Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Hẹn gặp

Đề cử bài hát : If -Taeyeon

(Bởi vì bị cảnh cáo nên từ chương này trở đi, mình sẽ che (***) ở những chỗ nhạy cảm nhé, mong các bạn thông cảm ^^)

CHƯƠNG 11 : Hẹn gặp

Chiếc xe Limousine màu đen dừng trước một căn biệt thự cũ. Kim Yi Seul bước xuống, nhìn cánh cổng rỉ sắt đã lâu, nước sơn tường cũng đã cũ, bên trên còn bị phủ một lớp rêu màu xanh cùng hoa dại.

"Đây là...?"

Jeon Jung Kook đứng đằng sau Kim Yi Seul, nghi hoặc nhìn cô, không rõ vì cái gì cô lại muốn đến nơi này, chẳng lẽ là nhà người quen?

"Đây là nhà cũ của em. Chúng ta vào thôi."

Kim Yi Seul không có giải thích nhiều, chỉ đơn giản nói một câu, sau đó tìm chìa khóa mở cửa. Lúc này Jeon Jung Kook mới nhận ra đây chính là căn nhà mà trước khi cha mẹ cô mất, cô đã ở đây, là nơi cô sinh ra và lớn lên.

Như vậy nơi này đối với Kim Yiseul chứa rất nhiều kỷ niệm? Nơi mà cô đã từng sống rất hạnh phúc với cha mẹ của mình. Nếu như không có tràng tai nạn năm đó, hẳn cô vẫn tiếp tục sống ở nơi này, tại căn biệt thự xa hoa, đi các loại xe sang quý, ăn bữa ăn cao cấp, mặc váy áo đắt tiền, có cha mẹ thương yêu, sống một cuộc sống hoàn mỹ như một công chúa.

Nhưng khi cha mẹ qua đời, Kim Yi Seul...cái gì cũng không có!

Chỉ còn một mình cô, ôm chặt quá khứ mỹ hảo ở trong lòng, trốn ở một góc tối gặm nhấm vết thương, thậm chí còn thỉnh thoảng phát bệnh. Không hiểu sao trong lòng của Jeon Jung Kook bỗng thấy nặng nề, lại càng đau lòng vì Kim Yi Seul.

Họ xuyên qua cánh cửa sắt rỉ sét, nương theo lối mòn tràn ngập cỏ dại khắp nơi đã lâu chưa có cắt tỉa, chậm rãi bước vào. Jeon Jung Kook không quên đánh giá nơi này. Đây là một tòa biệt thự rất rộng. Phía trước có một vườn lớn, bên trong còn có bàn đu dây cùng vườn hoa nhỏ, đi lên mười bậc, là có thể nhìn thấy cửa thoát hiểm to lớn dày nặng làm bằng đào mộc. Ở giữa sân còn có một cái bể phun nước, tuy vậy nó đã lâu không có hoạt động, bên trong đóng đầy rong rêu.

Kim Yi Seul giải thích :

"Đã lâu không có trở lại nơi này cho nên em cũng không có thuê người cắt tỉa, cỏ dại thật là nhiều."

Jeon Jung Kook bật hỏi :

"Em vẫn thường xuyên đến đây à?"

Kim Yi Seul khẽ cười gật đầu :

"Đúng vậy, trước kia thỉnh thoảng vẫn tới, còn thuê người dọn dẹp mỗi tháng, từ lúc bận thi đại học, em cũng không có thời gian trở về."

Hai người đi xuyên qua vườn bước vào nhà chính, Kim Yi Seul nhập mật mã trước cửa, sau đó cánh cửa to lớn tự động bật mở, họ liền bước vào trong. Biệt thự vốn có hai tầng, chung quanh đều dùng cửa sổ thủy tinh trải rộng thông thấu khắp nơi, sau giờ ngọ, ánh mặt trời chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Bên trong trang trí rất hiện đại, chủ yếu đều dùng gỗ thô tự nhiên, màu chủ đạo sử dụng màu trắng gạo, sau đó là vàng nhạt, cùng các loại màu sắc nhẹ nhàng làm cho cả biệt thự đều mang theo hơi hướng ấm áp.

Dù căn biệt thự đã lâu không có người ở, không khí có chút thanh lương lạnh lẽo nhưng gia cụ bày ra hằng ngày cùng những tấm ảnh của các thành viên trong gia đình treo khắp mọi nơi đã làm cho nơi này tựa như chưa từng là một căn nhà không người ở. Kim Yi Seul đã giữ gìn căn nhà này rất kỹ. Bởi nó là thứ duy nhất mà cha mẹ để lại cho cô, là nơi tràn ngập cảm giác hạnh phúc và ấm áp duy nhất của Kim Yi Seul. Là nơi chốn để cô có thể trở lại mỗi khi gặp nguy cơ, ít ra cô còn có chỗ để nương tựa, để dựa vào.

"Dù không có ai ở đây nhưng em cũng không có phủ vải trắng, mỗi tháng đều sẽ có người đến dọn dẹp. Cho nên bên trong vẫn rất sạch sẽ."

Kim Yi Seul cười hỏi Jeon Jung Kook. Cậu nhẹ nhàng gật đầu, cũng hiểu rõ căn nhà này là thứ rất quan trọng với Kim Yi Seul, cho nên cô mới nâng niu trân trọng nó đến như vậy.

"Anh muốn xem phòng của em không?"

Kim Yi Seul đột nhiên hỏi.

Jeon Jung Kook đương nhiên là muốn, những thứ liên quan đến cô, cậu đều muốn biết tất cả.

Kim Yi Seul cười nắm tay Jeon Jung Kook lên lầu, tựa hồ cô gái ủ rũ chán chường ban nãy không phải là cô, lúc này nói đến gia đình mình, Kim Yi Seul đều mang theo mấy phần sáng sủa hoạt bát, nhìn cô như vậy, Jeon Jung Kook thật thích, vô cùng thích. Cậu không muốn nhìn thấy cô buồn phiền vì người khác, mà kẻ đó lại còn là Kim Tae Hyung.

Phòng của Kim Yi Seul rất lớn, chiếm gần 1/3 diện tích trên lầu hai, bên trong tràn ngập sắc màu tím nhạt, trên tường là một chiếc kệ gỗ chứa đầy các loại giấy khen và cúp thưởng lúc cô còn nhỏ đạt được. Bên cạnh đặt một mặt tủ âm tường chứa một loạt sách vở được sắp xếp chỉnh tề, còn có tư liệu tham khảo bài thi linh tinh được viết ngay ngắn nắn nót. Thật sự là xem đến hoa cả mắt. Những vật dụng khác, từ giường, chăn đệm, bàn ghế,...đều mang theo hơi hướng trẻ con, tựa như tất cả đều dừng lại ở thời điểm lúc cô 7 tuổi.

"Seul thật là giỏi, được thưởng nhiều như vậy."

Jeon Jung Kook cảm thán, khẽ xoa đầu cô khen ngợi.

Kim Yi Seul cười hì hì đắc ý, lúc này cô như một đứa trẻ không lớn, tựa như ngay tại thời điểm cô bước vào căn nhà này, một Kim Yi Seul 18 tuổi liền biến thành Kim Yi Seul lúc 7 tuổi vậy. Jeon Jung Kook cũng sâu sắc phát hiện ra cảm xúc biến hóa này, trong lòng khẽ thở dài một chút, ánh mắt càng phát ra yêu thương không dứt.

"Anh là người con trai đầu tiên em đưa đến đây đó."

Kim Yi Seul cười híp mắt nói.

Jeon Jung Kook nghe vậy, vô cùng vui vẻ, cậu khẽ cười hỏi :

"Thật sao? Như vậy anh thật là vinh hạnh."

Cậu luôn là người con trai đầu tiên phát hiện ra bí mật của cô, là người con trai đầu tiên cô dẫn về nhà, và cũng là người cùng cô có tương tự một loại bệnh. Kim Yi Seul hiểu rất rõ Jung Kook. Cậu ta vốn chính là một kẻ hai mặt.

Cậu ta dịu dàng, săn sóc, cẩn thận, mẫn cảm, tựa như vương tử trong đồng thoại.

Cậu ta lãnh khốc, cố chấp, tàn nhẫn, khi ngoan độc lên liền làm lòng người sinh ra nguy hiểm.

Một mặt là ấm áp dịu dàng, một mặt là bạo ngược điên cuồng.

Nếu Kim Tae Hyung là ánh mặt trời mà Kim Yi Seul khát cầu...Thì sự hiện diện của Jeon Jung Kook chính là sự nhắc nhở buộc Kim Yi Seul phải nhìn thẳng vào sự thật tăm tối của chính mình. Đối diện Jeon Jung Kook, cô tựa như phảng phất nhìn thấy được bản thân.

Kim Yi Seul chẳng qua thầm nghĩ muốn ánh mặt trời mà thôi, nhưng dường như quá khó khăn để có được.

"Anh Tae Hyung vẫn chưa tới đây bao giờ sao?"

Jeon Jung Kook nhàn nhạt hỏi.

Kim Yi Seul sửng sốt một chút, cô cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch, nhẹ nhàng lắc đầu:

"Không có, chưa từng!"

"Ban nãy vì sao phải khổ sở? Em khó chịu vì anh Tae Hyung đã ôm cô gái đó à?...Hay bởi vì anh ấy không nhìn thấy em?"

Đột nhiên Jeon Jung Kook trầm mặc lên tiếng, hai mắt nhìn sâu vào mắt cô, không bỏ qua chút biến hóa nào nơi đáy mắt của đối phương.

Kim Yi Seul chợt cười :

"Phải, em khó chịu, em khổ sở...cho nên có lẽ em thích anh ấy, anh à."

Cô ngoài ý muốn mà thẳng thắn thừa nhận. Đúng vậy, cô thích Kim Tae Hyung. Nghĩ đến anh vì người con gái khác mà lo lắng, nghĩ đến anh vì người con gái khác mà bỏ qua cô, lòng Kim Yi Seul trướng đến phát đau.

Cho nên cô biết mình thích Kim Tae Hyung rất nhiều. Loại cảm giác đối với Kim Tae Hyung không còn đơn giản chỉ là khát cầu, mà là dục vọng muốn có được. Tựa như thứ không được đến, lại càng muốn sở hữu.

Cô đã từng có một giấc mộng rất dài. Ở trong đó, cô là một cái đầm có dòng nước đen, rất sâu, rất sâu. Và tại nơi đó, cô cảm nhận được sự tuyệt vọng và cô độc...Cho nên cô không ngừng nuốt chửng con mồi để thõa mãn chính mình. Nhưng mà....một đầm nước đục sâu như vậy...một chút điểm ấy làm sao mà đủ? Cho nên cô càng muốn càng nhiều. Càng muốn có nhiều hơn nữa...

Là khát vọng...là tham vọng...là dục vọng...là sự cố chấp...

Thứ cô muốn cô nhất định phải có được!

Kim Yi Seul nghĩ chỉ có loại ánh nắng sáng chói từ Kim Tae Hyung mới có thể lấp đầy hồ nước sâu tăm tối trong lòng cô.

"Seul à...!"

Nháy mắt bừng tỉnh, gò má cảm thấy mát lạnh, hốc mắt ươn ướt, cũng nóng bỏng...

Kim Yi Seul khóc!

Đáy mắt Jeon Jung Kook nhìn cô đầy tăm tối, trái tim đau đến cơ hồ không thở nổi.

Cô lại khóc vì Kim Tae Hyung!

Chết tiệt! Cô vì sao luôn đau khổ vì anh ta? Jeon Jung Kook không cho phép. Tuyệt đối không cho phép. Cô chỉ có thể khóc cười vì cậu, chỉ có thể hạnh phúc và khổ sở vì Jeon Jung Kook.

Hai dòng nước mắt trong suốt lặng yên đổ xuống như thác, Kim Yi Seul bất động hờ hững sờ mặt mình, nước mắt cứ tự động chảy ra, cô không cách nào tự kìm chế được tuyến lệ của mình nữa.

"Ở trước mặt anh, không cho phép em nói thích anh ta, không cho phép em khóc vì anh ta...em hiểu không Kim Yi Seul?"

Jeon Jung Kook nắm chặt bả vai cô, làm cho cô ngẩng đầu nhìn cậu. Hai mắt Kim Yi Seul trống rỗng nhưng ngập nước. Trông cô lúc này mềm mại yếu ớt làm lòng người đau.

"...Anh à..."

Ánh mắt cô dần có tiêu cự, tiếng nói tựa như thanh sắt xẹt qua mặt đất cứng rắn, thật chói tai. Jeon Jung Kook dùng lực nắm tay cô, bàn tay Kim Yi Seul thật lạnh lẽo.

"...Em xin lỗi..."

Jeon Jung Kook khổ sở che giấu cảm xúc phập phồng khó chịu nơi lồng ngực, tựa như từng lời nói của cô như dao găm sắc nhọn cứa vào lòng cậu.

"Tại sao phải xin lỗi?"

Cậu không muốn nghe cô xin lỗi.

Kim Yi Seul nhẹ bâng đáp :

"Vì...em không thể làm được những gì mà anh yêu cầu."

"Anh biết!"

Nghe cậu trả lời, nước mắt của cô không nhịn được chảy ra từ trong hốc mắt.

Tựa như lê hoa mang vũ.

"Seul à..."

Jeon Jung Kook nâng mặt cô lên, nhẹ nhàng cúi đầu, hôn xuống nước mắt cô. Nước mắt ấm áp va chạm vào bờ môi nóng cháy, đáy lòng Jeon Jung Kook run rẩy. Nguyên bản chỉ muốn thuận theo dục vọng tận sâu trong nội tâm, hôn sạch sẽ nước mắt của cô, nhưng lại bởi vì chút cảm giác khác lạ đó liền dẫn dắt cậu đến một nơi khác. Tựa như cánh cửa sổ đóng chặt chẽ nay đã được bật mở, quái thú bị nhốt ở bên trong có cơ hội đi ra ngoài.

Lúc này, mọi lý trí đều bị nhốt vào lồng sắt, lộ ra một mặt ghê tởm của chính cậu.

Cậu thật muốn nhuộm đen cô, làm sao bây giờ?

Chỉ có làm cho cô bẩn đến không cách nào chịu được, như vậy cô mới không có dũng khí tơ tưởng đến ánh sáng mặt trời.

Cậu muốn vùi lấp cô vĩnh viễn trong bóng tối, nơi đó chỉ có cậu và cô. Đem cả hai tận tình vùng vẫy trong đầm lầy.

Jeon Jung Kook bây giờ mới cảm nhận được hóa ra mình lại độc ác đến như vậy.

"Anh Jung Kook..."

Bờ môi cậu dời đến môi cô, Kim Yi Seul liền đẩy cậu ra. Hai tay Jeon Jung Kook ôm chặt không buông, càng ôm càng chặt, càng ôm càng nhanh.

"Đừng nhúc nhích!"

"Anh!"

"Anh sẽ không dễ dàng buông em ra để em chạy đến bên Kim Tae Hyung đâu. Nếu em không ngoan ngoãn nghe lời, anh chỉ có thể trói em lại, em biết anh nói là làm mà phải không?"

Ngữ khí của cậu vô cùng dịu dàng nhưng lại cũng thập phần nguy hiểm. Hai mắt Kim Yi Seul tràn đầy phức tạp nhìn Jeon Jung Kook, không hề trả lời.

Bởi cô biết bây giờ mình có nói cái gì đi nữa thì Jeon Jung Kook cũng sẽ không nghe. Nếu cô càng phản kháng, càng làm trái ý cậu ta, nhất định sẽ nhận đến hình phạt thật thê thảm.

Chỉ có kẻ điên mới thấu hiểu kẻ điên.

Jeon Jung Kook hiểu rõ cô, Kim Yi Seul cũng nắm bắt rõ bản chất cậu.

Bọn họ là đồng bệnh tương liên.

Quan tâm lẫn nhau mà cũng hành hạ lẫn nhau.

Ánh mắt Jeon Jung Kook đầy thâm trầm, cúi đầu hôn miệng nhỏ của Kim Yi Seul. Cô cũng không có phản kháng, thật ngoan ngoãn thuận theo cậu.

Jeon Jung Kook thập phần hài lòng việc cô nghe lời. Cảm xúc bạo ngược mới dập tắt đi một chút. Cậu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần nếu cô phản kháng, nhưng hiện tại bảo bối của cậu biết thức thời như vậy, đúng là không còn gì tuyệt vời hơn.

Kim Yi Seul ngoan ngoãn mặc Jeon Jung Kook hôn, thỉnh thoảng còn phối hợp mở miệng, đầu lưỡi quấn quýt.

"Thật ngọt..."

Jeon Jung Kook khẩn cấp ôm chặt Kim Yi Seul, hạ thân không thể nén xuống được dục vọng, lập tức liền đẩy Kim Yi Seul ngã xuống giường. Jeon Jung Kook phát hiện, chỉ cần chạm vào cô thôi dục vọng của cậu cũng đã không thể nhẫn nhịn được.

Hơi thở cô bất ổn, bên đùi cảm nhận được vật nam tính nóng bỏng đang cương lên.

Nhìn thấy cô bỗng đỏ mặt, khóe miệng Jeon Jung Kook nhẹ nhàng câu lên, hiển nhiên tâm tình cậu lúc này rất tốt. Miệng nhỏ của Kim Yi Seul mềm mại mát lạnh như trái cây, còn mang mùi thơm như trái anh đào, bộ dạng xinh đẹp làm cho trái tim của cậu mềm nhũn rối tinh rối mù.

Ánh mắt Jeon Jung Kook dần trở nên u ám, xem khuôn mặt nhỏ mềm mại gần ngay trước mắt, chậm rãi hôn lên, không giống với lần trước, lần này Jeon Jung Kook hôn rất nhẹ nhàng, động tác dịu dàng, từ từ hôn khắp mặt cô, liếm láp hai cánh môi mềm mại như cánh hoa của Kim Yi Seul, nhẹ nhàng mút vào, đồng thời cảm thụ giây phút tuyệt vời khi được nhấm nháp bờ môi mỹ diệu này.

Jeon Jung Kook cười đầy yêu chiều, bên trong hai tròng mắt đen láy là sự dịu dàng say lòng người. Cậu vuốt ve khuôn mặt của Kim Yi Seul, nói :

"Seul à, anh yêu em."

Là yêu, mà không phải thích. Jeon Jung Kook muốn Kim Yi Seul hiểu rõ, tình cảm của cậu giành cho cô đã từ thích quá độ thành yêu.

Kim Yi Seul chuyển đầu, nhìn Jeon Jung Kook nghiêm túc, trong lòng không khỏi thở dài.

"Anh à, nhưng mà em..."

Jeon Jung Kook ngăn chặn môi cô, cắt lời, lãnh khốc nói :

"Anh không quan tâm đáp án của em, nói với em lời này là chỉ muốn em biết rõ tình cảm của anh, đây là lời thông báo mà không phải là trưng cầu. Em nói anh bá đạo cũng được, ngang ngược cũng được. Tất cả còn không phải do em ép anh?"

Nói rồi liền ôm cô vào lòng, một chút cũng không cho cô có khả năng phản kháng. Kim Yiseul mang theo thần tình bất đắc dĩ.

Jung Kook à, vì sao phải khổ sở làm như vậy?

Đến mức ép buộc cô.

Nhưng Kim Yi Seul cũng không có vì vậy mà chán ghét cậu. Có lẽ tình cảm của cô giành cho Jeon Jung Kook không phải là yêu, nhưng cô biết cô không chán ghét chàng trai này. Đối với Kim Tae Hyung, Kim Yi Seul là thích anh. Còn đối với Jeon Jung Kook, là tri kỷ phải chứ?

Bởi họ quá giống nhau, lại quá hiểu rõ nhau, cảm giác như có thể tìm thấy người cùng nhân sinh với mình trong thế giới đầy cạm bẫy này.

Jeon Jung Kook cũng không cho Kim YiSeul có cơ hội nói chuyện, hung ác hôn lên môi anh đào đỏ thẫm, bàn tay thì xuyên qua lớp áo mỏng, nhào nặn trên thân thể cô. Một loạt hôn giống như mưa gió to lớn nháy mắt bao phủ khoang miệng của Kim Yi Seul, đầu lưỡi trơn mềm không buông tha bất kỳ nơi nào trong miệng cô, cậu quấn quýt cái lưỡi thơm tho, khuấy đảo nước bọt, càn quét cuồng loạn.

Một đôi tay khéo léo xoa nắn bộ ngực căng phồng, ngón trỏ khẽ niết ***, thẳng đến làm cho nó cương lên.

Kim Yi Seul vốn mẫn cảm, dưới sự kích thích như vậy không ngừng rên rỉ, hai con mắt mang đầy hơi nước ươn ướt động tình, hai gò má ửng hồng như táo chín, đôi môi bị hôn đến ướt át.

"A...anh à...rất khó chịu..."

"Nơi nào khó chịu? Nơi này sao? Vẫn là...nơi này?"

Ngón tay Jeon Jung Kook lướt qua eo thon, lưu luyến tại cái rốn khéo léo, sau đó lại trượt xuống, vén váy hoa, chạm vào *** tràn ngập ***.

"Nơi này thật ướt...nhưng mà rất ngọt..."

Ngón tay của Jeon Jung Kook sờ loạn *** ướt đẫm, ngón tay tràn đầy mật dịch, cậu đưa lên miệng khẽ liếm, một mặt thật hưởng thụ :

"Quả nhiên bảo bối ngọt đến như vậy~"

"A...anh à...đừng...đừng như thế..."

Cả người Kim Yi Seul run rẩy, cô thẹn thùng cắn môi.

"Ngoan, anh thích Seul như thế này này, kêu lên..."

Cậu nắm vòng eo thon nhỏ, hôn môi, cổ, xương quai xanh mê người, lưu luyến tại hai gò bồng đảo mềm mại, cúi đầu liếm láp ***, làm cho cả người cô tràn ngập dấu hôn. Ở bên dưới, ngón tay cậu cẩn thận sát nhập *** của cô, bên trong cảm nhận nó mềm nhẵn, ướt át, quấn ngón tay cậu thật chặt chẽ, đúng là thoải mái đến chết được!

Jeon Jung Kook cẩn thận gia nhập ngón thứ hai, thứ ba, ngón tay thô ráp thon dài tìm ra chỗ mẫn cảm của Kim Yi Seul, hung ác lộng hành bên trong.

"Chết tiệt...Jeon Jung Kook...anh đúng là ma quỷ...thật là...khó chịu chết được..."

Ánh mắt Kim Yi Seul mê ly, nghẹn ngào gào lên, đột nhiên cả người run run không thể khống chế, rốt cuộc cũng không nhịn được, tại một trận run rẩy kịch liệt, một cỗ *** dâng trào ra.

Hạ thân Jeon Jung Kook căng thẳng, ánh mắt u ám nhìn Kim Yi Seul, cảm thấy gần đủ rồi, liền quỳ tại giữa hai chân cô, đem đôi chân tinh tế quấn lấy bên hông của mình, hai ngón tay không ngừng xấm lấn *** màu đỏ mềm mại.

"Nơi này của em...thật là đẹp đẽ..."

"Anh muốn làm gì...không được...."

Khuôn mặt nhỏ của Kim Yi Seul hồng hồng, cả người thoải mái khó chịu nhưng cũng tràn ngập sung sướng, vừa muốn được lấp đầy, nhưng lý trí lại chống cự việc Jeon Jung Kook sắp làm.

Jeon Jung Kook cũng tựa như nhẫn nhịn đã đến cực hạn, mồ hôi trượt xuống hai gò má, lúc này có một âm thanh kêu gào, muốn cậu đi vào bên trong cơ thể cô, xé rách cô, làm cho cô thuộc về chính mình.

"Không được làm vậy...không được..."

Kim Yi Seul lắc đầu, muốn làm bản thân mình tỉnh táo. Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh Kim Tae Hyung vào ngày hôm đó, lạnh lẽo, khốc liệt nhìn chính mình.

"Là em tự tay đẩy tôi ra mà không phải tôi muốn rời khỏi em."

Kim Yi Seul chợt mở to hai mắt, dù thể xác mang theo dục vọng mãnh liệt, nhưng lý trí của cô vào lúc này như bị một chậu nước lạnh dội tỉnh. Cô không thể cùng Jeon Jung Kook làm loại chuyện kia, dù cơ thể cô lúc này đã phản bội lý trí cô, nhưng cô vẫn không thể. Hai hàng nước mắt chảy xuôi, Kim Yi Seul bật khóc.

Jeon Jung Kook nhìn cô khóc, dục vọng chẳng mấy chốc bị dập tắt không còn. Vẫn chưa được, hiện tại vẫn chưa được. Lý trí cô vẫn còn phản kháng cậu.

"Anh xin lỗi, anh không làm nữa, em đừng khóc."

Jeon Jung Kook vội ôm lấy cô, hôn lên hai gò má, cậu mệt mỏi thở dài.

"Không...em mới là người phải xin lỗi, em...chỉ là...em cần thời gian...thực xin lỗi..."

Kim Yi Seul cắn môi.

"Ngốc...không cần xin lỗi, là do anh quá gấp gáp."

Jeon Jung Kook ngồi dậy, giúp cô mặc lại quần áo, khẽ xoa đầu cô, cười nhẹ an ủi.

Mạnh hôn môi cô một chút, hai mắt cậu ám ám, ôm lấy cô, vùi đầu vào hõm vai tinh xảo, nhẹ giọng nỉ non :

"Hãy nhanh chóng chấp nhận anh đi Seul...anh đúng là sắp bị em làm nghẹn chết rồi."

Đột nhiên nghe cậu nói vậy, cô bật cười, xoa khóe mắt ướt đẫm. Cô cũng rất muốn làm như vậy, không muốn làm cậu đau lòng, chỉ là trái tim lại không làm được, hoặc là vẫn chưa thể làm được. Cô chỉ có thể nói một tiếng thật xin lỗi Jeon Jung Kook.

Sau khi Thái Dương xuống núi, trong nháy mắt bầu trời phảng phất liền đen kịt lại, đến buổi tối, bầu trời vạn dặm không mây đã bị các vì sao chiếm cứ lãnh địa, ánh sao sáng chói tràn đầy bầu trời rộng lớn.

----

Ngày hôm nay có buổi học lý thuyết giải phẫu trên lớp, vừa kết thúc giờ học, Kim Yi Seul đã nhận được tin nhắn của một người mà cô không ngờ tới.

Là Ahn Soo Na!

Cô ta hẹn cô ra ngoài uống cà phê.

Kim Yi Seul cũng không quan tâm Ahn Soo Na tại sao lại có được số điện thoại của mình, có lẽ do Kim Se Jin đã nói. Chỉ là Seul biết, Ahn Soo Na muốn gặp mặt cô không đơn giản chỉ để nói chuyện phiếm.

Ahn Soo Na hẹn ở một quán cà phê cách đại học Seoul không xa, Kim Yi Seul tốn không nhiều thời gian liền tìm được. Hôm nay cô chỉ mặc một bộ váy liền áo ngắn màu hồng nhạt đơn giản, chân đi giày bata trắng, khoác balo nhỏ, mái tóc dài cột thành một cái đuôi ngựa lỏng ở sau đầu, trông vừa xinh đẹp giản dị, lại năng động cá tính.

Bước vào trong tiệm, Kim Yi Seul đến số bàn mà Ahn Soo Na đã hẹn, chỉ thấy một cô gái che mặt kín mít, đeo kính mát, khẩu trang trắng, xem chừng che giấu rất kỹ lưỡng. Kim Yi Seul cười nhẹ, cũng phải, dù gì Fusion Girls cũng rất nổi tiếng.

"A, Yi Seul, ở nơi này!"

Ahn Soo Na vừa thấy Kim Yi Seul xuất hiện, liền vẫy tay. Kim Yi Seul hướng về phía Ahn Soo Na cười gật đầu, sau đó đi đến.

"Hôm nay thật đường đột, hẹn em ra đây không có làm lỡ giờ học của em chứ?"

Nghe Ahn Soo Na cẩn thận hỏi, Kim Yi Seul nhẹ nhàng lắc đầu, ngồi xuống đối diện cô, dịu dàng đáp :

"Không có gì đâu chị, em cũng vừa kết thúc tiết học thôi."

Ahn Soo Na thở phào đưa tay ôm ngực :

"Vậy sao? Thật may quá, chị còn lo lắng sẽ làm ảnh hưởng đến em, sinh viên đại học thường rất bận rộn mà."

Kim Yi Seul khẽ cười không đáp. Ahn Soo Na thấy vậy, liền hỏi sang chuyện khác :

"Em muốn uống gì? Vì chị không biết khẩu vị của em nên đã không có kêu trước."

Kim Yi Seul cười nhẹ đáp :

"Em thích Latte Macchiato!"

Ahn Soo Na sửng sốt, sau đó cũng kêu phục vụ đặt một ly Latte Macchiato cho cô và một ly Americano cho chính mình.

"Khẩu vị của em thật giống anh Tae Hyung, anh ấy cũng thích Latte Macchiato."

Kim Yi Seul chợt cười, đương nhiên cô biết Ahn Soo Na nói ra câu này không có ý nghĩ gì khác, dù sao cô ta còn chưa biết được quan hệ giữa cô và Kim Tae Hyung.

Kim Yi Seul nhếch môi đầy thâm ý, phải nha, không giống sao được, bởi vì cô hoàn toàn thay đổi khẩu vị của mình để phù hợp với khẩu vị của anh cơ mà. Bởi vì Kim Tae Hyung thích Latte Macchiato, cho nên Kim Yi Seul cũng thích Latte Macchiato mặc dù thứ cô thích nhất là hồng trà.

Ahn Soo Na không hề phát hiện được ánh mắt ngập tràn ẩn ý của Kim Yi Seul. Chỉ đơn thuần cảm thán cùng cô mà thôi.

Kim Yi Seul cười nhạt, thật là ngây thơ!

"Chị gọi em ra đây là có chuyện gì sao? Ý em là, công việc của chị vốn rất bận, làm sao có thời gian hẹn em đi uống cà phê chứ?"

Kim Yi Seul vẫn luôn mang theo một bộ dịu dàng hiểu ý, làm cho đối phương không cảm thấy ngột ngạt.

Ahn Soo Na có chút xấu hổ nói :

"Cũng không có gì, chỉ là chị có chút chuyện về anh Tae Hyung muốn hỏi em mà thôi. Chị nghĩ em tiếp xúc các thành viên BTS rất thường xuyên, có lẽ cũng biết chút sở thích của anh Tae Hyung chứ?"

Thật ra Ahn Soo Na muốn hỏi về chuyện cá nhân của Kim Taehyung, nhưng sợ như vậy quá thất lễ nên cô chỉ nói vài chuyện đơn giản trước. Người phục vụ vừa vặn mang đồ uống tới. Kim Yi Seul khuấy đảo cà phê, dịu dàng mỉm cười uống lên một ngụm, nói :

"Sao chị nghĩ là em sẽ biết rõ về họ chứ, dù sao mỗi người đều có riêng tư, tuy em là em gái của anh Jin nhưng cũng chưa chắc đã hiểu rõ anh ấy, huống chi là...anh Tae Hyung?"

Ahn Soo Na nghe vậy, có chút khó xử :

"Vậy sao, xin lỗi, là chị đường đột, chỉ vì chị quá nóng lòng muốn hiểu thêm về anh Tae Hyung mà thôi."

Kim Yi Seul khẽ cười, che dấu đi một tia lạnh lùng nơi đáy mắt :

"Không có gì, em biết cảm giác của chị mà, khi yêu rồi, trong lòng liền khẩn cấp muốn biết hết thảy mọi thứ của đối phương. Em cũng từng như vậy, cho nên...rất rõ."

Ahn Soo Na cười đầy ngượng ngùng:

"Em cũng như vậy à? Là ai thế? Không phải chị nhiều chuyện, chỉ là hơi tò mò thôi, dù sao em cũng là một cô gái xuất sắc, hẳn có rất nhiều người yêu mến."

Kim Yi Seul nhếch miệng, đặt ngón trỏ lên môi :

"Bí mật!"

Đương nhiên là Kim Tae Hyung rồi, bọn họ đều đang nói về cùng một người con trai. Chỉ là Kim Yi Seul ít nhất còn có chút lương tâm không nói ra mà thôi, bằng không chỉ sợ chị Soo Na của cô sẽ sốc chết.

Haha

Đùa giỡn người khác...thật là thú vị!

Ahn Soo Na không có nghe được đáp án, cũng không thất vọng, chỉ đoán mò :

"Là tiền bối Jung Kook phải không? Chị thấy cậu ấy rất thích em!"

Kim Yi Seul cười không đáp, lẳng lặng uống cà phê, hành động của Kim Yi Seul như vậy, càng làm Ahn Soo Na tin chắc mình đoán đúng.

Cô đột ngột có chút ấp úng nhìn Kim Yi Seul :

"Seul à, chị hỏi em một chuyện được không?"

Kim Yi Seul ngẩng đầu :

"Có chuyện gì chị cứ hỏi đi."

"Thật ra thì...chị nghe nói là anh Tae Hyung trước kia từng...có bạn gái, em biết là ai không?"

Kim Yi Seul đang nghịch lớp bọt trắng trong ly, nghe Ahn Soo Na hỏi vậy, khóe môi cô khẽ giật một chút, trong lòng bỗng cười nhạo.

Bạn gái của Kim Tae Hyung?

Chính là đang ngồi trước mặt chị đó, chị Soo Na.

Không biết khuôn mặt của chị Soo Na khi phát hiện ra Kim Yi Seul cô chính là bạn gái của Kim Tae Hyung thì sẽ như thế nào nhỉ?

Kim Yi Seul thật sự rất muốn biết, cực kỳ nóng lòng muốn biết.

Nó sẽ vặn vẹo tới mức nào đây?

Tò mò quá đi mất!

"Xin lỗi, em cũng không biết!"

Kim Yi Seul mỉm cười nhìn khuôn mặt chờ mong và thấp thỏm của Ahn Soo Na, đáp. Ahn Soo Na thất vọng, cô cứ nghĩ Kim Yi Seul cũng biết, nhưng trông mặt cô bé chân thành như vậy, đúng là cô chưa từng nghĩ Kim Yi Seul sẽ lừa mình.

"Nhưng tại sao chị lại muốn biết về bạn gái của anh Tae Hyung vậy?"

Nghe Kim Yi Seul đột nhiên hỏi, vẻ mặt Ahn Soo Na đượm buồn :

"Cũng không có gì, chỉ là chị tò mò thôi."

"Vậy à? Nếu chị muốn biết, tại sao không hỏi thẳng anh Tae Hyung? Anh ấy nhất định sẽ nói cho chị biết!"

Kim Yi Seul ngoài cười nhưng trong không cười, dù vẫn cười dịu dàng ngọt ngào như vậy nhưng trong lòng cô sớm tràn đầy lạnh lùng một mảnh.

Ahn Soo Na thở dài :

"Nếu anh ấy chịu nói, chị cũng đâu có hỏi em."

Kim Yi Seul thản nhiên :

"Dù sao hiện tại chị mới là bạn gái của anh ấy, còn để tâm đến bạn gái cũ của anh ấy làm gì?"

Ahn Soo Na chợt mỉm cười :

"Em nói đúng, là chị suy nghĩ nhiều quá. Cám ơn em đã an ủi chị. Nhưng...em sẽ ủng hộ chị chứ, Seul?"

Chợt Ahn Soo Na nắm lấy tay cô, tựa như bọn họ vốn là chị em thân thiết vậy. Kim Yi Seul nhướng mi, khóe môi nâng lên một độ cong đẹp đẽ. Dáng vẻ thân mật khắng khít thế này, thật sự là chướng mắt chết. Vô luận như thế nào cũng đều làm cho Kim Yi Seul có chủng xúc động muốn phá hư nha.

Trong ánh mắt Kim Yi Seul chứa đầy ý cười dịu dàng, cô nhẹ nhàng đáp:

"Đương nhiên rồi!"

Lông mi Kim Yi Seul hạ thấp, mỉm cười ngọt ngào.

Xinh đẹp tựa như đóa hoa tử đằng nở rộ dưới ánh dương quang.

Thật chờ mong ngày chị Soo Na biết rõ bạn gái của anh Tae Hyung là ai nha!

Tại buổi sáng ngày thu, ánh mắt cô gái hơi cong cong, dáng vẻ cười khẽ, thoạt nhìn ngay cả người bên ngoài đều bị cô gái ảnh hưởng làm cho tâm tình vui vẻ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro