Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40

"Mai Linh, anh về rồi"- Chàng trai trong chiếc áo hoodie màu xám cỡ lớn kết hợp với chiếc quần jeans đen rách gối lon ton chạy vào phòng khách, nơi cô người yêu bé nhỏ đang ngồi đăm chiêu điều gì đó, cả ngưởi tỏa ra đầy ám khí đáng sợ. Hơn nữa, tất cả các thành viên đều tụ họp đông đủ đồng loại hướng ánh mắt khi Jimin bước vào.

"Anh ngồi đấy đi"- Mai Linh chỉ vào chiếc ghế sopha đối diện và Jimin với một vẻ mặt chẳng vui vẻ giống ngày thường ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh như chú cún con.

"Anh giải thích đi"- Mai Linh chuyển hướng mắt từ cốc trà gừng đã nguội ngắt lên người con trai đối diện, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ.

Jimin chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt người anh thương, vội vàng cụp ánh nhìn xuống đôi chân đang bặm ngón xuống sàn gỗ lạnh lẽo.

Không gian im lặng đến tưởng chừng như nuốt chửng hết oxi, ngộp thở đến khó chịu. Cho đến khi Seokjin chẳng thể chịu nổi thêm một tích tắc nào nữa, anh gãi gãi sau gáy trước khi từng bước nặng nhọc bước đến đặt chiếc điện thoại với hàng loạt tin báo mới nhất lên bàn kính trước mặt Jimin.

"Em tốt nhất không nên im lặng"- Seokjin buông lại một câu và lùi về đúng vị trí trước đó của mình.

Jimin chỉ lẳng lặng cầm lấy chiếc điện thoại lướt lướt một chút và đặt nó lại bàn ngay ngắn. Lúc này, anh mới ngước lên, tim chợt thắt lại khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của người con gái trước mặt như xoáy sâu vào tâm can rối bời của anh. Và một lần nữa, Jimin cúi mặt, lẩn tránh ánh mắt ấy. Nơi đang dần bị bao phủ bởi những tia đau đớn.

"Xin em, hãy tin anh" – Jimin bặm môi dưới thật nhiều lần trước khi có thể thốt lên khẩn cầu, đôi bàn tay lại vô thức vò vò tay áo.

"Em tin anh. Nên mới ngồi đây và chờ một lời giải thích"- Mai Linh khẽ xiết chặt Chimmy đang cười tinh nghịch trong vòng tay, khe khẽ run lên vì cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào như vũ bão.

"Anh...anh không thể nói được. Nhưng em hãy tin anh, nó không phải sự thật"- Jimin sợ sệt lên tiếng, nội tâm đang đấu tranh mãnh liệt không biết phải giải quyết thế nào.

Mai Linh thở hắt ra một hơi dài khi nhớ đến từng mục báo giật típ suốt từ chiều tới giờ. Hiện tại, không chỉ cả Đại hàn Dân quốc này mà cả nước ngoài đều đang rối loạn vì tiêu đề Jimin hẹn hò bí mật với maknae của một nhóm nhạc nữ không mấy tên tuổi. Người ta chụp được lúc hai người đang đi dạo bên bờ sông Hàn khi bình minh buông xuống, và có lẽ sẽ chẳng có gì đáng nói nếu sau đó họ không nắm tay và Jimin ôm chầm lấy cô gái đó.

Nước mắt dâng ựng lên đầy khóe mắt, chỉ trực đua nhau mà rơi xuống. Mai Linh vội quệt ngang để không ai phát hiện ra, nhưng chẳng thể qua mắt được cả sáu thành viên còn lại đang nhìn cô chăm chú.

"Vậy, cô gái đó là em gái anh?"- cô gái nhỏ cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh nhất có thể nhưng sự che giấu thật quá dở tệ.

"Vậy là gì?"- Cô hỏi tiếp khi nhận được cái lắc đầu của Jimin.

Và đến lúc này, anh tuyệt nhiên chẳng thốt lên một chữ nào khiến không khí càng trở nên u ám và lạnh lẽo. Mai Linh đặt Chimmy sang bên cạnh, đứng dậy hướng đến phòng Jimin, cũng là căn phòng cô đã ở lại suốt gần ba tuần qua.

"Vậy...đến lúc rồi"

Mai Linh chưa đi được đến bước thứ ba, cánh tay trái đã bị một bàn tay nắm chặt giữ lại.

"Không! Mai Linh, hãy tin anh, làm ơn! Đừng bỏ anh và con, xin em!"- Jimin hét lên cùng những tia sợ hãi ngập tràn trong ánh mắt, bàn tay run rẩy vẫn nắm lấy cánh tay người kia.

"Em đã nói em tin anh! Nhưng anh chẳng thể giải thích một lời với mấy tấm ảnh thân thiết kia! Anh em có thể ôm nhau tình cảm như thế? Hay bạn bè? À mà có phải em gái anh đâu nhỉ? Anh còn chẳng nói được đối với anh, cô gái đó có ý nghĩa thế nào cơ mà"

Mai Linh quay lại, dòng lệ lăn dài hai bên má, bàn tay khẽ xiết chặt kìm nén tiếng nấc trong cổ họng, đôi mắt đỏ ậng nước nhìn thẳng vào mắt người kia.

Jimin câm lặng trước câu nói của người con gái trước mặt, không chỉ anh, mà cả những người còn lại vẫn đang tồn tại trong căn phòng này chẳng thể lên tiếng can thiệp. Mỗi tiếng phát ra như một nhát dao đâm trúng trái tim anh, cô gái tên Mai Linh, người anh yêu say đắm. Chưa bao giờ thốt lên một lời tổn thương người khác, lại đang khiến con tim anh rỉ máu.

"Em sẽ không phủ nhận đứa bé này là con anh. Vì nó chính là con của anh! Và em cũng sẽ không bỏ nó, nó là con em, anh là cha nó. Nhưng việc nó có biết cha nó là ai hay không, là quyết định của em!"- Mai Linh thốt lên trong từng tiếng nấc chẳng thể kìm nén nổi nữa. Và hoàn toàn thành công khiến người con trai kia thất thần mà buông lỏng bàn tay.

Mai Linh quay người bước thật nhanh đến thang máy, cô không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa. Ngộp thở và đau đớn, tình yêu và sự phản bội. Có lẽ cô chẳng có quyền nói hai chữ ấy đâu, "phản bội" ấy, vì vốn dĩ cô cũng chỉ là được chiếu cố bên cạnh vì đứa bé ngoài ý muốn. Dù có thốt lên cả trăm lần câu yêu thương ấy, cũng chẳng ai có thể phủ nhận được phần lớn nó đều mang nặng hai chữ "trách nhiệm".

Jimin muốn chạy theo bóng dáng nhỏ bé ấy, muốn đến bên nắm lấy bàn tay kia và ôm thật chặt để giữ cô mãi mãi bên cạnh. Nhưng sao đôi chân anh chẳng thể nhấc lên nổi, nó cứ đứng trân trân mà nhìn theo người con gái khuất khỏi tầm mắt. Nước mắt cũng chẳng tự chủ mà rơi lã chã từ lúc nào. Cho đến khi có giọng nói phát lên bên tai cùng những cái chạm nhẹ trên vai và lưng, Jimin mới định thần lại được một chút.

"Em mau đuổi theo em ấy đi, con bé đang mang thai. Đừng để có chuyện xảy ra rồi ngồi đó hối hận"- Namjoon nhẹ nhàng xoa đầu cậu em áp út, các thành viên đều gật đầu đồng tình "Đúng đấy"

"Và anh đừng quên còn nợ mọi người một lời giải thích"- Jungkook thở dài để che giấu đi cái nội tâm đang gào thét của chính mình. Nếu không phải hai con người ấy đã chính thức nói yêu thương nhau, có lẽ cậu đã đáp cho người anh cậu vô cùng yêu quý vài cái mà không hề do dự. Anh thật đã khiến cô gái ấy rơi nước mắt quá nhiều rồi...

Jimin chỉ gật đầu rồi chạy một mạch đến thang máy.

Ngay lúc thang máy vừa đóng cửa lại, chậu cây nhỏ trên cửa sổ hành lang bằng gốm nung bỗng phát ra một tiếng "tách" và xuất hiện đường nứt toác...

*

Chạy ra khỏi khu chung cư cao cấp với trái tim tan nát, nước mắt nhạt nhòa bắt chuyến xe buýt về ngôi nhà trọ nhỏ của mình. Trên suốt quãng đường, Mai Linh cứ liên tục nấc lên với cái cổ họng đắng ngắt, giọng nói lạc đi vì đờm, nước mắt cứ thế tuôn rơi không chịu ngừng lại.

Từng bước nặng nề trải đều trong con ngõ nhỏ, màn đêm đã bao trùm cả thành phố với ánh đèn đường đã được bật lên. Cô cứ vừa đi vừa khóc như thể chẳng cách nào ngừng lại, mắt nhòa đi mọi thứ và cô chợt va phải ai đó. Vội vàng cúi gằm xin lỗi và giây phút cô nhận ra giọng nói oang oang bên tai, cũng là lúc cả thân thể đã sõng soài ra đất vì cú đá từ đằng sau.

"Chà, mày trốn đâu mà lâu vậy? Hai tháng qua mày lỡ hẹn tao hơi nhiều đấy!"- giọng nữ vang lên mang theo cơn tức giận cùng cái nghiến răng ken két.

"Không, làm ơn, đừng!"- Mai Linh sợ hãi khi nhận ra bản thân đã quên mất nỗi ám ảnh này và cố gắng nói thật rõ chữ với từng cơn nấc.

"Aigoo, có phải bị chồng tao từ chối rồi khóc lóc thế này không? Trông mày thảm quá đấy"- Ả ta cười cợt, đặt một chân lên hông cô, cùng lúc là một tràng cười chế diễu – "Tao đã nói mày cút khỏi BigHit đi và nhìn xem! Mày vẫn lù lù xuất hiện mỗi ngày trong đó! Mày nói xem, tao nên xử mày thế nào?"

Giọng nói ả đanh lại khiến Mai Linh sợ hãi tột độ, co rúm cơ thể lại như hình con tôm, miệng không ngừng lên tiếng van xin.

"Xin đừng, khôn-không được đâu....Xin hãy tha cho tôi...." – giọng cô nấc nghẹn, trong đầu không ngừng vẽ ra viễn cảnh tồi tệ, cả người run lần cầm cập, đôi bàn tay yếu ớt ôm chặt lấy bụng.

"Không được, con của mình...Không thể được, mình phải bảo vệ con..."

Trước khi cô định nói thêm một câu nào nữa thì lưng đã nhận thêm một cú đá mạnh bạo. Mai Linh gần như rít lên khi đứa cầm đầu văng lên một cú đá giữa bụng, trúng vào tay cô. Và ngay sau đó, tất cả các cú đá đều nhằm vào đúng vị trí hai tay cô đang ôm chặt. Lúc này, nỗi sợ hãi đã dâng lên đỉnh điểm, trong đầu không ngừng thét lên lời kêu cứu.

"Jimin! Jimin! Cứu con! Cứu con!"

Đến khi cánh tay xước xát đến chảy máu, Mai Linh vẫn kiên định ôm chặt lấy bụng mình. Nơi đang dần quặn lên cơn đau báo hiệu một dự cảm không lành, cô khóc thét lên, chỉ mong đây là một cơn ác mộng, chỉ là ác mộng thôi. Tỉnh dậy cô sẽ nằm trong vòng tay của người cô thương như thường nhật, đúng không?

"Dừng lại, các người đang làm cái trò gì vậy!"

Tất cả bọn chúng đều dừng lại động tác khi nghe thấy tiếng hét sau lưng. Mai Linh dồn hết sức lực cuối cùng để thốt lên khi cảm nhận được vòng tay vội vàng cùng tiếng gọi tên mình hoảng loạn trước khi mọi thứ chìm vào màu đen tối lạnh lẽo...

"Jimin! Con..."

*

*

Ánh sáng le lói từ khung cửa sổ đã bị rèm che chắn chiếu vào gương mặt hốc hác trên giường bệnh. Đôi mắt cố gắng mở ra một cách khó nhọc. Tâm can bỗng cất lên một câu nói đầy đau đớn.

"Lại là mùi bệnh viện"

Mai Linh cử động vài ngón tay, khẽ nắm lấy drap giường khi cố nâng mí mắt nặng trĩu cùng mùi thuốc sát trùng và một đống mùi hỗn tạp khác xộc thẳng lên mũi. Không có ai ở đây cả.

Cô gượng người ngồi dậy, co gối ôm lấy bản thân, lặng lẽ nhìn cửa sổ đã bị đóng rèm...

"Mai Linh! Em tỉnh rồi!"- Là giọng nói của Jimin.

Anh vừa rời khỏi để mua một ít cháo phòng khi cô tỉnh dậy và chẳng ai có thể hiểu được cái cảm giác vui sướng tột độ khi thấy người mình thương đã tỉnh dậy sau mấy ngày hôn mê thế nào đâu.

Nhưng. Jimin bỗng khựng lại trước thân ảnh người con gái yếu ớt tự ôm lấy bản thân mình, ánh mắt vô hồn xa xăm, đôi môi nhợt nhạt khô ráp. Và cô ấy chẳng có bất cứ phản ứng gì dù tiếng hét của anh không hề nhỏ lúc bước vào. Cô chỉ lặng lẽ ngồi như thế...

"Mai Linh..."- Jimin đau lòng bước đến ôm lấy thân ảnh ấy vào lòng sau khi đặt cháo lên bàn.

"Anh...không cần ở đây đâu..."- rất lâu sau, Jimin cũng không biết là bao lâu, chỉ biết khi đó các thành viên cùng Thiên An và Sejoon đã có mặt đầy đủ, ngồi im lặng mỗi người một góc. Mai Linh mới chịu lên tiếng.

"Em có đau ở đâu không?"- Jimin nhẹ nhàng ngồi lên trước mặt cô, hai tay khe khẽ xoa bên vai người yêu.

"Dừng lại đi, anh không cần làm thế đâu"- Mai Linh vẫn kiên định ánh mắt ra khung cửa sổ kín rèm.

"Mai Linh, em đừng như thế, làm ơn. Anh sợ lắm"- Jimin vòng tay định ôm lấy cô một lần nữa, nhưng anh nhận được một lực đẩy ra yếu ớt.

"Con mất rồi đúng không?..."- Mai Linh từ từ quay mặt, ánh mắt nhìn thẳng người con trai đối diện.

Jimin cắn chặt môi dưới, ngăn cho dòng lệ không rơi xuống, anh không biết phải làm thế nào nữa. Ánh mắt vô hồn của người anh thương, nó khiến anh đau đớn như từng vết dao cứa thật sâu vào trái tim.

"Ha..."- Mai Linh bỗng bật lên một tiếng cười khiến tất cả mọi người trong phòng đều thêm một tầng hoảng sợ.

"Anh mau đi đi. Mau về với người con gái của anh đi! Tôi không cần anh thương hại! Con mất rồi! Con tôi mất rồi! Anh mau đi đi! Anh mau cút đi!"

Rốt cuộc, nỗi đau chẳng thể kìm nén nổi nữa mà bùng phát. Mai Linh hét lên đẩy mạnh người kia trong hoảng loạn, nước mắt không ngừng tuôn rơi từ khóe mắt. Từng câu từng chữ gằn lên trong đau đớn tột độ khiến người con trai cũng vì thế mà chẳng thể kiềm nổi những giọt nước mắt.

Jimin vòng tay ôm thật chặt Mai Linh trong lòng mặc cho cô có giãy giụa, đánh anh liên hồi, vòng tay chỉ thêm xiết chặt chứ chẳng hề nới lỏng một phân. Cảnh tượng trước mắt khiến anh chắc chắn một điều. Anh nhất định phải bảo vệ người con gái này, phải yêu thương cô ấy đến hơi thở cuối cùng, kể cả là những kiếp luân hồi về sau.

"BUÔNG TÔI RA!!!! AAAAAAAAA..."- Mai Linh mất kiểm soát khóc thét trong vòng tay Jimin và ngất lịm ngay sau đó khi bác sĩ tiêm một liều an thần.

*

Lại một đêm dài buông xuống trong không gian ngập tràn mùi thuốc, người con gái vẫn nằm lặng lẽ trên giường bệnh chẳng chịu ăn uống gì. Thứ duy nhất duy trì sự sống cho cô là mấy chai nước truyền dịch với ống cắm sâu vào bên tay trái.

Và trong phòng bệnh chỉ bật đèn ngủ dài trên đầu giường với ánh sáng le lói hắt vào từ cửa sổ, gió thoảng thoảng nhưng lạnh lẽo vô cùng, một người con trai lặng lẽ ngồi thu mình trong góc phòng dõi theo người nằm trên giường kia. Tâm can đang tự giằng xé quở trách chính bản thân mình.

Phải chi anh nói ra sự thật, phải chi anh không cố chấp mà kể hết với cô, thì có lẽ cô sẽ không bỏ đi, sẽ không gặp chuyện và đứa bé...

Rốt cuộc cũng chỉ là một thứ mang tên "hối hận". Jimin vò rối mái tóc vốn đã bù xù của mình, nước mắt lại rơi xuống khi nghĩ đến đứa con chưa kịp chào đời của hai người. Anh yêu cô, yêu cô rất nhiều. Và có ai tưởng tượng được rằng, dù biết bản thân thật khốn nạn nhưng Jimin đã rất vui vì người anh yêu đang mang trong mình cốt nhục của anh. Và chết tiệt! Lũ người khiến anh mất đi đứa con cũng chính là fan cuồng của anh. Thật trớ trêu làm sao! Dù vô tình hay hữu ý đi nữa, thì người gây ra mọi tổn thương và đau khổ cho cô, chính là anh, Park Jimin.

Đang dằn vặt trong đống tội lỗi không có quyền xin ân xá, Jimin nghe thấy tiếng nói nhỏ phát ra từ giường bệnh.

"Jimin"

"A-anh đây"- Jimin vội vàng bước đến bên cạnh người con gái.

"Nằm với em"- Mai Linh không quay người lại, chỉ nhẹ nhàng nhích sang bên kia một chút.

Jimin cũng ngoan ngoãn phối hợp, trèo lên giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể và nằm xuống cũng hết sức nhẹ nhàng. Anh nằm im thin thít, mắt hướng lên trần nhà, hai tay đặt ở bụng, không dám chạm vào người kia giống như một đứa trẻ đang mong chờ nhận được lời tha thứ từ mẹ của chúng khi mắc một lỗi nghiêm trọng.

"Ôm em đi"- Mai Linh nói và Jimin thì vui sướng miễn bàn. Cả người quay ngoắt sang trong chưa đến một nốt nhạc, tay giơ lên nhanh nhảu định ôm xuống bỗng dừng lại, chầm chậm hạ xuống eo người kia.

Jimin nhích người sát vào cho đến khi khuôn ngực chạm đến tấm lưng mảnh khảnh của người thương, vòng tay khẽ xiết chặt hơn một chút cùng râm ran hạnh phúc khi cảm nhận tay của người kia đặt lên cánh tay đang ôm của mình.

"Anh xin lỗi, tất cả là tại anh..."- một lúc sau, khi Jimin chẳng thể chịu đựng nổi mà thốt lên. Anh yêu cô gái này quá, đến nỗi anh sợ rằng nếu không mau chóng giải thích, cô sẽ bỏ anh mà đi mất.

"Anh và cô gái đó trước đây từng học chung khoa múa đương đại. Tình cảm không hẳn là bạn bè cũng không hẳn là em gái vì bọn anh đã lập giao kèo là những người tâm sự bí mật. Anh và cô ấy thường xuyên chia sẻ cảm xúc, thường thì là những giai đoạn khó khăn khi anh còn là thực tập sinh. Sau này quá bận rộn, anh không liên lạc nhiều với cô ấy. Gần đây, cô ấy có gọi cho anh và mong có thể tâm sự, xin một vài lời khuyên với tư cách là hậu bối. Cô ấy vì quá áp lực với giai đoạn đầu debut mà tâm lí không ổn định và đó là lí do anh ôm cô ấy, chỉ để trấn an thôi."

Jimin thủ thỉ bên tai, dù anh không chắc Mai Linh có còn thức để nghe những lời này hay không.

"Vậy sao lúc đó anh không giải thích"- Vài phút sau, giọng nói trầm ổn khẽ vang lên, bàn tay nhỏ cũng nắm lấy anh chặt hơn.

"Vì anh đã hứa nó là một bí mật"

"Thế sao giờ anh còn nói"- Mai Linh chu môi lên theo thói quen và nếu người kia nhìn thấy chắc chắn sẽ bật cười.

"Vì...anh sợ"- Jimin ngập ngừng nói

"Sợ gì"- Lúc này Mai Linh cựa người quay lại, nhìn vào khuôn mặt còn nguyên vệt nước mắt khô đọng lại.

"Sợ...mất em"- Jimin cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

"...em xin lỗi"- Mai Linh nâng cằm người kia để nhìn thẳng vào mắt mình, bàn tay nhỏ đưa lên lau đi vệt nước còn đọng lại.

Và khi Jimin chưa kịp phản ứng, Mai Linh rướn người đặt một nụ hôn lên môi anh như để xoa dịu đi nỗi đau và sự mất mát.

Cả hai người nhìn nhau mỉm cười và ôm chặt lấy nhau truyền hơi ấm, bình yên đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro