Chap 24
"Em là Thục Liên, người Trung Quốc, từ giờ sẽ là đầu bếp của Bangtan"
"XẸT- ĐÙNG - ĐOÀNG"- không biết là có bao tiếng sét đánh thẳng vào bảy người con trai kia nữa. Bất ngờ đến đứng hình, còn cô, cô đã bước đến đó từ lúc nào
"Chào chị, em là Mai Linh. Rất vui được gặp chị"- cô mỉm cười thật tươi chào đón người đầu bếp mới
-----------------FB----------------
"Cháu nghĩ sao nếu ta tuyển thêm một đầu bếp nữa"- Bang PD ngồi dựa lưng vào chiếc ghế xoay trong studio hỏi cô gái nhỏ nhắn đối diện
"Hum... Việc này cháu vốn không có quyền nêu ý kiến, nếu bác đã quyết định thì chắc chắn đều là muốn tốt cho các anh. Cháu hoàn toàn ủng hộ ạ"- cô có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh và nở một nụ cười trước người đàn ông cô hết sức kính trọng
-------------End FB--------------
Đúng vậy, cô tuyệt nhiên không chút bất ngờ, ngược lại với phản ứng của bảy người kia, cô niềm nở chào đón "đồng nghiệp" mới.
"Ừ, chào"- không những không đón nhận sự nhiệt tình của cô, Thục Liên còn ném cho cô một sự hờ hững thậm chí là không thèm quan tâm cô mà bước đến chỗ các anh cười tươi rói tỏ vẻ thân thiện.
"À, chào em"- lúc này Namjoon mới định thần lại vội lên tiếng đáp lại vì anh là đại diện phát ngôn của Bangtan, vốn là vì những người còn lại vẫn chưa hoàn hồn.
"Bố Bang muốn tạo bất ngờ cho các anh nên em mới đến đột ngột thế này"- giọng điệu ngọt hơn cả mật ong, cố tình tỏ ra là yểu điệu thục nữ. Ngay lần đầu gặp đã gọi Bang PD-nim là bố, cô thì chưa bao giờ, dù ông rất quý cô. -"Từ giờ mong các oppa giúp đỡ ạ"-Thục Liên mỉm cười rồi hơi cúi người, bỗng ngẩng lên dương đôi mắt cố gắng mở to- "Mà em gọi các anh là oppa được chứ ạ?"
"Được chứ, mà em bao nhiêu tuổi?"- Taehyung đã trở lại thực tại chưng ra điệu cười hình vuông quen thuộc.
"Dạ em kém Jungkook-oppa một tuổi ạ"- Jungkook đang nghĩ gì đó có chút giật mình khi nghe đến tên mình, nhìn sang thì đụng phải ánh mắt của Thục Liên liền quay ngoắt đi lấy cái điện thoại Taehyung đang cầm chơi game quẳng lại một tiếng
"Ừm"
"Vậy là từ giờ chúng ta còn được ăn món Trung sao? Chà, có nhiều món ngon lắm!"- Jin lên tiếng phá tan cái bầu không khí chẳng tốt lành mấy.
Mỗi người lên tiếng chào, rồi Suga ngả người ra sô pha lim dim ngủ, Jungkook vẫn dán mắt vào điện thoại, J-hope, RM, Jin và V thì niềm nở tiếp chuyện cô đầu bếp mới. Còn Jimin chỉ chào nhẹ rồi bỏ ra ngoài tìm cô mèo nhỏ đã đâu mất từ lúc cô gái kia bước vào.
Cô có đi đâu đâu, đang lủi thủi ngồi bệt ở chỗ bếp thu dọn lại vì người nấu bữa tối nay không phải cô. Nghe mọi người nói chuyện vui vẻ, trong lòng cô có chút khó chịu... Mai Linh ngồi thần người 2,3 phút rồi đến chỗ những người kia lấy cái balo, chào một tiếng và nhanh chóng rời khỏi. Tâm trạng cô thực không tốt chút nào.
*
Cô biết hôm nay sẽ được về sớm nên không mang theo hai chú cún. Bước từng bước nặng nề trên con đường quen thuộc, những cơn gió lạnh bắt đầu tràn đến từng cơn dữ dội cùng bầu trời đang dần nhuộm màu bóng tối. Sao cảnh hôm nay lại ảm đạm đến thế?
"Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"
"A!"- Cô đi mắt cứ nhìn xuống mặt đường không may đã đâm trúng phải ai đó vội cúi người- "Tôi xin lỗi"- đi tiếp, vừa bước được một bước đã cảm nhận được bàn tay nào đó túm lấy áo giật người ngược lại
"Mày định đi đâu? Tao chờ mày lâu lắm rồi"- chưa hoàn hồn thì người đó lên tiếng, giọng đanh như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Đó là một đứa con gái mặc đồng phục học sinh, trang điểm loè loẹt, rồi từ đâu xuất hiện thêm vài đứa nữa, mặt khinh khỉnh nhai kẹo cao xu.
"Các cậu là ai? Tôi không quen, buông tôi ra"- con bé đó cao hơn cô, dễ dàng túm áo quay người cô lại, vẫn giơ cao khiến cô phải niễng chân. Trong lòng cô bắt đầu nhen nhóm tia sợ hãi, cô ngoài Big Hit, kí túc xá của các anh, trường học và nhà trọ thì có đi đến đâu mà gây sự với ai được chứ?
"Ha, mày không biết tao nhưng tao biết rất rõ mày. Trần Mai Linh, 20 tuổi, sinh viên trao đổi trường XY và...đang làm việc tại Big Hit"- cô ta đanh mặt lại nhằn từng chữ. Cô ta là ai mà lại biết cô rõ đến vậy.
"Sao..."
"IM MỒM!"- chưa kịp nói chữ thứ hai đã bị cô ta tát mạnh khiến cô ngã nhào ra đất, in hằn cả năm ngón tay trên mặt, khoé miệng rỉ ra một ít máu. Cô đáu điếng choáng váng
"Tao đang nói ai cho phép mày chen mồm vào! Mày muốn hỏi sao tao biết rõ về mày đúng không? Hahaa mày có thấy đứa nào không biết rõ con điếm muốn giật chồng mình bao giờ chưa?"- cô ta quát lớn, nụ cười đầy khinh bỉ ném đến cô đang cố gắng đứng dậy thì bị một đứa khác đạp tay dập cả người xuống lần nữa, lần này cô sõng soài ra đất.
"Tôi giật chồng ai chứ? Mấy người đang nói cái gì vậy"- Mai Linh cố gắng chống tay ngồi dậy nhìn thẳng vào đứa con gái được cho là thủ lĩnh
"Ha, mày còn giả đò, chúng mày đưa cho nó xem"- cô ta ra hiệu cho mấy đứa kia và một trong số đó dơ cái điện thoại đến trước mặt cho cô xem một video.
Là cô và Jimin đang cười nói vui vẻ, cô còn đánh nhẹ vào vai anh nữa. Cô cũng đã đoán ra được phần nào, video vừa kết thúc thì cả đám xông vào đánh cô túi bụi, vừa đánh vừa thốt ra những câu nói hăm doạ
"Con mẹ nó! Mày là ai mà dám cười nói với chồng tao!!! Mày còn dám động vào anh ấy nữa!"
Đây là khu trọ, con đường ngoằn ngoèo sâu tít bên trong, giờ này lại chưa phải giờ tan tầm nên không có một bóng người qua lại cũng dễ hiểu, đồng nghĩa với việc không ai có thể giúp cô ngăn bọn chúng.
"Khôn hồn thì tránh xa chồng tao ra không thì đừng trách tao ác! Hôm nay đến đây thôi, tao sẽ đến tìm mày sớm, mày không thoát được tao đâu!"- giọng nói chanh chua sau khi đánh đấm đủ trò với cô rồi bỏ đi.
Cô nằm bất động ở đó một lúc mới cố gắng gượng dậy trở về nhà.
*phịch*
Mai Linh vừa mở được cửa đã ngã nhào xuống sàn, mọi thứ trước mắt mờ dần rồi chỉ còn một màu đen tối, bên tai vẳng vẳng tiếng của Geurim và Yeontan cũng nhỏ ù dần mà mất đi ý thức.
*
"Gâu gâu..."
"Ưm... Yeontan, Geurim..."- cô dần dần mở mắt khi dần lấy lại ý thức mà nghe được tiếng của hai chú cún, cựa người ngồi dậy, hai đứa nhảy thẳng vào lòng cô rối rít.
Trời đã tối, cô lê cái thân xác đau nhức với bộ quần áo nhem nhuốc toàn vết giày lốm đốm vài chỗ rách vào phòng tắm.
Nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, ngoài khuôn mặt ra đâu cũng bầm dập loang lổ những vết bầm tím, nước đến đâu chỗ đó liền đau nhói khiến toàn thân run rẩy.
*20 giờ*
Ting ting
Tiếng báo có tin nhắn đến, cô thò tay ra khỏi chăn mò mò tìm điện thoại bên cạnh.
Người gửi: Jungkook-ssi
"Anh đang chờ em đến chữa bài"
Cô mỏi mệt nhìn dòng chữ. Hôm nay cô phải chịu đựng quá nhiều rồi. Thân thể này còn giống có hồn hay không? Những vết thương tấy lên từng vệt đau đớn, đến trở mình còn khó khăn, cô còn có thể lết đến kí túc xá nữa sao?
Nhớ đến cảnh tượng lúc cô đầu bếp mới đến, trong lòng trỗi lên một cảm giác khó tả. Các anh cười nói vui vẻ với cô ta, nếu cô ở đó chắc sẽ còn thấy cảnh tượng ăn uống rộn ràng nữa. Những nụ cười ấy, những ánh mắt ấy, những câu nói ấy trước đây là dành cho cô, tất cả là của cô nhưng... Là trước đó thôi, trước khi cô ta xuất hiện, cô cứ ngỡ cô đã chiếm vị trí nào đó trong lòng các anh. Nhưng không, giờ đây cô biết rằng, cô cũng chỉ là một đầu bếp không hơn không kém... Cô tủi thân quá! Những giọt nước mắt nóng hổi lại lăn dài bên hai khoé mắt rơi vào tai khiến nó vốn đã ù giờ không thể nghe thấy gì nữa. Ngực trái cô nhói lên đau đớn mà quên đi những vết bầm tím trên cơ thể. Cô phải chấp nhận thôi, là do cô ích kỉ chỉ muốn các anh cưng chiều mình cô. Đúng vậy, không có cô vẫn còn người khác mà, cô đâu phải duy nhất. Chỉ là diễn ra nhanh quá, cảm giác hụt hẫng chưa sẵn sàng đón nhận mà thôi.
*
*21 giờ*
"Sao cô ấy không chịu nghe máy?"- đôi lông mày chàng trai tóc bạch kim co lại. Anh gọi cả chục cuộc mà không ai bắt máy, không lẽ xảy ra chuyện gì.
Hồi chiều lúc anh rời phòng bếp, tìm khắp nơi mà không thấy cô. Đến khi quay lại thì mọi người nói cô đã rời đi. Tâm trạng Jimin thực sự rất tệ, nhìn cô gái kia dù xinh xắn, mảnh mai, cao ráo, thục nữ thật đấy nhưng anh lại chẳng có cảm tình chút nào. Những món ăn cô gái đó nấu cũng rất ngon, ai cũng khen nức nở, còn anh và một người nữa chỉ khen lấy lệ. Ngon thật nhưng chẳng phải món anh muốn ăn.
Jimin trằn trọc mãi chẳng sao ngủ nổi đành mở mấy video của cô nghe cho dễ ngủ. Chỉ mới vài giờ không nghe giọng nói ấy mà sao anh nhớ quá...
*
"Sao em không trả lời?"- chàng trai tóc hồng bứt rứt chân tay ngồi trên sô pha ngoài phòng khách. Anh đã chờ cả tiếng đồng hồ vẫn không thấy hồi âm. Bình thường chỉ cần không phải giờ học cô sẽ nghe máy và trả lời tin nhắn ngay lập tức.
"Không phải vì đầu bếp mới mà cô bé như thế chứ?"
Suy nghĩ miên man về cô giáo nhỏ của mình rồi Jungkook ngủ quên luôn trên sô pha hồi nào không hay.
"Ôi, cái con thỏ béo này"- giọng nói đầy âu yếm cùng nụ cười híp mắt. Jimin chạy về phòng lấy gối và chăn đến đắp cho Kookie. Thật hết nói nổi, không chịu về phòng mình ngủ mà lăn lê hết phòng này đến phòng khác, nay lại còn ngủ ngoài này luôn chứ. Jimin gỡ tờ giấy bài tập vẫn nắm chặt trong tay Jungkook ra
"Haiz, em vẫn chờ Mai Linh sao?"
Jimin bước ra ban công nhìn vào khoảng không vô định, trước mắt anh chỉ một màu hỗn độn của những thứ ánh sáng xanh đỏ đủ loại đèn, đôi mắt cận này chỉ có thể nhìn thấy vẻ đẹp ấy qua lớp kính hoặc lens mà thôi. Nhưng anh nào có muốn ngắm chúng?
"Anh muốn gặp em, Mai Linh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro