Chap 37
Nếu ngày mai, em rời ra anh
Anh không biết sống thế nào đây
Đôi bàn tay khẽ xiết chặt trụ mic thu âm, giọng nam ngọt ngào cất lên những nốt nhạc trong trẻo.
"Em đã rời ra anh rồi"
Con tim anh nhói đau từng cơn
Anh biết
Hạt mưa không ngừng rơi khi thấy em buồn...
"Một tháng, không em bên cạnh.
Một tháng không thấy bóng dáng em.
Một tháng không chút tin tức
Không em, bầu trời vẫn xanh thẳm, ánh nắng ấm áp vẫn chiếu rọi, nhưng trong trái tim này, là một màn sương mờ bao phủ, nơi đã khắc sâu hình bóng em"
Ngực trái người con trai quặn thắt như nó vẫn vậy suốt tháng qua, bàn tay lại siết chặt thêm.
Xin thời gian, hãy trở lại đi
Anh không muốn mất em người ơi
Con tim anh nhói đau từng cơn
Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấy, hơi ấm ấy...người con gái anh yêu, đã rời xa khỏi cuộc sống của anh mất rồi.
Anh khóc
Vì anh biết mình sai
Nếu đêm hôm đó không vì chút ghen tuông vốn chẳng có quyền mà uống nhiều như vậy, thì có lẽ, bản thân đã không mất kiểm soát mà làm ra chuyện đồi bại, mọi chuyện đã không tồi tệ thế này...
Tất cả là vì tại anh
"Anh biết, nụ cười, ánh mắt và cả trái tim em, hướng về một người con trai không phải anh. Trước đây và cả hiện tại, vẫn luôn không phải anh"
Anh sai rồi
Anh sai rồi
Xin em một lần
Hãy nói "Em yêu anh"
"Là anh cố chấp muốn níu giữ tình cảm mãi mãi không thể có hồi kết tốt đẹp. Là anh ích kỉ ghen với chính cậu em út mà anh luôn yêu quý. Là anh tham lam cứ đong đầy thứ tình cảm trái cấm này mỗi khi cạnh em, đội cái mác "anh trai" để được gần gũi em. Là anh ngu ngốc vẫn luôn mong một ngày nào đó...trái tim em thuộc về anh."
Anh xin nhận,
Nhận hết nỗi buồn
Đừng rời ra kỉ niệm
Anh vẫn ở đây ngóng chờ em
"Nếu có thể quay ngược thời gian, anh...liệu có thể ngăn cản bản thân sa vào thứ tình yêu gai góc này không? Anh không biết có đủ can đảm để làm điều đó. Yêu em, anh chưa từng hối hận, đã hơn một lần muốn tử bỏ nhưng chưa từng làm được dù chỉ một giây. Phải chi anh là người chịu đau đớn, là người trúng viên đạn đó, thì có lẽ, em đã không đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, em đã không phải chịu thêm nỗi ô nhục lớn nhất đời của một con gái mà chính anh gây ra, người mà em đã bảo vệ bằng cả mạng sống. Anh đúng là một thằng khốn nạn"
Giờ em ở đâu
Tìm em ở đâu
Sao em nỡ bước đi rời xa
Hãy quay trở về bên anh
"Anh biết, tình cảm của em không dành cho anh. Anh biết, Jungkook xứng đáng hơn anh gấp vạn lần. Anh biết... Nhưng xin em, anh nhớ em..."
Một lần thôi em
Anh đã sai rồi
"Một lần thôi, xin em hãy trở về. Hãy cho anh cơ hội được bù đắp những tổn thương đã gây ra cho em. Anh biết, anh biết em không muốn đón nhận nó, anh biết em cả đời này sẽ không muốn nhìn thấy gương mặt đáng oán hận này. Nhưng xin em, hãy để anh được bên cạnh, được chở che và chăm sóc em"
Âm giọng càng thêm run rẩy, bàn tay cố dồn lực xiết chặt mic để kìm nén cảm xúc như lốc xoáy đang càn quét nơi tâm khản. Ánh mắt trong vô định cứ thế nhòe dần sau màn nước mắt không khiển.
Anh như gục ngã
Chìm đắm trong ly rượu say
Xin em một lần
Tha thứ, quay về bên anh...
Kết thúc câu hát cũng là lúc cả thân thể đổ sập xuống sàn nhà, trong tiết trời sang hè, sao nó lại lạnh đến vậy? Mắt nhòe nhoẹt thứ chất lỏng không ngừng tuôn rơi từ khóe mắt, hai cánh tay vòng ôm lấy đầu gối, gục mặt xuống mà nấc lên từng cơn run rẩy. Anh khóc, khóc thành tiếng, hét lên theo từng cơn quặn thắt nơi ngực trái, theo những thước phim hạnh phúc đã qua, theo hình ảnh đau thương hiện trong ánh mắt người con gái ấy, theo cảm giác trống rỗng như mất đi một nửa cuộc sống.
"Anh...không thể chịu đựng được nữa đâu. Mai Linh, anh cần em..."
*
"Jimin sao rồi?"- Seokjin lên tiếng hỏi khi thấy Taehyung bước ra từ phòng cậu em áp út.
"Cậu ấy ngủ rồi nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi"- Taehyung trả lời cùng một tiếng thở dài nặng nề.
Không khí cả phòng khách trùng xuống đến âm độ, sáu chàng trai lòng đầy đau xót chứng kiến sự suy sụp không phanh của Jimin suốt một tháng qua. Vào cái ngày Mai Linh bỏ đi không một tin tức, ngay cả cô bạn thân Thiên An cũng hốt hoảng mà khóc ngất trong vòng tay Taehyung, cô đã giải quyết mọi thứ trong lặng lẽ mà rời đi. Trả phòng, xin bảo lưu nhờ vào giấy tờ sức khỏe xin từ bác sĩ, mang hai chú cún về kí túc xá, còn cẩn thận ghi chép những công thức nấu ăn đặt cạnh giường cho Seokjin, cả số điện thoại và các tài khoản xã hội đều bị khóa. Không còn gì vương lại ngoài cái tên và những ngày tháng đã qua.
Jimin những ngày đầu ấy đã hoảng loạn đi tìm khắp chốn, nơi hai người từng đi qua, những khu chợ họ từng đến, bỏ mặc cả lịch trình mà tìm cô. Nếu có một từ để diễn tả anh lúc đó thì chỉ có thể là "điên cuồng". Jimin như phát điên, tự hành hạ bản thân bằng thứ chất cồn đắng ngắt mỗi đêm, cả thân người tàn tạ chẳng khác nào một cái xác không hồn. Mất hai tuần để mọi người khuyên nhủ anh và đảm bảo sẽ cử người tìm cô. Jimin quay trở lại. Nhưng là Jimin, một idol, một cục Mochi đáng yêu trước mặt fan và staff, một Jimin mang chiếc mặt nạ giả tạo cảm xúc. Ban ngày cười nói vui vẻ như một Jimin đích thực, đêm về, một con ma men chìm đắm trong bóng tối với nỗi đau không thể giải thoát.
*
*
Trái tim em giống như ánh trăng trên vầng mây kia
Cố gắng ẩn giấu em dưới hàng rào phai mờ
Ngồi bó gối trong góc phòng lạnh lẽo bao phủ màu bóng tối như cái cách bản thân vẫn làm từ khi rời khỏi, đêm đen tĩnh mịch dường như chỉ có thể nghe được con tim đang thổn thức vì đau đớn. Cố gắng trốn thoát khỏi định mệnh như trêu ngươi sức chịu đựng của con người, phải chăng có là điều đúng đắn?
Giống như bông hoa dại không tên kia cố gắng vươn mình
Tại sao chỉ có mình em rơi lệ trong cô đơn?
"Là em tự nguyện chấp nhận. Là em cố gắng rời xa anh. Là em không đủ can đảm để sánh bước cùng anh...Một bông hoa dại như em, không xứng đáng..."
Và rồi, em thương nhớ người, người mà em chẳng thể nào quên
Tiếng gọi người cùng giọt nước mắt ấy như xé nát trái tim em
Những giọt nước mắt vô dụng cứ lăn dài trên gò má hõm sâu, trái tim đau nhói như ngàn vết đâm in hằn, bờ môi bị cắn chặt đến bật máu cùng từng cơn run rẩy đều đều theo từng tiếng nấc.
Kí ức ùa về trong tiềm thức như một cuộn băng cũ kĩ xỉn màu, là gương mặt ấy, gương mặt đỏ hồng vì men rượu lại càng toát lên vẻ đẹp thiên thần bao người ca ngợi. Là bờ môi mềm mại ấm nóng ấy đang áp chặt lên môi cô, mãnh liệt, vụng về như chính tình cảm người con trai ấy luôn cố gắng che giấu. Phải chi giây phút ấy, không vì yếu lòng mà đẩy anh ra, thì có lẽ sự tình đã không như thế này?
"Em nhớ bóng hình ấy, nhớ nụ cười ấy, nhớ ánh mắt ấy, nhớ vòng tay ấy, nhớ hơi ấm ấy, nhớ nụ hôn ấy...nhớ rất nhiều. Nhưng em chẳng thể quay trở lại, chẳng thể chạm đến anh, chẳng thể chạy đến vòng tay ôm lấy anh, chẳng thể cất tiếng..."
Em yêu người,
yêu người rất nhiều
Người mà em chẳng thể nào buông tay
"Bàn tay ấm áp ấy, em muốn nắm nó thật chặt, thật chặt. Nhưng em không thể, chúng ta sinh ra vốn không dành cho nhau và cả tình cảm này cũng vậy, ta không thể nắm bắt..."
Em đã khóc khi người quay lưng bước đi khỏi nơi ấy
"Người bước đi là em, người rời bỏ là em, người có lẽ khiến trái tim anh đau đớn...cũng chính là em. Đúng vậy, em thật ích kỉ, rời bỏ anh với câu nói yêu em đêm hôm đó. Em thật đáng trách, thật đáng phải chịu nỗi đau này... Nhưng anh à, dù chỉ trong một khoảnh khắc thôi, hãy tin rằng, em luôn mong có anh bên cạnh..."
*
*
"Này, cậu đã xem Jimin hát tiếng Việt chưa? Nghe như anh ấy đang khóc vậy"
Đó là tất cả những gì Mai Linh loáng thoáng nghe được khi đi ngang một tiệm tạp hóa. Cô nhẹ bước thong thả hướng ra bãi biển hoàng hôn như thường nhật. Lặng lẽ đi dạo trên bờ cát trắng với những gợn sóng lăn tăn cùng khung cảm cam hồng của chiều tàn, nơi biển Busan tuyệt đẹp. Đầu óc trống rỗng thanh tịnh đến kì lạ, hoàn toàn trái ngược với con người cô về đêm với những suy nghĩ chất chồng và những giọt nước mắt mặn chát.
Cũng gần một tháng rồi, kể từ ngày đó, vứt sim điện thoại, khóa các tài khoản xã hội, việc duy nhất cô làm gần đây là đăng tải bài cover mới lên youtube "Because I miss you". Cô thật chẳng muốn nhớ lại mình đã quay hỏng bao lần vì không thể kìm được tiếng nấc đâu, cũng chẳng muốn nhớ cảm giác đau đớn tột cùng khi cất lên câu hát ấy. Có lẽ, vì nó chính là tiếng lòng chẳng thể thốt thành lời.
"Cháu về rồi ạ"- cất tiếng chào hai vợ chồng già tốt bụng người Việt, người mà từng là chủ một vườn rau sạch ở tỉnh kế Seoul, sau đó chuyển về Busan sống với con gái.
Bước vào căn phòng nhỏ đã trở nên quen thuộc, phải mất một lúc lâu sau đó, người con gái mới dám mở nguồn điện thoại và bật mạng. Hàng loạt thông báo từ các mục chat, thông báo từ twitter, Mai Linh chẳng chần chừ mà vô thức ấn vào tài khoản @BTS_twt. Tweet mới nhất là một tệp âm thanh cùng hastag duy nhất #JIMIN như mọi lần chàng trai này đăng bài.
Ngay khi giọng hát ấy cất lên, trái tim cô bỗng trở nên run rẩy và co thắt mãnh liệt, nước từ hai bên khóe mắt cứ vô thức mà tuôn rơi, bàn tay vô lực thả dần chiếc điện thoại trên bàn. Là bài hát mà cô từng nói rất thích, là bài cô từng nói nó thật buồn, là bài cô từng vô tình thốt lên rằng phải chi có người yêu mình đến mức ấy.
Anh đang hát, bài hát cô thích nhất, bài hát thủ thỉ với giọng hát càng trở nên run rẩy như kìm nén bao đau thương được vỡ òa trong điệu nhạc. Anh đang hát bằng tiếng mẹ đẻ của cô...
Nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều, đến mức chẳng thể ngăn cản nổi, giọng hát nức nở cố kìm nén ấy, nỗi đau ấy, phải chăng còn đau gấp trăm lần cô đang chịu đựng?
Thoát khỏi twitter, cố gắng chuyển sang kênh youtube để giúp bản thân xao nhãng thứ cảm xúc đang không ngừng tuôn trào. Một tài khoản bình luận liên tục dưới video mới nhất, trái tim Mai Linh thắt lại càng đau đớn và sợ hãi cùng những giọt nước mắt vốn chưa ngừng rơi.
"Em đang ở đâu?"
"Mau quay về đi!"
"Xin em, làm ơn!"
"Đừng rời bỏ anh"
"Anh cần em, làm ơn đừng bỏ anh"
"Mai Linh ơi, ra ă- Mai Linh! Trời ơi con sao thế này! Mai Linh! Ông nó ơi, vào đây nhanh lên! Mai Linh nó ngất rồi!"- Bà cụ mở cửa định gọi cô con nuôi ra ăn cơm tối, hình ảnh đập vào đôi mắt đã già yếu là hình ảnh người con gái nằm dài dưới sàn, điện thoại trên bàn vẫn đang phát tiếng nhạc có âm giọng của một người con trai...
*
Đầu óc choáng váng cố gắng nâng mí mắt để nhận thức mọi vật xung quanh, ngay khi mở mắt, là một nền trần trắng tinh, cái mùi thuốc sát trùng lại không ngần ngại sộc thẳng lên mũi, một thứ mùi chẳng thể quen nổi. Chống một bên tay cựa người ngồi dậy, bên tay trái ê ẩm vì mũi truyền dịch, thở hắt ra một hơi chán nản. Lại là bệnh viện.
"Mai Linh, em tỉnh rồi, may quá!"- một giọng nữ êm dịu vang lên, tiến đến giường cô gái nhỏ yếu ớt đang phản ứng lại bằng một nụ cười híp mắt đáng yêu.
"Con bé này cũng thật là. Có em bé một tháng rồi mà sao không nói để anh chị còn biết đường mà chăm sóc chứ!"- giọng điệu trách cứ đầy âu yếm của một nam nhân bước đến ngay sau người kia, là cặp vợ chồng, con của ông bà lão tốt bụng.
"Cũng nhanh thật, đã được một tháng rồi"- Mai Linh mỉm cười như có như không đặt tay lên vùng bụng phẳng lì.
"Mẹ không biết nên vui hay buồn vì có con nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro