Jimin
Em yêu anh từ ánh nhìn đầu tiên khi chúng ta giao nhau, lúc mà anh giúp em nhặt từng cuốn sách trên sân trường, tiếng sét ái tình đã đánh vào trái tim em, em rất muốn có được anh, muốn anh mãi mãi là người của em, chỉ nhìn mình em, yêu mình em, tình yêu khiến em như điên như dại, tính cách ích kỷ và tham lam được dấu sâu dưới đấy lòng nay càng một to hơn, xâm chiếm hết tâm trí em, em tự hỏi rằng làm cách nào em mới có thể thu hút được sự chú ý từ phía anh đây? Ngày ngày em đều lo sợ anh sẽ bị ai đó cướp đi mất, nổi sợ hãi đó của em ngày càng lớn dần khi biết rằng cô bạn thuở nhỏ của anh có tình cảm với anh, nhưng may mắn sao anh lại là một người khá ngốc nên anh đã không nhận ra được thứ tình cảm ấy từ phía cô ấy dù cô ấy đã rất cố gắng, nhưng lỡ như một ngày cô ấy nói ra tiếng lòng của mình đối với anh thì anh sẽ chấp nhận cô ấy chứ? Cô ấy có thể sẽ cướp anh đi đúng không? Nên vì mối nguy hại này, anh đừng trách em ... Em.. Sẽ giết cô ấy!!!
Nơi sâu trong một căn nhà hoang, tiếng của một cô gái trẻ la hét thất thanh vì đau đớn, em nở nụ cười man rợ nhìn cô ấy dần mất đi ý thức, thật thú vị, con mồi này rất dễ để sự lý anh biết đấy, vậy là từ nay sẽ không còn một ai có thể ngăn cản tình yêu của chúng ta nữa rồi anh yêu, liệu rằng điều em làm hiện tại là một thứ đúng đắn? Khi yêu anh tâm chí của em như bị khuấy đảo cả lên, hình bóng anh cứ luôn hiện trong tâm chí em, có phải anh cũng thích em đúng không? Nghĩ tới điều đó thôi cơ thể em như run lên vì sung sướng rồi. Tất nhiên nếu muốn điều này trở thành hiện thực thì em sẽ diệt sạch những kẻ cản đường hai chúng ta rồi
Sau vụ xác hại ấy, cô bản thuở nhỏ ấy của anh như bốc hơi khỏi thế giới này vậy, cả cái xác cũng không được tìm thấy đâu, sao hả? Anh thấy em đã chuẩn bị kĩ lượng như thế nào chưa, thật tuyệt vời đúng không? Và rồi anh rơi vào tình cảnh ủ rũ, nhìn thấy hình ảnh này của anh khiến em đau lòng lắm, em đã dành hết lòng dũng cảm tiến về phía anh, giới thiệu bản thân mình
- Chào tiền bối, em là Kim Haram cô gái mà anh giúp em nhặt sách lần trước ấy không biết liệu rằng anh có nhớ
- Anh nhớ chứ, anh là Park Jimin rất vui được gặp em
Anh mỉm cười lịch sự đáp lại, trái tim em rung động liên hồi không ngờ anh vẫn nhớ đến em, em mỉm cười ngồi kế bên anh nói chuyện cùng anh, giúp anh giải bày tâm sự của bản thân và đương nhiên là em đoán được vấn đề của anh rồi, anh buồn vì sự biến mất của người bạn mình, em nhẹ nhàng động viên anh và nói rằng " Chị ấy chắc chắn sẽ không sao đâu, anh đừng lo lắng quá" Anh dịu dàng mỉm cười cảm ơn em, nhưng buồn cười một điều rằng người giết bạn anh lại là em người đang cùng anh giải bầu tâm sự, cũng nhờ lần nói chuyện này mà càng ngày em và anh càng có thể thân nhau hơn, rồi dần dần tình cảm hai người cũng nảy sinh ra, thật tuyệt vời, điều em mong ước đã thành sự thật rồi, anh hiện tại đang thuộc về em này, chúng mình hẹn hò cũng gần được nửa năm rồi, mọi thứ đều yên bình như vậy, nhưng rồi có một đàn chị lớp trên tỏ tình với anh sau sân trường, không may sao em đã nhìn thấy, lúc ra về em đã giả vờ tò mò hỏi rằng "Ban nãy anh ra sau sân trường làm gì thế?", em rất mong chờ câu trả lời từ phía anh, nếu anh thành thật với em thì em sẽ coi như lần này chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng rồi mọi thứ lại không như em mong muốn, anh đã lắc đầu nói dối " Anh để quên một số đồ nên quay lại lấy ấy mà"
Em trầm mặt một chút nhưng rồi lại mỉm cười đáp lại anh " Ra là thế", đôi tay em siết chặt dây cặp, có lẽ em nên dọn dẹp một số thứ nữa rồi, lũ sâu bọ nếu cứ hoành hành như vậy thì thật không hay, một lần nữa tay em lại nhuốm máu và anh lại chỉ nhìn mình em...
Mọi thứ lại lần nữa yên bình, anh và em đã cùng nhau sống chung một mái nhà và em đang mang trong mình hạt giống của anh này, em bây giờ là một con người hạnh phúc nhất trần đời anh biết đấy, em yêu anh, yêu anh hơn bất kì ai khác vậy nên anh ơi hãy chỉ nhìn mình em thôi nhé... Nếu ai đó chen ngang vào thì anh yên tâm, em sẽ xử lý sạch sẽ.
Một lần nữa anh lại làm cô đồng nghiệp của mình say vào lưới tình của anh rồi, vì sao anh lại luôn tốt bụng với mọi người như thế vậy chứ? Cô ấy dù biết rằng anh đã có em rồi nhưng lại không ngần mơ tưởng về anh, em nên làm sao đây? Tâm trí em lại một lần nữa trở nên căng thẳng rồi, em nở một nụ cười khinh miệt, nhân lúc anh đang tắm, em đã chạm vào điện thoại của anh, gửi cho cô ấy một dòng tin nhắn hẹn gặp mặt, em nghĩ rằng lúc cô ấy đọc được những dòng tin nhắn này cô ấy sẽ hạnh phúc lắm, nhưng rồi khi đến cuộc hẹn cô ấy sẽ sụp đổ như thế nào đây? Em thật sự rất muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó, bóng đêm bao chùm, nổi sợ vủa quanh, thật tuyệt~
Tất nhiên những điều này một lần nữa anh sẽ không biết rồi vì em lại lần nữa xóa sạch hết chứng cứ mà, từ những câu từ trong tin nhắn điện thoại của anh đến những vật dụng xử lý của em đều bốc hơi cả, nhưng rồi mọi thứ lại đi lệch mất kế hoạch của em, chết tiệt!
Anh đứng trước mặt em, khuôn mặt xanh xao hoảng sợ liên hồi, tim em như thắt lại. Đừng! Xin anh đừng nhìn em với ánh mắt như thế, ánh mắt chỉ dành cho những con quái vật, em nhìn anh với ánh mắt van xin nhưng rồi anh lại ngoảnh đầu đi, chạy mất dạng, cơ thể em run lên từng hồi, anh sẽ bỏ em sao? Em... Em... Không! Những điều em làm đều là vì hai chúng ta cả, em không sai... Nên anh đừng hòng chạy thoát khỏi em! Em mỉm cười rồi nhanh chân đuổi theo anh
A~ Tuyệt quá, em bắt được anh rồi, lần này anh sẽ không thể chạy trốn được nữa đâu, anh ngồi trên ghế, tay chân bị chói chặt lại, khung cảnh này đối với em quả đúng là hoàn mỹ, cứ như vậy thì anh không thể bỏ đi nữa rồi, anh sẽ bên em mãi mãi... Anh run sợ nước mắt chầm chậm rơi hỏi
- Em giết người?
Em nhẹ nhàng gật đầu trước câu hỏi của anh
- Những vụ mất tích trước kia cũng là do em làm?
Một lần nữa em lại gật đầu vì câu hỏi của anh
- Vì sao chứ?
Nữa rồi, anh bây giờ nhìn thật giống ba nạn nhân trước kia của em, luôn miệng đặt câu hỏi vì sao em lại làm những điều này, thật vô vị, đương nhiên em vẫn sẽ trả lời những câu hỏi đó cùng một lời, em nở nụ cười một nụ cười nhẹ nhàng nhất từ trước đến nay của em, đáp
- Vì em yêu anh... Jimin em thật sự rất yêu anh...
Khi nghe câu trả lời đó anh đã nở một nụ cười, một nụ cười đau khổ kèm với những giọt nước mắt, em chầm chậm tiến đến gần anh, hôn nhẹ vào môi anh cười hạnh phúc nói " Em yêu anh "...
Chap này Nho gửi tặng cho bạn minyiwoo ạ, mong bạn sẽ thích hehe ❤️ Cám ơn bạn đã ủng hộ Nho :3
23/4/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro