Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

"Choang"

Tiếng của vật gì đó vỡ khiến mọi ánh mắt đều dồn đổ về phía chủ nhân của âm thanh ấy. Cô đang đặt bát cơm cũng giật nảy mình thả nhẹ xuống, may mà chưa làm rơi. Nguyên nhân tiếng vỡ vừa rồi không ai khác chính là anh trưởng nhóm gương mẫu - Kim Namjoon.

Anh định ra chỗ bàn ăn thì không may đụng chân phải bàn kính khiến cốc nước Jimin vừa uống để chênh vênh trên ấy đáp đất tanh bành.

"Aish, cái thằng này, mày có thể bớt hậu đậu đi hộ anh được không?"- Jin lên tiếng, nghe có vẻ đang mắng nhưng anh lại bật cười (bất lực) trước thánh làm hỏng đồ của nhóm. Sau câu nói của anh cả, mọi người đều phì cười vì khung cảnh xảy ra như cơm bữa, duy chỉ có thủ phạm là vẫn còn đang ngơ ngơ vì hành động của mình.

"Anh để em dọn cho, các anh ra ăn cơm đi ạ."- Namjoon đang cuối xuống định nhặt mảnh vỡ thì Mai Linh đã bước đến với cái chổi và hót rác trong tay, cười nhẹ với anh.

"Thế dọn giúp anh với nhé! Cảm ơn em"- Namjoon cười ôn nhu đáp lại, anh thật dịu dàng biết bao!

"Nae~"- nói rồi cô mau chóng dọn đống thủy tinh.

7 con người đã yên vị chỗ ngồi, tiếng nói cười lại rộn rã cả căn phòng, lúc này cô cũng dọn xong mảnh vỡ. Đổ rác và bước đến bàn ăn

"Chúc các anh ăn ngon miệng!"- cô nhoẻn một nụ cười rồi quay lưng định đến cửa.

"Em vào ăn cùng bọn anh"- Jimin thấy cô quay đi vội nói với theo, thực ra cả 7 người đều đang hướng về cô chỉ là Jimin nhanh miệng hơn một chút thôi.

"Dạ thôi, các anh ăn đi ạ, em ăn rồi. Có gì cần thì gọi em nhé! Em xin phép"- Cô vẫn nụ cười ấy, cúi người lễ phép rồi nhanh chóng ra khỏi phòng không để các anh kịp phản ứng.

Thực ra cô chưa có ăn, vì chuẩn bị bữa tối, mà còn là bữa đầu tiên cho Bangtan nên cô có chút lo lắng, cứ do dự nấu món này hay món kia nên tốn khá nhiều thời gian. Nhưng không sao lát về ăn tạm gì đó cũng được, mà tiện thể cô đi một vòng quanh công ty luôn. Bây giờ cũng đã 18 giờ rồi, mọi người đang chuẩn bị ra về, đến phòng chụp hình, thường thì chỉ dùng để quay chụp những cảnh riêng chỉ đăng trên Fancafe (trang riêng dành cho fan thuần, để được vào fan phải trả lời rất nhiều câu hỏi hóc búa mà chỉ thực sự hiểu các anh mới có thể giải đáp được và mỗi tháng phải đóng một khoản phí để duy trì tài khoản, hơn nữa còn phải cày level ARMY thường xuyên nếu không sẽ bị tụt hạng, không xem được gì).

"Cô bé kia, lại đây quấn giúp chú cái dây này với"- cô định đi ngang thôi nhưng đột nhiên có một ông chú tầm khoảng 30-40 tuổi gọi với từ bên trong, có vẻ khá vội vàng. Chỉ đi qua mà sao thấy cô hay vậy ta.

"Dạ, cái dây này ạ"- cô nhanh chóng bước vào làm theo chỉ dẫn, lơ ngơ sợ quấn sai dây, ở đây có cả đống dây rợ chằng chịt, không cẩn thận là đổ mấy cái đèn như chơi.

"Ừ đúng rồi, quận giúp chú cái đó rồi để vào cái tủ xanh xanh đằng kia"- vừa nói chú vừa ấn ấn tắt hay gì đó cái màn hình hiển thị những bức ảnh.

Quấn một hồi cuối cùng cũng xong, dây gì mà dài kinh khủng.

"Cảm ơn cô bé nhé! May có cháu giúp không chú không biết mấy giờ mới được về nữa"- chú kia cũng đã thu dọn xong máy chụp và màn hình, quay sang nhìn cô đang tiến đến gần, cười nhẹ nói.

"Dạ không có gì đâu ạ"- cô cười-"Ơ mà cháu tưởng mấy công việc này đều có nhân viên chứ ạ?"

"Ừ, mọi hôm thì có, nhưng hôm nay chú ở lại chỉnh độ sáng nên để mọi người về trước. Mà cô bé tên gì, con ai mà được vào đây thế?"- Chú vừa khoác áo vừa nói

"Dạ, cháu là đầu bếp mới ạ. Tên là Trần Mai Linh, sau này mong chú giúp đỡ ạ"- Cô nói và cúi người 90 độ

"À, thì ra vậy, trông cháu trẻ quá, chú tưởng cháu đang học cấp 3. Chú là đạo diễn hình ảnh của BTS, Hwang Minhyun, rất vui được gặp cháu"- chú ấy cười rồi đưa tay lên nhìn đồng hồ.- "Thôi chú về trước nhé! Gặp lại cháu sau"

Cô chào chú rồi quay trở lại phòng ăn, chưa đầy 20 phút mà bàn thức ăn đã được xử lí khá gọn gàng, các anh đã quay lại sô pha nghỉ, duy chỉ có Jungkook vẫn đang ngồi gặm nốt miếng gà rang. Vì cô cận nên đến gần mới thấy rõ thực trạng, cô không hài lòng lắm với cách ăn uống của các anh.

"Các anh thấy có vừa miệng không ạ?"- cô vừa cười vừa thu dọn hỏi

"Ngon lắm em!"- Jin đáp gọn

"Ngon!"- Jimin, Namjoon cùng lên tiếng và cười tươi rói

"Tuyệt!"- Jungkook mồm vẫn đang gặm gà một tay dơ lên biểu tượng thích ngay trước mắt cô

"Ôi mẹ ơi! Anh ấy cười với con kìa!!!" cô phải cố gắng kìm hãm lại dù trong lòng đang rất vui sướng.

"Vậy tại sao mấy đĩa rau này vẫn còn phân nửa ạ? Chứng tỏ nó đâu có ngon"- cô ngẩng lên tỏ vẻ mặt ngây thơ, trách móc.

"Tại bọn anh không hay ăn mấy món kiểu đó, với cả ăn cơm và thức ăn no quá rồi không ăn nổi nữa~"- Jungkook gần cô nhất, trả lời thay các anh, miệng vẫn nhồm nhoàm ăn, môi thì chu lên, đến là đáng yêu! Anh định khiến cô chết vì đau tim hay sao đây?

"À, thì ra là vậy"- cô gật gật đầu thu dọn tiếp. Tỏ ra ok không sao

"Để anh dọn cùng em"- Jimin vứt cái điện thoại xuống chạy ra chỗ cô, vừa lúc ấy Kookie cũng rửa xong tay bước ra từ nhà vệ sinh.

"Cái thằng này nay lạ ta. Bình thường ăn mày có dọn đâu?"- J-hope tỏ vẻ mặt đầy gian xảo.

"Cái anh này nói gì vậy, bình thường em cũng dọn chứ bộ"- Jimin cười ngượng nhìn J-hope

"Ui thôi, Chim Chim mày đừng làm tao ngứa tai đi"- đến lượt V trêu chọc

"Mày có im không thì bảo"- Jimin cười nghiến răng phóng ánh mắt hình viên đạn về phía cậu bạn thân.

"Dạ thôi, anh để em dọn ạ, đây là việc của em mà"- cô mỉm cười ngước lên (vì quá lùn) lấy chồng bát từ tay anh đặt vào rổ rồi mang đến bồn rửa.

Khoảng 20 phút sau, bát đĩa đã sáng loáng, cô quay lại bàn kính với rổ táo và cái đĩa sứ. Ngồi bệt xuống sàn, ngay trước mặt các anh vừa bổ vừa nói chuyện

"Các anh có biết vì sao em lại làm nhiều rau thế không?"

Khi nghe thấy tiếng cô, 7 người cùng ngẩng đầu lên nhìn, 2 con người 95 line đang mải vờn nhau cũng đứng hình, chỉ là cô đang nói chuyện thôi mà.

"Chắc bố Bang lên thực đơn hả?"- Namjoon

"Không ạ"- cô cười

"Thế thì vì sao chứ?"- Jungkook hỏi tiện tay với miếng táo cô vừa bổ xong.

"Vì đó là món không thể thiếu của người Việt. Trong bữa ăn, người Việt có thể không cần thức ăn nhưng nhất định phải có một món rau, đó là đặc trưng của Việt Nam"- cô vẫn đang tập trung bổ táo, như đang kể chuyện cho các em mầm non vậy.

"Wow, daebak, sao họ có thể ăn mà không có thức ăn mặn chứ?"- J-hope chu mỏ ngạc nhiên

"Em nhớ có một người Hàn Quốc rất thích ăn món Việt và từng nói món ăn Việt Nam là thực đơn giản cân"- cô cười tươi nhìn các anh, đẩy đĩa táo về giữa bàn- "Là vì có món rau đó các anh. Thực ra nó giúp cân bằng dinh dưỡng với những món ăn mặn thường chứa chất đạm thì rau chứa nhiều chất xơ giúp cơ thể thanh lọc và nhẹ nhàng hơn. Vì thế em mong các anh sẽ không chừa lại rau như hôm nay, nhé!"- cô từ tốn giải thích, đúng là đang giờ lên lớp mà...

Các anh đều tỏ ra hiểu hiểu, gật gật gù gù, người thì tỏ vẻ ngạc nhiên, người thì cứ như biết rồi. Cô chờ ngày mai như thế nào.

------------------------------------------------------

Ngày....tháng.....năm....

Jungkook-ssi, hôm nay anh nói chuyện với em đó! Em vui lắm! Thật không ngờ có một ngày em được nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, lại còn được nấu cho anh ăn nữa. Em vui quá đi mất >.<

Em thích anh

Anh ngủ ngon <3

-------------------------------------------------------

Hôm nay cô phải học mấy môn khá đau đầu, học xong thì hộc tốc đến Big Hit nấu cơm sợ các anh phải chờ lâu. À mà, chuyện là tối hôm qua sau khi Bangtan ăn xong, cô đã đi mua thực phẩm cho bữa trưa mai vì cô biết sẽ không kịp, cũng may là chợ có bán buổi tối.

Và hôm nay cũng giống hôm qua, vẫn chừa lại mấy đĩa rau, cô không hài lòng một chút nào cả! Ok bữa tối cô cho các anh bớt rau và cũng...không hết. "Đã thế thì đừng trách em không nhắc trước" - cô vừa dọn vừa nghĩ ra kế hoạch cho ngày mai. Mấy con người này sao cứ như trẻ con thế không biết.

Ăn xong bữa tối, độ 1 tiếng sau, các anh lại quay lại phòng tập, có lẽ là chuẩn bị cho sự kiện gì đó. Rửa bát xong cô muốn mang nước cam cho các anh, nhưng cứ lấp ló ở cửa không dám vào. Nhìn thấy Kookie rồi, anh đang tập nhảy cùng J-hope, nhìn mồ hôi thấm áo mà cô xót xa quá!

"Em đang làm gì ở đây vậy?"

---------------------------------------------------------------------------------

Au: Hơi nhạt nhỉ?

Đây là bếp, nhìn cho dễ tưởng tượng nà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro