae Hyung thấy được nội tâm trong lòng mình. Thứ mà cậu che giấu đã lâu.
Tình cảm giành cho Kim Yiseul.
Park Ji Min cười khổ. Thật sự là cậu đã phạm vào điều kiêng kị.
Thích bạn gái của bạn mình, đó là điều thật khó chấp nhận. Park Ji Min đương nhiên cũng nhận ra sự đề phòng và thiếu thiện ý của Kim Tae Hyung đối với mình, cũng hiểu Kim Tae Hyung đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cậu, Park Ji Min chỉ có thể cười khổ.
Tranh hoặc là không tranh...
Park Ji Min không biết, hiện tại cậu cũng không có dũng khí để cùng Kim Tae Hyung tranh. Đôi khi Park Ji Min rất muốn sống như Jeon Jung Kook, làm những điều mình thích mà không quản người khác nghĩ cái gì.
Cậu cũng muốn giống Jeon Jung Kook, công khai nói thích cô, công khai theo đuổi cô, không cần quan tâm Kim Tae Hyung có nổi giận hay không.
Muốn công khai cùng Kim Tae Hyung tranh giành...
Chỉ là Park Ji Min quá trọng tình, cậu không làm ra được hành vi phản bội Kim Tae Hyung cho nên cậu chỉ có thể đem đoạn tình cảm của mình chôn sâu vào tận đáy lòng.
Có khi nào vào một ngày nào đó, cậu sẽ quên được cô gái này.
"Chúc mừng cậu!"
Nội tâm mặc dù đang rỉ máu nhưng Park Ji Min không thể không bưng lên khuôn mặt tươi cười mà chúc phúc Kim Tae Hyung.
"Cám ơn, đương nhiên là tớ và cô ấy vẫn sẽ tốt!"
Kim Tae Hyung nhếch môi cười nhàn nhạt, lông mi thon dài rũ xuống, che trụ sự giễu cợt chảy xuôi nơi đáy mắt.
"Phải, sau này đối xử tốt với Seul một chút, cậu cũng nên xử lý chuyện với Ahn Soo Na nhanh đi, đừng làm cho Seul ủy khuất."
Park Ji Min dù đau lòng, nhưng vẫn nhịn không được mà nhắc nhở.
Kim Tae Hyung nắm chặt nắm đấm, trên môi ý cười vẫn không tắt, thế nhưng hai mắt đã sớm lạnh tựa khối băng :
"Đó là đương nhiên, tớ sẽ không bao giờ để cô ấy thấy ủy khuất...cho nên...làm ơn hãy đứng đúng vị trí của mình và đừng vượt quá giới hạn của cậu...Ji Min à."
Lướt ngang qua bên người Park Ji Min, Kim Tae Hyung vỗ vai cậu một cái liền trở về phòng.
Park Ji Min đứng lặng yên, cười khổ một tiếng.
A, Kim Tae Hyung, hiện tại ngay cả mình cậu cũng cảnh cáo luôn sao?
Chỉ sợ người có ý đồ với Kim Yi Seul đâu phải chỉ có mình tớ?
Park Ji Min cắn môi, cả người liền thật ảm đạm.
Kim Tae Hyung sau khi đóng cửa phòng, miệng cười liền biến mất, nháy mắt chỉ còn một mảnh lạnh lùng, anh cười lạnh một tiếng, phiền chán đi về bên giường, nhìn cô gái ngủ đến thơm ngọt, ôm cô càng chặt, như sợ buông tay ra, cô sẽ biến mất ngay tắp lự.
"Bọn họ muốn cướp em khỏi anh, thật là đáng ghét, Seul à, em là của anh, ai cũng không thể cướp được em đi."
Kim Tae Hyung nỉ non, hôn vào môi cô, trằn trọc liếm mút ngoài vành môi.
Muốn cùng anh tranh sao? Đừng có nằm mơ!
Jeon Jung Kook? Park Ji Min? Hoặc bất kỳ một ai trong căn nhà này, Kim Tae Hyung cũng sẽ không để bọn họ như nguyện.
----
Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời vừa tờ mờ xuyên qua khe cửa, gió nhẹ thổi vào đem tấm màn lay động chập chờn.
Kim Tae Hyung tỉnh lại trước tiên, nhìn khuôn mặt Kim Yi Seul ngọt ngào khi ngủ, anh nhịn không được ngây người.
Nhân sinh thật thần kỳ, mới ngày hôm trước cô vừa cùng anh nói lời chia tay, bọn họ còn giận dỗi, hiểu lầm nhau một trận, đến hiện tại thế nhưng bọn họ liền hòa hợp trở lại, tâm bình khí hòa ngủ cùng nhau.
Khóe môi Kim Tae Hyung nhịn không được nhếch lên một nụ cười hạnh phúc.
Kim Yi Seul bởi vì ngủ đủ nên cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn, anh vừa trở mình, cô cũng đã tỉnh giấc, nhẹ nhàng mở mắt ra. Chứng kiến Kim Tae Hyung thâm tình nhìn chăm chú vào mình, trong lòng ngọt ngào, khóe miệng nhịn không được liền cong lên.
Kim Tae Hyung thấy Kim Yi Seul tỉnh lại, bởi vì xoay người mà lộ ra dấu vết thâm tím ở trên ngực, trong mắt anh tràn đầy thương yêu cùng mê luyến, cúi đầu liền hôn lên xương quai xanh của cô, trầm giọng nói :
"Ngủ ngon chứ? Anh còn tính để em ngủ thêm cơ, tiếc là một lát nữa anh còn phải đi quay phim, bằng không liền ngủ cùng em thêm chút nữa."
Kim Yi Seul nghe vậy sững sờ, một phen nhào vào trong lòng Kim Tae Hyung, ôm vòng eo thon rắn chắc mạnh mẽ của anh đến sít sao.
"Làm sao vậy?"
Kim Tae Hyung vòng tay ôm trụ hai vai cô, tò mò hỏi.
"Không muốn anh đi!"
Nằm ở trong lòng Kim Tae Hyung, Kim Yi Seul mang theo giọng làm nũng, tựa như ngày hôm qua cùng anh thân mật, lúc này Kim Yi Seul thật luyến tiếc để anh rời khỏi mình, trong lòng trống rỗng, lại hụt hẫng, dù biết đây là công việc của anh. Nhưng cô không muốn anh đi một chút nào.
Kim Tae Hyung bật cười, cưng chiều hôn lên trán cô, nói :
"Thật ngốc, anh chỉ đi trong chốc lát, đến trưa chúng ta có thể gặp mặt. Anh không ngờ Seul của anh lại thích làm nũng như vậy nha."
Biết cô luyến tiếc anh, biết cô không muốn rời khỏi anh, điều này làm cho tâm tình Kim Tae Hyung vô cùng vui sướng, hạnh phúc đến độ muốn giương cánh bay lên trời.
Giống như kể từ sau ngày hôm qua, Kim Yi Seul mở lòng mình rất nhiều, dựa dẫm vào anh nhiều hơn, thành thật với anh nhiều hơn, và cũng yêu anh nhiều hơn.
Kim Tae Hyung vô cùng mừng rỡ khi thấy thái độ của cô chuyển biến nhanh như vậy.
"Em biết chứ! Chỉ là người ta không nỡ thôi."
Kim Yi Seul bĩu môi, ngồi vào trong lòng Kim Tae Hyung, hai tay khoác lên cổ, ngẩng đầu hôn trụ môi của anh.
Cô biết mình làm như vậy thật trẻ con, nhưng mà cô càng muốn phóng túng chính mình, không cần giả mù sa mưa, không cần giả vờ chính mình không muốn trong khi lại rất muốn.
Cô muốn mang đến cho Kim Tae Hyung một mặt chân thật nhất của mình, một Kim Yi Seul biết làm nũng, biết ghen tỵ, vừa bá đạo, vừa ngang ngược, quan trọng là chỉ muốn độc chiếm anh thành của riêng mình.
"Ngoan, anh chỉ đi một chút, chờ em ngủ dậy sẽ nhìn thấy anh, được không?"
Kim Tae Hyung kiên nhẫn dỗ dành bạn gái mình, bởi vì tối hôm qua hành hạ cô đến khuya, hiện tại Kim Tae Hyung rất muốn cô ngủ thêm chút nữa, bằng không sẽ rất mệt mỏi.
"Muốn em ngủ cũng được thôi, nhưng anh phải hứa với em một điều."
Kim Yi Seul ngẩng đầu nhìn anh. Kim Tae Hyung khẽ cười hôn má cô, nói:
"Được thôi, bất cứ điều gì Seul nói, anh cũng sẽ đáp ứng."
Kim Yi Seul liền chu môi :
"Sau này không cho phép anh nhìn cô gái khác, không được thân cận càng không được dịu dàng đối xử tốt với bọn họ. Đương nhiên anh chỉ có thể làm như vậy với một mình em."
Kim Tae Hyung bật cười, bạn gái của anh ghen tỵ lên thật là đáng yêu, đanh đá giống như con mèo hoang, nhưng mà anh lại yêu bộ dạng này của cô mới chết chứ.
"Anh hứa, anh sẽ nghe lời em, chỉ đối xử tốt với một mình em, được chưa?"
Kim Yi Seul thấy Kim Tae Hyung không chút chần chừ nào mà đáp ứng, cảm thấy hài lòng vô cùng, tiếp tục nói:
"Còn nữa, em không thích Ahn Soo Na, cho nên anh phải nhanh chóng giải quyết cô bạn gái scandal của anh đi, nếu anh không muốn em tức chết."
Kim Tae Hyung hôn môi cô, trịnh trọng nói :
"Em đừng lo, chuyện của Ahn Soo Na anh sẽ xử lý, sau này cũng sẽ không để cô ấy xuất hiện làm em khó chịu. Chờ một thời gian nữa, anh sẽ nói với công ty đăng thông báo chia tay, như vậy được chưa?
Kim Yi Seul chợt ngẩng đầu, phụng phịu nói :
"Một thời gian là bao lâu? Nếu mà lâu quá, em sẽ tức giận!"
Kim Tae Hyung khẽ nhéo mũi cô, mắng yêu :
"Đúng là thích ăn dấm chua mà, dù sao chuyện này cũng liên lụy đến rất nhiều thứ, ít ra cũng phải chờ nhóm của cô ấy comeback xong xuôi thì mới đăng tin được chứ, chủ tịch đã có thỏa thuận với công ty của họ, chúng ta cần phải làm theo thứ tự. Hơn nữa anh và Ahn Soo Na chỉ là giả, cho nên sau này không cho ghen tỵ lung tung, hiểu không?"
Kim Yi Seul hừ lạnh :
"Nhưng mà ai bảo cô ta lại có ý đồ xấu với anh chứ, làm sao khiến em không quan tâm cho được?"
"Nhưng mà anh không thích cô ấy, em không tin tưởng anh sao?"
Kim Tae Hyung còn chưa trách bên người Kim Yi Seul còn có hai tên sói có mưu đồ với cô, vậy mà cô còn trách anh.
"Em đương nhiên là tin tưởng anh rồi."
Nhìn Kim Yi Seul buồn bực, Kim Tae Hyung thật vui vẻ xem cô ghen tỵ.
Anh đột nhiên cúi đầu, dịu dàng quyến luyến hôn sâu lấy môi đỏ mọng của Kim Yi Seul.
Thật đáng tiếc, nếu không phải lúc này còn có lịch trình, Kim Tae Hyung nhất định sẽ không tha cho Kim Yi Seul dễ dàng như vậy.
Buổi sáng đàn ông luôn tinh lực dồi dào, không biết lúc này tranh thủ làm một phát có kịp không?
Kim Tae Hyung lâm vào băn khoăn. Ăn hay không ăn, đó là một vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro