Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39

Cũng được một tuần kể từ ngày Jimin ôm Mai Linh khóc sướt mướt dưới trời đêm thoảng gió đó. Cô thuê lại phòng trọ cũ nhưng chỉ để cho có chỗ chứa đồ, đa số thời gian đều ở BigHit và kí túc xá để tiện mọi người chăm sóc. Nghe nói mấy tháng đầu thai kì phải cực kì cẩn thận nên cô chẳng thể cãi lời, nhất là tên Jimin kiên quyết kia.

Cái ngày Mai Linh vừa bước chân vào kí túc xá sau một tháng trời biệt tăm, không biết từ đâu, Thiên An nhảy bổ đến ôm chặt cứng ngay trước cửa thang máy khiến mọi người đều đứng hình. Nước mắt nước mũi tèm lem, trông ngốc nghếch đến không tả nổi, haiz thôi thì cũng hợp với anh chàng suýt thì trở thành nông dân kia.

Không cần hỏi cũng đủ biết thông tin vị trí của mình bị tuồn ra từ đâu, đặt niềm tin duy nhất vào cô bạn thân và đến cả người chị Sejoon yêu quý cô cũng giấu. Hà cớ chi dại trai bán bạn vậy chứ!?!

"Tớ xin lỗi mà Mai Linh" – cô gái trong bộ đồng phục màu hồng của quán cà phê nhỏ khẽ chu môi đung đưa cánh tay của người bên cạnh.

"Haiz, dù sao chuyện cũng đã vậy, cậu đừng xin lỗi nữa"- Mai Linh thở dài ngón tay khẽ miết miệng cốc trà hoa cúc còn nghi ngút khói.

"Cậu đừng vậy, tớ sợ"- Thiên An càng chu môi hơn, đôi mắt long lanh ngấn nước đầy hối lỗi cùng một chút gì đó...ủy khuất.

"Được rồi, tớ không giận cậu. Nhưng sao cậu lại hốc hác thế hả! Có phải Taehyung-ssi bắt nạt cậu?"- Mai Linh mỉm cười, nắm lấy đôi bàn tay dễ bị lạnh của cô bạn mà ma sát.

"K-không có"- Thiên An ấp úng, trên má khẽ xuất hiện một vệt hồng, né tránh ánh mắt của người kia một cách lộ liễu – "Nói cậu ấy, cậu gầy đi trông thấy luôn. Có bị ốm nghén không?"

"Thỉnh thoảng nôn nao một chút thôi, không sao đâu"- Mai Linh mỉm cười, hướng ánh mắt xuống dưới con đường vắng vẻ của đêm tối.

Hàng cây bên đường sáng rực màu vàng nhẹ nhàng của dây đèn trang trí, những gương mặt rạng rỡ của người qua kẻ lại khiến không khí trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Dựa đầu vào cửa kính ô tô đang trên đường về kí túc xá, Mai Linh khẽ mỉm cười, trong lòng ẩn hiện tia hạnh phúc.

Ôm Chimmy trằn trọc, lăn qua lăn lại mãi chẳng thể chìm vào giấc ngủ. Phải chăng cô đã quen với hương thơm đặc trưng của người kia quẩn quanh cánh mũi mỗi khi đêm về? Cũng đã hơn một tuần kể từ ngày trở lại, đêm nào cũng nằm trọn trong vòng tay người kia mà say giấc, mới một tuần thôi, chẳng nhẽ lại trở thành thói quen nhanh đến thế? Ôi cô chẳng biết đâu! Đôi môi bỗng chu ra trong vô thức khi nhớ đến bản thân đã hụt hẫng đến mức nào khi về đến kí túc nhận được tin Jimin đã về Busan từ ban chiều.

Ừ thì về Busan, ừ thì về thăm bố mẹ hay giải quyết chuyện gia đình, cứ cho là thế đi. Nhưng đến một tin nhắn cũng không có chứ đừng nói đến một cuộc gọi. Chẳng nhẽ thời gian cầm điện thoại lên bấm bừa vài chữ để thông báo cũng không có? Nghĩ đến lại thấy bực!

Mai Linh bước đến cạnh cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh thoáng đãng dưới kia, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân. Và rồi cũng chẳng hiểu vì sao, nước mắt lại rơi xuống không tự chủ, tay trái nắm chặt áo bên ngực trái kìm nén tiếng rít nơi cổ họng.

"Anh ấy...vốn bên mình vì đứa bé này. Lời yêu ấy có lẽ chỉ để mình an tâm mà về bên anh, để anh chịu trách nhiệm cho những gì đã gây ra... Vốn là không yêu mình, có phải không..."

Trái tim em và dòng máu nóng để yêu anh...

Hai bàn tay dụi dụi mắt một cách vụng về, vội nhấc điện thoại ở đầu giường, mắt mũi tèm lem với tông giọng nghẹn ngào.

"Alo ai đấy ạ?"

"Alo Mai Linh, anh đây"- một giọng nam cất lên đầu dây bên kia, cô vội nhìn lại dãy số, hửm, số lạ.

"Anh nào?" - vốn cô đã biết chủ sở hữu chất giọng kia là ai, nhưng bản thân lại đang cảm giác cực kì cực kì muốn bơ tên này.

"Anh. Chồng" – hai từ vang lên khiến tim cô bỗng tinh lên một nhịp, hai má khẽ ửng hồng nóng ran.

"Xin lỗi, tôi chưa kết hôn"

"Thôi mà Mai Linh, anh xin lỗi không gọi cho em sớm. Điện thoại anh hết pin sập nguồn, máy bay xảy ra sự cố nên bây giờ mới tới nơi mượn được điện thoại của mẹ. Anh xin lỗi mà..."- Jimin vội vàng giải thích một tràng dài vì nghe giọng điệu là đủ hiểu con mèo nhỏ của anh đang giận lắm.

"Cái gì chứ? Máy bay gặp sự cố? Anh có sao không? Có bị lúc đang bay không? Có-"

"Bình tĩnh nghe anh nào. Anh không sao hết, gặp sự cố lúc chưa khởi hành nên anh đã làm thủ tục đổi chuyến bay. Anh quản lí quên mang điện thoại nên không thể gọi cho em" – Jimin nghe thấy con mèo nức nở trong lòng bỗng nổ một tia vui sướng mà bật cười thành tiếng.

"Anh cười cái gì?! Biết em lo lắng thế nào không hả? Biết em sợ thế nào không hả? Em sợ...anh bỏ em..."- Mai Linh bỗng òa khóc như đứa trẻ, không kìm nổi những tiếng nấc.

"Trời ơi, em đừng khóc, Mai Linh. Aish làm sao bây giờ, em đừng khóc nữa. Sao anh bỏ em được chứ? Đừng khóc, đừng khóc mà"- Jimin đầu dây bên kia như bị dọa phát hoảng, từ ngữ rối tung lên, bàn tay vò vò mái tóc bứt rứt không biết làm thế nào để dỗ con mèo ngốc kia nữa.

"Vậy...hát em nghe đi"- câu nói phát ra sau hơn 10 phút tưởng ngắn ngủi nhưng dài đằng đẵng với đầu dây bên kia.

"Mai Linh"- Jimin sau khi hát hết gần như list nhạc trong Answer theo thể loại ballad, kẽ lên tiếng gọi nhưng không thấy hồi âm. Bên tai truyền đến tiếng thở đều đều như muỗi kêu mới thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Cuối cùng thì con mèo ngốc của anh cũng chịu ngủ rồi.

*

*

*

"Linh! Em lại dọn dẹp hả?"- chàng trai thân hình chuẩn mực cao to không đen không hôi mặt baby bước vào căn trọ nhỏ tự nhiên như ở nhà.

"Jungkook-ssi? À, em dọn một chút thôi ạ"

Mai Linh đang lúi húi dọn dẹp đống bánh vụn mà Thiên An làm vương vãi trên giường chưa kịp thu dọn đã bị cái con người đẹp trai nhất thế giới kéo đi đâu đó. Mà lạ ở chỗ, cô bạn mèo này trước đây hễ gặp chàng hổ nọ sẽ nổi sừng cào lên như lông nhím, ấy vậy mà lần này mặt đỏ tía tai, ăn nói nhẹ nhàng hẳn đi. Chẳng biết hai người này có chuyện gì nữa.

"Anh muốn uống gì không?"- Mai Linh cuộn gọn đống vụn kia vào một tờ giấy, hướng vào phía bếp.

"Không cần đâu, anh vừa ăn xong còn no lắm"- Jungkook ngồi xuống giường, ánh mắt cứ nháo nhác như lần đầu đến đây. Mà kể ra thì, đây là lần đầu tiên anh đến đây một mình.

"Hôm nay các anh không có lịch trình gì ạ?"- Mai Linh bước đến ngồi cạnh Jungkook với một cốc nước ấm đặt lên bàn học.

"Ừm, thế nên Jimin-hyung mới chưa lên đây đó"- Jungkook mỉm cười lộ hàm răng thỏ trắng muối. Chà, nụ cười này đã từng khiến cô u mê biết bao, bây giờ, chắc vẫn thế...

"Jungkook-ssi..."- Mai Linh khẽ cúi mặt nhìn xuống nền đá, hai bàn tay đan vào nhau.

"Hửm"

"Em có một chuyệt muốn nói"

"Em nói đi"

"Em...thích anh"

"Em thích Bangtan là vì em thích anh, em học tiếng Hàn vì em thích anh, em sang đây cũng vì thích anh..."

...

"Anh xin lỗi..."- Jungkook lặng lẽ nhìn xuống bàn chân trần của mình, bàn tay vô thức vò vò gấu áo, tâm trạng trùng xuống đến cực hạn.

Mai Linh mỉm cười, đặt bàn tay nhỏ xíu của mình lên bàn tay to lớn của người kia.

"Jungkook-ssi, cảm ơn anh rất nhiều"- Jungkook cứ thế đắm chìm vào nụ cười ấm áp của người con gái bên cạnh. Bàng hoàng và hối tiếc...

"Anh ôm em được chứ?"

Jungkook khẽ vòng tay ôm lấy tấm lưng người con gái khi nhận được cái gật đầu. Đặt nhẹ cằm mình lên vai cô, cảm nhận hơi ấm của hai cánh tay đang đáp trả anh, xoa xoa nơi lưng áo hoodie. Tham lam mà hít lấy hương thơm giờ đây đã chẳng còn là mùi hương quýt giống anh nữa. Người con gái này, thực sự rất xa anh rồi...

Bộp

Hai người đang ôm nhau bỗng giật nảy mình hướng mắt về phía phát ra tiếng động. Tất cả những gì cả hai kịp nhìn thấy là tấm lưng thấp thoáng chạy mất sau cánh cửa, hoa quả và đồ ăn vặt đầy ụ vương vãi ra sàn. Mai Linh chẳng kịp suy nghĩ gì chạy thật nhanh đuổi theo người kia.

Jungkook chống hai tay ngửa người ra giường, khe khẽ nhấc lên một nụ cười chua xót.

.

"Jimin-ssi!"- Mai Linh hoảng hốt chạy theo người kia ra con ngõ nhỏ, cũng không dám lớn tiếng mà cứ cắm đầu đuổi theo.

"Jimin-ssi! Đừng chạy nữa, chờ em!"- Mai Linh vốn có thể để mặc cho người kia đi như thế. Có thể cứ để anh giận dỗi, bỏ mặc rồi rời bỏ cô, cũng không phải ý tồi nhỉ?

Nhưng...khi thấy bóng dáng ấy chạy đi, tâm trí lại chẳng kịp suy nghĩ gì cứ thế đuổi theo. Cô vẫn luôn muốn rời xa anh, để bảo vệ anh, để tránh thương tổn cho anh, nhưng cô...cũng sợ mất anh.

"Jimin-ssi..."- giọng nói thều thào phát ra trước khi ngã quỵ xuống đất, hai tai ù đi những âm thanh hỗn tạp, cô chỉ kịp nhìn thấy gương mặt hoảng hốt của người con trai kia vội ôm cô vào lòng, hình như có gọi tên cô nữa nhưng chẳng thể nghe thấy một mini âm thanh nào, trước khi mọi vật xung quanh chìm vào màu đen tối lạnh lẽo.

*

*

*

"Ưm..."

"Mai Linh! Em tỉnh rồi!"

Cố gắng nhấc mí mắt nặng trịch, những hình ảnh mờ ảo dần dần trở về hình dạng vốn có của nó, ánh đèn khiến đôi lông màu khẽ nhíu lại. Hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là gương mặt lo lắng của người con trai nọ, vội vàng đỡ cô ngồi dậy. Nhưng chẳng phải người cô mong muốn.

"Jungkook-ssi, sao em lại ở đây?"- Khẽ cất tiếng hỏi ngay khi nhận ra bản thân đang ở căn phòng trước đây nghỉ lại rất nhiều, nhưng từ khi quay trở lại, phòng cô dùng lại là căn phòng bên cạnh.

"Em còn hỏi hả? Đang có em bé mà chạy nhanh như thế, cũng may em bé không sao. Em phải cẩn thận chứ hả!?"- Jungkook chau mày lại, tay cốc nhẹ lên trán cô gái đối diện đang nhe răng ra cười ngượng ngùng.

"Mai Linh! Em tỉnh rồi!"- Yoongi bước vào phòng thấy cô em út đã ngồi dậy, mắt sáng lên như hai viên ngọc trai, chạy nhanh ra ngoài gọi các thành viên. Thật chẳng thấy giống cục đá hay thể hiện ở ngoài gì cả, thật quá đáng yêu!

Không khí trong phòng bỗng trùng xuống đến kì lạ, không gian thời gian như ngừng đọng khi chẳng một ai lên tiếng dù có đến tận tám con người đang ngự ở đây. Phải một lúc lâu sau Seokjin mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt khó chịu.

"Rồi, bây giờ thì nói gì đó đi Jimin"

Sự im lặng lại âm thầm chiếm lĩnh căn phòng một lần nữa trước khi Namjoon chịu hết nổi và bật dậy khiến cái ghế dựa bật ngã sõng soài ra sau tạo ra một âm thanh vang vọng cả kí túc xá.

"Đủ rồi đấy, Jimin. Rốt cuộc em có định giải thích cho hành động của mình không? Em một mực tìm Mai Linh bằng được, cũng đón về cho bằng được, nói yêu lên yêu xuống. Rồi hôm nay em làm sao? Có biết suýt chút nữa đứa bé, con của em gặp nguy hiểm không hả?!"

Cái con người mà tất cả ánh mắt đều đang trông chờ một lời giải thích ấy đang đứng ở góc cửa, tay vân vê tay áo hoodie xám big size, mặt cúi gằm, môi bắt đầu chu lên giải thích.

"Thì...thì tại lúc đó em vừa xuống máy bay, liền mua hoa quả với đồ ăn vặt đến cho em ấy. Tưởng gây bất ngờ cho em ấy, ai ngờ em mới chính là người bất ngờ..." – Jimin ngập ngừng quay mặt ra hướng khác.

"Sao? Nói tiếp đi"- giọng nói lãnh băng của Yoongi phát ra từ phía sopha nhỏ.

"Lúc em vào đến cửa, em thấy...Mai Linh và Jungkook ...đang ôm nhau"

"Cái gì?!"- Seokjin hoảng hốt, mắt trừng lớn hướng về phía Jungkook.

"Chuyện này là sao? Hai đứa giải thích đi"- Hoseok từ đầu đến giờ chỉ im lặng ngồi cạnh Taehyung, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Bọn em...thực sự không-"

"Em thích anh Jungkook"- Mai Linh cắt lời Jungkook đang lắp bắp giải thích.

Câu nói thành công khiến cho cả bảy con người mắt mở to hết cỡ vì ngạc nhiên. Tuy Jimin biết trước điều này nhưng thật không ngờ có ngày Mai Linh lại nói ra trực tiếp như vậy. Bản thân nhỏ bé lại khẽ lùi sâu vào phía góc tường như trốn tránh hiện thực vốn sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi.

"Em thích anh ấy ngay từ đầu. Em trở thành ARMY cũng vì anh ấy, em cố gắng để được học trao đổi cũng là vì anh ấy. Em chính là vì anh ấy nên mới ở đây"- Mai Linh hướng mắt ra cửa sổ, né tránh ánh nhìn của mọi người. Thật không ngờ một ngày, lại chính miệng thú nhận chuyện tình cảm đã cố gắng che giấu bấy lâu nay.

"Em về phòng trước đây"- Jimin vịn vào tay nắm cửa để giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể, nhanh chóng vặn để mong chạy trốn được khỏi đây, con tim đang dần thắt lại vì những câu nói của người anh thương đang công khai tình cảm với cậu em trai yêu quý của mình. Anh không thể chịu đựng được...

"Anh đứng lại, Jimin! Anh nghe xong rồi muốn đi đâu thì đi"- cả sáu con người còn lại đều há hốc miệng, đây là lần đầu tiên, Mai Linh không sử dụng kính ngữ.

"Anh không muốn nghe"- Jimin vẫn tiếp tục hành động vừa rồi vì câu nói mà đột ngột dừng lại.

"Em thích anh Jungkook, đúng! Chắc chắn 100% em rất thích anh ấy. Em cố gắng rất nhiều suốt thời gian trước khi đi trao đổi và em cũng đã rất rất vui vì cuối cùng cũng được ở cạnh thần tượng của mình. Em rất vui, không, là rất hạnh phúc. Em thích anh ấy, rất thích, rất rất thích nhưng người em yêu là anh, Park Jimin! Anh là đồ ngốc!"

Mai Linh nắm chặt drap giường mà gằn từng chữ, câu nói dần trở nên gấp gáp và âm lượng cũng không kiểm soát được mà trở nên vang vọng hơn. Câu bộc lộ phát ra cùng những giọt nước mắt và tiếng nấc vô thức nơi cổ họng. Kết thúc câu nói là lúc cô vùi sâu gương mặt đẫm nước vào tấm chăn vẫn đắp nửa người, đôi vai gầy run lên từng cơn ấm ức.

"Em...em nói thật chứ?"- phải mất vài phút để nhân vật chính tải được hết thông tin vừa rồi lên đại não, ấp úng hỏi lại với tông giọng hứng khởi bước từng bước vội vã đến bên giường trước những ánh mắt vẫn chưa ngừng ngạc nhiên của các thành viên còn lại.

Mai Linh vẫn im lặng, giấu mặt vào tấm chăn, ngượng ngùng chẳng dám ngẩng lên.

"Mai Linh"- cảm nhận được tông giọng ngọt ngào quen thuộc cùng cái ôm khe khẽ của người kia, cô hơi nhích đầu lên. Lúc này cô mới biết chỉ còn hai người trong phòng.

"Em...không cần anh chịu trách nhiệm, thế nên anh đừng cảm thấy áy náy hay day dứt gì cả. Em cũng không có ý định ở lại đây. Thời gian qua em-"

"Em nói cái gì vậy? Em lại định trốn khỏi anh lần nữa hả?!"- Jimin đang ôm cô từ sau lưng, đặt cằm lên vai hít lấy hương thơm như đã nghiện từ lâu của cô. Chưa hết câu nói, anh đã vội cắt ngang, giật nảy mình chồm lên trước mặt, lộ rõ vẻ hoảng hốt.

"Chỉ là chuyện sớm muộn thôi..."- Mai Linh nghiêng đầu né tránh ánh mắt người kia, trong lòng đang cố kìm nén tâm tư rối bời.

"Không! Anh không cho phép em rời xa anh một lần nào nữa! Em và con thuộc về anh, không được phép đi đâu hết !"- Jimin như loạn trí, câu cú chẳng mạch lạc, chỉ biết ôm thật chặt người con gái anh thương vào lòng, sợ rằng chỉ cần buông lỏng một chút thôi, anh sẽ mất cô mãi mãi.

*

*

*

Cuộc sống ngập tràn màu sắc cứ thế tiếp tục diễn ra, từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, từng tích tắc, chẳng khác nào một giấc mơ tuyệt đẹp. Sáng đi học, trưa về nấu cơm, rồi đi chợ, nấu cơm và đêm đến chìm vào giấc ngủ bình yên trong vòng tay của người cô thương, hay nói cách khác là cha của đứa bé trong bụng cô.

Hôm nay cũng như thường nhật, Mai Linh đi chợ và dạo vài vòng khu mua sắm tìm thứ gì đó hay ho, sau đó về kí túc xá chuẩn bị cho bữa tối. Bước vào đến phòng khách, sáu thành viên đã tụ họp đầy đủ mỗi người ngồi một góc trầm tư chuyện gì đó. Linh tính mách bảo hẳn xảy ra vấn đề mới khiến kí túc xá Bangtan mây xám bay đầy đầu thế này. Đưa mắt nhìn khắp phòng tìm kiếm, hiển nhiên chẳng thấy bóng dáng người ấy.

"Chào các anh, hôm nay các anh về sớm thế ạ?"- Mai Linh xách lỉnh kỉnh mấy túi đồ vừa tò mò vừa vác vào kệ bếp, vẫn còn sớm, ra tán ngẫu một chút cũng không sao.

"Ừm, tụi anh được nghỉ sớm chuẩn bị cho ngày mai quay show quảng bá"- Namjoon với cốc nước trên bàn trả lời qua loa khi cô quay lại với rổ táo trên tay.

"Mà, Jimin-ssi đâu rồi ạ?"- Mai Linh ngồi xuống thảm, gọt táo buột miệng hỏi.

"Em...em chưa có đọc báo mới chứ?"- Seokjin lặng lẽ quan sát Mai Linh, mãi sau mới ấp úng hỏi khi nhận miếng táo từ cô.

"Em chưa, em quên điện thoại ở nhà. Mà có chuyện gì vậy ạ?"- Mai Linh mỉm cười cắn miếng táo sau khi mời tất cả mọi người. Trong lòng đột nhiên dấy lên cảm giác chẳng lành.

"Hm...không-"

"Nói luôn cho em ấy đi. Dù thế nào cũng phải rõ ràng"- Yoongi lên tiếng cắt ngang ý định giấu diếm của Hoseok.

"Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy ạ?"- Mai Linh vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười mặc cho nỗi bất an đang dần lấp đầy trong cô.

"Em, phải thật bình tĩnh nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro