Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43 - End

"Jimin à"

"Ừm, anh đây"

"Đáng lẽ, em không nên đồng ý"

Chàng trai tóc bạch kim đang an an ổn ổn ôm vợ tương lai trong lòng, mắt lim dim cùng nụ cười trên môi nghe thanh âm dịu êm bên tai, bỗng giật nảy mình mở to đôi mắt hết cỡ, bàn tay phản xạ có điều kiện siết chặt hơn vòng ôm.

"Em nói cái gì cơ?! Không cho! Em đồng ý rồi! Đeo nhẫn rồi! Em là của anh rồi! Không được phép nuốt lời!"

Jimin giật đùng đùng như bị sét đánh, gương mặt hoảng hốt hiện lên dưới ánh đèn ngủ lờ mờ. Người trong lòng bị anh làm cho giật nảy mình từ từ vòng tay ôm lấy tấm lưng người con trai, khúc khích.

"Anh bình tĩnh đi. Em còn chưa nói hết"

"Không cần biết! Đừng có dọa anh, anh chết cho em xem!"- chàng trai giận dỗi chu đôi môi căng mọng lên, dịch người rúc vào hõm cổ cô gái.

"Này! Đừng có nói điều gở như thế chứ!? Em chỉ lo lắng về các bạn fan thôi"- Mai Linh đưa tay vuốt vuốt mái tóc có chút xơ xác của người nọ, nhẹ giọng thủ thỉ.

Cả căn phòng bỗng chìm trong im lặng, ánh sáng le lói hắt vào từ khe cửa cộng dồn với ánh đèn ngủ lờ mờ khiến không gian trở nên bí bách vô cùng. Mỗi người trong số họ đều nhận thức được, không chỉ hai người mà tất cả các thành viên còn lại, Bang PD và staff, rằng chuyện này thật quá đỗi khó khăn để những người hâm mộ chấp nhận. Vì tình cảm họ dành cho idol quả thật không thể diễn tả hết chỉ bằng mấy quyển album hay số lượng goods họ mua về. Nó lớn lao thế nào, Mai Linh là người hiểu hơn tất cả, vì bản thân cô nhờ thích idol mới cố gắng vượt qua mọi khó khăn để đến được ngày hôm nay. Nếu nói fan phải thấu hiểu và ủng hộ idol về mọi mặt thì cũng đồng nghĩa đặt sự ích kỉ của bản thân idol lên chính tình cảm chân thành mà fan dành tặng họ.

Ừ thì nói thật là, nếu người nằm đây, trong vòng tay Jimin không phải cô mà là một người con gái khác thì Mai Linh cũng rất vui lòng ủng hộ anh hết mình thôi. Nhưng tất nhiên việc đau lòng một thời gian là điều không thể tránh khỏi.

"Anh sẽ sắp xếp, em yên tâm ngủ đi nhé!"

Thật lâu sau, cũng không biết là qua bao lâu, Jimin nhướn người lên về vị trí ban đầu, ôm chặt lấy người con gái thuộc về mình, khẽ hôn lên vầng trán cô và mỉm cười đầy ôn nhu, thủ thỉ.

"Dù có ra sao, anh nhất định không để mất em thêm lần nào nữa"

*

Vào một buổi sáng đẹp trời, khi con dân Ami vừa từ cơn mơ tỉnh giấc, trên trang chủ twitter của Bighit thông báo Bangtan sẽ có một buổi concert tại sân vận động Olympic. Không chỉ thế, buổi concert này còn được phát sóng trực tiếp trên Vlive cho tất cả Ami quốc tế xem hoàn toàn miễn phí.

Và không nói thì ai cũng biết, cả một tập thể fandom hùng mạnh hỗn loạn như ong vỡ tổ. Số lượng hashtags cùng lượt stream tăng một cách đột biến khiến netizen trong giới K-pop nói riêng và toàn thể người văn minh dùng mạng xã hội nói chung, hoang mang tột độ. Thậm chí người trong chính fandom phải thốt lên "cái fandom này điên rồi" cũng không phải lần đầu.

"Ôi, sao tự nhiên lại tổ chức concert chứ? Mình còn chưa kịp tiết kiệm tiền mà..."

Cô gái tóc nâu mặt mày ỉu xìu bước vào thư viện sau khi cập nhật thông tin trên fandom. Cả buổi chiều ngồi ngẩn ngơ trước chồng sách trong một góc bàn cạnh cửa sổ vắng người, Mai Linh thở dài không biết bao nhiêu lần. Dễ hiểu thôi, sau bao chuyện xảy ra như thế, cô đã phải xin nghỉ mấy tháng trời, bây giờ quay lại học cho đuổi kịp chương trình. Nhưng tính ra, đáng lẽ theo lịch trình trao đổi, thời điểm này cô chuẩn bị bay về nước rồi, mà cũng may Bighit đã giải quyết ổn thỏa mọi việc nên mới được tiếp tục ở lại.

Đang ngáp ngắn ngáp dài bỗng điện thoại rung lên, Mai Linh vội nhấc máy.

"Alo, Thiên An à? Cậu đã đỡ hơn chưa? Ăn được gì chưa?"

"Cũng đỡ mệt rồi, mà vẫn chưa ăn được gì cả, cứ ăn là lại ói ra bằng hết. Bụng tớ khó chịu quá đi mất"- đầu dây bên kia truyền đến giọng nói thều thào, và Mai Linh hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được một con mèo đang mếu máo sắp khóc.

"Cậu vẫn chưa chịu đi khám? Cậu bị thế cả tháng rồi đấy. Thôi, bây giờ tớ thu dọn đồ đạc qua chỗ cậu, mình cùng đến bệnh viện kiểm tra"- vừa nói Mai Linh vừa thu mấy chiếc bút Cooky vào hộp, một đường ôm chồng sách trả lại chỗ cũ duy chỉ giữ lại hai quyển đặt lên máy quét mượn về.

"Ah! Thôi không cần đâu!"- Thiên An hốt hoảng.

"Cậu sao vậy? Tự nhiên lại kích động như thế?"- dấu chấm hỏi đang dần dần hiện ra trên đầu cô gái tóc nâu.

"À à kh-không có gì đâu. Tớ khám rồi, bác sĩ nói đường tiêu hóa có vấn đề thôi. Cậu không cần lo lắng quá đâu"- đầu dây bên kia ấp úng.

"Cậu có gì giấu tớ không Thiên An?"

"Kh-không có. Thật đấy!"

"Vậy được rồi, tớ tin cậu. Có gì nhớ gọi tớ"

"Ừ, tớ biết rồi"

Cúp máy, Thiên An khẽ thở ra một hơi, dựa lưng vào tường có kê một chiếc gối to mềm, trán vô thức mà lấm tấm mồ hôi.

Cạch

Tiếng chốt cửa bật lên, một người con trai trong chiếc quần thụng bước vào, trên tay là bát cháo có hơi ám mùi khê.

"Cố ăn một chút nhé"- chàng trai nhẹ nhàng đặt khay lên bàn, cầm bát cháo ngồi xuống cạnh giường, múc một thìa thổi thổi rồi đưa đến miệng cô gái.

"Còn không phải tại anh em mới khó chịu thế này hả?!"

"Tất cả là lỗi tại anh, tại anh hết. Ngoan, cố ăn một chút cho lại sức"

Với sự dỗ dành âu yếm của chàng trai, cô gái rốt cuộc cũng cố nuốt hết được năm thìa cháo khê do chính tay chàng trai hì hục nấu cả buổi chiều...

*

Concert được diễn ra vào giữa tháng 8, chớp nhoáng cả sân vận động Olympic đến ngày thất thủ. Đoàn người đông nghịt đã cắm trại với nhau từ ba ngày trước đêm concert diễn ra, không khí vui vẻ ngập tràn hạnh phúc.

Khi các bài hát trong danh sách công bố đã lần lượt được biểu diễn, tất cả các thành viên đều đã trình diễn hết phần solo của mình, duy chỉ có một người như concert trước đã phải diễn thứ ba nay lại chưa thấy lên sàn.

Kết thúc bài hát "Answer: Love Myself", mọi ánh đèn đột nhiên vụt tắt, ngay cả Ami bomb cũng tối sậm lại. Trên màn hình khổng lồ bắt đầu phát một video chạy chữ nền galaxy tím hồng cùng nền nhạc không lời của "Serendipity".

"Chào các bạn, mình là Park Jimin"

Dòng chữ đầu tiên hiện lên, cả sân vận động theo phản xạ ồ lên vang vọng.

"Hôm nay, mình làm video này vì muốn kể với các bạn một câu chuyện. Hãy im lặng và lắng nghe nhé!"

Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng tập trung hướng về phía màn hình lớn. Ngay cả khi một Jimin trong chiếc áo phông trắng cùng quần thể thao Fila đang ngồi giữa mép giường phòng riêng hiện lên, một tiếng ho cũng không nghe thấy.

Và Jimin ấy bắt đầu kể chuyện...

"Một năm trước, có một cô gái thi tuyển làm đầu bếp cho một nhóm nhạc nam. Cô ấy không phải người Hàn, cũng không phải đầu bếp nhưng rất nhanh chóng được nhận việc. Cô ấy thực ra chính là fan của nhóm nhạc nam đó. Vì tình yêu dành cho họ mà cô gái đã cố gắng rất nhiều để được sang Hàn du học, nhưng thời hạn trao đổi chỉ có một năm. Và cô ấy cuối cùng cũng gặp được thần tượng của mình, thậm chí là mỗi ngày. Cô ấy từng nói rằng, đời này như thế là quá mãn nguyện rồi.

Cô gái ấy tốt bụng và cởi mở, không mất bao lâu đã chiếm được cảm tình của tất cả các thành viên, trở thành cô em út được mọi người yêu quý. Cô ấy làm việc chăm chỉ, đôi lúc còn làm hết thảy những việc không bao gồm trong hợp đồng chỉ vì muốn tốt cho thần tượng của mình. Và cũng giống như các bạn, cô ấy thích nhất một thành viên trong nhóm, người đó là cậu em út toàn năng ai ai cũng yêu thương, cưng chiều.

Một hôm, cô ấy biết được một thành viên khác trong nhóm phát hiện cô yêu mến cậu em út của họ. Thay vì nói ra, cậu ta nói nhỏ với cô rằng đó sẽ là bí mật của hai người. Mọi người biết vì sao không?"

Trong cái tối tăm của cả sân vận động, mỗi người đều tự mình âm thầm lắc đầu.

"Vì chàng trai đó đã đem lòng thương cô gái ngay từ cái nhìn đầu tiên...

Mọi chuyện đáng ra sẽ thật suôn sẻ như thế cho đến một ngày, công ty chủ quản nhận được bức thư nặc danh, đe dọa rằng sẽ bắn chàng trai đó ngay tại phòng tập của họ kèm theo một tấm ảnh chứa khẩu súng dài. Cô gái dưới cái danh "em gái" được cậu ta gán cho, âm thầm lo lắng dù tất cả mọi người đều nói sẽ ổn cả thôi vì đây không phải lần đầu. Rồi ba tuần trôi qua, trong ngày lễ tình nhân, cô gái mua tặng nhóm nhạc nọ một hộp sô cô la, khi họ đang vui vẻ bóc món quà, chàng trai mang đến cho cô một viên, người đang đứng cạnh cửa sổ với ý định đóng rèm để che đi cái nắng gay gắt.

Đột nhiên cô gái ấy hét lên đồng thời một tiếng động lớn làm vỡ toang cửa kính hướng thẳng đến chỗ chàng trai. Trước khi nhận thức được tình hình, cô gái đã chạy đến chồm lên ôm lấy cổ chàng trai và rồi máu, từng giọt thấm ướt chiếc áo len trắng, hoen đỏ ra đầy bàn tay chàng trai. Cậu ta hoảng loạn và sợ hãi. Túc trực bên phòng cấp cứu và giường bệnh suốt mấy tuần trời dù lịch trình kín mít, còn bị hành hạ bởi những cơn ác mộng.

Ngày cô ấy tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, chàng trai lại đang bận rộn lịch trình ở bên Nhật. Ngày quay trở lại, cậu ta phóng như bay về kí túc xá, ôm thật chặt người con gái vào lòng và chỉ một chút nữa thôi, cậu ta sẽ chạm môi mình lên môi cô ấy nhưng ý nghĩ trái tim cô ấy đang ở một nơi khác khiến cậu ta đau đớn vô cùng. Nhưng rốt cuộc, cậu ta nợ cô một mạng sống.

Đến ngày ăn mừng cả nhóm nhận được nhiều daesang đồng thời chúc mừng cô gái hồi phục. Tất cả quyết định ăn mừng tại kí túc xá. Chàng trai kia một mực không nhìn về phía cô, vì cậu ta sợ sẽ không kiềm chế được tình cảm của mình và cứ thế, cậu ta uống, uống bao nhiêu cũng không nhớ rõ. Chỉ nhớ rằng sáng hôm sau khi cậu ta tỉnh giấc, là đang nằm trên chiếc giường cô gái ấy vẫn hay dùng khi ngủ lại kí túc xá. Còn cô gái ấy, đang nằm bất động ở phòng bên cạnh mà đáng ra cậu ta phải ngủ ở đó...

Chàng trai khốn nạn đó đã cướp đi đời con gái của người có ơn cứu mạng mình, chỉ vừa hồi phục lại, cả cơ thể yếu đuối phải tiếp tục chống chọi và mang thêm trong mình một sinh mệnh nhỏ bé. Nhưng rồi cậu ta đã hất đổ cốc nước trong tay cô khi cô định uống thuốc tránh thai và hùng hồn tuyên bố rằng sẽ chịu trách nhiệm.

Cuối cùng, cô ấy quyết định bỏ đi...vì lo lắng cho sự nghiệp của chàng trai khốn nạn đó. Cậu ta đau khổ, dằn vặt trong tội lỗi và nhớ nhung. Vì cậu ta yêu cô ấy là thật... Cậu ta cố gắng tìm mọi cách để tìm được cô và rồi cũng mang được cô về bên cạnh bảo bọc và chăm sóc.

Nhưng mọi người đoán xem chuyện gì xảy ra tiếp theo? Chỉ vì tin đồn hẹn hò với một nữ idol khác mà lí do chẳng quá to tát nhưng không chịu giải thích với cô ấy. Kết quả, trên đường về nhà trọ, cô ấy bị một đám nữ sinh đánh đến mất đi đứa con trong bụng. Và đám người đó không ai khác chính là fan của cậu ta...

Chàng trai khốn nạn đó, đã mang đến bao tổn thương cho cô gái ấy. Cả về thể xác lẫn tinh thần. Mỗi lần thấy cô gái nằm trong chằng chịt dây truyền dịch cùng vải băng trắng, cậu ta không ngừng thầm nguyền rủa bản thân, không ngừng cầu mong mình là người nằm bất động ở đó chứ không phải cô, người mà cậu ta yêu rất rất nhiều. Tội lỗi cậu ta gây ra, đến ngay cả bố mẹ ruột cũng khó lòng chấp nhận, ấy vậy mà cô gái ấy lại tha thứ cho cậu ta vô điều kiện. Vẫn bên cạnh và an ủi cậu ta, rằng đừng tự trách bản thân nữa và cô ấy yêu cậu ta rất nhiều.

Các bạn có thấy giống một câu chuyện ngôn tình không?"

Mấy chục nghìn người cùng đồng thanh "Cóooo"

"Chàng trai khốn nạn ấy, không ai khác chính là tôi, Park Jimin."

Jimin trên màn hình lớn ngẩng đầu, ánh mắt đẫm lệ tha thiết đầy thống khổ. Chỉ là tường thuật lại đã khiến anh đau đớn đến vậy, thử hỏi nó còn gấp bao nhiêu lần những ngày tháng anh đã trải qua đây?

Mọi người bắt đầu nháo nhào bàn tán, kẻ khóc người kinh ngạc không thốt nên lời, thậm chí còn có người không giấu nổi tia thất vọng.

"Nếu là các bạn, liệu có thể tha thứ cho tôi hay không?"

Câu hỏi vang lên, mọi âm thanh như im bặt , thời gian như ngưng trọng, đóng băng trước màn hình lớn. Cho đến khi một Park Jimin xuất hiện trên sân khấu, dưới ánh đèn spotlight, bộ quần áo đen tuyền cùng mái tóc bạch kim, tất cả đều ồ lên vì con người đứng trước mắt họ, trong thiên thần có ác quỷ. Một vẻ đẹp mê hoặc lòng người.

"Từ lúc cất tiếng khóc chào đời, tôi chỉ khóc vì bố mẹ, vì Bangtan, vì fan, vì bản thân, chưa từng vì một người con gái. Từ lúc biết hoạch định ước mơ, tôi ngày ngày luyện tập, sống vì những bước nhảy, ước mơ của tôi vẫn luôn là ánh hào quang sân khấu này. Chưa từng tồn tại bất kì mơ ước nào khác.

Nhưng giờ đây, người con gái khiến tôi rơi nước mắt, khiến tôi nhớ nhung đến phát điên, khiến tôi đau đớn đến cùng cực đã xuất hiện. Một ước mơ khác cũng đồng thời cháy bỏng trong trái tim tôi, chính là được ở bên người con gái ấy trọn đời trọn kiếp. Người con gái mà tôi nhất định muốn được sánh vai bước tiếp quãng đời còn lại cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay.

Các bạn liệu có thể đồng ý cho ước mơ lớn lao nhất cuộc đời tôi hay không?"

Cả không gian rộng lớn chìm trong im lặng đến đáng sợ. Cho đến khi các thành viên lần lượt đi lên bước đến bên cậu em áp út của nhóm, cho cậu một cái vuốt lưng, xoa đầu động viên, bỗng nhiên tất cả Ami bomb đều được bật lên ánh sáng màu tím tuyệt đẹp. Đồng thời họ cùng nhau cất lên câu hát.

Không sao cả, khi tụi mình đếm 1 2 3 thì hãy quên đi nhé

Xóa bỏ những kí ức đau thương

Nắm lấy tay tụi mình và mỉm cười nào

Không sao mà, nghe tụi mình đếm 1 2 3 rồi quên hết nhé

Xóa đi những kí ức buồn bã

Nắm chặt tay nhau và mỉm cười nào

.....

Những câu hát vang lên, đại diện cho sự tin tưởng và yêu thương trân quý của fan hâm mộ dành cho idol của mình. Họ chấp nhận sự ích kỉ đó để idol được hạnh phúc, để nguồn sáng của họ được mãi mãi rạng ngời...

Ngày hôm đó, cả fandom chìm trong biển nước mắt...

*

Trong căn phòng nho nhỏ tại kí túc xá to to, dưới ánh đèn mờ nhạt, một chàng trai ôm chặt người con gái thuộc về mình, mỉm cười hạnh phúc.

"Này, trong điện thoại anh có một số tên là Azami, ai vậy? Mà hình như anh từng lét lút đi gặp sau buổi fansign vừa rồi đúng không?"

Nét mặt chàng trai không vì câu hỏi cung mà thôi vui vẻ. So với lúc nãy còn hạnh phúc hơn gấp mấy lần.

"Em đang ghen đó hả bà xã?"

"Vậy là anh muốn cưới người khác?"- cô gái ngước đôi mắt tròn nhìn anh, đôi môi chu lên thập phần đáng yêu.

Chàng trai lấy hai bàn tay áp vào hai bên má cô gái, buông lời hăm dọa.

"Trên thế giới này, không còn ai phản đối chúng ta nữa. Vậy nên em đừng mơ tưởng đến chuyện sẽ chạy thoát khỏi anh!"

Cô gái nghe xong bật cười, đưa tay lên má chàng trai, nhướn người đặt một nụ hôn lên đôi môi căng mọng.

"Tuân lệnh, ông xã!"

*

Cũng tại kí túc xá to to, trong căn phòng nho nhỏ bên cạnh căn phòng nho nhỏ nọ. Một chàng trai đang cặm cụi bóc nho đút cho cô gái đang nằm trên giường bụng có chút nhô lên, nụ cười hình chữ nhật đặc trưng vẫn thường trực trên môi.

Và không lâu sau đó, một buổi concert nữa được tổ chức, cả fandom lại chìm trong bể nước mắt một lần nữa...

_Chính văn hoàn_

Cuối cùng sau một năm rưỡi tôi đã có thể đặt một chữ "end" cho bộ truyện này. Có thể nói đây là bộ truyện thể hiện rõ nhất quá trình cải thiện văn phong từng ngày của tôi.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ đến chap cuối cùng và hẹn gặp lại ở ngoại truyện~

*Note: Số điện thoại được lưu dưới tên Azami, là một nhánh nhỏ hệ liệt của truyện này với tên "Anh đào nở muộn" nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro