Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Ngày....tháng....năm.....

             JungKook-ssi, hôm nay em đã nhìn thấy anh, ngay trước mắt và anh đã cười với em ^3^ Em vui quá đi mất!!!!!! Ôi, làm sao đây, em sướng quá!!!!! Sau bao ngày mơ mộng, thầm thương trộm nhớ em đã được thấy anh, bằng chính đôi mắt này, là con người bằng xương bằng thịt chứ không phải qua màn hình nhỏ bé kia! Em sẽ cố gắng, cố gắng hết mình để trở thành đầu bếp của các anh, lúc đó em có thể nhìn thấy anh hằng ngày rồi đúng không? >.<

Em thích anh

Anh ngủ ngon <3

---------------------------------------------

Cô nằm ườn ra giường từ lúc ở Big Hit về, cả cơ thể mỏi nhừ đến mức chẳng muốn lết thân đi ăn luôn, có lẽ vì hôm nay tinh thần cô bị khủng bố quá nhiều. Cứ lăn qua lăn lại suýt thì lăn xuống đất mà không sao ngủ được, nghĩ lại cảnh tượng gặp JungKook, cô không tự chủ túm chặt chăn kéo qua đầu, chân đạp loạn xạ sung sướng mà miệng thì cười rít lên không ngớt. Cảm xúc đang thăng hoa như thế tự nhiên lại tụt dốc không phanh khi nhớ đến cảnh tượng trong nhà vệ sinh "nam", mặt cô đỏ ửng lên, bất giác co dúm người lại nghiêng sang một bên, dúi mặt vào chăn kêu: "Ahhh! xấu hổ quá, xấu hổ chết đi được!!!!"

"Có chuyện gì vậy Mai Linh?" - một người bạn cùng phòng đang mải nhắn tin với người yêu bỗng giật mình vì tiếng kêu của cô.

"A, không có gì đâu~" - Cô quay mặt ra, hốt hoảng trả lời với nụ cười ngượng ngịu

"Thế sao lại kêu xấu hổ?" - Cô bạn kia lại nhìn vào chiếc điện thoại

"Chắc là hôm nay đi tìm việc rồi cảm nắng anh chàng quản lí đẹp trai chứ gì? Haha" - Một cô bạn khác đi từ phòng tắm ra, tay đang cầm khăn lau đầu. Sau câu nói ấy, cả 2 cô nàng cùng cười ha hả trêu trọc cô.

"Là...m...làm gì có"-  Cô bật dậy lúng túng trả lời, mặt giờ còn đỏ hơn quả cà chua chín

"Haha, không có thì sao lại ấp a ấp úng thế, nói trúng tim đen rồi đúng không?"- 1 cô bạn móc lại, cười gian xảo

"Đã bảo là không rồi mà!" - Cô nhăn mặt, chun mỏ lên cãi

"ừ ừ, rồi, không có, làm gì mà căng haha" - cả hai cô bạn cùng lên tiếng gật gù - "Thôi bọn tớ đi làm đây, cậu cứ khóa cửa lại lát cái Uyên về sẽ tự mở. Cậu ngủ sớm đi, hôm nay thấy cậu mệt lắm đó."

"ừ tớ biết rồi, các cậu đi làm vui vẻ và cẩn thận đấy!" - Cô tươi cười nói

"À mà, từ lúc về đến giờ cậu chưa ăn gì đúng không? Trong hộc tủ của tớ có mấy cái bánh mì đấy, cậu lấy ăn tạm đi nhớ, không lại lăn ra đấy thì khổ" - 1 cô bạn vừa bước ra khỏi phòng liền thò đầu vào nhắc cô.

"Ok, tớ biết rồi, cảm ơn cậu nhoa" - Cô cười toe toét và cảm thấy ấm lòng vì được bạn quan tâm như thế.

Cô bạn kia chào rồi đóng cửa lại, Mai Linh đứng dậy chốt cửa cẩn thận rồi quay lại giường...nằm tiếp. Thực ra, trước khi sang đây cô có thủ 1 cái balo toàn là mì hảo hảo, vì cô thích ăn mì tôm, nhất là ăn sống. Một lúc sau, cô chậm chạp ngồi dậy đến ngăn tủ của bạn lấy 1 cái bánh rồi cất vào trong cặp vì không muốn phụ lòng tốt của bạn ấy. Nhưng mà thực sự không muốn ăn, có lẽ vì gặp được người thương nên no lắm rồi, chỉ muốn nằm mà mơ mãi về khoảnh khắc đó thôi~

*****

Sáng hôm sau, cô dậy rất sớm vì hồi hộp chờ đợi vòng tiếp theo diễn ra vào tối nay. Thời gian đã bị đẩy xuống, không phải là 12h trưa nữa mà là 20h, là HAI MƯƠI GIỜ! Tại sao lại là cái giờ ấy!?! Lỡ mà đến 10 giờ tối mới xong thì cô biết đi đâu về đâu!!? Cô đi bus mà!!!

*

Hôm nay, không phải vội vàng như hôm qua, thong thả ăn trưa rồi đi dạo bên bờ sông Hàn. "Oa~~ đẹp thật đấy!" Cô đứng bên bờ nhìn ra phía xa xa, dù không phải trời tối, không có những ánh đèn lung linh như trên phim (vì muốn có phải đi buổi tối cơ, nhưng nàng này không ở đến tối được) nhưng cảnh sắc mùa thu thật đẹp khi chiều tà với những tia nắng hồng lăn tăn trên mặt nước. Những cơn gió thoảng qua đùa nhẹ trên tóc mái khiến nó tẽ làm đôi rồi lại trở về trạng thái cũ, chốc chốc lại có những đợt gió lộng quật vào người như muốn thổi bay mọi thứ. Nhưng mà, cô thật sự thích cảm giác ấy, cô thích gió, thích khung cảnh hoàng hôn mờ nhạt ấy, dù có chút đượm buồn.

*

19h45p', cô đã có mặt ở chân tòa nhà sang trọng, đi vào không quên cúi người và nở nụ cười chào anh bảo vệ (trời ơi đến bảo vệ cũng đẹp zoai). Cô bấm thang máy lên tầng 5, đúng lúc cửa thang máy mở ra thì chị quản lí hôm đó đang đứng trước cô, chị chỉ cô đi về phía căn phòng mà hôm qua thi vòng sơ tuyển. Bây giờ cô mới để ý, có bảng chỉ dẫn ở cuối hành lang đi sang bên tay trái chính là phòng tập nhảy còn tay phải là phòng thu. Đang chậm rãi bước đến thì có tiếng nhạc phát ra to dần đều từ phía phòng tập, cô hoàn toàn đứng hình trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.

Hai thanh niên cong lưng nhảy, chân như đang nhảy lò cò cách điệu, hai tay thì khua khua không điểm dừng, mặt lộ rõ sự "phởn" tiến dần sang phía phòng thu. Có thể tưởng tượng đây là cái ngã 3, cô đang đứng ở ngã vuông góc với đường nhảy của 2 con người kia "Hình như là...anh Jimin và anh JungKook?". (Video hơi mờ, các bạn có thể tìm xem những điệu nhảy thần thánh của BTS trên Youtube sẽ rõ hơn)

 Khi điệu nhảy ấy dần khuất sau lối rẽ, thì tiếng nhạc như đang đến gần hơn hòa âm cùng tiếng cười lau cửa kính huyền thoại rồi bóng người ấy lướt qua nhanh chóng ngay sau hai chiến sĩ vừa rồi. Cô không cần nhìn cũng biết đó chính là Worlwide Hansome của cái đại dương muối này- là anh Jin già.

"Ối mẹ ơi, động khỉ là có thật!"- Cô cười bất lực vì trai nhà dù đã xem nhiều nhưng lần đầu thấy tận mắt cũng không khỏi bàng hoàng. Cô muốn lăn ra mà cười khi nhớ lại cái cảnh tượng vừa nãy, cơ mà có staff đi qua nên phải cố gắng tém tém lại cúi chào rồi bình tĩnh đi về căn phòng đó. Dù đã kìm nén lắm nhưng khi đóng cửa lại, cô phụt ra cười một tràng, bụm miệng lại để không ai nghe thấy. 

Còn khoảng 5p' nữa là đến 20h, bây giờ 4 người còn lại mới đến. Đúng giờ, Bang PD và 2 anh quản lí bước vào, ở trong đã có sẵn 3-4 staff rồi. Bố Bang công bố đề thi cho vòng 2 

"Bữa sáng nhẹ nhàng"

Mai Linh lần này rất bình tĩnh, chủ đề khá đơn giản nhưng không hề dễ nuốt. Người Việt thường ăn sáng khá đại khái qua loa chứ không như người Hàn, dù là bữa sáng cũng phải đầy đủ cơm canh vì là bữa quan trọng nhất trong ngày. Bốn ứng viên kia đều cười nhẹ khi đề được mở ra, về vụ đơn giản thì Việt Nam nhiều món lắm!

Cô suy nghĩ một hồi, khoảng 5p' sau khi hiệu lệnh bắt đầu, mọi người đã chọn xong nguyên liệu và trở lại, cô mới bước đến lấy đồ. Lần này cô thực sự nghiêm túc, không hề hậu đậu như vòng trước, mọi động tác đều rất điêu luyện. Thậm chí vừa nấu cô còn nhàn nhã ngân nga một điệu nhạc nào đó.

Hết 30p', tiếng chuông vang lên, tất cả mọi người đều dơ 2 tay đảm bảo không làm gì thêm nữa. Từng người một mang món của mình lên, cô là người đầu tiên. 

Cả 3 vị giám khảo gắp về bát ăn thử trước rồi mới gật gù hỏi

"Tên món này là gì?" - cũng giống như vòng trước

"Dạ, là miến gà." - cô tự tin đáp

"Cô nghĩ sao nếu món này được thử cuối cùng?" - 1 quản lí hỏi với giọng đầy thách thức, có lẽ muốn cô biết rằng đây là sự lựa chọn nguy hiểm. Vì miến rất nhanh nở nếu không ăn nhanh sẽ nở bung ra và mất hết vị.

"Tôi đã canh giờ, tôi cho miến vào khi chỉ còn lại 2p' và tắt bếp khi nước rục rịch sôi. Lúc 3 vị nếm là lúc miến vừa đủ chín. Còn nếu là món cuối cùng được thử, tôi sẽ vớt miến ra trước và đổ nước vào một bát khác để đảm bảo miến không bị nở khi chưa dùng" - Thực sự điềm tĩnh trước câu hỏi, nhà cô hay ăn mà, sao không biết cho được. 

"Cảm ơn, mời cô về chỗ, người tiếp theo" - giọng bố Bang lạnh lùng cất lên khiến cô có chút lo lắng. Món ấy lập tức được một staff mang ra ngoài cánh cửa sau của phòng, đối diện là phòng hoá trang và bên cạnh là phòng thu

Bốn người còn lại, họ chọn món khá an toàn bao gồm: bánh mì kẹp, cháo, xôi và bánh bao. Đó chính là mấy món đường phố phổ biến tại Việt Nam nhất là đối với bữa sáng.

Cuối cùng cũng đến tiết mục công bố, cô hồi hộp toát hết cả mồ hôi, thực ra hôm qua trong vòng sơ khảo cô không hề hi vọng gì nhiều, được thấy anh đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng vì cách đó hơn 1 giờ đã chứng kiến được những khoảnh khắc thú vị ấy, cô thực sự khao khát được ở lại để xem cái đảo khỉ này mặn đến mức nào. Nhưng cũng không biết bao nhiêu người được chọn nên càng lo lắng hơn.

"Ứng cử viên thứ nhất..."

"Ứng cử viên thứ hai..."- tim cô muốn nhảy ra ngoài luôn rồi

"Ứng cử viên thứ ba: Trần Mai Linh"- ôi tan chảy luôn rồi!!!! 

Cô cười toe toét bước lên nhận giấy rồi cảm ơn rối rít nhưng gương mặt ấy bỗng tối sầm lại khi ngước lên đồng hồ: 21 GIỜ 30 PHÚT!

Sau khi tuyên bố kết thúc vòng trung khảo, cô lao như bay ra khỏi phòng, chạy với tốc độ bàn thờ vì sợ hết xe về kí túc xá. Đến lối rẽ vào thang máy, cô không kịp nhìn đã lao vào vật gì đó rồi ngã lăn ra đất- cô đâm phải "một ai đó". Người kia chưa kịp phản ứng gì cô đã đứng phắt dậy cúi đầu lia lịa "Xin lỗi, xin lỗi" rồi phi thẳng vào thang máy chưa đóng cửa.

Người con trai hai tay đút túi quần, cả một cây đen cùng sọc trắng hiệu Puma, đội mũ lưỡi trai đen chỉ biết đứng đờ ra nhìn theo cô, thấy khuôn mặt sốt sắng đang bấm thang máy ấy mà bất giác nở nụ cười.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro