Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42

Mang tâm trạng không mấy dễ chịu trở về căn trọ nhỏ, đóng cánh cửa rồi cẩn thận khóa lại, Mai Linh lê cả thân thể nặng trĩu nằm phịch xuống giường, trời đã tối còn cô chẳng muốn bật đèn, cứ thế im lặng trong bóng tối.

"Jimin đi có việc riêng thôi, em không cần lo lắng"

Câu nói của Yoongi ở phòng tập lại vang lên trong đầu, lập tức cơn choáng váng ập đến. Cô biết bản thân ngu ngốc đến nhường nào khi cố gắng nở ra một nụ cười méo mó dù biết biểu cảm của các thành viên còn lại đều rõ ràng thể hiện rằng không thể tiết lộ. Trí óc hiện tại cứ quay mòng mòng mà vướng vít khó chịu như có dằm ghim phải, vắt tay lên trán, nhắm chặt đôi mắt để ngăn bản thân rơi vào vòng xoáy suy nghĩ vô cực.

Trái tim em là dòng máu nóng để yêu anh...

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa căn phòng tối tăm đã là chuyện của nửa đêm. Người con gái đã chìm giấc ngủ lờ mờ nghe thấy nhưng chẳng thể thoát khỏi cơn mộng mị để vươn tay đến chiếc điện thoại ở bàn ngay cạnh giường.

Nhạc chuông cứ thế vang vọng, một cuộc, hai cuộc,...và rồi im lìm trong tĩnh lặng.

*

"Mai Linh! Cậu có nhà không, mở cửa cho tớ!"

Thiên An vừa sáng sớm đã chạy đến phòng trọ của cô bạn thân, là vì tối hôm qua cô nhắn đến hơn chục tin mà không nhận được hồi âm, ngay cả gọi cũng không chịu nghe máy, trong lòng lại càng dấy lên tia thấp thỏm không yên.

Vài phút sau, tiếng lạch cạch mở khóa khẽ vang lên sau cánh cửa. Trước mắt Thiên An là một Mai Linh mặt mày xanh xao, môi tái nhợt, mái tóc bù xù vẫn còn nguyên dây buộc tóc cột đuôi ngựa, tóc mái bết lại thành từng đường cùng những giọt mồ hôi lạnh vẫn đang chảy ròng ròng. Thiên An giật nảy mình vội đỡ cô vào trong giường, bắt nằm im, còn bản thân thì lấy chậu nước nóng cùng khăn mặt ra lau qua cho cô trước khi vào bếp nấu cháo. Vừa làm vừa không khỏi cằn nhằn.

"Cậu đấy! Vừa đòi rời kí túc xong là lại trở ốm. Sức khỏe vừa hồi phục mà không chịu chăm sóc bản thân. Nhỡ hôm nay tớ bận không thể đến được cậu định cứ thế chết im chết lặng ở đây à?!"

"Sao cảm thấy không khỏe lại không chịu gọi người đến giúp? Không gọi cho anh Jimin thì thôi, ít nhất cũng phải nói tớ một tiếng chứ?! Rốt cuộc cậu có coi tớ là bạn không hả?! Còn nữa,..."

Một tràng giang đại hải những lời trách cứ lồng trong lo lắng như nước sông Đà phun trào. Mai Linh bất giác bật cười, có một người bạn như vậy thật tốt.

"À mà, tối qua, tớ tưởng cậu bận chơi với anh Jimin nên không bắt điện thoại của tớ. Nhưng đến nửa đêm, anh Jimin gọi cho tớ, giọng cực kì hốt hoảng luôn, ảnh nói gọi cả mấy chục cuộc mà cậu không nghe. Mà anh nói vừa về Seoul là phải bay qua Nhật dự show gì đó liền nên kêu tớ chạy sang chăm sóc cậu"

Nụ cười Mai Linh tắt lịm, bàn tay vô thức túm lấy drap giường, đôi mắt lại từ từ nhắm lại, hít một hơi thật sâu mặc kệ Thiên An vẫn đang thao thao bất tuyệt bê chậu nước vào trong. Mất vài phút sau, cô mới từ từ ngồi dậy, với lấy chiếc điện thoại nằm im lìm trên bàn học, mở máy và con số cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn hiện lên khiến cô bất giác run rẩy.

Cuộc gọi nhỡ: Jimin-ssi – 42

Tin nhắn: Jimin-ssi – 101 

Mồ hôi lạnh vô thức lăn dài bên hai gò má đỏ ửng.

"Mai Linh, anh về Seoul rồi này"

"Bây giờ qua chỗ em nhé"

"Mai Linh? Em còn thức không? Mới 8h mà"

"Mai Linh? Sao em không nghe máy vậy?"

"Chết rồi, anh phải bay qua Nhật gấp, không đến được"

"Mai Linh, em có đó không? Sao không trả lời?"

"Mai Linh, em có ổn không?"

...

Vò vò mái tóc rối bù, hai hàng lông mày xô vào nhau tạo thành những nếp nhăn xấu xí, răng vô thức day day môi dưới khô khốc, Mai Linh bỗng thấy nơi ngực trái khẽ nhói lên. Giờ đây cô thực sự muốn quay lại thời điểm tối hôm qua và tát cho bản thân một cái thật đau để không bị nhấn chìm trong bể đen suy nghĩ vớ vẩn.

Người con trai ấy quan tâm cô nhiều như thế mà cô nỡ mang lòng nghi hoặc tình cảm của anh, người con trai ấy lo lắng cho cô như thế mà cô lại nghĩ rằng anh lạnh nhạt với mình? Người con trai ấy yêu cô nhiều đến thế, cả thân thể và tấm lòng đều đặt nơi cô không một lời kêu thán, vậy mà cô nhẫn tâm giận dỗi chỉ vì anh bận với sự nghiệp, bận với hai chữ "nuôi em"...

Được chăm lo từng li từng tí, được cưng chiều còn hơn cả với bố mẹ ruột, được ngủ trong vòng tay ấm áp mỗi đêm, được ngày ngày bên cạnh cười nói, chia sẻ từng khoảnh khắc hạnh phúc, được nhận tình cảm chân thành từ một ngôi sao toàn cầu, hàng triệu hàng triệu người có mơ cũng không dám. Vậy mà, cô lại luôn e ngại và sợ sệt? Anh ấy nổi tiếng như vậy, sự nghiệp rộng mở như vậy, giữ mối quan hệ thân thiết với cô như một sợi dây thun mủn bị kéo căng không biết sẽ đứt lúc nào, anh không sợ thì vì lí do gì cô lại sợ đây? Cô có xứng với anh không? Có xứng với tình cảm của anh hay không?

"Alo, Mai Linh?"- giọng nam quen thuộc vọng ra từ điện thoại kéo cô gái tóc nâu trở lại hiện thực. Vì mải mê suy nghĩ mà ấn nhầm gọi lại cho anh từ lúc nào.

"Alo, em có đó không? Em ổn chứ? Mai Linh! Mau nói gì đi!"- đầu bên kia gấp gáp.

"A-alo, e-em đây"

"Em ổn chứ? Sao bây giờ mới chịu lên tiếng? Hôm qua nữa, sao không chịu nghe máy? Có biết anh-...đ-đừng khóc, anh xin lỗi. Đừng-đừng khóc mà"

Jimin lo lắng đến ruột gan như trên chảo lửa, ngôn từ không kìm được mà cứ thế tuôn trào, nhưng tiếng thút thít từ đầu bên kia, dù chỉ cực kì nhỏ thôi cũng thành công khiến sự cứng rắn nơi anh tan chảy như kẹo bông chảy nước.

"Em...em...em xin lỗi"- Mai Linh nấc lên thành tiếng, giọng nói nghẹn ngào, như tủi thân, như trách móc, lại như chứa cả thỉnh cầu ân xá.

"Không, không, em không có lỗi. Ngoan, nín-nín đi, đừng khóc..."

"Là em không tốt. Em vẫn cứ luôn lo sợ về tình cảm của anh, sợ anh sẽ không yêu em nữa, sợ anh chán em, sợ anh tìm được người anh thực sự muốn ở bên cả đời này...Em...sợ mất anh..."

Nghe giọng người yêu bé nhỏ nức nở qua điện thoại khiến Jimin bất giác bật cười, niềm hạnh phúc cứ thế căng đầy nơi ngực trái, trái tim đỏ hồng phấp phới bao quanh người, chà trời hôm nay thật đẹp!

"Nào, nào, nghe anh này. Anh yêu em và sẽ mãi yêu em. Đó là một câu khẳng định, không phải một lời hứa. Em vẫn luôn bên anh kể cả khi anh gây ra cho em biết bao tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần, khiến em khóc hết lần này đến lần khác. Không thể chăm sóc cho em, chỉ có thể ôm em mỗi đêm, rồi bay liên tục, bỏ em lại một mình. Người không tốt phải là anh mới đúng"

"Hức...không, không phải đâu mà"- chữ cuối bị tiếng khóc nức nở kéo ra dài thật dài, kèm theo tiếng nấc mỗi lúc một lớn và dần mất kiểm soát, khiến cô gái bé nhỏ không thể nói thêm được chữ nào nữa.

"Ngoan, nín đi. Ba ngày nữa trở về, sẽ bù đắp cho em được không?"- Jimin mỉm cười, trong lòng dấy lên vài tia xót xa, mèo nhỏ của anh khóc đến lạc giọng mất rồi...

"Em...em hức không khóc nữa hức"- nhận lấy khăn giấy từ cô bạn thân, Mai Linh vừa lau mặt vừa nấc.

"Vậy...anh phải cúp máy rồi"

"Khoan đã!"- Mai Linh bỗng đứng phắt dậy, như thể sợ chỉ cần chậm một chút sẽ không kịp nữa

"Em nói đi"

"Em yêu anh"

Tiếng tút dài vang lên sau câu nói, Jimin có thể tưởng tượng được người yêu bé nhỏ của mình đang đỏ bừng đôi má xấu hổ ra sao rồi nằm vật ra giường ôm lấy chăn mà rít lên thế nào, trong mắt anh ngập tràn hạnh phúc cùng yêu thương...

*

Ba ngày sau

Tại Bighit Entertainment, 1 giờ chiều.

"Ơ chào cô bé, cháu đến tìm mấy cậu trai hả?"- là chú đạo diễn hình ảnh của BTS (chap 9), cũng đã lâu rồi mới gặp lại.

"Dạ, cháu chào chú. Các anh ấy đâu rồi ạ?"- Mai Linh lễ phép cúi người 90 độ, mỉm cười.

"Em đến rồi à?"

Sau lưng vang lên giọng Jungkook, cô quay người lại cùng với nụ cười quen thuộc. Chào chú đạo diễn xong, Jungkook chẳng mảy may nhắc đến người yêu của cô gái nọ, một đường kéo về studio riêng của mình. Cậu cho cô nghe mixtape mới, hỏi han ý kiến chỗ nào ổn chỗ nào không, dù cô mù tịt về nhạc phổ chỉ biết hát theo bản năng. Mà âm nhạc cũng là một khía cạnh cô luôn hướng đến nên say sưa bàn luận sôi nổi, lúc ngẩng lên đồng hồ đã điểm 6 giờ tối.

"Mai Linh" – Namjoon nở nụ cười má lúm, ghé đầu vào studio của cậu em út vàng.

"Dạ, em chào anh"

"Hai đứa xong chưa? Jimin đang chờ em ở phòng tập nhảy"- Namjoon không bước vào, hai tay cứ chắp sau lưng như giấu giếm thứ gì đó.

"A, vâng, bọn em xong rồi. Đi đi Linh"- Jungkook cười tươi, một tay dấu sau lưng ra hiệu ok với chàng leader.

Mai Linh cười rạng rỡ vừa đi vừa nói chuyện với con người mà cô phải ngẩng cằm hết cỡ mới nhìn thấy mặt. Trong lòng hồi hộp vui mừng như đón tết, chỉ một chút nữa thôi cô được nhìn thấy gương mặt của người yêu rồi!

"Em mở đi"- vẫn nụ cười lúm đồng tiền ấy, Namjoon không như những lần trước ga lăng mở cửa mà đứng sang một bên, nhường cô. Có gì đó thật đáng nghi hoặc.

Thế rồi, Mai Linh cũng nhanh chóng gạt đi nỗi e ngại không đáng có ấy, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa trắng. Căn phòng dần hé lộ với một mảng đen, khiến dấu hỏi chấm to đùng  trên đầu cô càng thêm phóng đại. Và khi mở hết cánh cửa lạnh lẽo, hiện ra trước mắt là một con đường dẫn đến hình trái tim ở giữa phòng được xếp tỉ mỉ bằng những ngọn nến vàng lung linh cùng với những cánh hoa hồng rải rác xung quanh, còn có rất nhiều bóng bay nữa.

Lồng ngực gia tăng vận tốc, cảnh tưởng này khiến cô quá đỗi bất ngờ mà lùi về sau, nhưng chưa kịp đến bước thứ hai, cảm nhận được bàn tay ai đó đẩy mình tiến lên, cô đành cứ thế mà thuận theo. Mai Linh chẳng nhìn rõ ở đầu kia trái tim là ai, bởi cô cận mà. Bước chân cô rải đều trên con đường nến, đồng thời tiếng nhạc cất lên, vô số ánh đèn mini tập trung về phía người đứng bên kia và khi người đó quay lưng lại, giọng hát vang lên, cô thề trái tim đã quên nhiệm vụ đến vài giây.

Chi qua bao nhêu khó khăng
(Đi qua bao nhiêu khó khăn)

Chi qua bao nhêu nối thang tràm
(Đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm)

Chôi lú ăn met moi, chỉ cóo em ỏ ben
(Đôi lúc anh mệt mỏi, chỉ có em ở bên)

ngừi mang thến cho ăn nhứn tính cừ ời
(Là người mang đến cho anh những tiếng cười)

Phải làm sao đây? Nghe đáng yêu mà...buồn cười quá! Trời ơi, người yêu của cô!

Mai Linh cố nén cơn cười gõ cửa không đúng lúc, lấy tay che miệng chúm chím, đặt ánh mắt vào thân hình người con trai phía sân khấu mini cùng đội back-up dancer đang chìm đắm trong bài hát.

Em oi lại gàn ăn nưa chi
(Em ơi lại gần anh nữa đi)

Em hay nhìn thăn mát ăn nài
(Em hãy nhìn thẳng mắt anh này)

Ăn sẽ rát hăn phú néo sớm mai tinh giác
(Anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tỉnh giấc)

Ngừi ăn trông tháy chính là em
(Người anh trông thấy chính là em)

Lời hát thứ hai, Jimin tách khỏi đội dancer, ánh đèn cũng theo chân anh bước đến trước mặt người con gái vẫn đang che lấy khuôn miệng xinh xắn cùng một bó hoa chín trăm chín mươi chín bông hồng đỏ thắm.

Làm vợ ăn nhé, ăn có mọt bàn tai đủ rộng
(Làm vợ anh nhé, anh có một bàn tay đủ rộng)

Mọt vòng tai ám, mọt trai tim lun tháu hỉu em
(Một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em)

Làm vợ ăn nhé, ăn se luôn là ngừi che chỡ
(Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở)

Mang đén cho em sự bình in
(Mang đến cho em sự bình yên)

Khóe mắt truyền đến cảm giác cay xè, nước mắt cứ thế ngập úng làm mờ đi hình ảnh trước mắt, cô vội gạt đi, vì cô sợ, nó sẽ nhạt nhòa rồi biến mất. Người con trai từ từ quỳ xuống, đặt bó hoa giữ dưới đùi, một tay cầm mic, một tay đưa ra sau lưng lấy thứ gì đó.

Dù mai náng, ăn se luôn là ngừi dãn lói
(Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối)

Bu ồn vui gian khó đa có ăn ỏ chây se chia
(Buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẻ chia)

Chảng càn em phai lo lắn hai bận tam chìu
(Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì)

Và giờ hái hứa chọn đời iu ăn nhé em
(Và giờ hãy hứa trọn đời yêu anh nhé em)

Một chiếc nhẫn vàng trắng được thiết kế tinh xảo với những viên kim cương nhỏ gắn chìm xung quanh, nằm giữa chiếc hộp đỏ nhung trên bó hoa. Bài hát kết thúc, nhạc tắt, cả căn phòng im lặng chỉ nghe thấy tiếng nấc cố kìm nén của cô gái nhỏ. Hai bàn tay gạt liên tục hai hàng nước mắt, khiến đôi gò má đỏ ửng cả lên.

"Cuộc sống của em vốn là một mặt hồ phẳng lặng, vì anh mà trở thành những gợn sóng dữ dội. Em là một bông hoa xinh đẹp chớm nở, vì anh mà chịu tổn thương, đau đớn và rơi nước mắt vô số lần. Còn cuộc đời anh là một mặt hồ đóng băng, dù mặt trời vẫn thức giấc mỗi ngày nhưng không khiến nó bớt lạnh buốt. Anh là một chàng trai chỉ biết sống qua ngày với đam mê nhảy múa, với sự nghiệp idol, là một người được gán danh thiên thần. Nhưng anh chỉ là một chàng ngốc để ý em từ lần đầu chạm mặt, yêu em trong thầm lặng dưới cái mác anh trai, yêu em rất nhiều nhưng hết lần này đến lần khác tổn thương em, khiến em rơi nước mắt. Là một thằng ngốc không thể bảo vệ được em và con của chúng ta...Vậy, em có bằng lòng trở thành mặt trời hóa mặt hồ đóng băng thành nước xuân ấm áp không? Có thể cho phép thằng ngốc tệ hại này được dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp những tổn thương và mang lại hạnh phúc cho em không?"

Mai Linh bật khóc thành tiếng, hai bàn tay bụm chặt lấy miệng che đi những tiếng nấc.

"Làm vợ an nhé!" 

Anh cầu hôn cô, bằng tiếng mẹ đẻ của cô! Nếu có một từ để diễn tả cảm xúc lúc này, ngoài hạnh phúc chỉ có hạnh phúc...

Mai Linh khóc nấc, ôm chặt lấy ngực trái nhìn người con trai cô yêu rất yêu đứng dậy cùng bó hoa và chiếc nhẫn, nhẹ nhàng gạt đi hàng nước mắt chan chứa trên má. Anh ấy mỉm cười, đặt lên trán cô một nụ hôn.

"An iu em"

Ánh mắt ngập tràn hạnh phúc của chàng trai bỗng trùng xuống khi người con gái lùi lại một bước cùng những tiếng nấc vẫn không ngừng. Lồng ngực dấy lên cảm giác sợ hãi, vội vã hét lên với khóe mắt cay cay.

"Đừng, xin em! Anh đã về Việt Nam xin bố mẹ, bố mẹ đã đồng ý rồi! Bố mẹ đã tha thứ cho lỗi lầm của anh, đã đồng ý cho anh được bên em đến hết đời này! Bố mẹ tha thứ cho anh rồi, làm ơn, em...xin em...tha thứ cho anh, được không..."

Nước mắt ngập úng từ từ tràn xuống hai bên gò má, cảnh tượng này thật ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Ai nấy đều xót xa nhìn đôi uyên ương đầy sóng gió trước mắt. Đã phải trải qua quá nhiều biến cố, đến hiện tại cũng đã xin được phụ mẫu, nhưng còn nữ chính...

Mai Linh bất ngờ mở to đôi mắt, nước mắt cũng vì thế mà càng thi nhau rơi xuống. Trước sự theo dõi của mọi người, cô bước đến cạnh hàng nến, nhặt một cành hoa hồng được rải ở đó rồi về lại vị trí, lau thật sạch hai hàng nước mắt và sụt sịt một hồi để đảm bảo có thể phát ra tiếng nói.

"Em luôn tự hỏi, tại sao một chàng trai tốt bụng và ngọt ngào như anh lại dành tình yêu cho em, một đứa con gái bình thường của bình thường? Tại sao một idol toàn cầu được hàng triệu triệu người mến mộ lại vì em mà thay đổi nhiều đến thế, vì em mà không sợ cánh cửa tương lai sẽ đóng sập ngay trước mắt? Em chỉ là một người con gái bình thường, quá mức bình thường. Tại sao lại được ưu ái và chiều chuộng đến vậy? Em luôn tự hỏi, em có chỗ nào xứng với anh? Em...em hết lần này đến lần khác chạy trốn khỏi anh, vì em biết con đường rải đầy hoa hồng của anh sẽ tan biến nếu em ở bên anh. Nhưng càng về sau, càng bên anh nhiều hơn, em càng sợ, sợ anh sẽ thay đổi, sợ anh sẽ tìm được người con gái xứng đáng với anh hơn, em càng ngày càng sợ mất anh..."

Người con gái tóc nâu tiến lên một bước, đưa bàn tay gạt đi giọt nước mắt trên gương mặt chàng trai tóc bạch kim, mỉm cười.

"Anh đã vì em mà bước chín trăm chín mươi chín bước, một bước này của em vốn chẳng là gì cả"

Mai Linh cầm bông hồng, thật nhẹ nhàng cắm vào bó hoa trên tay chàng trai, sau đó ngẩng lên cười thật tươi trước những tiếng hét bị kìm nén của mọi người xung quanh.

"Em yêu anh, rất nhiều."

Cả căn phòng vang vọng tiếng vỗ tay hoan hỉ, điệu nhạc DNA nổi lên, Jimin lấy chiếc nhẫn từ hộp nhung, đeo vào ngón áp út bên tay phải của Mai Linh – người con gái này là của anh, sẽ thuộc về anh mãi mãi.

Jimin bế bổng Mai Linh lên xoay vòng, trao nhau nụ hôn say đắm và pháo giấy tung bay, tiếng nắp chai rượu vang bắn lên không trung, hòa quyện cùng tiếng hò reo chúc mừng của sáu thành viên, của Bang PD, của các staff...trong niềm hạnh phúc viên mãn.

Trong tình yêu, không tồn tại định nghĩa xứng hay không xứng, chỉ cần tấm chân tình, sự thấu hiểu và tha thứ. Hạnh phúc luôn hiện hữu trong từng khoảnh khắc của cuộc sống, chỉ cần ta biết nắm bắt và cảm nhận bằng cả trái tim...

.

.

.

.

.

.

.

.

Thực ra hạnh phúc sẽ nhân vô tận nếu người cầu hôn bạn dùng black card =]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro