Chap 26
"A, đói quá!"- con thỏ béo bước vào phòng bếp kêu lên như một thói quen.
"Dạ xong rồi đây ạ"- nhưng...đó không phải giọng nói quen thuộc. Ha, anh cười nhạt thếch tự chế diễu bản thân, "Mai Linh đâu có ở đây"
"Chà ngon ghê"- Jin già vừa gắp một miếng to phồng hai má vừa thốt lên.
"Ngon lắm, Thục Liên"- J-hope nói rồi dơ ngón tay cái hướng về phía người con gái ngồi ở đầu bàn bên kia.
Hà, đoán được không? Họ ăn cơm với nhau đó. Rất vui vẻ, rất đầm ấm như một gia đình. Có phải trong giây phút nào đó, họ quên mất sự tồn tại của cô không?
"Rốt cuộc thì đến bao giờ em mới quay trở lại!?"
Chàng trai tóc hồng nhìn người con gái bên cạnh mỉm cười rạng rỡ với sự quyến rũ đầy mê hoặc, anh nắm chặt đôi đũa trong tay, dường như không thể chịu đựng được không khí ngột ngạt này nữa, Jungkook đập mạnh đôi đũa xuống bàn không một lời bỏ đi.
"Kookie, đi đâu thế? Jungkookie!!!"- Jin gọi với theo cùng với những con mắt hướng theo bóng lưng anh nhưng anh vẫn một đường thẳng bước đi. Bức bối chết đi được.
"Cái thằng này đến kì à? Mọi người ăn tiếp đi kệ nó"- nói rồi mọi người quay trở lại với những món Trung ngon lành kia. Jimin chẳng thể ngồi thêm nữa cũng nối gót Jungkook ra khỏi phòng. Tâm trạng khó chịu đến bứt rứt chân tay.
*
*
"Mai Linh à, anh đói quá"
"Mai Linh à, anh khát quá"
"Mai Linh à, xong chưa vậy?"
"Mai Linh..."
"Mai Linh..."
"Em không phải Mai Linh!"- Thục Liên nhăn nhó cực độ vì ngày nào cũng như ngày nào kể từ khi bước chân vào đây, cái tên các anh gọi lại là cái cô đầu bếp vừa lùn vừa xấu ăn mặc quê mùa kia. Chẳng có gì đặc biệt tại sao lại nhầm lẫn với cô ta được?
*
----------------------------
Ngày....tháng.....năm......
Jungkook-ssi, đã bốn ngày rồi em không được nhìn thấy anh. Em xin lỗi, em muốn ổn định lại một chút.
Em nhớ anh, Jungkook-ssi
Em thích anh
Anh ngủ ngon <3
------------------------------
"Tại sao em không chịu nghe máy! Không chịu trả lời tin nhắn chứ!?"
Jungkook vò đầu bứt tai ném thẳng cái điện thoại xuống cuối giường. Dù anh gọi bao nhiêu, nhắn bao nhiêu cô cũng không phản hồi lại. Cô muốn anh lo lắng đến chết sao? Thật quá đáng!
*
*
"Em ăn xong rồi"- Yoongi vừa ăn xong một bát liền đứng dậy đi về phía sô pha.
"Sao anh ăn ít vậy?"- Taehyung nhìn theo Yoongi tay với gắp miếng thịt.
"Ừm, không biết nhưng anh không muốn ăn thêm"- Yoongi ngả người ra sau từ từ nhắm mắt.
"Em muốn ăn rau xào"- Jimin chọc chọc đôi đũa vào giữa bát cơm, nhìn những món hoa lệ trước mắt khiến anh thèm hương vị giản đơn kia quá.
"Anh cũng thế"- Jin ngừng nhai ngước lên với vẻ trầm mặc.
"Từ khi nào chúng ta thích ăn những món rau ấy vậy?"- J-hope thở dài nhìn theo Jungkook bỏ vào phòng vệ sinh.
Thục Liên phải đi học nên không ăn cùng các anh, không khí trở về vẻ vốn có nhưng chẳng hề hoang sơ như trước đây với tiếng cười đùa. Có cô Thục Liên đó, mọi người dường như phải cố gắng trò chuyện, cởi mở, dù sao cũng là đầu bếp của các anh. Nhưng bỏ qua cái sự miễn cưỡng ấy là một khoảng trống vô định khiến màu sắc giờ đây ảm đạm một màu nhàn nhạt đầy vô vị.
*
*
"Thục Liên à, sắp xong chưa em?"- Namjoon bước vào bếp, thận trọng lời nói vì các anh nhầm cô ta với Mai Linh suốt cả tuần qua. Hôm nay là chủ nhật, cố gắng không nhầm một hôm nào!
"Ưm, ói oá i ất"- Taehyung bước ngay sau Namjoon vừa ngáp vừa kêu lên (đói quá đi mất), tay thò vào trong áo gãi gãi, ngây ngốc dễ sợ.
"Em xin lỗi, em không phải Thục Liên..."- Mai Linh nghe thấy tên người con gái khác từ chính các anh nói ra khiến tim cô như dao cứa, sao tự nhiên thấy ngộp thở quá.
Câu nói ấy, giọng nói ấy cất lên, hai con người vào trước và năm con người đang chen nhau ở cửa bỗng khựng lại. Ngay cả thanh âm dịu dàng lẫn cách ăn nói cũng trái ngược hoàn toàn với cô gái kia.
"Mai... Mai Linh?"- Namjoon cứng họng nhìn cô bé vừa quay mặt lại với anh cười ngốc nghếch.
*
"Em ngồi xuống ăn với bọn anh đi"- Jin nhìn cô đang lủi thủi lau bếp
"Các anh ăn đi, em ăn rồi ạ"- cũng là nụ cười tươi ấy nhưng sao xuất hiện trên môi cô lại mang đến cảm giác thoải mái đầy sức sống đến vậy? Cảm giác trống vắng bỗng chốc được lấp đầy. Những câu chuyện cãi vã mang tính mẫu giáo lại vang lên.
Có lẽ cô trở thành một phần thói quen của các anh rồi. Cô em út bé bỏng luôn quan tâm Bangtan từng chút một. Cô đơn thuần như một đoá hoa thần khiết, không vụ lợi, không kêu ca, luôn đặt các anh lên trên cả bản thân mình. Một cô gái cần được trân trọng...
*
"Jungkook-ssi? Anh làm gì vậy?!"- Mai Linh đang dọn dẹp bỗng một bàn tay to lớn nắm chặt tay cô không một lời kéo đi. Nhìn thấy bóng lưng ấy, cô cũng thôi không nói gì chỉ ngoan ngoãn chạy theo sải chân dài của người kia.
Jungkook kéo mạnh tay cô đẩy vào phòng thu rồi nhanh chóng chốt cửa lại khiến cô vừa ngạc nhiên vừa xen chút sợ hãi.
"Rốt cuộc thì em đang làm cái gì vậy? Hả!? Tại sao không nghe điện thoại, không chịu trả lời tin nhắn?! Em muốn tôi lo lắng đến mức nào mới chịu đây!"- Jungkook đẩy cô vào tường chống hai tay hai bên, áp sát gương mặt đỏ bầng cùng những tia máu trong mắt vì tức giận nhìn cô. Anh không thể kiềm chế được nữa, bao bức bối khó chịu một tuần qua dồn đổ hết vào câu nói khiến thanh âm thật đáng sợ.
Cô câm lặng, không phải vì sợ, mà vì cô nhớ khuôn mặt này, vóc dáng này, giọng nói và cả mùi hương này nữa. Cô nhớ anh, rất nhớ!
"Em xin lỗi. Em sai rồi"- ánh mắt hai người đã chạm nhau nãy giờ, cô vội cúi xuống né tránh lí nhí xin lỗi. Nước mắt bỗng dâng lên trực trào ra, cô không muốn anh thấy đâu!
Bỗng cảm nhận được sự tiếp xúc nơi gò má, mùi hương ấy sộc thẳng vào mũi mạnh hơn bao giờ hết. Anh ôm trọn con mèo nhỏ vào lòng, một tay xoa xoa đầu cô.
"Không có lần sau đâu đấy"- Jungkook dịu dàng, đặt nhẹ cằm mình xuống đỉnh đầu cô, ôm cô chặt hơn một chút như muốn tuyên bố rằng: Em không được rời xa tôi.
Một phút yếu lòng cô không thể thắng nổi lí trí mà tham lam hít lấy hương quýt cùng hơi ấm từ người con trai kia, người mà cô thương rất nhiều...
*
*
Không phải cái cô Thục Liên kia sẽ thay thế cô hoàn toàn, vì là người mới nên tuần vừa qua được sắp xếp nấu cả tuần để làm quen. Từ tuần tới, Mai Linh và cô ta sẽ thay phiên nhau, cô ta nấu thứ 2,4,6. Mai Linh nấu 3,5,7. Thực ra, trong hợp đồng cô không phải nấu vào chủ nhật nhưng vì các anh không có khái niệm cuối tuần nên cô cũng vì thế mà không nghỉ. Đoán xem, cô Thục Liên kia tất nhiên không chịu bỏ ngày nghỉ ra để ở Big Hit rồi. Các anh biết được liệu có cảm động rơi nước mắt không nhỉ?
"Chào mọi người"- Mai Linh xách bốn cái túi to oạch lạch bạch vào phòng bếp đúng lúc mọi người đang ăn tối
"A, Mai Linh! Vào đây ăn luôn đi!"- J-hope niềm nở. Mọi người cũng hưởng ứng duy chỉ có Thục Liên mặt tối sầm lại khi thấy thái độ của các anh dành cho cô.
"Em vào ăn cùng đi"- cô ta giả bộ hoa hậu thân thiện bước đến chỗ tủ lạnh nơi cô đang cất thực phẩm, đẩy người cô đến bàn. Chẳng phản ứng kịp, cô đành ngồi ăn.
Đây chẳng phải là lần đầu cô ăn chung với các anh sao?
Mọi người nói chuyện rất tự nhiên và vui vẻ, còn cô, có chút lạc lõng không thể bắt kịp câu chuyện. Cô đã làm ở đây hơn 3 tháng rồi mà hôm nay mới là lần đầu dùng bữa cùng các anh, còn cô ta? Chỉ mới một tuần đã ăn uống vui vẻ đến vậy. Ha, thật mỉa mai làm sao!
* Vài hôm sau*
"Chị Thục Liên? Hôm nay là thứ 7 mà, không lẽ em nhìn nhầm lịch?"- Mai Linh ngạc nhiên khi thấy cô ta đang đứng thù lù trong bếp, vội móc cái điện thoại trong cặp nhìn lại ngày.
"Cô mau lại đây!"- cô ta xông thẳng đến chỗ cô kéo tay cô thô bạo đến cạnh tủ lạnh. "Nhìn đi, cô định nấu ăn với đống thực phẩm hỏng này hả!?!"- cô ta mắt trợn tròn lên quát.
"Đâu....em đâu có"- Mai Linh hốt hoảng nhìn đống thực phẩm trong tủ cô mua hôm qua không hiểu sao lại héo quắt mà có đồ còn bị ủng.
"Cô còn chối, chính cô mua còn gì"- cô ta chỉ ngón tay vào đống đồ đó rồi một mạch ra khỏi cửa, vài phút sau quay lại cùng Bang PD
"Bố Bang, bố nhìn này, cô ta định nấu mấy đồ ôi thiu này cho các anh ăn đấy!"- Thục Liên lôi túi rau ra trước mặt Bang PD giọng điệu đầy chỉ trích.
"Bang PD-nim, cháu không có..."- hai tay cô nắm chặt lấy nhau, ánh mắt đầy oan ức úng nước ngước lên nhìn, chưa kịp giải thích gì thêm đã bị cô ta chặn họng.
"Bằng chứng rành rành ở đây cô còn cãi gì?"- tiếp tục dồn cô vào chân tường, nhất định không cho cô đường lui.
"Được rồi, cháu mau mang bỏ hết đi rồi lo liệu bữa trưa đi đã"- Bang PD từ tốn nhìn cô, ánh mắt của ông trước nay dành cho cô không hề thay đổi. Ông tin cô không làm thế.
"Bố Bang, sao có thể nhẹ nhàng như thế? Nếu con không phát hiện kịp thời thì cô ta sẽ nấu mấy cái đó cho các anh ăn rồi..."
"Đủ rồi, hôm nay không phải ngày làm của cháu, mau về nghỉ ngơi học hành đi"- Bang PD rời đi không thèm để ý sắc mặt cô ta đang tối sầm lại. Kể cũng lạ, chẳng phải phiên cô ta nấu, vác xác đến đây để làm gì?
"Cô mau về đi"- một giọng nam cất lên khiến cả hai cùng hướng mắt ra cửa. Thục Liên đang ném đến cô ánh mắt khinh bỉ, thấy Jimin liền chưng đôi mắt bồ câu con đậu con bay chạy đến tính nũng anh.
"Jimin-oppa, cô ta suýt chút nữa thì nấu đồ hỏng cho các anh đó. May mà em phát hiện kịp thời không thì..."
"Tôi nói cô về đi! Là cô đấy!"- Jimin gặt phăng tay cô ta ra gằn từng chữ khiến cô ta hốt hoảng phụng phịu lấy cái balo trên bệ bếp đi thẳng.
Jimin tiến đến chỗ cô đang cặm cụi vơ đống rau đi vứt. Anh vòng tay ôm lấy cô từ phía sau.
"Jimin-ssi, buông em ra, có camera"- Mai Linh gỡ tay anh ra, anh luôn như thế, cứ thỉnh thoảng lại chạy đến ôm cô, nhiều đến mức cô chẳng cảm thấy giật mình hay ngạc nhiên nữa. Có lẽ anh đang bao bọc cô như đối với một tiểu muội muội.
"Vậy tại sao không xem thử chuyện gì xảy ra với đống thực phẩm này?"- Jimin thả cô ra, đứng trước mặt cô nghiêm nghị.
"Không cần đâu anh. Em không sao"- cô né tránh ánh mắt ấy, đơn giản là cô đang rất mệt mỏi.
Cô biết chỉ cần xem lại đoạn băng là có thể biết được chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ không nói cũng đoán được thủ phạm là ai, cô lạ gì, kiểu như thế trên phim đầy. Chỉ là cô ta vừa vào, cô không muốn làm to chuyện, cũng không muốn cô ta bị đuổi việc. Đơn thuần là cô quá nhân từ, trong sáng đến độ không minh oan cho mình để giữ vị trí cho người đã hãm hại bản thân. Là tốt bụng hay là đại ngốc?
*
"Cô cứ chờ đấy Trần Mai Linh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro