Chap 8
"Nó chịu ăn cơm rồi ạ?" - cô nở nụ cười tươi rói
"Ừ, mẹ đã bảo nó sẽ quen mà. Thôi mẹ dọn nhà đây, con tranh thủ nghỉ ngơi để mai còn đi học nhé!" - mẹ cần đáp
"Vâng, con chào mẹ, yêu mẹ"- cô vừa nói vừa có chút ngượng vì ít khi bày tỏ tình cảm lắm
"Ừ, mẹ cũng yêu con" - mẹ cô cười
Cúp máy, Mai Linh quay lại với đống giấy gấp và những bản vẽ dang dở. Cô là một YouTuber chuyên cover nhạc Hàn Quốc, kênh của cô cũng được khá nhiều người biết đến, phải nói là khá nổi tiếng. Điều thu hút người xem không chỉ ở giọng hát truyền cảm, đầy nội lực mà còn vì những video của cô khá hút mắt. Cô không để lộ mặt, đến cả bạn thân cũng không biết. Thay vì lồng ghép hình ảnh ca sĩ hay hiển thị lời bài hát như những kênh khác, cô cắt ghép thành một hộp giấy, bên ngoài có tên bài hát, tên ca sĩ và cứ từng câu hát lại có một nếp gấp mở ra hoặc được rút ra theo thứ tự. Những hình ấy đều do cô tự thiết kế, tự vẽ, tự gấp, tự quay và màu sắc của những chiếc hộp tùy thuộc vào cảm xúc của bài hát. Cứ vào mùng 1, hai tháng 1 lần cô sẽ đăng tải bài cover mới, tính đến nay cũng đã 2 năm từ lúc cô lập kênh, cũng đã có 12 bài cover rồi và rất được ủng hộ. Ngoài thời gian học ra thì đây chính là cách để cô giảm stress. Mai Linh không hát bài các anh, chỉ quay duy nhất một bài là Spring Day.
Hí ha hí hoáy cả một ngày, cuối cùng cũng quay xong, bài cũng đã thu sẵn khi ở Việt Nam, bây giờ cô chỉ việc lồng nhạc nữa thôi là có thể đăng rồi. Nhưng không phải hôm nay, hơn nửa tháng nữa mới đến ngày ấy- ngày mà người con trai ấy ra đời. Cũng chính vì là ngày đặc biệt nên cô không cover nhạc hàn mà là một bài hát Jungkook từng cover "Nothing like us".
(Nghe anh hát rồi đọc tiếp nha~)
***
Vậy là ngày chủ nhật trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, một sự tiếc nuối không hề nhẹ. Cứ hễ cô động vào cái công việc ấy là không thể dứt ra được cho đến khi hoàn thành. Tính cách của cô khá là cầu toàn, không làm thì thôi, nhưng một khi đã làm là phải xong mà còn phải hoàn hảo nữa. Haizz nên nhiều lúc đổ cả máu cam trên bàn học vì cố làm cho hết đống bài tập hạn cả tháng.
Trên giảng đường, trong khi mọi người đều đang cười nói vui vẻ, đi qua đi lại giờ giải lao thì có một con mèo lười vẫn gục xuống bàn đeo tai nghe và...ngủ. Lúc nào cô cũng trong tình trạng thiếu ngủ, với cô ăn thì có thể miễn nhưng ngủ thì NEVER. Nếu không được ngủ, não cô không được nghỉ ngơi thì sẽ chẳng thể nạp vào đầu được mà nó sẽ trong tình trạng đơ đơ.
"Ting ting" - có tin nhắn. Cô nhăn nhó ngẩng đầu dậy nhìn vào màn hình điện thoại. Số lạ, bấm vào xem
"[Phòng nhân sự Big Hit Entertainment] Chúc mừng bạn đã vượt qua các vòng thử thách, bạn đã được thông qua và là nhân viên chính thức của công ty. Chiều hôm nay 14 giờ tại phòng XX, mời bạn đến để trao đổi công việc cụ thể. Bạn vui lòng phản hồi sớm lại cho công ty để có thể sắp xếp lại lịch nếu không thể đến vào chiều nay. Trân trọng! Cảm ơn bạn!"
"Ôi mẹ ơi!!!" - cô đứng phắt dậy hét toáng lên khiến mọi người giật mình nhìn về phía phát ra âm thanh ấy. Tay bịt lấy miệng rồi chạy vào nhà vệ sinh (nữ).
Cô ngồi trong đấy, cứ đọc đi đọc lại cái tin nhắn kia, không thể tin nổi vào mắt mình. Cô đã trúng tuyển, lại còn là Big Hit, không phải mơ chứ!?! Vui sướng đến quên cả cơn buồn ngủ, chân tay lại vung tung tóe lần thứ n vì vui sướng. Cầm điện thoại phản hồi tin nhắn mà cứ run lên cầm cập, không tự chủ mà nước mắt cứ ứa ra. Cô thực sự hạnh phúc, hạnh phúc quá đỗi, hạnh phúc đến không thể kìm lại được. Ông trời cho cô nhiều may mắn quá!
30 phút sau, cô dò dẫm ra khỏi phòng vệ sinh, chân vẫn run lẩy bẩy bước đi không vững phải vịn tay vào tường về phòng học. Các tiết còn lại tâm hồn như trên mây không thể tập trung được (là mị thì chắc mị ngất rồi chứ còn học với hành gì nữa). Mấy đứa bạn có hỏi cũng chỉ trả lời cho qua là đã được nhận làm thêm, cô giấu vì không biết chúng nó sẽ phản ứng như thế nào. Về cơ bản thì chúng nó còn không biết cô là ARMY cơ mà.
***
14 giờ tại Big Hit Entertainment
"Công việc và lương như thế, em thấy có vấn đề gì không?" - chị quản lí mỉm cười nói với cô
"Dạ không ạ. Em sẽ cố gắng làm tốt ạ"- cô không thể giấu nổi niềm vui sướng từ lúc đến đây, cứ cười suốt hơn 30 phút rồi. Chị quản lí rất xinh lại còn hiền nữa, chị ấy cũng lập gia đình rồi, giống như bao nhân viên nữ khác ở đây. Duy chỉ có cô là nhỏ tuổi nhất (còn chưa có người yêu luôn)
"Được rồi, vậy lát em vào phòng bếp chuẩn bị đồ và nấu bữa tối nhé! Từ bây giờ phòng đó thuộc quyền sở hữu của em" - chị quản lí thu dọn số giấy tờ cả hai bên vừa kí lại rồi dặn dò cùng với câu nói trêu đùa ấy nữa khiến cô rất thoải mái. Mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Công việc của cô, thì cũng chỉ là nấu ăn thôi, như trên bài tuyển dụng. Nhưng chỉ hôm nay thôi cô được chuẩn bị sẵn nguyên liệu, từ ngày mai cô sẽ tự đi chợ mua đồ ở những địa điểm đã được chỉ dẫn, đó là những điểm chợ có bán các loại thực phẩm Việt Nam. Mấy chỗ đấy cũng khá xa, có thể nói trường cô, Big Hit và chợ nối thành hình tam giác, còn chưa kể những chợ hải sản hay hoa quả đặc biệt. Việc của cô là phải cân bằng dinh dưỡng cho các anh, đảm bảo đủ chất trong một bữa ăn. Cô phải nấu 3 bữa chính của một ngày: sáng, trưa, tối. Nhưng hiện tại vì kí túc xa của cô khá xa trụ sở nên tạm thời sẽ không nấu bữa sáng. Chị quản lí cũng đã đề cập đến chỗ ở, có lẽ sẽ phải chuyển đến gần Big Hit để tiện cho công việc, công ty sẽ trợ cấp thêm tiền trọ vì cô đang được free kí túc xá. Đúng là có hơi vất vả chút nhưng mức lương ở đây phải nói là quá quá hời đối với một nhân viên part-time (bán thời gian). Quan trọng nhất vẫn là cô sẽ được thấy các anh mỗi ngày và có thể được chứng kiến những cảnh mà dân thường như cô không bao giờ được biết.
"Oh, xin chào tôi là RM, rất vui được gặp, đầu bếp của chúng tôi!"- Mai Linh đang lúi húi nhặt rau thì một giọng nam trầm cất lên với câu tiếng anh quen thuộc, chất giọng thật hay.
"Xin chào, tôi là Trần Mai Linh. Rất vui được gặp. Từ giờ mong mọi người giúp đỡ ạ" - Cô vội lau lau tay rồi nắm lấy bàn tay đang lơ lửng trước mặt của người kia mà cúi chào. Bật mí là, cô cũng khá giỏi tiếng anh, trước khi sang đây cô đã thi được 7.0 Ielts - cái mà góp phần lấy học bổng dễ dàng hơn.
"Vâng, tất nhiên rồi. Từ hôm nay hãy giúp chúng tôi nấu những món ăn ngon nhé!"- điệu cười quả trứng của Namjoon xuất hiện, thật sự không thể ngờ có ngày được nhìn tận mắt
"Xin chào"- bỗng một con người với nụ cười tươi như hoa xuất hiện từ sau lưng Namjoon. Chính là tiểu hy vọng của Bangtan - J-hope
"Ah, xin chào. Em là Trần Mai Linh, rất vui được gặp ạ." - cô có chút bất ngờ nhưng cũng chào lại theo phản xạ
"Ô, em biết tiếng hàn?"- J-hope tỏ vẻ ngạc nhiên
"Vâng, em là sinh viên trao đổi khoa tiếng Hàn ạ"- cô cười tít mắt trả lời
J-hope quay sang cười ha hả vào mặt cậu bạn thân không hề ngần ngại
"Namjoon à, người ta nói được tiếng Hàn đó, nói tiếng Anh làm chi zậy haahaaaaa" - Nhìn thằng bạn nói thẳng toẹt ra chẳng giữ ý gì cho anh cả
"Mày có cần nói to thế không hả mặt ngựa?" - Namjoon cười nghiến răng nói với J-hope
"Cái thằng này, thích ăn đòn à? Sao mày nói tao thế trước mặt em ấy chứ!?!" - gương mặt tươi như hoa kia bỗng chốc coằm lại đằng đằng sát khí hướng về người bên cạnh mà quên mất còn chưa giới thiệu gì với cô. Thôi bỏ qua cũng được, trong cái động này còn ai không biết anh chứ.
Cô thì biết làm gì chứ, cười bất lực trước cuộc cãi vã đậm chất mẫu giáo này. Ngay ngày đầu đã thế rồi, những ngày tiếp theo sẽ thú vị lắm đây. Nghĩ vậy cô cười mãn nguyện trong lòng. Tất nhiên, mọi sự việc diễn ra ở đây sẽ chỉ cô biết thôi, chỉ mình cô giữ không chia sẻ với ai khác đâu, của cô thôi.
"Hai cái thằng này lại cãi nhau, chúng mày không thể ngừng gây chiến được một ngày à?"- Đó là tiếng của anh cả. Tách hai con người kia ra rồi nhìn thẳng về hướng cô "Chào em, anh là Kim Seok Jin - worldwide handsome của BTS"- nói rồi anh khoanh một tay trước ngực, tay kia giơ chữ L ngang dưới cằm. Ôi cái kiểu giới thiệu huyền thoại.
"Dạ em chào anh. Em là Trần Mai Linh, từ giờ mong anh giúp đỡ ạ"- cô chỉ biết cười trước cái biểu cảm ấy thôi.Lúc này Jin, Namjoon và J-hope đến chỗ ghế sopha kiếm cho mình một góc ngồi nghỉ ngơi. Rồi 3 người nữa bước vào, tiếng nói bắt đầu lấp đầy không gian yên tĩnh ban đầu.
"Chào em, rất vui được gặp" - Jungkook tiến lại gần cô, mỉm cười. Ôi tim cô tan chảy mất, cô không kiềm nổi mà cười ngượng đỏ mặt, chưa kịp chào lại thì "Hello, I'm V". Taehyung chạy đến khoác vai Jungkook tươi rói chào cô.
"Em chào các anh, em là Trần Mai Linh. Rất mong được giúp đỡ ạ"- cô cúi người chào lễ phép, dù muốn ngắm gương mặt người tóc hồng thêm chút nữa nhưng không thể, hai người cười với cô rồi lại chỗ 3 hyung đang ngồi. Chắc do mới gặp nên cuộc trò chuyện không thể kéo dài được, không sao, thời gian còn nhiều, từ từ tận hưởng.
"Chào em"- một giọng nói lạnh nhạt cất lên, là Suga
"Dạ em chào anh"- cô cúi người, còn chưa kịp giới thiệu gì người kia đã hững hờ bước qua tiến đến cạnh Jungkook ngồi phịch xuống một cái. Có vẻ anh đang rất mệt.
Không sao cô hiểu mà, dù có chút xấu hổ nhưng cô nhanh chóng quay lại với công việc. Cô đang nấu món chính rồi, bây giờ xào rau nữa là xong, không biết có vừa miệng các anh không nữa. Đang quẩn quanh trong suy nghĩ bỗng cô ngước lên định mở nắp vung kiểm tra thì một gương mặt đang cười híp mắt hướng về phía cô, không, là ngay trước mắt cô, chỉ cách có cái nồi thôi, khiến cô giật bắn mình. Biểu cảm của cô thật đáng yêu làm sao!
"Anh xin lỗi, làm em giật mình rồi"- vẫn giữ nụ cười ấy, giọng nói cất lên thật ngọt ngào
"Ah, không ạ, em không sao, do em đang tập trung quá thôi ạ"- cô lắc lắc hai bàn tay, là cô đang lo lắng chút thôi, chỉ là thắc mắc Jimin đứng đó từ lúc nào.
"Vậy em nấu tiếp đi, anh ra kia chờ"- ôi anh nói lại càng khiến cô thêm căng thẳng, nhỡ không ngon thì làm thế nào. Nói rồi anh tiến về chỗ còn trống cùng với cốc nước lọc lấy từ phòng tập, mải nhìn cô mà quên uống.
Sau 15 phút, tất cả các món đã được bày lên bàn, có 5 món nhưng lại hơn chục cái đĩa + bát tô, vì cô sợ các anh ăn không đủ. Cô mỉm cười nhìn bàn ăn "Chắc sẽ ổn thôi"
"Choang!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro