Chap 32
Chap này là món quà đặc biệt tặng Bias_swag để thay lời cảm ơn sự ủng hộ của em nhé!
Chúc mọi người năm mới vui vẻ và hạnh phúc nha 💜💜💜
Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của mình 🌺
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
"Cô ơi bớt cho cháu thêm chút nữa đi ạ. Cháu mua nhiều mà-"
Trái tim em và dòng máu nóng để yêu anh....
Giữa khu chợ tạm chỉ có vài gian bán thực phẩm Việt, một cô gái thân hình nhỏ nhắn với chiếc balo sau lưng vẫn hay đến đây đều đặn vào thứ 2 và thứ 6, đang đứng mặc cả sôi nổi với cô bán hàng thì bị tiếng chuông điện thoại ngắt quãng.
"Cô bớt cho cháu nữa nha. Cháu xin lỗi một chút"- vừa mặc cả vừa móc chiếc điện thoại ốp xanh hồng xinh xắn do chính cô thiết kế trong cặp.
"Jimin-ssi? Có chuyện gì vậy ạ?"- thoáng chút ngạc nhiên khi anh gọi cho cô giờ này.
"Hôm nay em mua đồ làm thêm một suất nhé. Hôm nay có vị khách đặc biệt"- đầu dây bên kia nói với một giọng vô cùng hào hứng khiến con mèo vừa xù lông mặc cả biến về nguyên hình con mèo ngơ với đôi mắt tròn.
"Vị khách đặc biệt? Ai vậy anh?"
"Em sẽ gặp thôi mà. Thế nhé, đi đường cẩn thận"- nói rồi Mai Linh còn chưa kịp trả lời đầu dây bên kia đã phát ra những tiếng tút tút kéo dài.
"Này cháu quên đồ!"- tiếng của cô bán hàng với gọi kéo cô ra khỏi một khoảng không xa vời nào đó giúp cô nhận ra mình đã vô thức bước đi mà quên cả đồ.
"Dạ cháu xin lỗi. Cô cho cháu hết chỗ kia đi ạ"- tâm tình chẳng còn bận tâm giá cả nữa, cái tinh thần sôi sục lúc nãy đã bị thay thế bởi một gương mặt có chút buồn.
Thời tiết ở đây về mùa đông thật lạnh. Trên tuyến xe búyt vắng khách nhất từ trung tâm Seoul sầm uất ra ngoại thành thành phố, một cô gái nhỏ nhắn với trang phục đen từ trên xuống dưới bên cạnh là một đống thực phẩm đang phóng tầm mắt ra khoảng trời rộng thênh thang những thửa ruộng phía bên ngoài cửa kính. Để vào nội thành thì đây là con đường bắt buộc phải đi qua, cũng chính là con đường cô thích nhất mỗi khi ngồi xe búyt. Khoảng không thoáng đãng yên bình đối lập hoàn toàn với cái tấp nập, ồn ã nơi nội thị Seoul. Cảnh vật nơi đây thật khiến con người ta cảm giác bình yên đến man mác buồn. Mà nói cho cùng, trong mắt người con gái này, cảnh vật chưa bao giờ rũ bỏ được cái ảo ảnh buồn bã cả, mỗi lần đi qua con đường này đều gợi đến cảm xúc giống như trên đường bê tông trắng với hai hàng cây hoa sữa và tứ phía đều là đồng ruộng một màu xanh ngát mà cô thường tản bộ với đứa bạn thân cùng tâm sự những điều muộn phiền như một cách để gió cuốn đi những ưu tư ấy.
Chẳng thể hiểu nổi lí do là gì nhưng vẫn khung cảnh ấy mà sao hôm nay trông ảm đạm đến não lòng như vậy. Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn những suy đoán về vị khách đặc biệt mà Jimin đề cập đến, có chút tò mò mà phần chính là người ấy đặc biệt thế nào lại khiến Jimin hào hứng khi nhắc đến như vậy.
Ngoài những lúc đòi đi theo cô thành công hoặc có món ăn mới hợp với khẩu vị anh thì cô không thấy thái độ ấy được bộc lộ bao giờ.
Mà khoan đã, cô đang nghĩ cái gì vậy? Cô đang ghen ư? Ha thật nực cười, cô cười khẩy chính mình rồi gạt bỏ nó sang một bên cố gắng chợp mắt một chút, cũng phải nửa tiếng nữa mới đến nơi cơ mà.
*
*
"Mai Linh, Mai Linh!"- người con trai đầu vàng kim đã đứng sau lưng cô đầu bếp nhỏ được một lúc nhưng vẫn chẳng thấy động tĩnh gì thể hiện rằng cô biết anh ở đây cả.
"Hơ, dạ!"- cô gái giật mình quay lại đằng sau, tay vẫn đang thái cà rốt.
"Sao em... Này! Em phải cẩn thận chứ!"- chàng trai đang chuẩn bị vẽ một nụ cười quen thuộc trên môi bỗng nhìn thấy con dao sắp hạ xuống đúng ngón tay của cô gái trước mặt. Anh vội vàng nắm lấy với vẻ mặt đầy trách móc.
"Em xin lỗi"- hai bàn tay bị bao trọn bởi bàn tay kia, ánh mặt rụt rè lẩn tránh, cũng chẳng biết vì sao cô hành động như vậy nữa.
"Hôm nay em sao vậy? Có chuyện gì à?"- Jimin lo lắng cúi mặt xuống để nhìn rõ gương mặt cô bé kia nhưng cũng chỉ nhận lại được cái né tránh.
"Em không sao. Anh nên quay lại tập đi ạ"- Mai Linh rút đôi tay ra quay lưng lại một cách dứt khoát làm nốt phần việc còn dang dở với tâm trạng chẳng khác bóng đèn mờ giữa màn đêm tối mịt chút nào.
Chàng trai đầu vàng kim thấy thái độ ấy thật lạ, chắc do cô ấy đến kì, anh đoán vậy rồi gãi gãi đầu quay trở lại phòng tập cùng nỗi thấp thỏm.
.
"Yoon-"
"Haha anh có thôi ngay đi không hả!? Hahaaa"
Thường ngày mọi người sẽ tự động đến phòng bếp để dùng bữa nhưng hiển nhiên đến những đợt deadline sáng tác, rapper-line sẽ ở lì trong studio mà nặn hết chất xám. Mai Linh đã thành công lôi được vị trưởng nhóm và dance leader, giờ còn mỗi Suga thôi.
Vừa bước đến cửa, cái tên cô còn chưa kịp gọi hết đã nghe thấy tiếng cười thoải mái phát ra từ bên trong nhưng...là giọng con gái?
Thường thì phòng sẽ được khoá từ bên trong, mà là phòng cách âm nữa nên việc nghe thấy tiếng nói vọng ra là điều không thể. Đưa tay lên đẩy nhẹ cánh cửa theo phản xạ
"Không khoá?"
Mai Linh định lên tiếng gọi lần nữa thì có một bàn tay đặt nhẹ lên vai khiến cô giật mình ngoái lại.
"Mai Linh, em chưa gọi Yoongi-hyung à?"- một giọng nói ngọt ngào quen thuộc.
"Jimin-ssi, em đang định gọi đây ạ"- cô gái mỉm cười
Đáp lại cô bằng một nụ cười chuyển bàn tay xuống cánh tay cô, nắm lấy mà kéo nhẹ bước vào phòng
"Yoongi-hyung, Sejoon-nuna! Đến giờ ăn cơm rồi"
"Sejoon-nuna?"- trong lòng cô gái mái tóc đen buộc đuôi ngựa dấy lên những điều nghi ngoặc, từ lúc vào làm ở đây, chưa từng có cô gái nào khác ngoài staff đến đây chứ đừng nói đến bước được vào studio của Suga.
Đi theo sau cậu em Mochi của nhóm, cô gái thân nhìn nhỏ bé mặc full đen lấy hết dũng khí ló mặt ra khỏi tấm lưng của người con trai đang nắm cổ tay mình để nhìn mặt cô gái kia một cách e dè.
"Ừ, bọn chị ra đây. A! Cô bé đáng yêu!"- cô gái kia vừa mỉm cười trả lời Jimin bỗng kêu lên khi thấy cô bé lấp ló sau cục mochi. Tâm tình dựng đứng lên với ánh mắt hàng ngàn ngôi sao sáng rực.
"Dạ, em chào chị."- Mai Linh cũng giật nảy mình giống như hai con người còn lại trong phòng, bước lên cúi chào lịch sự. Trong cái giây phút còn chưa kịp định hình rõ gương mặt người kia đã bị một lực nhẹ đặt lên hai bả vai mà có thể cảm nhận được sự hào hứng run lên từ những ngón tay ấy.
"Em nhớ chị không? Chị va phải em ở dưới tầng trệt trước thang máy ấy"- giọng nói trong veo như tiếng chim hót vào buổi bình minh nghe rất êm tai và thu hút.
Bây giờ Mai Linh mới nhìn rõ gương mặt người kia, một gương mặt thanh thoát - V-line, trẻ trung và đầy quyến rũ, đặc biệt đôi mắt sáng như những vì sao trên bầu trời đêm. Thân hình mảnh mai, sở hữu chiều cao lí tưởng, cô ấy còn cao hơn cả Jimin khiến con mèo ngơ phải ngước lên hơn nữa. Chưa hẳn là tiếp xúc nhưng người con gái này đã trở thành tượng đài trong lòng Mai Linh mất rồi.
"A, em nhớ rồi"- cô bé thấp hơn mỉm cười
"Thì ra hai người đã gặp nhau trước"- giọng người con trai tóc vàng kim vang lên cùng nụ cười híp mắt đầy quyến rũ
"Vậy...vị khác đặc biệt mà anh nói là..."
"Ừ, là chị ấy đấy"- Jimin mỉm cười
Cảm nhận được sự khó hiểu trong ánh mắt cô đầu bếp nhỏ, Suga dịu dàng lên tiếng
"Người yêu anh"
Xẹt đùng đùng đoàng!
"Người....người yêu ấy ạ?"- Mai Linh lắp bắp đưa ánh mắt rụt rè chuyển từ Suga sang người con gái đã buông bàn tay khỏi cô nhưng vẫn giữ nụ cười rạng rỡ
"Ừ, khiến em giật mình rồi. Xin lỗi em, sau này mình hãy chia sẻ với nhau nhiều hơn nhé!"- nụ cười thật tươi, như có tia nắng phát ra từ nó vậy, một đứa con gái như cô còn chết đứ đừ chứ đừng nói gì đến con trai.
"A, dạ vâng. Em quên mất, em là Mai Linh. Mong chị giúp đỡ ạ"- và nụ cười của cô gái thấp bé cũng không kém cạnh gì khiến người.nào.đó cứng đơ ra.
"Ừm hứm, hai người...."- Sejoon đến vòng tay ôm cổ Suga nhướn mày hướng đến bàn tay của chàng trai đầu vàng kim vẫn đang nắm lấy cổ tay người con gái bên cạnh từ lúc bước vào.
"Ơ, dạ không có gì đâu ạ"- Mai Linh giật mình vùng tay khỏi bàn tay kia và phớt hồng đỏ lên hai má phúng phính mà không để ý được rằng người kia cũng trong tình trạng tương tự.
"Haha, trời ơi đáng yêu chết mất, cục đá của em nhỉ?"- Sejoon nhéo nhẹ má cưng nựng anh người yêu
"Được rồi. Đi ăn cơm thôi, anh đói rồi"- Suga khẽ gật đầu, nắm lấy tay cô gái của mình đứng dậy nhẹ cất tiếng rồi đi thẳng ra khỏi phòng.
Jimin nhẹ nhàng đặt hai tay vai người con gái ngại ngùng đến đáng yêu kia đẩy nhẹ để xoá tan cái ngượng ngùng vừa rồi.
"Chúng ta đi thôi"
.
Không gian lại trở nên tĩnh mịch vốn có khi bảy chàng trai rời khỏi để tiếp tục công việc sáng tác và tập luyện. Vì có chị người yêu Suga mà hôm nay Mai Linh ăn cơm cùng mọi người và nói chuyện khá sôi nổi với người chị mới.
Một người chị cực kì xinh đẹp và tốt tính. Cứ nghĩ đến câu khen đáng yêu dành cho mình lại khiến cô đầu bếp nhỏ ngượng đến chín cả mặt. Dù mới chỉ gặp và tiếp xúc chưa đầy hai tiếng đồng hồ, hai người đã trở nên thân thiết như chị em trong nhà. Điều này khiến Mai Linh thật sự rất vui như nổ pháo hoa trong lòng.
Một nụ cười bất giác bật lên khi đôi tay khéo léo rửa chén đĩa theo nhịp điệu âm thanh phát ra từ chiếc loa nhỏ, bỗng giật mình bởi cái tiếp xúc đột ngột ấm ấm nơi bụng dưới và cả cái vòng tay từ sau lưng.
"Jimin-ssi, anh làm gì vậy?"- Mai Linh vẫn giữ nguyên nhịp điệu công việc mà thản nhiên hỏi câu như cơm bữa.
"Em đang đau bụng đúng không?"- chàng trai đầu vàng kim lên tiếng áp gần hơn túi sưởi vào bụng người con gái anh đang gần như ôm trọn.
"Em không có"
"Anh thấy em hơi bất ổn. Không phải là em đến...."
"Dạ không có! Chỉ là thỉnh thoảng em hơi lơ đễnh chút thôi"- cô gái mỉm cười vì thừa biết rằng con người đứng sau lưng cô kia đang ngượng tái mặt rồi nên không quay đầu lại.
"Vậy...vậy à"- Jimin xấu hổ đến không biết giấu mặt đi đâu, không biết phải xử sự sao cho đúng với tình huống này. Anh đoán sai mất rồi!
"Cảm ơn anh, em cũng đang bị lạnh bụng"- Mai Linh đang cố gắng chữa cháy cho cục mochi kia vì biết chắc rằng anh đang bối rối lắm.
Còn người kia được đà mà ôm chặt cô gái nhỏ trước mặt hơn một chút. Chẳng hiểu sao trong lòng ấm áp đến kìa lạ...
*
*
Cầm chiếc bút trên tay gõ gõ nhẹ vào thành ly trà nóng đã nguội đi phần nào, một tay chống cằm phóng ánh mắt lơ đễnh ra ngoài cửa kính mờ vì hơi nước. Thời tiết vẫn lạnh buốt như thế, có điều hôm nay tuyết đã ngừng rơi để lại một màu trắng xoá khắp những con đường ngõ hẻm. Và cũng nhanh thôi, nó sẽ tan thành nước mà bốc hơi trở lại với bầu trời cao trên kia rồi sẽ lại rơi xuống tạo thành một vòng tuần hoàn kéo dài suốt mùa đông lạnh giá.
Đầu óc mông lung với một mớ suy nghĩ lẫn lộn về những sự việc đã và có thể sẽ xảy ra. Cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đen buông xoã, mặc trên mình chiếc áo hoodie đen có thêu hình Chimmy đáng yêu bên ngực trái và chiếc quần jeans bó sát màu xanh sẫm khẽ gấp cuốn vở bài tập bằng một tiếng thở dài và nhiều cái thở dài khác cho đến khi bị ngắt lại bởi một giọng nói đã dần trở nên quen thuộc.
"Cười lên đi. Mặt em ỉu xìu thế kia bị bớt đáng yêu rồi"- cô gái với thân hình mảnh mai trong bộ quần áo truất như nước cất đen từ trên xuống dưới với kiểu tóc ngắn cá tính lại càng nổi bật lên nét quyến rũ đến khó cưỡng, bước đến chiếc bàn trong góc khuất của quán cà phê vắng khách.
"Sejoon-onni, chị đến rồi ạ"- người vừa thở dài ấy cố nặn ra một nụ cười chào đón người chị mới kết nghĩa chưa đầy một tháng.
"Cho mình một cappucino. Cảm ơn"- người chị gọi đồ uống khi một nhân viên đi đến rồi quay trở lại với cô em đang có vẻ phiền não mà mỉm cười.
"Em đừng lo lắng quá. Mọi chuyện sẽ ổn như nó đã từng thôi. Cười lên đi em gái đáng yêu của chị"- Sejoon đang cố gắng trấn an người em đối diện và kết thúc câu nói bằng một cái với tay sang nhéo nhẹ má cô bé đối diện.
"Vâng, em cũng mong là vậy"- Mai Linh nặn ra một nụ cười mà cô biết chắc nó méo mó đến nhường nào.
Trước giờ cô không phải kiểu người có thể che dấu cảm xúc của bản thân, tâm trạng đều thể hiện rất rõ trên khuôn mặt. Nhưng từ khi vào Big Hit, cô đã học được cách che dấu nó một cách hoàn hảo nhất để không ai có thể phát hiện được.
Thế nhưng trước mặt người chị cô vô cùng yêu quý ngay từ lần đầu làm quen này, Mai Linh luôn thể hiện tâm trạng thành thật nhất và chẳng có gì chối cãi được rằng cô đang cực kì bất ổn.
Lo lắng, bồn chồn, sợ hãi, tất cả đều được biểu hiện rõ bằng những cái mím môi cùng những hành động vô thức từ ngón tay.
Chừng nào chuyện ấy chưa được giải quyết ổn thoả và chắc chắn thì chừng ấy cô chẳng thể thôi thấp thỏm.
*
-------------------FB------------------
"Có chuyện gì vậy Jungkook-ssi? Trông anh không ổn chút nào"- cô đầu bếp đang chuẩn bị dọn bữa trưa cho bảy chàng trai nhà chống đạn thì chợt nhật ra chàng út của nhóm đã ngồi ở ghế sôpha từ lúc nào mà gương mặt toát lên sự u ám đến kì lạ. Bình thường anh là người sôi nổi nhất nhóm mà.
"Hmm, không có gì đâu"- chàng trai khẽ mím môi lẩn tránh ánh mắt của cô gái
"Là chuyện gì vậy anh? Có nghiêm trọng lắm không?"- Mai Linh thấy thái độ ấy cảm thấy hoàn toàn không ổn chút nào, liền dừng mọi hoạt động bước đến ngồi cạnh chàng trai tóc hồng tỏ rõ vẻ lo lắng.
"Công ty mới nhận được một bức thư nặc danh. Trong đó ghi sẽ bắn Jimin-hyung ngay tại đây..."
.
.
.
.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Ảnh bìa của truyện chính là hình ốp của tui nha~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro