Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35

Ý thức mơ hồ trở lại giống cả trăm lần trước đó, trong chính cơn mơ của mình, Mai Linh tự hỏi đã bao lâu kể từ khi mí mắt chết tiệt này không chịu nâng lên, cứ thi thoảng he hé chỉ đủ để thấy một màu trắng nhoè nhoẹt vô định không thành hình, hay những tiếng ù ù bên tai chẳng xác định nổi là tiếng nói hay tiếng của Geureum và Yeontan. Ngón tay yếu ớt động đậy, ánh sáng loè nhoè lọt vào khe mắt có nhỉnh hơn thường ngày và mùi thuốc sát trùng cùng vô số tạp mùi nồng nặc đặc trưng bệnh viện sộc thẳng lên đại não khiến Mai Linh vô thức cau mày. Thốt lên vài chữ vô nghĩa là tất cả những gì cô có thể làm, thế mà xung quanh lại ngổn ngang lời đáp dày đặc mặc cho cô chẳng nhận thức được gì nữa.

*

"Dạ, Mai Linh vẫn ổn ạ, chỉ tại bài nghiên cứu khoa học nên bận rộn thôi ạ"- cô gái tóc hạt dẻ xoăn nhẹ đứng bên ngoài phòng bệnh cố gắng tỏ ra thản thiên nhất có thể dù trong thâm tâm đang như cuộn len rối rắm

"Ừ, được rồi, khi nào nó xong cháu nói nó gọi lại cho bác nhé!"- giọng nói điềm đạm ánh lên vẻ lo lắng từ đầu giây bên kia.

Cũng đã một tháng kể từ lần cuối Mai Linh gọi cho mẹ, theo thường lệ, cứ mỗi tối thứ 7, cô sẽ gọi điện ríu rít kể chuyện xảy ra suốt một tuần. Nếu không vì trước cái ngày khinh hoàng ấy xảy ra, Mai Linh bắt cô bạn thân hứa nếu có chuyện gì nhất định không được nói cho gia đình cô biết thì đã không khó chịu như bây giờ. Mỗi giây mỗi phút hít thở thật chậm chạp và khó khăn.

Thiên An khẽ thở dài quay trở lại phòng bệnh, cô vui sướng trong hốt hoảng khi cô bạn thân bất tỉnh suốt thời gian qua bập bẹ vài tiếng dù là vô nghĩa.

"Mai Linh! Mai Linh! Cậu nghe thấy tớ không? Mai Linh!"- Thiên An nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé kia mà rối rít, nước mắt cứ thế tuôn rơi, nhạt nhoà dồn hết sức lên đầu ngón tay ấn liên hồi vào chuông báo ở đầu giường để gọi bác sĩ.

*

*

Không khí nặng nề bao trùm cả căn phòng khách sạn cao cấp ở trung tâm Tokyo phồn thịnh, chàng trai tóc bạch kim giờ đã phai hết sang màu vàng nhạt lúc tẩy tóc chuẩn bị cho một màu mới sắp được phủ lên, ngồi lặng lẽ bó gối dưới mặt sàn lạnh lẽo. Anh chán ghét mọi thứ đến mức chẳng muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì và để mặc bản thân chìm trong bóng tối. Một cảm giác khó chịu không ngừng truyền đến khiến Jimin bứt rứt khôn nguôi khi chẳng có cách nào để gặp được người con gái anh yêu, người mà đã tỉnh dậy một tuần trước và sức khoẻ đang chuyển biến rất tích cực.

Tâm tình cũng đã thoải mái hơn một tháng qua rất nhiều nhưng dường như thời gian lại đang thách thức sự kiên nhẫn của anh. Cái ngày nhận được tin Mai Linh tỉnh lại, cũng là ngày các anh có chuyến lưu diễn ba tuần ở Nhật Bản, Jimin vẫn nhớ bản thân hành động điên cuồng thế nào khi liên tục đòi quay trở lại Hàn Quốc ngay khi vừa xuống sân bay. Anh biết như thế chẳng đúng chút nào, có lẽ cô bé ấy cũng sẽ không vui nếu biết anh trở nên như vậy. Và thật hèn nhát làm sao khi Jimin chẳng thể gọi cho cô ấy lấy một cuộc. Tất cả những gì anh làm là đứng một góc nghe cuộc nói chuyện giữa các thành viên khác với cô.

Bước chân ở sân bay Incheon vội vã hơn bất cứ lúc nào, không chỉ Jimin mà tất cả các thành viên đều nóng lòng không kém.

"Mai Linh trong phòng..."

Không thể bình tĩnh nghe hết câu nói chỉ dẫn của Sejoon mà chạy thật nhanh đến căn phòng cuối hành lang - phòng của Jungkook.

Bàn tay lưỡng lự đặt lên nắm cửa, nhẹ nhàng đẩy mở ra, hình ảnh người con gái dần xuất hiện rõ trước mắt. Thân ảnh vốn đã nhỏ bé nay lại còi cõm gầy guộc đến giật mình, cả thân mình thu nhỏ lại trong cái vòng tay của bản thân, ánh mắt nhìn ra xa xăm ngoài cửa sổ, một bên tay vẫn cắm sâu dây truyền nước. Jimin đứng khựng ở cửa, chân như hoá đá tê cứng lại, anh...đau quá.

Nghe thấy tiếng nói của Sejoon ở ngoài, chắc cánh cửa đã được mở, Mai Linh khẽ chuyển hướng nhìn ra phía cửa, không nhanh không chậm nở nụ cười dịu dàng như cô vẫn thường.

"Jimin-ssi, anh về rồi ạ? Có mệt lắ---"- câu nói chưa kịp thoát hết khỏi buồng hơi vì hành động đột ngột của đối phương mà ngắt lại.

Jimin khi vừa nghe thấy giọng nói yếu ớt ấy vang lên, dây rợ chằng chịt mang tên kiên nhẫn như đứt thành những mảnh tro xám bay vào không khí. Anh lao nhanh đến và ôm lấy thân ảnh ngày đêm mong nhớ vào lòng, thật chặt. Rồi, dòng nước mắt không kiềm chế được mà thi nhau lăn dài trên gò má, bàn tay run rẩy xiết chặt tấm lưng người kia cùng những tiếng nấc cố kìm trong cổ họng.

"Anh...anh xin lỗi..."- Jimin cố lấy lại bình tĩnh nói ra ba chữ ấy, cánh tay dần nới lỏng để nhìn rõ gương mặt kia hơn.

"Anh không sao là tốt rồi. Em không sao mà"- Mai Linh mỉm cười, giơ tay lên quệt đi hai hàng nước mắt của chàng trai.

Jimin tự hỏi đã bao lâu rồi không được nhìn đôi mắt trong veo lung linh như chứa những vì tinh tú ấy rồi? Đã qua bao nhiêu phút giây nó một mực đóng lại? Anh nhớ khuôn mặt tươi cười này biết bao!

Trong vô thức, Jimin cúi mặt xuống một gần hơn, đến khi mặt hai người chỉ cách nhau mười cm, anh bỗng khựng lại. Những câu nói của Jungkook khi nghe điện thoại của Mai Linh ở ngoài ban công vô tình lọt vào tai lúc anh đi ngang qua cứ phát đi phát lại trong tiềm thức.

"Cuối cùng thì em cũng tỉnh lại"

"Mai Linh...anh nhớ em"

Lúc đó, Jimin cũng không nhớ mình đã làm cách nào để lấy được chai rượu trong phòng Seokjin, anh chỉ nhớ rằng bản thân trước giờ vốn tửu lượng không cao thế mà, càng uống lại càng tỉnh, càng tỉnh đầu óc lại càng nhớ cô, càng nhớ đến câu nói kia và không thể ngừng được cái suy nghĩ đang cứa nát trái tim anh.

"Kookie thích Mai Linh?"

Có phải rất vừa vặn không, khi Mai Linh cũng là đang thích, à không, có lẽ là yêu Jungkook, cậu em út vàng của anh? Jimin bật cười, hai hàng nước mắt chảy dài nhìn theo vỏ chai rỗng tuyếch lăn lông lốc rồi va đập vào chân tường.

Bàn tay đang lơ lửng giữa không trung chỉ cách vài cm nữa là chạm vào gương mặt yêu kiều kia, nhưng nó khựng lại. Ánh mắt buồn rầu bị nụ cười kéo dài thành đường chỉ che giấu.

"Anh nợ em một mạng sống, em gái ạ"- Jimin ôn nhu đưa tay lên vuốt mái tóc mềm mượt.

"Jungkook đi xe sau, chắc đang lên rồi đấy. Anh về phòng thay đồ"- Jimin cười nhẹ rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng để lại cô.em.gái không kịp nói lời nào.

*

"Mai Linh!"- chất giọng nam tính vang lên nơi cửa phòng, trước khi cô kịp quay lại đã rơi vào vòng tay của người đó.

"Jungkook-ssi?"- Mai Linh ngạc nhiên tột độ, đây là lần thứ hai anh ôm cô kể từ lần đầu ở studio, một cách chủ động

"Như thế này, một chút thôi, xin em..."- chàng trai khẽ đặt cằm lên đỉnh đầu cô gái, tham lam hít lấy hương thảo mộc thơm mát quen thuộc. Đúng rồi, chính là cảm giác này, rất dễ chịu.

Ánh mắt người con gái trong bộ đồ rộng thùng thình màu trắng tô điểm một vài bông hoa nhỏ li ti bỗng trùng xuống. Tâm trí rối bời vương chút khó hiểu, dù đang trong vòng tay người mình đã thầm thương trộm nhớ bao lâu nay, hình ảnh quẩn quanh chỉ là cái ôm đầy cấp thiết và mãnh liệt của người con trai vốn đã nhỏ con giờ lại cơ chừng hụt đi rất nhiều. Cơ thể vẫn còn mơ hồ cảm nhận được vòng tay bao lấy bản thân mình như đang muốn giữ vật giá quý báu. Và cũng chẳng quên được khoảnh khắc hai gương mặt tiến sát lại gần nhau, cư nhiên mà cô chẳng hề có ý định trốn tránh, để rồi trong lòng có chút hụt hẫng đến kì lạ khi nhận thấy bàn tay ấy thay vì vuốt ve bên gò má mình lại di chuyển lên trên mái tóc. Rồi cái giây phút nghe được câu nói ấy
"Anh nợ em một mạng sống, em gái"
Ngực trái bỗng nhiên thắt lại không một lí do, trong đầu phảng phất những tiếng ong ong khó chịu. Thì ra, cô vẫn luôn là em gái...

"Anh đã rất sợ..."- giọng nói nam tính phả nhè nhẹ bên tai kéo ý thức người con gái đang mơ màng choàng tỉnh.

Là vô tình hay hữu ý? Là cô đang nhớ Jimin khi trong vòng tay Jungkook? 

"Không thể nào, mày điên rồi"

"Anh sợ rằng, anh sẽ không được nhìn thấy màu mắt nâu trong này của em nữa"- Jungkook khẽ buông tay, ngồi đối diện trước mặt cô, bàn tay đưa lên vén lọn tóc qua tai đầy âu yếm.

"Chẳng phải em đã tỉnh rồi sao?"- Mai Linh mỉm cười, bàn tay cũng áp nhẹ vào má đối phương- "Jungkook-ssi, anh gầy đi nhiều quá! Môi anh cũng khô nữa, anh lại không chịu thoa son dưỡng đúng không?"

"Bản thân em còn chưa khoẻ lại đi lo anh bị khô môi? Đúng là cô bé ngốc"- Jungkook bật cười, đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc cô khiến nó hơi xù lên, trông thật đáng yêu! Ánh mắt xót xa dâng lên khi lướt qua ống truyền nước bên tay trái
"Em đúng là rất ngốc"

"Aigoo, anh cũng gầy tong teo rồi đây này! Mau mau khoẻ lại rồi nấu đồ ăn cho tụi này nữa chứ em gái!" - một giọng nói vang lên từ phía cửa với thanh sắc cưng nựng phá tan bầu không khí hết sức sặc mùi ngôn tình đang lan toả khắp căn phòng.

"Jin-ssi, em sẽ cố gắng ạ"- Mai Linh quay lại mỉm cười thật tươi.

"Ôi em gái tôi, cuối cùng cũng được nghe giọng em rồi"- Tiểu hy vọng của Bangtan làm mặt giả vờ khóc, bước vào ngay sau khi Jin vừa đuổi Jungkook xuống tranh chỗ ngồi cạnh Mai Linh.

"Thôi đi thằng mặt ngựa, nói nhỏ nhỏ chút, em ấy vừa mới khoẻ lại thôi đấy"- đi ngay sau Hosoek không ai khác chính là thằng bạn 94 line chuyên cùng nhau sáng tác rap diss.

"Mẹ cái thằng này, mày cứ để tao chửi bậy trước mặt em ấy"- Hoseok không ngần ngại tặng cho Namjoon một cái lườm sắc lẹm trước khi ngồi xuống cạnh tiểu muội muội chưa kịp trả lời đã cứng họng.

"Thôi đi, Mai Linh cũng không hiểu từ chửi bậy của chú đâu"- Yoongi vào hết sức nhẹ nhàng cùng khay nước cam trên tay, đặt xuống chiếc bàn nhỏ cạnh sopha đối diện giường, nói thêm - "Nhưng phải hạn chế, con bé là người nước ngoài học ngoại ngữ, không nên dạy hư"

"Đúng rồi đó, nghe chưa mặt ngựa"- Namjoon với một cốc nước cam đưa về phía Mai Linh, cười trêu chọc thằng bạn thân.

"Em không hiểu mấy từ đó và không có bạn nào thân thiết ngoài Thiên An để dùng chúng. Nên em sẽ không nói đâu ạ"- Mai Linh mỉm cười, nhận lấy cốc nước cam

"Thế em có hay nói kiểu đó với Thiên An không? Bằng tiếng Việt ấy"- Taehyung bước vào với đĩa trái cây trên tay, đi sau lưng anh chính là cô bạn vừa được nhắc đến.

"Không đâu anh, Mai Linh không thích chửi bậy"- Thiên An nhanh chóng chạy lại chỗ cô bạn thân, Hoseok trước đó đã chuyển vị trí sang ghế sopha và yên vị trên đùi Namjoon, kế đó là Taehyung và Jungkook.

Và rồi, tối hôm đó, có một bữa tiệc hoành tránh được tổ chức tại gia mừng cô đầu bếp của họ xuất viện cũng như chúc mừng concert tại Nhật thành công và mang lại rất nhiều niềm vui cho Ami bên đó.

*

*

Mọi sự đã nhanh chóng trở lại quỹ đạo vốn có, Mai Linh đã khoẻ hơn rất nhiều và có thể quay trở lại việc học và nấu nướng. Điều khiến thần sắc Bangtan trở lại vui vẻ rạng rỡ hơn rất nhiều.

Vì có giấy của bệnh viện nên Mai Linh đã được cho phép học chậm ba tháng và được gia hạn visa theo thời gian học tập bị đình trệ. Bên Bighit đang rất gắt gao bí mật làm việc với cảnh sát điều tra để tìm ra thủ phạm gây nên sự việc đáng sợ vừa qua.

Suốt hơn một tháng hôn mê, Thiên An và Sejoon cùng vài staff của Bighit thay phiên nhau chăm sóc Mai Linh. Có một chàng trai cứ hễ không có lịch trình sẽ vội vàng chạy đến bệnh viện mà cầm lấy đôi bàn tay yếu ớt đến hết đêm. Và cũng có một chàng trai lặng lẽ dõi theo cùng với những nỗi đau lớn dần nơi ngực trái.

Mọi chuyện dường như đều xoay chiều đúng quỹ đạo, chỉ có điều ai cũng cưng chiều Mai Linh hết mực, quan tâm, cười đùa, nói chuyện hơn trước rất nhiều. Có lẽ vì biết ơn đã cứu một mạng cậu em áp út của họ, phần còn lại là do vốn đã rất yêu quý cô em gái đáng yêu này.

-------------------FB---------------

"Em đừng khóc nữa, Mai Linh sẽ ổn thôi mà"- chàng trai tóc nửa vàng nửa hồng đã được phủ lại màu nâu khẽ đặt tay lên đôi vai đang run rẩy của người con gái ngồi ghế chờ ngoài phòng chăm sóc đặc biệt.

"...."- cô gái vẫn thút thít khóc, tiếng nấc cứ vang lên từng hồi trong không gian tĩnh mịch của buổi chiều tối trên tầng cao nhất bệnh viện đã được bao trọn một nửa số phòng.

"Em ấy qua cơn nguy kịch rồi, sẽ sớm tỉnh dậy thôi. Ngoan, nín đi, anh thương"- Taehyung vỗ về trong tư thế quỳ một chân suốt hơn một tiếng đồng hồ qua.

Vòng tay kéo Thiên An vào một cái ôm dịu dàng để trấn tĩnh người con gái như mèo nhỏ sợ sệt trước cơn mưa rào. Đồng thời, đưa ánh mắt nhìn Jimin đang ngồi cạnh giường bệnh nắm chặt bàn tay của người vừa trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài sáu tiếng đồng hồ qua lớp cửa kính dày. Taehuyng khẽ thở dài, rồi thêm một cái hắt ra nữa khi ánh mắt lại lướt qua người con trai đang đứng trước cửa sổ phòng bệnh, lặng lẽ nhìn vào bên trong.

"Haiz, cả Kookie cũng vậy"

-----------------End FB----------------

Ngày.....tháng......năm.......

Jungkook-ssi, cũng lâu rồi em không viết nhật kí. Chắc anh đã rất lo lắng đúng không? Em xin lỗi.... Hôm đó, em chỉ định kéo rèm cửa và rồi nhìn thấy có thứ ánh sáng loé lên phản xạ với cửa kính, có ai đó đang đứng trên sân thượng tầng đối diện, em không nhìn rõ đó là con trai hay con gái. Em có dự cảm không lành, chẳng kịp suy nghĩ gì mà chạy thật nhanh đến chỗ Jimin-ssi, chỉ là em sợ, em rất sợ... Em không muốn anh ấy xảy ra chuyện gì, em....
------------------------------------

Mai Linh dừng bút, cô không biết phải viết gì vào vế sau ấy nữa. Suy nghĩ mông lung lại trôi về miền cực lạc, chỉ đơn giản là muốn bảo vệ idol của mình thôi đúng không? Nhưng sao, đặt bút để viết câu "Em thích anh" lại khó khăn đến vậy?

Cô luôn tự hỏi, từ lúc nào, cô đã quen cái vòng tay âu yếm từ sau lưng mỗi lúc đứng bếp? Từ lúc nào, cô quen được nhìn thấy nụ cười híp mắt đáng yêu kia? Từ khi nào, cô quen việc nói chuyện với ai đó trước khi đi ngủ? Và từ khi nào, việc đặt bút viết câu "Em thích anh" vào trang nhật kí như vẫn làm lại trở nên khó khăn và gượng ép đến vậy?

Không phải rất rõ ràng sao?

Tình cảm dành cho anh, nó không còn vẹn nguyên như trước nữa rồi...

*

*

"Can ly!"- trong căn phòng khách rộng lớn nơi kí túc xá hạng sang của gia đình chống đạn. Có tám con người ngồi quây quần bên bàn tiệc với cơ số thức ăn, có rượu, có bia và...nước ngọt.

Các anh mở tiệc ăn mừng sau một loạt giải giành được cả trong nước lẫn nước ngoài, và cũng tiện thể chúc mừng Mai Linh nhận được giải nhất cuộc thi cảm nhận văn học Hàn Quốc.

"Em uống một chút bia đi Mai Linh"- bỗng giọng nói ở đầu bàn bên kia vang lên, là Seokjin.

"Đúng rồi đó, uống một chút không sao đâu. Anh cũng thử uống này"- Taehyung giơ cao cốc bia lên, ra hiệu khích lệ.

"Nhưng em...."- Mai Linh ngập ngừng, sau rồi cũng cầm lên một chút mà nhấm nháp.

Mọi người cùng ăn vui vẻ, thỉnh thoảng ánh mắt cô không kiểm soát được mà liếc về bên phải, người bị che khuất bởi Jungkook và Yoongi. Trong lòng dấy lên tia buồn bã khi nhớ đến những hành động lạnh nhạt của người ấy vài ngày gần đây. Không lẽ, anh lại giận cô chuyện gì?

"Em xin phép về phòng nghỉ trước ạ. Ngày mai em có tiết buổi sáng"- Mai Linh đứng dậy sau khi nhìn lên đồng hồ điểm 12 giờ đúng rồi đi về phía căn phòng cuối hành lang.

Trên bàn tiệc, tiếng nói chuyện rôm rả vẫn tiếp tục. Duy chỉ có một con người một mực cắm cúi uống lấy uống để mấy chai rượu Mai Linh mua về, made in Vietnam. Jimin nhăn nhó nuốt lấy thứ chất lỏng đắng đắng, nhưng có vẻ dễ uống hơn soju rất nhiều. Nhưng vốn anh uống đâu phải vì nó ngon, mà vì từ vài ngày trước khi người anh thầm thương buồn bã và lo lắng cho cậu em út của họ. Chuyện cũng chẳng có gì to tát, chỉ là Jungkook bị làm phiền bởi cô bạn gái cũ hồi còn đi học. Và đúng vậy, Mai Linh đã rất buồn, anh cảm nhận được điều ấy, cả hôm nay cũng thế, cô bé ấy vẫn vẻ mặt ủ rũ mà lê bước về phòng ngủ.

Jimin bỗng bật nụ cười khẩy kín đáo tự chế giễu bản thân, chẳng phải anh đã nói coi cô như em gái và sẽ bên cạnh chia sẻ hay sao? Vậy mà nhìn cô buồn, anh lại chỉ biết trốn tránh và tỏ ra thờ ơ. Thật hèn nhát!

*

Cũng đã qua mùa xuân rồi mà nhiệt độ vẫn cứ se se lạnh, Mai Linh kéo chăn đến nửa người, tay ôm chặt Cooky vào lồng ngực. Trái tim bất giác lại nhói lên khi nhớ về vài ngày qua. Jimin, anh ấy lạnh nhạt với cô, thay vì cái ôm từ đằng sau mỗi lần nấu nướng lại là cái bước qua thờ ơ trước mắt như thể không nhìn thấy. Thay vì giúp cô gọt hoa quả thì anh chỉ ngồi im một góc sopha che mũ ngủ, thay vì tiếp chuyện khi cô cố gắng duy trì thì anh lại bỏ đi không quay đầu lại. Rồi rốt cuộc anh đang chơi trò gì?

Mai Linh bất mãn gào lên trong lòng vì hơi men bắt đầu ngấm. Thực ra cô bị dị ứng chất cồn, chỉ cần uống một chút cả mặt sẽ bị sẩn đỏ và ý thức gần như khó kiểm soát. Lần này, vì hơi men ấy mà càng cảm thấy tủi thân hơn, thử hỏi một người đang rất quan tâm, dịu dàng với mình như thế đột nhiên quay ngoắt thái độ, coi như không thân thiết gì, xem có chịu được không chứ?

"Rầm"

Mai Linh giật nảy mình vì tiếng đập tay ở cửa, có lẽ là không phải cố ý mà do va vào, ngay sau đó là tiếng mở cửa và dập cửa một cái mạnh bạo. Mai Linh vẫn nằm yên vị mở to đôi mắt ngạc nhiên

"J-"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro