Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Cuộn tròn trong chăn nhìn hai chú chó đang say giấc cùng mớ suy nghĩ hỗn độn. Hôm nay cô làm sao vậy, hành động thật không thể tha thứ được! Đã thế còn vô cớ mà gắt gỏng với Jungkook, người mà cô dành trọn yêu thương. Tại sao lúc đó cô lại mất kiểm soát như thế chứ? Rồi biết phải đối mặt với anh thế nào đây? Anh ấy tốt với cô như vậy, chăm chỉ làm bài dù cơ thể vốn đã mệt mỏi vì tập luyện, đã không một lời động viên thì thôi lại còn tỏ thái độ như thế. Chẳng phải quá hỗn xược rồi sao?
Ôm cái đống áy náy và tội lỗi ấy day dứt đến khi thiếp đi vì mệt, tay vẫn áp cái túi sưởi vào bụng. Kì thực tháng này sao đau dữ dội vậy chứ?!!

*

*

"Phải xin lỗi anh ấy như thế nào đây?"- cô vừa nhặt rau vừa nghĩ cách đối diện với anh sau cơn tự phát hôm qua.

Bỗng có cái gì đó ôm choàng lấy cô từ đằng sau áp vào bụng cô một thứ rất ấm khiến cô giật nảy mình hơi quay ra sau để định hình

"Ưm, Jimin-ssi? Anh đang làm gì vậy?"- lúc này là anh đang ôm cô từ đằng sau, ai không biết chắc sẽ tưởng vợ chồng mới cưới mất. Cô vội vàng định rời khỏi vòng tay anh thì bị anh giữ lấy eo, với cánh tay săn chắc khoẻ mạnh ấy thì sức mèo yếu ớt ấy có là gì.

"Em cứ làm đi, để anh giữ cho. Em còn đau nhiều không?"- Jimin cười nhẹ trấn an cô, chỉ tại anh vào nãy giờ mà mặt cô cứ đần độn ra thế tưởng cô đau nên mới làm vậy.

"Không cần đâu anh. Thế này kì quá! Còn có camera nữa"- cô gắng vùng vẫy quay người lại nhưng rốt cuộc vẫn trong vòng tay anh và hiện tại... Mặt cô đang đối diện với cơ ngực săn chắc của người kia được phô một cách hoàn hảo qua lớp áo hơi bó sát. Ngẩng mặt lên một chút chạm ngay phải xương quai xanh đầy quyến rũ kia, cô không dám nhìn lên nữa, cúi gằm hai bồng má đã đỏ ửng, lấy hai cánh tay đẩy đẩy anh ra, bàn tay không động vào anh vì sợ làm anh bẩn áo

Còn anh, trước hành động đầy đáng yêu này chỉ muốn chọc thêm một chút nữa xem phản ứng sẽ như thế nào. Càng ngày cô bé này lại càng khiến anh thấy thú vị và bị thu hút không thể cưỡng lại.

"Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh!"- Jimin chỉ nhìn thấy cái đỉnh đầu của cô, giọng nói cố tình tỏ ra nghiêm nghị

"Em không sao mà!" - cô bỗng ngẩng mặt lên chu môi tỏ vẻ giận dỗi

"Được rồi, được rồi. Em làm tiếp đi"- Jimin cười cười miễn cưỡng thả cô ra không cô sẽ lại nổi đoá rồi tự trách mình vô lễ mất

Cô không nói câu nào, quay trở lại với công việc, bỗng chốc những suy nghĩ rối rắm tự bay đi hết chỉ còn cảm hứng nấu ăn với chút ngại ngùng. Cô đâu có biết rằng chàng ngốc kia sau khi nghe Suga nói xong liền chui vào một góc tìm hiểu về "ngày ấy" của con gái. Biết được là rất đau bụng và lưng, anh lọ mọ tìm cách giúp giảm đau hiệu quả, thấy có chỉ dẫn làm ấm sẽ giảm nên chạy một mạch đi mua cả bịch túi sưởi. Nghe nói ăn đồ ấm nữa nhưng chắc việc này anh không làm được rồi, cô là đầu bếp của anh đó!

*

*

Cả ngày hôm nay cô không nhìn thấy Jungkook, nghe các anh nói là có việc gia đình nên về Busan từ sáng sớm rồi. Vậy là cô có thêm thời gian suy nghĩ, nhưng lại nhớ nhớ vì ngày nào cũng thấy anh quen rồi.

Hôm nay các anh ăn tại công ty nhưng cô phải theo về kí túc xá vì ngày mai các anh phải di chuyển từ sớm, cô sẽ ngủ lại và nấu bữa sáng luôn.

Các anh đã lên trước, ai về phòng người nấy, cô vừa bước vào đến cửa phòng khách đã thấy Jungkook đang cầm tờ bài tập...ngủ gật

Nhìn thấy cảnh tượng này lại khiến cảm giác tội lỗi dâng cao. Anh ấy chăm chỉ đến vậy mà cô thì...

"Jungkook-ssi..."- đứng chôn chân hồi lâu cô mới quyết định bước đến

"Linh! Em đến rồi à?" - con thỏ với vẻ mặt ngơ ngác nửa tỉnh nửa gật thấy cô hai mắt liền sáng bừng lên thoát khỏi cơn buồn ngủ

"Vâng... Anh mệt rồi sao không nghỉ sớm đi"- cô đến ngồi cạnh anh, có chút xót xa trong lòng. Anh đã đi đi về về Busan với Seoul cả ngày vậy chắc chắn rất mệt, sao còn ngồi đây làm bài chứ?

"Anh đang đợi em...chữa bài"- Jungkook trưng điệu cười răng thỏ khiến ngực trái cô nhói lên một chút

"Jungkook-ssi... Em... Em xin lỗi"- cô nói rồi cúi gằm mặt xuống, đầu óc lúc này trống rỗng trái ngược hoàn toàn với đống suy nghĩ đấu tranh quyết liệt lúc đứng ở cửa

"Ngốc, em không làm gì sai cả, đừng lúc nào cũng cúi mặt như thế"- Jungkook nở nụ cười ấm áp, đưa tay nâng cằm cô lên, hai ánh mắt lại một lần nữa chạm nhau. Lần này mặt cô không như cà chua chín mà là một nụ cười hạnh phúc...

Và cảnh tượng hai con người cười nói vui vẻ ấy đều được thu trọn trong tầm nhìn của một người...

Đêm nay, có một chàng trai không thể đi vào giấc ngủ...

*

*

*

Vậy là cũng đã được hai tháng kể từ khi cô làm việc ở đây. Tuy thời gian ngắn ngủi nhưng tình cảm giữa cô và các anh lại gần gũi như quen nhau đã lâu vậy. Đối với Bangtan, sau những giờ tập luyện mệt mỏi hay những buổi quay show hoặc concert, luôn có một cô em út bé bỏng (bé thật) đáng yêu chờ các anh về với bàn cơm ngon lành cùng...rau

Hôm nay cô xin nghỉ làm vì phải thi và buổi chiều đi lễ hội Nhật Bản được tổ chức thường niên ở trung tâm thành phố. Cô vốn là thích Nhật Bản, tình yêu cô dành cho nó xuất hiện sớm hơn với Hàn Quốc vài năm, nhưng vì Bangtan mà nghiêng hẳn dự định, không, không hẳn là vì Bangtan mà là vì ba chữ "Jeon Jungkook"...

Bài thi cô làm khá tốt vì là bài thi văn hoá mà trước đó đã hỏi các anh đủ điều nên cô đi dự lễ hội với tâm trạng cực kì thoải mái. Sau khi lượn lờ, ăn uống no nê, cô đi lựa vài món đồ lưu niệm. Cô mua cho hai chú cún mỗi đứa một chiếc vòng cổ với quả lắc vô cùng đáng yêu. Rồi đau đầu nghĩ xem nên mua gì tặng các anh, bỗng nhìn cái bùa treo điện thoại "Đến lúc thay cái khác rồi"

*

Đúng ra là cô sẽ không đến Big Hit đâu nhưng vì vẫn phải đi chợ cho ngày mai nên lóc cóc lên công ty cất đồ tiện tặng quà cho các anh luôn. Mà cũng không biết các anh về chưa, 19h rồi mà

Vừa mới mở hé cửa đã ngửi thấy mùi mì tôm nức lên rồi. Không có cô bảy con người này không chịu ăn tử tế sao? Ít nhất thì gọi món gì đó có dinh dưỡng một chút chứ?

Bảy người đang chụm đầu vào một cái nồi, đũa chạm vào thành tạo ra những tiếng leng keng cộng thêm tranh nhau nữa lại càng rộn ràng

"Annyeonghaseyo^^"- cô mỉm cười chào lớn, Bangtan nghe thấy tiếng cô theo phản xạ quay lại, vui mừng có, hốt hoảng có, ngạc nhiên có, biểu cảm thật đa dạng mà. Cô có làm gì đâu cơ chứ. Một số người kêu lên "Mai Linh!"

"Hôm nay em xin nghỉ mà, sao lại ở đây?"- J-hope lên tiếng tiện tay vớt nốt mấy sợi mì đang gắp dở

"Em chuẩn bị đồ cho ngày mai thôi. Các anh cứ ăn đi ạ"- cô mỉm cười rồi nhanh chóng bước đến chỗ tủ lạnh với hai bịch nặng trĩu trên tay. Có lẽ vì mải ăn nên không ai để ý

"Em có cái này tặng các anh"- cô với lấy cái cặp lôi ra một cái túi nhỏ nhỏ sau khi bổ xong đĩa hoa quả mang đến bàn. Bảy con người kia không hiểu gì chỉ nhìn theo cử chỉ của cô

"Đây là bùa may mắn về sức khoẻ, em mua ở lễ hội Nhật Bản chiều nay"- cô vừa nói vừa đưa cho mỗi người một cái- "Lịch trình của các anh bận rộn nên hãy giữ gìn sức khoẻ thật tốt nhé!"

"Cảm ơn em!" - Bangtan không hẹn mà cùng đồng thanh mỉm cười. Jimin bò bò từ sô pha đến chỗ cô hỏi nhỏ

"Em có không?"- giơ cái bùa trước mặt cô

"Em có, đây này"- cô lấy cái điện thoại trong cặp ra có treo một cái y hệt

"Ừ"- Jimin cười tít mắt xen chút gian gian, cô thì ngây thơ chẳng hiểu gì chỉ cười đáp lại với anh.

À, cô còn mua cho bố Bang nữa, là bùa tiền 😂

*

*

"Chào mọi người!"- cô và các anh đang ăn hoa quả cười nói vui vẻ thì bị tiếng nói thu hút khiến tất cả đều hướng mắt về phía cửa.

"Em là Thục Liên, người Trung Quốc, từ giờ sẽ là đầu bếp của Bangtan"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro