Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41

Tiết trời đầu thu dịu nhẹ với những cơn gió thoang thoảng, ánh chiều tà nhuốm màu hồng cam phảng phất nỗi buồn nhưng cũng thật thơ mộng. Mai Linh ngồi bên khung cửa sổ hướng ra sông Hàn lật giở từng trang sách, cái mà Namjoon đã mua tặng cô sau khi xuất viện tĩnh dưỡng. Càng đọc, Mai Linh lại càng khâm phục vị trưởng nhóm vốn đã trở thành biểu tượng đáng kính trong lòng, một quyển sách dạy cách ứng xử, nghệ thuật trong giao tiếp. Dù rằng cô hoàn toàn có thể mua cả lô bằng tiếng Việt cùng lời lẽ cũng không kém phần triết lí, nhưng thay vì làm thế, cô cặm cụi ngồi đọc từng câu tiếng Hàn, tra từng từ để hiểu ý nghĩa của nó. Tiếng lòng không ngừng cảm thán, vì là sách Kim Namjoon tặng, nhất định không phải vô ích.

Đặt cuốn sách xuống bàn, tay khẽ đưa lên dụi dụi đôi mắt đã mỏi nhức với một ít nước mắt sinh lí vô thức trào ra. Vươn vai một cái, Mai Linh ra phòng bếp rót một cốc nước lạnh tu một hơi cạn sạch, giúp cơ thể thanh tỉnh không ít. Nhìn đồng hồ đã điểm 6 giờ tối, cô chậm chạp mở tủ lạnh tìm vài nguyên liệu nấu qua loa cho bữa tối, tiện tay bật nhạc kết nối với chiếc loa bluetooth nhỏ. Vừa nhún nhảy vừa nấu ăn như thường lệ.

"Chà, rộng quá!"

Cảm thán một từ nhàn nhạt, Mai Linh bước ra ban công cùng cốc trà hoa cúc trên tay,  ngắm nhìn sông Hàn lung linh từ toà chung cư bậc nhất Seoul này quả là không gì sánh bằng. Nhắm hờ đôi mắt cảm nhận mùi gió bắt đầu tăng vận tốc, trong lòng bỗng cảm thấy thật trống rỗng. Bangtan đang lưu diễn bên tận đất Mỹ xa xôi, tour kéo dài sang cả Châu Âu, tính ra cũng đã được một nửa thời gian, chắc còn khoảng hơn một tuần nữa là trở về Seoul. Thiên An cũng đã nhanh chóng trở thành một ARMY, độ thân thiết với Taehyung tăng lên rõ mồn một. Vốn cô cũng biết Thiên An là say mê anh chàng hổ ngốc kia lắm rồi, nhưng đến mức đặt vé tất cả các buổi concert của tour lần này thật là không thể tin nổi. Ừ thì rich-fan đi, nhưng bỏ cô lại kí túc xá mênh mông rộng lớn này không thấy quá đáng tí nào sao? Thật hết nói nổi mà.

Nằm trên giường bấm bấm điện thoại, lăn qua lộn lại không yên, cuối cùng cũng không chịu được mà bấm một dãy số quen thuộc.

"Alo..."

Sau một hồi chuông dài, tưởng chừng như sắp ngắt kết nối thì đầu dây bên kia vang lên tiếng nói.

"Alo, Mai Linh? Em có đó không?"- tiếng nói lại vang lên sau vài phút thấy đầu dây đối phương không lời hồi đáp.

"Jimin..."- Mai Linh khe khẽ kêu lên như mèo con, với Chimmy ở đầu giường ôm chặt lấy. 

"Anh phải đi duyệt sân khấu rồi, lát xong gọi lại cho em nhé"- giọng nói run run như thể đang vừa chạy vừa nói.

"Vâng, anh cố lên nhé!"- Mai Linh mỉm cười và sau đó chẳng nhận thêm được phản hồi nào nữa ngoài mấy tiếng tút tút.

Tâm tình lại như treo ngược trên cành cây, trong lòng không vô cớ mà dấy lên vài tia khó chịu. Anh quên rằng một lát nữa khi anh gọi lại, Hàn Quốc đã là nửa đêm sao? Anh quên cô ngày mai là ngày quay lại trường học sau vài tháng nghỉ học với hàng chuỗi sự kiện chẳng mấy vui vẻ?

Ánh trăng le lói từ khung cửa sổ, cứ tưởng nghe được giọng nói của ai kia sẽ lập tức vì sự ngọt ngào mà chìm vào giấc ngủ. Ai ngờ rằng, đã quá nửa đêm mà mắt cô vẫn mở thao láo không tài nào ngủ được. Nghĩ đến hình ảnh tiều tuỵ của Jimin khiến cô càng thêm đau lòng.

Hơn một tuần trước khi đi tour diễn, cũng là lúc Mai Linh được xuất viện. Jimin ngày nào cũng đến công ty từ sáng sớm, tập luyện, chuẩn bị cho concert đến tận khuya mới về tới kí túc xá. Và tất nhiên các thành viên khác cũng không ngoại lệ. Vì tĩnh dưỡng mà đến nấu cơm cô cũng không được động vào, tất cả đều là Thiên An và chị Sejoon thay nhau đến giúp, còn các anh cũng ăn cơm ngoài vì lịch trịch bận rộn. Theo thói quen, cứ khoảng 11h30 tối, chỗ bên cạnh cô sẽ nhẹ nhàng lún xuống đồng thời một cánh tay vòng qua eo cô mà ôm trọn vào lòng, hương thơm nhè nhẹ quẩn bên cánh mũi khi cô quay người lại đáp trả cái ôm kia. Cô bị nghiện rúc vào ngần cổ người ấy mà ngủ, đến nỗi bị mắc chứng khó ngủ từ lúc người ấy đi diễn tour.

Mệt mỏi là thế, nhưng Jimin vẫn hết mực ôn nhu, cứ rảnh là chạy vội về thăm cô, dù chỉ được vài phút cũng cố gắng ghé vào. Nhìn anh như vậy, trong lòng cô dấy lên một cảm giác cực kì mãn nguyện và hạnh phúc. Nhưng cũng thật thiệt thòi cho anh.

Vì anh yêu cô, một con người bình thường, anh yêu cô đến mức nửa đêm vẫn thường nằm mơ mà ôm chặt lấy cô,  mồ hôi nhễ nhại, lẩm bẩm xin cô đừng đi. Vậy rốt cuộc, người con trai này sợ mất cô đến nhường nào chứ?

Đưa tay sờ xuống vùng bụng phẳng lì, Mai Linh cụp mắt thở dài, đứa bé mất rồi, cô cũng chỉ muốn Jimin không cảm thấy áy náy mà thôi. Cô yêu anh là thật, cô muốn bên cạnh anh là một khao khát cháy bỏng. Nhưng cô biết, ở bên anh chẳng phải chuyện dễ dàng, càng mong muốn bao nhiêu cô càng thấy e sợ bấy nhiêu. Không phải vì sợ anh thay lòng đổi dạ, mà vì sợ thân phận cô quá đỗi tầm thường không sánh được với anh. Một thần tượng giỏi giang nổi tiếng toàn cầu, so với một người con gái học trao đổi ngoại ngữ trên cả mức bình thường có chỗ nào xứng đôi? Chẳng phải là hai thế giới khác biệt sao?

Mai Linh luôn tự nhủ, rồi sẽ đến lúc cô phải rời đi. Nhưng anh cứ ân cần chăm sóc cô như thế, che chở, bảo bọc cô như thế, ánh mắt nhìn cô với bao phần là ôn nhu như thế và tình yêu của anh to lớn đến nhường nào, ý chí muốn rời xa anh lại hụt thêm một bước. Anh yêu cô quá nhiều, đến nỗi cô cứ ngỡ mình là một tội đồ cướp đi trái tim của chàng tiên tử tài hoa trên tiên giới.

*

*
Chuyến bay từ Mỹ về Incheon đã hạ cánh, ngồi lướt điện thoại xem ảnh chụp sân bay từ mấy chị đại thần, Mai Linh trong lòng như nổ pháo bông lưu cả loạt ảnh của bảy chàng hoàng tử vào máy. Hí ha hí hửng chuẩn bị bữa tối cho họ, à không, cả Thiên An nữa. Nghe nói cô nàng sẽ quá giang cùng xe với Taehyung sau khi máy bay hạ cánh và trốn được ống kính mấy tay phóng viên.

Cuối cùng thì sau ba tuần khó ngủ, giờ đây Mai Linh cũng đã ngủ được một cách ngon lành trong vòng tay vững chãi của ai kia. Jimin nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho cả hai, cánh tay khẽ xiết chặt người con gái đã say giấc vào lòng thêm một chút. Sau đó cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn như chuồn chuồn nước vì sợ người yêu thức giấc.

"Mừng anh trở về"

Trong cơn mơ màng, Mai Linh lẩm bẩm vài chữ rồi rúc thật sâu vào hõm cổ người cô nhớ thương thật nhiều.

*

Đã một tuần kể từ khi cô nhất quyết đòi trở về căn nhà trọ nhỏ của mình và cũng đã hai ngày kể từ ngày Jimin ghé vào thăm cô.

Buổi sáng của ngày thứ ba, cũng là sáng thứ 7, được nghỉ học, Mai Linh bật dậy từ rất sớm. Không biết vì đã ngủ đủ giấc hay vì không quen ngủ một mình nữa. Cô dọn dẹp vài thứ lặt vặt trong nhà, nấu đồ ăn sáng, làm hết bài tập cũng đã đến quá trưa. Cô lại quá lười để nấu thêm bữa nữa, dù sao ăn sáng vẫn còn no.

Thay bộ quần áo, đeo chiếc balô hồng ra khỏi cửa, Mai Linh vững bước tiến về phía BigHit sau hơn một giờ đồng hồ đắn đo có nên đi hay không. Trong lòng có chút sợ hãi khi đi qua đoạn đường đó, nơi mà cô mất đứa con đầu lòng. Đó cũng là lí do Jimin không cho cô quay trở lại nhà trọ này, nhưng rồi cũng vì lời năn nỉ ỉ ôi mà gật đầu chấp thuận.

Nhắc đến mấy người đó, đều đã bị kiện lên toà một cách bí mật, đáng lẽ ra sẽ phải ngồi tù để trả giá cho những hành động ngu ngốc của bản thân nhưng Mai Linh lại đứng ra xin khoan nhượng, mấy đứa trẻ còn chưa đủ 18 tuổi đó dù sao vẫn là chưa đủ nhận thức. Cô hi vọng chúng sẽ thay tâm dưỡng tính thay vì tiếp tục mấy trò vô bổ hại xã hội như thế. Và tất nhiên chúng cũng phải kí bản cam kết không hé lộ ra ngoài nửa lời.

Mai Linh cúi chào bảo vệ, ấn thang máy lên tầng BigHit, vừa tới nơi đã nghe thấy tiếng nhạc cùng tiếng giày nhảy ma sát xuống sàn. Cô ngó đầu vào phòng tập, mỉm cười chào mọi người khi âm nhạc kết thúc và đang nghỉ giải lao.

"Jungkook-ssi, Jimin-ssi ở phòng nào vậy ạ?"- Mai Linh đưa nước đến cho từng thành viên, Jungkook là người cuối cùng.

"Jimin-hyung đi có việc mấy ngày nay rồi, không có tham gia tập luyện"- Jungkook nhận chai nước đã được mở sẵn nắp, thản nhiên trả lời sau khi uống ực phân nửa chai.

"Anh ấy đi đâu ạ?"- Mai Linh không khỏi tim nhảy lên một nhịp mà hỏi lại.

"Cái này...anh ấy không nhắn gì cho em à?"- Jungkook ngập ngừng nhìn sang mấy ông anh của mình.

Nhìn thấy biểu tình của anh cả Seokjin giơ nắm đấm trên không trung với khẩu hình miệng "Mày bị ngu hả em?!", đồng thời cặp đôi 94 Namjoon và Hoseok bất lực lắc đầu quay đi. Jungkook mới chợt nhận ra não cậu chính xác là bị úng nước rồi.

"Yoongi-ssi, anh biết anh Jimin đi đâu không ạ?"

Mai Linh tiến đến chỗ Yoongi đang ngồi an an ổn ổn, trong lòng lại không ngừng gào thét bất an.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Chắc các người tưởng end rồi chứ gì 🤣
Chưa đâu, vì tôi bận thôi, sẽ cố gắng. lấp thật trọn vẹn cái hố này~
Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến, các bạn vẫn dành tình cảm và theo dõi bộ truyện này của mình nhé 💜🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro