Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra: TaeAn (1)

Có thể đọc lại chap 29, 31 để biết rõ hoàn cảnh.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

"Thiên An?"- Mất một lúc lâu sau khi những tiếng sụt sùi nhỏ dần rồi biến mất, cảm nhận người trong lòng trở nên mềm oặt đặt hết sức nặng vào mình, Taehyung mới khe khẽ lên tiếng.

Chỉnh lại tư thế để nhìn rõ hơn gương mặt người kia, cả thân thể ấy theo động tác của Taehyung dựa lưng vào cánh tay trái, quán tính ngửa mặt lên, đầu tựa vai đối phương, đôi môi anh bất giác cong lên một nụ cười. Cô gái nhỏ ngủ mất rồi.

Nhẹ nhàng đặt Thiên An nằm xuống giường, đắp kín chăn không để tay chân chìa ra ngoài rồi anh mới yên tâm vào bếp. Cũng tại vì cười ha hả giọng hát của cô mà bây giờ phải tự ra tay xử lí bữa tối.

Nhưng mà ai cũng biết, Kim Taehyung thành viên của nhóm nhạc K-pop quốc tế mặt trời cầu vồng cổng USB truyền thống tôm hùm trung tâm gây xúc động mạnh BTS này, giỏi thì giỏi cái gì chứ riêng nấu ăn là cực âm vô hạn. Minh chứng cho điều hiển nhiên này không có gì thuyết phục hơn mâm cơm đang hiện hữu trước mặt "nạn nhân" bị anh làm cho khóc mệt lăn ra ngủ, vừa mơ màng tỉnh dậy được vài phút.

"Nào, ngẩng lên anh lau mặt"- Taehyung thấy người trên giường ngọ nguậy ngồi dậy liền phi thẳng vào phòng tắm, xấp nước khăn mặt rồi lại lao ra đứng trước mặt người vừa tỉnh.

Thiên An không tỉnh vì được lau mặt thì cũng tỉnh vì mâm cơm trước mắt. Đưa tay dụi dụi lại vài cái sau khi Taehyung lon ton chạy đi cất khăn, Thiên An xuống giường, ngồi trước mấy "món ăn", không khỏi bị sốc văn hoá tạm thời.

"Kim... Kim Taehyung..."- Cô gái tóc hạt dẻ cất tiếng, thanh âm run run, hai tay nắm chặt góc váy.

"Ơiiiii"- chàng trai tóc kẹo mút dâu kia hứng khởi bịch bịch chạy ra từ phòng tắm - "Em đói rồi đúng không? Để anh lấy nồi cơm"

"Anh dừng lại! Cái món ở đĩa bầu dục kia, màu đen đen vàng vàng là món gì?"- Thiên An đánh mắt ra hiệu.

"Ah, là trứng tráng í"- Taehyung ngồi xuống bên cạnh cô.

"Còn món rau kia?"

"À, là rau xào, anh nhớ mang máng cách làm của Mai Linh í"- Taehyung xoa xoa tóc sau gáy, với cốc nước bên cạnh đưa đến cho cô gái - "Em...em uống ít nước đi hihi"

Taehyung không nóng mà toát mồ hôi hột, cả người dúm dó vào thành một cục, nom có khác nào Yeontan với Gureum đang ngủ trong ổ kia không cơ chứ?

Sau ngày hôm đó, Taehyung không hay biết bản thân đã vô tình dấn thân vào kiếp thê nô...

*

*

*

Đêm giáng sinh năm ấy, Thiên An vẫn phải làm thêm ca tối. Sau khi ôm ôm ấp ấp Mai Linh trước cửa tiệm cà phê mèo, tạm biệt cô bạn thân, Thiên An vào giao ca, khoác trên mình chiếc tạp dề màu hồng đáng yêu như thường nhật. Xách theo đồ vệ sinh cần thiết, leo lên tầng 4, tầng Vip của quán, cô gái tóc hạt dẻ bắt đầu công việc lau chùi ngay khi nhận được tin có người bao trọn cả quán mà chỉ sử dụng tầng 4 từ chị chủ. Không hỏi cũng đoán được người nhiều tiền đó là ai. Dù sao đây chẳng phải lần đầu gì cho cam.

Xịt xịt nước lên tấm kính, Thiên An niễng chân lau phần trên cao, đúng lúc đó cảm giác chuột rút truyền lên từ lòng bàn chân, cô bất giác kêu lên một tiếng trước khi cả thân hình đổ ập xuống sàn. Chuẩn bị sẵn tinh thần dập một bên mông nhưng ngay khoảnh khắc ấy cơ thể cô bỗng lơ lửng trên không, giật mình vòng tay bám trụ vào vật thể gây ra chuyện này. Gương mặt 4D của người nào đó ngay tức khắc phóng to trước mắt cô, góc nghiêng chết người khiến cô đứng hình. Cho đến khi gương mặt ấy quay sang, nở một nụ cười hình chữ nhật, cô đã phải thật kiềm lòng để không ngất ngay tại trận.

"Tae...Taehyung-ssi... Anh đặt em xuống được rồi"- Thiên An thốt lên như chú mèo con, móng vuốt non nớt khe khẽ lướt qua làn da mịn màng sau cổ chàng trai khi anh đặt cô xuống ghế sô pha.

"Em phải cẩn thận chứ?"

Taehyung mỉm cười, đây là lần thứ hai được tiếp xúc gần với con mèo này như thế kể từ cái lần vô tình cướp đi nụ hôn đầu của người ta. Cảm giác sung sướng không kìm được như thuỷ triều dâng trên từng nhịp đập mạnh mẽ bên ngực trái. Taehyung anh trước giờ luôn là một người thận trọng, ngay cả trước khi debut, không bao giờ để bản thân bộc lộ cảm xúc quá nhiều với người khác. Duy chỉ sáu thành viên trong nhóm hiểu rõ khía cạnh này trong con người anh, ngoài ra cho đến khi gặp được cô bé này, hoàn toàn không có người thứ bảy.

Anh cứ thế tự cho phép bản thân tuôn trào mọi cảm xúc với con mèo nhỏ e lệ đang ngồi bên cạnh. Ai ngờ rằng móng vuốt nhỏ xíu ấy lại vòng tay ôm lấy anh an ủi, phương thuốc xoa dịu chỉ mình cô nắm giữ. Ngay cả khi đôi môi hồng chúm chím ấy chạm lên môi anh qua lớp khẩu trang y tế, anh vẫn thản nhiên đón nhận như một sự việc chắc chắn sẽ xảy ra. Đôi má ửng hồng cùng lời bao biện của con mèo nhỏ trong mắt anh chính là phản ứng hoá học tạo nên hương vị ngọt ngào mê đắm hơn cả sô cô la.

"Nhớ giữ gìn sức khoẻ"- Thiên An niễng chân quàng khăn cho anh một cách cẩn thẩn, mỉm cười.

"Ừm, em cũng thế"

Taehyung không biết tự bao giờ đã bị đôi đồng tử nâu sẫm đậm chất châu Á này thu hút nữa. Chỉ biết rằng, những khoảnh khắc trực diện với nó, trái tim anh liên hồi vận động. Chỉ biết rằng, anh sẽ không thể kiềm chế được nếu thấy nó mờ đi vì màn nước mắt. Chỉ biết rằng, ngay giây phút này, nó bị che khuất bởi hàng mi cong vút khi anh cởi bỏ lớp khẩu trang, áp môi mình đặt lên đó một nụ hôn tạm biệt...

*

*

*

Gần một tháng kể từ ngày Mai Linh bỏ đi, chính xác là chạy trốn. Không một ai biết cô ấy đang ở đâu, dù cả bảy thành viên đều dùng hết tất cả các mối quan hệ để tìm kiếm một cách kín đáo nhất cũng chỉ thu về con số không tròn trĩnh. Từng ngày trôi qua thiếu vắng Mai Linh đối với Jimin mà nói là từng ấy thời gian sống trong địa ngục chính bản thân anh tạo ra. Mà người nhìn thấy, cảm thấu được sâu sắc nhất không ai khác là Kim Taehyung, cậu bạn thân của anh.

Mỗi đêm, Taehyung đều canh bên giường bạn, chỉ sợ anh sẽ phát sốt hay làm điều gì đó dại dột. Suốt gần chục năm chung sống, Taehyung chưa từng thấy một Park Jimin điên cuồng như hiện tại. Nếu Mai Linh chứng kiến được con người trước mắt Taehyung đây được mệnh danh là thiên thần, dịu dàng và ngọt ngào lại quằn quại vì ác mộng, vì lo sợ mà trở nên bất ổn về tinh thần, liệu cô có tha thứ và trở về không? Bởi để diễn tả Park Jimin lúc này, những từ ngữ đau thương nhất có lẽ cũng chẳng thể lột tả trọn vẹn.

Từ ngày Mai Linh đi, chỉ để lại một dòng van nài đừng tìm cô, Thiên An cũng không còn thường xuyên nhắn tin với Taehyung nữa. Dù có hỏi đến nát sim, tuyệt nhiên chẳng nhận được một chút thông tin tích cực nào từ con mèo nhỏ cả. Taehyung thừa biết, nếu không phải là Thiên An, sẽ chẳng còn ai biết tung tích của Mai Linh trên cái đất nước Đại hàn Dân quốc này nữa. Và anh cũng thừa biết, con mèo nhỏ anh đã ngầm mặc định của anh, sẽ không bao giờ từ chối gặp mặt dù có bí mật đi chăng nữa. Thì ai bảo anh nuông chiều quá làm chi, nói gì cũng nghe, cũng tin nên con mèo nhỏ ngày càng được nước lấn tới.

Mặc vào bộ đồ thể thao Fila, Taehyung chải tóc vài đường cơ bản, xịt một ít hương nước hoa được cho là mùi yêu thích của ai kia, đứng trước gương giơ nắm đấm trước ngực tuyên thệ.

"Nếu hôm nay không moi được thông tin từ Thiên An, Kim Taehyung nhất định không còn là Kim Taehyung!"

Mở cửa bước vào căn trọ nhỏ Mai Linh thuê trước đây, bây giờ Thiên An cố tình thuê lại, Taehyung nhẹ nhàng khoá cửa, lao vào bếp ôm chầm lấy con mèo nhỏ từ đằng sau. Ấy vậy mà Thiên An chẳng ho he gì, móng vuốt cũng không trưng ra, chỉ mỉm cười tiếp tục nhặt rau.

"Anh đến sớm thế? Em còn chưa kịp nấu gì"

"Em đói chưa?" - Taehyung cúi xuống, đặt cằm vào vai người nọ.

"Vẫn chưa. Trưa nay em ăn muộn. Còn anh?"- Thiên An vẫn mỉm cười.

"Vậy không cần nấu nữa"

Thiên An đột nhiên cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Taehyung phả bên vành tai, khiến sống lưng dâng lên cảm giác lạnh buốt. Yết hầu vô thức ực xuống một ngụm, Thiên An dừng tay hỏi - "Sao lại thế?"

Taehyung nhấc một nụ cười, cá đã cắn câu.

"Ăn em đủ no rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro