Chap 4
Người con gái nhỏ bé đang quằn quại vì sung sướng, miệng cứ cười rít khẽ khẽ không kiềm chế được. Đúng lúc đang hưng phấn dâng trào thì bỗng có một giọng nam cất lên
"Ai đấy" - cô giật nảy mình vì tiếng nói không phải ở bên ngoài mà từ... bên trong.
Thấy bóng người đang bước ra, cô vội đẩy người đứng dậy nhưng bị trượt chân, mông đáp đất không thương tiếc. Cô thấy con người kia xuất hiện ngay trước mắt, không kịp nhìn bán sống bán chết bật dậy mở cửa chạy ra ngoài đóng lại cái "rầm". Mai Linh ôm chặt cái balo, tim như thót ra ngoài, vô tình ngước lên "Men" to oạch trên tường, từ từ quay về phía trước, nhắm tịt mắt lại, gương mặt lúc này như trái cà chua chín "Sao lại vào nhầm wc nam cơ chứ!!! Xấu hổ chết đi được! Ahhhhh". Cô cốc mạnh vào đầu mình mấy cái, cố gắng kìm hãm cái tiếng lòng đang gào rú ấy mà bước lẹ về phòng chờ vì sợ người kia đi ra sẽ nhớ mặt cô mất! Đã thế còn cười như một con dở trong ấy nữa chứ, hix
*
Người con trai kia, anh chỉ là đang thay cái áo len ra để tập cho thoải mái, rõ là có nghe thấy tiếng mở cửa nhưng lại không thấy ai vào (cái cửa nhà vệ sinh được đặt lấp với bên trong, đối diện với dãy gương cách một bức tường ngắn), đã thế còn nghe thấy tiếng sột soạt rồi cười rít lên. "Không lẽ...ma..." Anh cất tiếng nói "Ai đấy" rồi rón rén bước ra. Bờ môi không tự chủ cong lên, bất giác nở nụ cười khiến đôi mắt híp lại "Hóa ra là con mèo ngu ngơ đi "lạc" vào wc nam". Anh đã nhìn rõ gương mặt hốt hoảng ấy, dù chỉ là trong khoảnh khắc nhưng lại khiến anh không sao quên được "Thật đáng yêu!"
*
Quay lại phòng chờ, mặt cô lại lạnh như băng. Nếu không biết hay chưa nói chuyện với cô, người ta sẽ tưởng cô chảnh chọe, khó gần, thực ra là do không có thói quen bắt chuyện với người lạ, cô sợ người ta không thích, sợ sẽ để lại ấn tượng xấu. Nhưng đã quen biết rồi cô sẽ rất cởi mở, dễ nói chuyện thậm chí thân thân một chút sẽ biết cô có chút...không bình thường.
Tất cả mọi người đều đã phỏng vấn xong, chị quản lí lúc nãy đi đến và đọc danh sách những ứng viên được thông qua. May quá, cô trót lọt! Những người tạo ra tiếng hét ấy đều bị loại. Wow khâm phục bố Bang part 2.
Bây giờ chỉ còn lại hơn chục người, được dẫn đến 1 căn phòng khá rộng đã được chuẩn bị bếp núc và các nguyên vật liệu. Bang PD và hai anh quản lí đã đứng chờ sẵn ở đó, trên tay bố có cầm 1 tờ giấy được cuộn lại. Sau khi tất cả các ứng viên đã vào vị trí, bố Bang mở tờ giấy đó ra và công bố chủ đề nấu ăn của vòng sơ tuyển. "Mùa đông ấm áp"
"Chết rồi, làm sao đây, không ngờ lại test luôn, mình phải làm món gì đây??? Mẹ ơi cíu connn". Cảm giác sung sướng khi được gặp Kookie cộng với cái sự xấu hổ vừa nãy còn chưa kịp hoàn hồn, nhận chủ đề xong lại càng bối rối. Chỉ có 10p để chọn nguyên liệu và 30p nấu, sau đó sẽ được nếm thử và công bố kết quả luôn. Cô nấu ăn thực sự chậm chạp, phải làm món gì đó thật đơn giản mà ấm bụng "Cái gì ấm bụng nhỉ...hum...gừng, đúng rồi gừng. Gừng thì nhiều món lắm nấu gì bây giờ!?!". Sau khi đã đấu tranh tư tưởng để chọn món ăn phù hợp, cô hoàn hồn lại thì mọi người đã chạy sang dãy bàn lấy nguyên liệu chỉ còn mình cô đứng ngẩn tò te ở đó. Cô giật nảy mình (part 3) hớt ha hớt hải như ăn cướp. Mấy vị giám khảo nhìn dáng vẻ cô không khỏi bật cười.
Có lẽ do cô căng thẳng quá nên cứ làm rớt hết cái này đến cái nọ, còn làm rơi cả cái máy xay, may mà nó không sao chứ nếu có chắc cô đền ốm. Nhìn lên đồng hồ, còn 15p, cô đặt nước lên nấu "không biết có kịp sôi không nữa, làm ơn, làm ơn sôi nhanh lên mà". Mai Linh lo cuống hết cả lên, quơ qua quơ lại quệt ngay phải cạnh chảo vừa rán xong, giật mình kêu lên một tiếng rồi cúi mặt xuống dụi dụi tay vào tạp dề (xấu hổ part 2). Đúng lúc tiếng chuông hết giờ vang lên thì vừa kịp đổ canh ra và lấy 1 bát cơm đặt bên cạnh. Cô thở phào nhẹ nhõm.
Ba người một lượt mang món của mình lên, ai cũng nấu những món cảm giác xa xỉ ấy, còn cô nấu món khá là bình dị, vì nấu theo thực đơn nhà cô hay ăn. Đến khi tên được xướng lên cô không còn lo lắng nữa mà chuyển qua hồi hộp, không biết có vừa miệng không. Cô nhẹ nhàng đặt bát canh và cơm trước mặt 3 vị giám khảo.
"Tên món này là gì" - một người quản lí nói
"Là canh cải nấu cá rô ạ." - cô bình tĩnh đáp
Cả ba người lấy thìa múc một ít canh cùng cơm về bát nếm thử, họ không biểu hiện gì cả lại khiến cô run lên rồi.
"Tại sao bạn lại chọn món này" - lúc này bố Bang lên tiếng
"Bởi vì cải canh là một loại người Việt khá ưa dùng vào mùa đông, nhất là nấu canh kết hợp với một chút gừng cay sẽ giúp ấm bụng lại rất hợp vị. Tôi nấu cùng với cá nên dù chỉ có một món vẫn đảm bảo dinh dưỡng" - Cô tự tin đến lạ thường
"Vậy đã là nấu rồi tại sao cô còn rán cá nữa?" - Người quản lí hỏi
"Tôi có luộc qua cá trước đó rồi lóc thịt ra rán để khi ăn không bị hóc vì xương đã giòn tan (vì cá rô bé) còn đầu và xương đã lọc, tôi xay chắt nước nấu để giúp nước canh thêm đậm đà. Đây là cách nhà tôi hay nấu, không phải gia đình Việt nào cũng sử dụng nó" - Cô trả lời một cách thoải mái và cười mỉm, đôi mắt hơi híp lại.
"Cảm ơn" - sau câu nói cô bưng khay của mình lại rồi đến người tiếp theo. Những món ăn trông rất ngon miệng, đúng là không gì phong phú bằng đồ ăn mà.
Trở về chỗ và chờ đợi kết quả, bụng cô bắt đầu biểu tình. Bây giờ mới nhớ ra là từ sáng đến giờ cô chưa ăn gì mà cũng đã 17h rồi, ôi sao số cô cứ phải nhịn ăn thế chứ. Mặt nhăn nhó như quả táo tàu ôm cái bụng rỗng tuếch nhìn trong vô định.
Bố Bang đi ra, trên tay là tờ kết quả. Chỉ có 5 người được chọn, bố bắt đầu đọc
"Ứng viên thứ nhất..."
"Ứng viên thứ hai..."
"Ứng viên thứ ba..." - mặt cô bắt đầu dài dần đều
"Ứng viên thứ tư... "- mặt dài như cái thớt rồi, ỉu xìu như bánh đa vẩy nước
"Ứng viên thứ năm: Trần Mai Linh"- tất cả đều vỗ tay, riêng cô giật mình, ngẩng mặt lên với vẻ kinh ngạc
Cả năm người bước lên nhận phiếu qua vòng, 4 người trước Bang PD đều nói chúc mừng, đến lượt cô bố cười nhẹ "Lần tới cẩn thận hơn nhé!". Cô cười ngượng vì đã rất hậu đậu khi nấu, cúi người 90 độ cảm ơn và nói sẽ cố gắng hơn.
****
Ở bên ngoài cửa phòng, có một thanh niên đang cong mông, không ngừng đổi vị trí áp tai vào nghe ngóng, bỗng giật nảy mình vì tiếng nói sau lưng.
"Mày đang làm cái trò gì ở đây thế hả Kookie?" - Suga nhăn nhó trước hàng động của maknae (em út) ác quỷ.
"Suỵt, anh nói to thế họ nghe thấy bây giờ!"- JungKook đặt ngón tay lên môi ra hiệu cho Suga
"Con thỏ béo háu ăn này, mày không về phòng tập ngay là thầy SeongDeuk cho cả nhóm ăn riềng bây giờ đấy. Cứ chạy lung tung làm anh mày phải đi tìm như trẻ lạc" - Suga gõ nhẹ đầu JungKook rồi nắm lấy cánh tay anh kéo đi một tay vẫn đút túi quần. Kookie thì vẫn còn lưu luyến muốn biết sự tình bên trong, phụng phà phụng phịu đi theo. Cũng may là Suga đi gọi chứ nếu là Jin hyung chắc con thỏ một nắng này đã xù lông lên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro