jhs x u
Con mọt rượu tựa vào bờ tường, cả người gục hẳn xuống, Jung Hoseok đủ biết lúc này hắn trông thảm hải thế nào. Bạn cũng vậy, chỉ là, bạn vẫn đứng đây, nhìn cái bộ dạng thua cuộc thảm bại của hắn. Bỗng nhiên hắn cười một tràng dài rồi lại ho khù khụ do sạc rượu
"Sao còn đứng đây, không về hửm ?" Hắn ngồi hẳn xuống nền đất lạnh, tay cầm chai rượu đã rỗng
"Tao thề là tao đi bây giờ là mày chết ngay tức khắc"
"Mày cũng biết thế cơ đấy!"
Bạn nhăn mày, môi mím chặt nhìn người ngồi trước mặt.
"Thằng thảm hại như mày chẳng có quyền gì nói với tao câu đấy"
"Ừ, đúng rồi nhỉ. Tao làm gì có quyềnnn" Jung Hoseok rít lên ở âm cuối, thở ra một hơi dài lại tiếp tục cười như một kẻ điên đích thực
"Một kẻ thất bại như tao thì làm gì có quyền lên tiếng nhỉ ?"
Bạn nhìn hắn rồi ngồi hẳn xuống, kéo tay hắn vắt qua vai mình chuẩn bị dìu hắn trở về nhà. Jung Hoseok hình như nhận ra ý định của bạn, hắn giẫy giụa làm bạn và cả hắn ngã ngửa ra sau đụng phải bờ tường quán rượu mà Hoseok vừa nằm gục ở đó.
"Sao mày không trả lời tao!?" Bạn lắc đầu lấy lại tỉnh táo Jung Hoseok lại nổi điên rồi "Tao hỏi mày mà. Sao mày không trả lời tao!!!!!"
Bạn quyết định đứng hẳn lên, bỏ mặc hắn ở đây. Tới khi gần chết kiểu gì hắn chả về. Ấy vậy mà, chỉ một câu nói của Hoseok đã đủ sức níu chân bạn
"Mày biết em ấy nói gì không?" Hoseok thì thào "Em ấy bảo, bảo tao không xứng, không xứng đứng cạnh em ấy. Bảo tao không xứng để theo đuổi em ấy."
Bạn đứng sững ở đó, quay lưng về phía hắn. Hoseok tiếp tục lải nhải "Bảo rằng không yêu tao được, vì yêu tao rất mệt."
Sau đó hắn lại cười, chỉ là lần này sau khi tràng cười qua đi, hắn khóc, gào thật lớn. Oan ức thay Bạn nghĩ Tôi thích cậu chừng ấy năm, làm đủ điều khiến cậu vui. Vậy mà cậu lại luôn luôn đau lòng vì Min Yoongi. Cậu thật khờ, Jung Hoseok.
18.8.2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro