Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : Sau cơn mưa...(1)

Đề cử bài hát : Fox Rain –Lee Sun Hee

CHƯƠNG 12 : Sau cơn mưa...(1)

"Em đã trở về!"

Đáp lại Kim Yi Seul là một hồi yên lặng.

Có vẻ như cô là người trở về sớm nhất, xem chừng hôm nay mọi người còn bận rộn lịch trình tới khuya rồi.

Đi vào trong nhà, cả phòng khách đều có vẻ có chút tối tăm, thực im lặng, tựa hồ một cây châm rơi xuống mặt đất đều có thể nghe thấy. Kim Yi Seul toan kéo rèm để ánh sáng chiếu vào, bất ngờ nhìn thấy trên sofa còn có người nằm. Cô kinh ngạc một chút, không nghĩ hôm nay cũng có người ở nhà.

Quả nhiên, Kim Tae Hyung đang nằm trên sofa yên tĩnh ngủ. Trông sắc mặt anh tái nhợt như vậy, hẳn là do dạo này thường quay phim tới khuya nên mới như vậy sao?

Đột nhiên cô có chút đau lòng, vì vậy đã đi vào trong phòng lấy một cái chăn đắp lên người anh. Cô thoáng tới gần, quan sát khuôn mặt tuấn mỹ kia, trong lòng thầm than thật sự rất đẹp trai, người này thực không hổ danh được bầu chọn là thần tượng có khuôn mặt hoàn mỹ chuẩn sách giáo khoa nhất. Mỗi một đường nét đều tinh tế như thế, hoàn hảo như thế, tựa như được Thượng đế điêu khắc ra.

Nhớ tới trước kia, cái người này rất hay cười, mỗi lần cười lên, miệng đều mang theo khuôn hình vuông đặc trưng, vừa đáng yêu như đứa nhỏ, đôi lúc cũng thành thục đầy nam tính.

Chỉ là thật lâu rồi cô không thấy Kim Tae Hyung cười. Có vẻ như cô chính là người đã cướp mất nụ cười tươi sáng của anh.

Kim Yi Seul đột nhiên thở dài, không hiểu sao cô lại vươn tay, trạc trạc hai má của anh. Làn da thật đẹp, chẳng có lỗ chân lông nào làm cho thân là con gái như cô đây cũng phải ghen tỵ.

Nếu như lúc tỉnh có thể ngoan ngoãn như lúc ngủ thì tốt, cô thật mệt mỏi khi cứ bị anh lãnh đạm rồi. Kim Yi Seul thất vọng thu hồi ngón tay mình, chậm rãi xoay người rời đi.

"Đứng lại, phá giấc ngủ của người khác xong còn muốn bỏ chạy?"

Đột ngột một bàn tay giữ chặt lấy tay cô, thanh âm lạnh lùng bay vào lỗ tai, Kim Yi Seul quay đầu, nguyên bản Kim Tae Hyung vốn khép chặt mi mắt chậm rãi mở ra, hai mắt mệt mỏi nhìn cô.

"Anh không phải đang ngủ à?"

Kim Yi Seul nhíu mày, lúc này thật tình là cô không muốn cãi nhau với Kim Tae Hyung.

Cô đứng thẳng tắp trước mặt anh, hai mắt nhìn chòng chọc Kim Tae Hyung, ánh mặt trời chiếu vào trên người cô như che phủ lên một tầng thánh huy, Kim Tae Hyung ngây người một hồi, ánh mắt không cách nào rời khỏi được cô gái này.

Rất nhanh, anh liền phiền nhiễu nắm nắm tóc :

"Phiền phức quá đi mất!"

Kim Yi Seul xụ mặt, đây là đang mắng cô? Mắng cô phải không? Quả nhiên, Kim Tae Hyung đúng là khắc tinh của cô, không làm cô tức chết liền không chịu được.

"Nếu anh đã chán ghét tôi như vậy, cảm phiền mau buông tay."

Kim Tae Hyung trầm mặc nhìn cái chăn ở trên người mình, lại nhìn cô, tâm tình anh cực kỳ phức tạp lúc này, nháy mắt suy nghĩ cái gì đó, chậm rãi buông tay cô ra, khóe mắt lóe qua một trận ảo não, rất nhanh liền dùng sự lạnh lùng che giấu.

Anh nhếch môi, cười lạnh :

"Thật là khó chịu nhỉ? Lúc nói chuyện với Jung Kook chắc em rất kiên nhẫn, quả nhiên bạn trai cũ và nhân tình mới...thật có đãi ngộ khác biệt."

Kim Yi Seul trợn trừng mắt, con người này quả nhiên là có bệnh đầu óc, tâm tình vặn vẹo, nói nôm na là bệnh 'xà tinh'.

Bình thường cô muốn nói chuyện hòa nhã với anh, một là anh không muốn nghe, hai là khó chịu ra mặt, xem cô tựa như là bệnh dịch gì đó ghê tởm không muốn đứng cùng, tựa như cô nói ra cái gì đều có thể ô nhiễm bầu không khí không bằng.

Kim Tae Hyung luôn mang cái mặt như cô nợ anh mấy chục triệu won, Kim Yi Seul dù muốn tâm bình khí hòa tiếp xúc cũng không xong, hiện tại còn dám nói cô khó chịu.

Rốt cuộc là ai khó chịu ai?

Thật sự là bệnh thần kinh, cô không muốn cùng anh phí lời cãi nhau.

Không thèm để ý đến Kim Tae Hyung, Kim Yi Seul xoay người bước đi. Kim Tae Hyung thấy vậy, trong lòng khó chịu gần chết, miệng cười lạnh :

"Hiện tại ngay cả nói cũng không muốn luôn à?"

Kim Yi Seul liếc mắt, trên trán muốn xuất hiện gân xanh, lạnh giọng:

"Kim Tae Hyung, đầu óc anh có bệnh phải không? Bình thường tôi muốn nói chuyện với anh, anh lập tức trưng cái bản mặt khó ở ra với tôi, hiện tại còn nói ngược lại tôi? Anh đừng có khinh người quá đáng!"

Hừ, đúng là cha mẹ nhịn, cậu nhịn nhưng mợ không thể nhịn, tưởng cô là người dễ chịu đựng vậy à?

Ban nãy bị bạn gái của anh ta làm cho ngột ngạt, hiện tại còn bị chính anh chọc tức. Hai con người đó quả nhiên sinh ra trên đời này là để tức chết cô có phải hay không?

Thật sự là cô một chút cũng không muốn ở cùng bầu không khí với tên có tâm tình vặn vẹo này, bằng không cô sẽ bị công phu tức chết người của anh ta chọc điên lên mất.

Người ta nói cẩu bị dồn vào đường cùng sẽ điên lên cắn người. Cô nghĩ chính mình sẽ hóa cẩu cắn chết Kim Tae Hyung.

"Yah, đứng lại! Kim Yi Seul, anh nói em không nghe phải không?"

Kim Yi Seul bĩu môi khinh thường, lạnh lùng bước đi về phòng mình, cô là chó à? Bảo đứng lại thì đứng lại? Kim Tae Hyung cũng không phải chủ nhân của cô.

Ngay lập tức anh đứng lên đi theo phía sau. Kim Yi Seul phiền não, nhịn không được thấp giọng trù ẻo :

"Té đi, té đi, té đi!"

Vừa nói xong không quá 3 giây, Kim Tae Hyung vốn đang đi, đột nhiên dưới chân trơn trượt, xui xẻo té thật. Cô chỉ nghe một âm thanh vang dội, nhịn không được quay đầu nhìn lại, khóe môi cong lên.

Haha...

Miệng của cô không phải là miệng quạ đen chứ?

Linh nghiệm như vậy?

Aigoo, thật là khẩu nghiệp.

Vẻ mặt Kim Tae Hyung lập tức đen như đáy nồi, khóe miệng run rẩy vì ẩn nhẫn cơn tức. Đáng chết, tại sao anh lại té ngã trước mặt Kim Yi Seul chứ?

Quả thật mất mặt phải chết!

Hình tượng của anh thế là xong rồi, khi không làm trò cho cô gái kia cười nhạo. Trong lòng Kim Tae Hyung đang rên rĩ thảm thiết.

Kim Yi Seul mà biết Kim Tae Hyung đang nghĩ gì, nhất định sẽ khịt mũi coi thường, Kim Tae Hyung mà có hình tượng à? Chẳng phải thứ đó đã bị anh ta ném lên đến chín tầng trời rồi hả?

Nhìn Kim Tae Hyung vẫn ngồi bệt dưới đất không chịu đứng lên, còn ra vẻ như...giận dỗi?

A, cười chết cô!

Cho dù muốn lạnh lùng với cô cỡ nào, thì bản chất Kim Tae Hyung vẫn không thoát khỏi bốn chữ 'người ngoài hành tinh'.

Cố gắng kìm nén để cho mình không  cười ra tiếng, Kim Yi Seul đi qua nâng anh dậy, giả mù sa mưa quan tâm :

"Oppa, anh không sao chứ?"

Kim Tae Hyung nghiến răng nghiến lợi nhìn cái cô gái đáng ghét này. Như thế nào mà có khả năng không có việc gì? Lưng bị sưng, đầu gối đau, có biết lưng là bộ phận quan trọng thế nào với đàn ông không hả?

Đừng nghĩ là anh không thấy được ban nãy khóe môi cô nhếch lên một tia cười cợt.

Thật đúng là biết giả bộ.

Kim Tae Hyung hít một hơi, nương theo Kim Yi Seul đỡ lấy liền đứng lên, ngay tại sofa gần trong gang tấc, Kim Tae Hyung lại trượt chân một lần nữa, lần này anh đúng là cố tình đè Kim Yi Seul trên sofa, anh nhìn cô, hai mắt thâm trầm như biển :

"Ban nãy em cười nhạo tôi đủ chưa?"

Kim Yi Seul cố gắng giãy dụa, xoay đầu, mất tự nhiên, không có cùng mắt đối mắt với Kim Tae Hyung:

"Tôi không có!"

"Nói dối!"

"Khốn khiếp, mau đứng dậy!"

Kim Yi Seul giận dữ, nặng phải chết. Muốn tức chết cô rồi, hiện tại còn muốn đè chết cô luôn à? Kim Tae Hyung, anh là tên sát nhân.

Nhận thấy sự giận dữ trong mắt cô, Kim Tae Hyung cười nhạo :

"Làm sao? Tức giận? Tôi nhớ Jung Kook mỗi lần đều làm như vậy với em, em có vẻ còn rất hưởng thụ cơ mà, hiện tại đổi lại là tôi thì khó chịu?"

Kim Tae Hyung cay nghiệt nói, nhớ lại lần đó, anh đúng là giận đến độ muốn giết người. Cũng vì vậy mà anh càng hận cô gái này. Nghĩ đến việc cô chịu để Jeon Jung Kook làm loại chuyện đó với cô, còn anh chạm vào thì kháng cự, Kim Tae Hyung liền dâng lên một cỗ chua sót không cam lòng.

"Tại sao không nói lời nào? Bởi vì tôi nói đúng quá phải không? Hừ, thật sự là ghê tởm. Bình thường em luôn mang khuôn mặt thiện lương trong sáng, nhưng thì ra em cũng chẳng sạch sẽ như vậy."

Kim Tae Hyung tàn khốc sỉ nhục cô, Kim Yi Seul trầm mặc, hai mắt cô lạnh lùng, nguyên bản giãy dụa liền không lại động.

Chỉ nghe cô nhàn nhạt nói :

"Anh muốn dùng chuyện đó đến hạ nhục tôi, được thôi, vậy thì cứ tự nhiên đi. Dù gì anh cũng đã suy nghĩ về tôi tệ hại như vậy, cho dù tôi có nói gì, anh cũng sẽ không tin, không phải sao?"

Vậy thì cô cũng chẳng cần phí lời đi tẩy trắng mình. Jeon Jung Kook cũng vậy, Kim Tae Hyung cũng thế...

Cả hai người họ đều có chung một đặc điểm, là sự cố chấp.

Họ chỉ tin vào những gì mình muốn thấy, cho dù ai nói gì đi nữa, cũng sẽ không nghe vào.

Kim Tae Hyung khó thở, hai mắt lạnh lùng, khóe môi nâng lên nụ cười trào phúng, anh nắm chặt vai cô, giận dữ nói :

"Em có ý định muốn thay đổi suy nghĩ của tôi sao? Không, em chưa từng có ý định đó, ngay cả chuyện lần trước em cũng không thèm giải thích. Nếu em có cố gắng qua, làm sao biết tôi sẽ không tha thứ cho em? Căn bản em chưa từng đặt tôi vào mắt."

Kim Yi Seul ngăn chặn cơn đau nhói nơi trái tim, cô đương nhiên yêu anh chứ, nhưng mà nếu nói ra quá đơn giản, căn bản anh sẽ không tin. Cho nên cô mới không muốn nói.

Che giấu sự đau lòng, Kim Yi Seul cười lạnh :

"Thật buồn cười, không phải anh chê tôi dơ bẩn à? Lúc này nghe như có vẻ anh đang cố níu kéo tôi nhỉ. Kim Tae Hyung, nếu anh đã quyết tâm làm cho tôi đau khổ, vậy thì phải kiên nhẫn một chút chứ, tựa như đem đứa con gái khác đến tức chết tôi, không phải sao?"

Kim Tae Hyung trầm mặc một hồi, đột nhiên cười rộ lên :

"Em ghen?"

Kim Yi Seul trầm mặc, nhàn nhạp đáp :

"Không có!"

"Thật không có?"

"Không có!"

Nhìn Kim Yi Seul xoay mặt đi nơi khác, né tránh ánh mắt anh, Kim Tae Hyung nhếch môi, cười sung sướng :

"Nói dối!"

Lúc này cô giận dữ thật sự, phiền chán đẩy anh ra, nhân lúc Kim Tae Hyung sơ sẩy liền để Kim Yi Seul thoát được, cô lạnh giọng nói :

"Anh thật là phiền!"

Nói rồi liền bỏ về phòng.

Kim Tae Hyung nhìn theo bóng dáng cô, đương nhiên là không cam lòng chỉ có vậy. Lập tức đứng dậy đuổi theo Kim Yi Seul vào trong phòng.

"Yah, Kim Yi Seul, nói cho rõ ràng. Chúng ta còn chưa nói xong đâu."

Kim Yi Seul buồn bực xoay người, nhìn Kim Tae Hyung cứ liên tục dây dưa,  chán nản nói :

"Rốt cuộc anh muốn như thế nào? Không phải anh nói chán ghét tôi, ghê tởm tôi à? Lúc này tại sao cứ muốn biết tôi có ghen tỵ với bạn gái anh hay không? Kim Tae Hyung, anh không thấy anh mâu thuẫn lắm hả? Anh vẫn còn thích tôi phải không?"

Nhìn hai mắt Kim Yi Seul quyết liệt, Kim Tae Hyung nghẹn họng, muốn nói gì đó đáp trả nhưng lại không nói thành lời. Rõ ràng anh bị cô nói trúng tim đen.

Anh đương nhiên là còn thích cô, làm sao có thể nói không thích nữa thì liền không thích nữa được.

Rõ ràng là thích đến phát điên lên, nhưng chính vì vậy, khi nhìn thấy cô ở bên Jeon Jung Kook, Kim Tae Hyung tràn ngập ghen tỵ, anh hận cô, muốn trả thù cô, muốn cô nếm thử tư vị bị người phản bội, muốn nhìn thấy cô đau khổ.

Chỉ là nếu như Kim Tae Hyung có thể kiên nhẫn một chút thì đã tốt rồi. Nhưng sự thật là khi đứng trước Kim Yi Seul, anh lại mềm lòng.

Đột nhiên Kim Yi Seul chợt lên tiếng :

"Anh biết ban nãy tôi đã gặp ai không?"

Nhìn hai mắt Kim Tae Hyung tràn đầy nghi hoặc, Kim Yi Seul cười nhạt :

"Là bạn gái anh đấy, cô ta thậm chí còn hỏi tôi về bạn gái trước của anh nữa cơ. Thật là ngây thơ!"

Kim Tae Hyung không vui nắm chặt cổ tay của Kim Yi Seul :

"Tại sao lại gặp cô ấy làm gì? Em vốn không cần có tiếp xúc gì với Ahn Soo Na cả."

Kim Tae Hyung không muốn Kim Yi Seul gặp cô gái kia, anh sợ cô đau lòng.

Kim Yi Seul lại hiểu lầm rằng Kim Tae Hyung sợ cô trả thù Ahn Soo Na nên mới ngăn cản như vậy, lòng cô chợt lạnh, nhếch môi trào phúng :

"Như thế nào? Đau lòng? Sợ tôi làm gì tổn hại đến bạn gái anh à?"

Kim Tae Hyung nhíu mày :

"Em đừng dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với tôi được không? Tôi đang rất nghiêm túc."

Kim Yi Seul chợt cười, hành vi này tính là gì? Chất vấn cô? Vì cô gặp Ahn Soo Na cho nên anh tức giận? Vì đứa con gái khác mà anh đối xử như vậy với cô, trái tim Kim Yi Seul đều nhanh nát.

Cô hất tay anh ra, khóe môi cười lạnh:

"Vậy anh muốn tôi phải như thế nào? Là cô ta chủ động muốn gặp tôi, haha...thậm chí còn muốn tôi ủng hộ cô ta cùng với anh...thật sự là buồn cười đến cực điểm."

Kim Tae Hyung nhíu mày :

"Sau này đừng gặp mặt Ahn Soo Na nữa, cũng đừng nghe cô ấy nói gì. Tôi sẽ nói với cô ấy không làm phiền em."

Nhìn thần sắc cô tràn ngập trào phúng, anh thở dài, quay lưng rời đi. Kim Yi Seul phẫn hận, trong lòng tràn đầy không cam tâm. Cô thật không hiểu nổi thái độ của Kim Tae Hyung đối với Ahn Soo Na, dù cho anh nói anh không có thích cô gái đó, Kim Yi Seul cũng khó chịu đến phát điên lên được.

Cô không hiểu trong tâm mình đang như thế nào, lúc này có một loại cảm xúc bạo ngược xuất hiện. Kim Yi Seul nhịn không được, chạy tới, ôm chầm lấy Kim Tae Hyung, kiễng chân hôn lên môi anh.

Kim Tae Hyung bất ngờ, không nghĩ Kim Yi Seul lại hành động như vậy, nhất thời không có phản ứng, có lẽ anh vẫn còn bối rối, nhưng đáy lòng không hiểu sao lại dâng lên một tia mừng thầm.

Kim Yi Seul hôn nhẹ ngoài miệng anh, cũng không có xâm nhập vào trong, có lẽ do cách biệt chiều cao, Kim Tae Hyung lại còn đứng bất động như tượng gỗ làm cho Kim Yi Seul hôn anh có chút khó khăn.

Nhìn thấy anh không phản ứng, cô còn cho rằng anh chán ghét mình, nội tâm  tràn đầy khổ sở.

"Anh ghét em đến vậy à?"

Thấy Kim Tae Hyung không nói, Kim Yi Seul đau đớn nói:

"Đúng là đôi khi em không hiểu nổi chính mình nữa, đã nói chia tay anh, không muốn để ý đến anh, nhưng sau đó lại không nhịn được luôn nghĩ về anh. Em có phải rất mâu thuẫn không?"

Kim Tae Hyung liếc nhìn Kim Yi Seul tràn đầy mệt mỏi, trái tim anh cũng khổ sở, chỉ là lúc này anh không hề lên tiếng đáp trả, anh quyết định lặng yên bất động vì anh muốn nghe cô thổ lộ, muốn cô đem tất cả những điều giấu kín trong lòng phơi bày với anh, anh muốn cái cô gái luôn khẩu thị tâm phi này phải thành thật.

"Khi nhìn thấy anh mang Ahn Soo Na đến, em không ghen tỵ, nhưng chỉ khi anh vì cô ta mà lo lắng, em mới bất an, nhìn thấy anh vì cô ta mà giận dữ với em, em rất khổ sở. Nếu anh muốn nhìn thấy em ghen tỵ thì anh đã thành công rồi đấy. Em quả thực ghen tỵ đến phát điên lên được."

Kim Yi Seul nhìn thẳng hai mắt Kim Tae Hyung, chân thành nói.

Kim Tae Hyung cảm thấy trái tim mình đang ngập tràn trong sự sung sướng, lúc này nghe cô thẳng thắn, anh mừng rỡ như điên, nhưng vẫn còn chưa đủ, như vậy còn chưa đủ, anh muốn nghe cô nói thích anh, thậm chí là yêu anh.

"Em đã lựa chọn Jung Kook."

Kim Tae Hyung nhàn nhạt nhìn Kim Yi Seul, giọng nói đầy trào phúng. Điều này kích thích Kim Yi Seul giận lên, lúc này cô thật sự không quản được cái gì nữa, cũng không quan tâm đến lòng tự trọng và cao ngạo của chính mình, phẫn nộ:

"Em không hề thích Jung Kook, người em thích chính là anh. Em chán ghét anh đối xử dịu dàng với Ahn Soo Na, chán ghét anh ôm cô ta, chán ghét anh bảo vệ cô ta, chán ghét anh lạnh lùng với em...chán ghét...thật chán ghét...ưm..."

Lúc này tình tiết vừa khoa trương lại giả tạo tựa như phim truyền hình nhiều tập xuất hiện, Kim Tae Hyung dùng phương thức hôn môi ngăn chặn sự phẫn nộ của cô.

Kim Yi Seul trợn tròn hai mắt, bởi vì bị hôn, bao nhiêu phẫn hận liền hóa thành nhu tình và ngọt ngào, cô lập tức nhắm hai mắt lại.

Đối với Kim Tae Hyung, cô gái mà anh luôn tưởng niệm đang ở trong lòng mình ngay lúc này, điều đó khiến anh không thể khắc chế được mà hôn cô càng sâu...thật sâu...thật sâu...Mộng cảnh chân thật ngọt ngào như thế làm cho anh yêu say đắm không thôi, anh hy vọng giấc mộng này vĩnh viễn không bao giờ chấm dứt. Anh lưu luyến không rời khỏi môi anh đào ngọt lịm, tiếp tục lại hôn gương mặt Kim Yi Seul, chậm rãi hôn đến cổ thon nhỏ, tựa như trong giấc mộng mấy ngày nay, anh thường ảo tưởng hôn lên thân thể cô, cùng cô thân mật.

Đẩy cô xuống giường, Kim Tae Hyung bắt đầu cởi chiếc váy bằng lụa trên người cô, sau đó đem nội y trở ngại tháo bỏ, một bộ quang cảnh đẹp đẽ hiện ra ở trước mắt anh, bộ ngực căng phồng nõn nà làm anh yêu thích không buông tay.

"Seul à, em đẹp quá..."

Nâng lên hai luồng ngọc tuyết đáng yêu, anh cúi đầu hôn xuống một bên ngực cô, hấp thu hạt ngọc nhỏ xíu, chỉ cảm thấy cả thế giới dưới thân anh tựa hồ đang run rẩy, nhưng cô cũng không phản kháng, điều này làm Kim Tae Hyung mừng rỡ. Cô không chống cự anh.

"A..."

Nghe cô rên rỉ, dục vọng trong người anh bị kích thích sôi trào, bên dưới hạ thân đã càng thêm cứng rắn.

Kim Taehyung thậm chí thẳng tay vứt bỏ chiếc quần lót còn sót lại trên người cô, tầm mắt của anh càng làm cho Kim Yi Seul nóng bừng, da thịt trắng nõn hiện ra màu hồng tựa đóa mân côi.

Hai mắt Kim Taehyung trầm xuống, không để ý tới tiếng kêu rên của Kim Yiseul, môi anh chạm xuống nơi mẫn cảm của cô, đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng liếm mút ***, bàn tay cũng không nhàn rỗi, một tay sờ bắp đùi, một tay thì nhẹ nhàng dò xét qua những ngóc ngách thần bí trên cơ thể cô.

Kim Yi Seul liên tục hô lên âm thanh đầy bất lực :

"A...anh à...nơi đó không được..."

Kim Yiseul chưa bao giờ trải nghiệm qua loại khoái cảm mãnh liệt này dù trước kia từng bị Jeon Jung Kook khiêu khích, nhưng với Jung Kook, cảm giác đó không giống với Kim Tae Hyung, bởi vì đối với Kim Tae Hyung, cô là tự cam tâm tình nguyện.

Hai phiến đỏ hồng bên dưới đã sớm chảy ra mật dịch róc rách, ướt đẫm ngón tay Kim Tae Hyung, anh bỗng nhiên muốn trêu đùa cô nên đã lặng lẽ đưa một ngón lại một ngón nhẹ nhàng ra vào bên trong, thong thả cọ xát, hành hạ Kim Yi Seul.

Tiếp theo, động tác trên ngón tay chợt nhanh chợt chậm, tốc độ ra vào dần dần nhanh hơn, đầu lưỡi linh hoạt càng ra sức liếm láp càn quấy, chỉ nghe đến Kim Yi Seul kiều mỵ la lên :

"....A...không được...thật thoải mái..."

Cảm giác được hai chân cô buộc chặt, ngón tay anh đặt trong cơ thể cô cũng cảm nhận đến cô co rút nhanh hơn, sau đó, thân thể Kim Yi Seul run lên, mật huyệt bên trong không ngừng tuôn ra. Toàn thân cô phiếm hồng, sau khi trải qua cao trào, cô mềm nhũn nằm ở trên giường hưởng thụ cảm giác này.

Đương nhiên chuyện còn chưa có chấm dứt. Sau khi biết Kim Yiseul đã đạt tới, Kim Tae Hyung liền hôn môi cô, hôn thật sâu, muốn làm cho cô cũng thưởng thức đến mùi hương của anh, cũng có mùi hương của cô.

Kim Tae Hyung đã sớm chịu không được, vừa hôn Kim Yi Seul, dục vọng dưới hạ thân anh liền thẳng tắp đi vào cái động khẩu bí mật của cô...

"A...!!!!!"

Cảm giác đau đớn làm cho Kim Yi Seul nhịn không được hô lên thật to.

Đại biểu cho lá mỏng đồng trinh của cô gái liền bị phá tan như vậy, tơ máu màu đỏ hỗn hợp mật dịch chảy ra...

"Anh...mau dừng lại...đau quá...hức..."

"Em..."

Kim Tae Hyung không thể tin được nhìn Kim Yiseul, trong lòng tràn đầy mừng rỡ như điên, nội tâm sớm kích động không chịu được.

Anh nghĩ cô đã không có, anh nghĩ cô đã bị Jeon Jung Kook...Nhưng không nghĩ đến cô lại còn trong trắng như vậy...

Nghĩ đến ban nãy anh dùng những từ ngữ thô tục hạ nhục cô, Kim Tae Hyung vừa hối hận, vừa đau lòng.

Kim Yi Seul mang theo mồ hôi trên trán, đau đớn khó nhịn nói :

"Anh nghĩ là em đã mất phải không?"

Cô chợt cười :

"Dù em và cậu ấy thân mật, nhưng không có làm đến bước kia."

"Anh xin lỗi!"

Kim Tae Hyung cúi đầu hôn lên môi cô, động tác dịu dàng hơn rất nhiều.

"Không cần xin lỗi, dù sao em và cậu ấy làm thế, anh hiểu lầm cũng phải."

Kim Yi Seul khẽ cười, lúc này Kim Tae Hyung liền ôm lấy cô càng chặt, bên dưới dịu dàng ra vào chậm rãi.

Kim Yi Seul bị phá rách, cảm thấy cơn đau đớn ăn mòn hạ thể, cho dù không hề kinh nghiệm nhưng cô không phải không biết, nhưng cô cũng không hối hận.

Hai tay cô gắt gao ôm chặt Kim Tae Hyung, anh dịu dàng hôn cô, bởi vì vừa mới bị đau khiến Kim Yi Seul nhòa lệ, nhưng cô biết, đây là nước mắt cảm động, cô đem chính mình...cho anh...

Bờ mông thong thả di chuyển, thẳng đến lúc Kim Yi Seul không hề kêu đau, anh mới bắt đầu tăng nhanh tốc độ.

"...A...anh à..."

Cái loại cảm giác cọ xát tê dại trong cơ thể này làm cho Kim Yi Seul vốn đã dập tắt cơn khoái cảm lại từ từ dâng lên lần nữa.

Kim Tae Hyung nhẫn nại, hiện tại thấy cô bình ổn, liền vội vàng phát tiết, anh dùng lực rất nhanh, thẳng đến dục vọng trong cơ thể Kim Yi Seul bộc phát.

"...Anh...em không chịu nổi...a..."

Cuối cùng làm cho cô kêu hô, chất lỏng màu trắng liền phun ra trong cơ thể cô, thở dốc một lúc lâu, Kim Tae Hyung ôm lấy Kim Yi Seul, hôn lên môi cô, thì thầm :

"Anh yêu em chết mất, Seul à. Chúng ta làm hòa đi, được không?"

Kim Yi Seul khẽ cười, hôn anh một cái, nhẹ nhàng gật đầu.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro