Chap 22
Ngày....tháng....năm.....
Jungkook-ssi, em vui lắm! Ngày nào cũng được nhìn thấy anh, nấu cơm cho anh ăn và luôn được nhìn thấy nụ cười rạng ngời của anh nữa ^.^ Anh cứ đáng yêu như thế em chịu sao được đây >.<
Jungkook-ssi, chúng ta có thể mãi bên nhau bình yên như thế này thì tốt biết mấy...
Em thích anh
Anh ngủ ngon <3
------------------------------------------
Gấp lại quyển nhật kí để vào ngăn sách cẩn thận, cô cuộn tròn người vào chăn cảm nhận sự ấm áp và thoải mái nó mang lại cùng với những suy nghĩ rối bời cứ xuất hiện trong đầu không sao loại bỏ được. Đúng vậy, cô đang ở cạnh anh, nhìn thấy anh mỗi ngày, nói chuyện vui cười với anh nhưng cũng chỉ là...nhân viên với idol. Chỉ đơn giản vậy thôi... Nhưng chẳng phải như vậy đã rất tốt rồi sao? Cô còn mong gì hơn nữa? Với cô anh ngay trước mắt nhưng lại xa tít chân trời, có lẽ chẳng bao giờ chạm tới được...
*
*
*23h tại Big Hit Entertainment*
"Cốc cốc"
"Vào đi"- một giọng nam đầy lạnh lùng cất lên vương chút mệt mỏi
"Yoongi-ssi"- cô mở cửa nhẹ nhàng rồi bước vào studio của Suga với một bát canh trên tay, nở nụ cười tiến đến phía bóng lưng nãy giờ không hề có dấu hiệu quay lại
"Có chuyện gì không?"- Suga đang căng não sáng tác ca khúc mới nên không quan tâm cho lắm
"Em có nấu chút bí đỏ giúp tránh đau đầu, anh ăn một chút rồi làm việc tiếp"- cô để ý mấy ngày qua Suga đều ở studio bận bịu sáng tác, hôm qua đến sớm bắt gặp anh từ studio đi ra kiếm nước uống, cô đoán chắc cục đá này lại thức cả đêm bên bàn sáng tác
"Mai Linh? Sao giờ này em còn ở đây?"- lúc này Suga mới có chút bất ngờ nhận ra là cô, thường thì nếu ăn tối ở công ty, sau khi ăn xong, cô sẽ dạy Jungkook học khoảng hơn 1 tiếng rồi về, tầm 8-9 giờ tối. Anh liếc nhìn lại đồng hồ rồi nhìn cô vẫn nụ cười trên môi, đặt bát canh xuống cái bàn nhỏ bên cạnh
"Em muốn nấu cho anh chút đồ ăn khuya thôi. Anh mau ăn đi"- cô cười lộ răng cửa, tay chỉ chỉ vào cái bát
Suga thở dài nhẹ một cái, nhìn máy tính thao tác gì đó rồi di ghế đến cái bàn đó và ngoan ngoãn ăn như đứa trẻ.
"Anh cũng đừng làm muộn quá, không tốt cho sức khỏe. Em ra ngoài, cần gì thì anh gọi em nhé!"- cô cười híp mắt rồi quay lưng ra phía cửa
"Em về nhà đi, mai còn đi học"- Suga nhìn theo cô buông từng chữ chậm rãi
"Không sao đâu anh"- cô quay lại cười rồi ra khỏi phòng, trở về với hai chú chó đáng yêu
Cô bé này chẳng phải trách nhiệm với công việc quá rồi sao? Vốn dĩ không cần như vậy lại luôn như vậy. Ngoan ngoãn, lễ phép, luôn dùng kính ngữ trang trọng nhất, đáp ứng mọi yêu cầu của các anh dù không nằm trong điều khoản công việc. Ngay cả việc ở lại muộn như tuần trước come back, cả lần này cũng vậy, là xuất phát từ tấm lòng thuần khiết ấy, không hề màng đến lợi ích của bản thân. Cô gái này thật khiến anh muốn bảo vệ, yêu thương, trong lòng Suga đã sớm coi cô như một người em gái, một tiểu muội muội đáng yêu...
*
*
"Phải cho tỏi vào phi thơm rồi mới cho rau vào..."- Jin vừa nói vừa nhìn vừa ghi ghi chép chép cẩn thận
"Vâng, đúng rồi"
"Còn món này thì...."
"....."
"....."
"Hai người này hợp nhau ghê gớm ha Chim Lùn"- Taehyung nhìn hai còn người đang chăm chỉ, một người dạy một người học, không kìm được mà huých vào thằng bạn ngồi bên cạnh một cái
"Cái thằng này, tao đang chơi mày làm cái trò gì đấy, thua rồi đây này!"- Jimin đang chơi Super Star BTS thì bị huých đột ngột dẫn đến thua ngay và luôn, cau có cằn nhằn- "Mày nói cái gì?"- hạ hỏa một chút liền hỏi lại
"Kia kìa"- Taehyung không nhắc lại mà nhướn mắt về phía bếp, Jimin như hiểu được ý đáp gọn
"Đó là thế giới của những người biết nấu ăn. Mày hiểu không? À thôi, bỏ đi, mày tốt nhất đừng động vào cái gì"- Jimin lắc lắc đầu tỏ ý trên chọc thằng bạn nối khố
"Cái thằng này thèm đòn à!....Mày chơi cái gì đấy?"- Bây giờ Taehyung mới để ý, dạo này Jimin toàn chơi một mình chẳng chịu chơi game với anh, nhướn người nhìn vào cái điện thoại có cái dây treo, đâu phải điện thoại của Jimin?
"Mày cũng chơi cái này á?!"- giọng nói đầy bất ngờ khi biết được trò đó, trước giờ các anh toàn chơi mấy trò đại loại như liên minh (kiểu thế, tui không biết tên), còn mấy trò này là toàn fans chơi mà
"Chơi thì sao? Hay mà"- Jimin chăm chú chơi tiếp
"Ơ mà điện thoại mày đâu? Tao nhớ mày làm mất nhưng lại có cái mới mà fan tặng cơ mà?"- miệng nói mắt vẫn nhìn theo bàn tay mũm mĩm đang lướt theo nốt nhạc của Jimin
"Không thích, tao thích chơi máy này"- Haizz, đơn giản thôi, là điện thoại của Mai Linh mà +.+
*
*
"Đúng rồi!"- cô vui mừng reo lên
"Thật á? Anh làm đúng hết?" - con thỏ béo mắt sáng như đèn pha ô tô nhổm dậy nhìn cô
"Vâng, đúng một nửa!"- nụ cười lịm xuống ánh mắt trùng nhìn con thỏ trước mặt rồi lại cười rạng rỡ an ủi khi thấy Jungkook xỉu mặt như bánh đa dính nước - "Không sao đâu anh. Đã tiến bộ hơn lần trước rồi, làm nhiều sẽ đúng thôi"
Jungkook bĩu môi miễn cưỡng gật đầu làm tiếp bài dở dang
"Anh mau thoa đi này" - cô với lấy cây son dưỡng đưa cho anh mắt vẫn đang chăm chú suy nghĩ bài tập về nhà trước mặt, như một thói quen vậy...
*
*
*
"Jin-ssi!!! Đừng cho vào!!!!!"- giọng nói thánh thót khiến cả bảy con người bao gồm cả hai chú chó đang đùa nghịch cũng đứng hình hướng về chủ sở hữu. Nhân vật chính cũng giật nảy mình mà đổ luôn cả muôi ớt bột vào cái nồi (ý định cũng là thế luôn)
"Giật cả mình cái con bé này!"- khuôn mặt vô cùng hoảng hốt, hai tay co rúm lại khiến một chút ớt còn trong muôi rơi tung tóe ra sàn
"Em đã cho rồi mà sao anh còn cho thêm nhiều như thế chứ?"- cô cố gắng ghìm giọng xuống vì sợ thất lễ với anh
"Có vậy thôi mà em làm như cháy nhà. Màu nhạt quá nên anh cho thêm cho đẹp mắt"- Jin chu mỏ lên nói lí
"Aish, anh thật là. Đây là ớt bột Việt Nam! Nó không cay nhẹ như của Hàn Quốc đâu anh!"- cô vừa cằn nhằn nhưng vẫn dùng kính ngữ vừa tìm cách giải quyết món tokbokki (bánh gạo cay) này. Đúng thật là, cô chỉ vừa vào đi wc chưa đầy 2 phút mà...
"Ùi Em cứ làm quá, bọn anh ăn cay giỏi lắm"- Jin cười phào, cũng may không quá to tát, ừ không to đâu, mà là to không đỡ được, chờ rồi biết.
Mai Linh cũng không nói thêm gì nữa, để cho bảy con người tự cảm nhận. Nhắc mới nhớ, sáu người há hốc mồm theo dõi cuộc hội thoại vừa rồi, về cơ bản là không hiểu còn về nâng cao là cô chưa bao giờ gắt gỏng như thế. Trước giờ dù có không đúng ý cũng đều nói rất nhẹ nhàng và dù có ảnh hưởng gì đến cô cả tinh thần lẫn thể chất cô đều đáp lại "Em không sao". Hôm nay được thấy phản ứng như thế, các anh một phần bất ngờ phần còn lại có chút vui "Thì ra cô bé cũng biết tức giận"
*Giờ ăn*
"Aaaa"- mặt Jungkook đỏ bầng, miệng xuýt xoa liên tục khi vừa ăn miếng bánh gạo đầu tiên. Và sáu ông còn lại như copy phản ứng của Kooie, vừa xuýt xoa vừa kêu gào
"Cay quá!!!!"
"Cay cay cay cay....."
"Cay chết mất huhuhu"- ông nào đó rớt nước mắt từa lưa
"Mai Linh nước! Nước! Mai Linh!!!!!"
Cô tuyệt nhiên im lặng xem màn dở khóc dở cười vừa rồi, mấy ông tưởng ớt Việt Nam trồng cùng chỗ với ớt Hàn Quốc chắc?! (Ớt chỉ thiên Việt, mà bé tí ti ý cay ghê gớm, ớt bột hàn cho đỏ chót tưởng có mỗi ớt nhưng lại không quá gắt). Lúc này khi nghe thấy tiếng la thất thanh kia mới từ từ bước đến với bình nước đầy và bảy cái cốc đã chuẩn bị trước đó vì biết thể nào cũng xảy ra cái trường hợp này.
Sau khoảng 15 phút cả đám cũng hạ nhiệt, món tokbokki cô chuẩn bị hai ngày liền từ khâu nặn bánh đã bay không thương tiếc chỉ vì "một muôi ớt" của anh già, thật bất lực với học trò này mà haizzz
*Ăn xong*
"Bangtan-ssi!!!!!!!!!!!"- giọng của Mai Linh khiến cả bảy con người cộng thêm hai bé cún giật bắn mình, Suga đang mơ màng bị dọa đến lăn cả xuống đất. Taehyung và Jimin đang chơi game rớt cả điện thoại, Jungkook đang đi wc chạy vội ra tưởng cháy nhà, Namjoon đang sửa lại cái quai dép vừa bị tuột một bên nghe tiếng cô liền dựt nốt bên kia ra, thế là khỏi sửa. J-hope đang ăn táo thì cắn cả vào tay.
"Có chuyện gì mà em hét toáng lên vậy?"- Namjoon quẳng chiếc dép xuống đất không thương tiếc bước đến chỗ cô đang ở cạnh bàn ăn
"Đúng vậy, có chuyện gì?"- J-hope, rồi những người còn lại định lên tiếng thì bị cô phun một tràng
"Các anh còn hỏi hả? Hôm nay em chỉ làm có hai món rau thôi mà còn nguyên ba đĩa là sao? Tokbokki đã không ăn được rồi, đến rau cũng chừa lại...."
Tràng giang đại hải, có thể tưởng tượng như cái cảnh Nobita bị mẹ mắng vì bị 0 điểm ấy. Các anh thì im thin thít ai ngồi vị trí người ấy mà nghe, không dám phản kháng gì và trong đầu cùng một suy nghĩ "Hôm nay cô bé này có gì đó rất lạ"
"Jin-hyung, có phải vì em ấy tức vụ anh bỏ thêm ớt vào tokbokki không?"- Jungkook quay sang ghé sát vào Jin hỏi
"Anh cũng không biết nhưng đâu có đến mức này? Con bé nay lạ quá?"- Jin nhìn Mai Linh vẻ mặt chạy tội trả lời
"Đúng là hôm nay rất lạ"- Taehyung đệm thêm
Jimin vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ không biết có chuyện gì xảy ra với cô không mà thái độ thay đổi chóng mặt như vậy. Bỗng cục đá lạnh băng lên tiếng khiến cả nhóm ngây ngốc
"Haizz, chắc đến ngày đó" (ngày đèn đỏ)
"Ngày gì vậy anh?"- Kookie vẻ mặt ngây thơ với đôi mắt to tròn nhướn lên hỏi Suga
"Sao mày chậm hiểu thế em. Vấn đề con gái ấy"- Jin lắc lắc đầu chiệp miệng
"A, thì ra thế"- thực thì không phải mình Kookie không hiểu đâu mà cả dàn maknae line đều khuôn mặt ngây ngốc chờ giải thích, nghe xong ai cũng tỏ ra như khám phá được điều gì đó mới lạ lắm.
"Mà sao mày biết hay vậy Suga"- Jin lại quay sang hỏi
"Em là thiên tài mà"- vầng nói với một biểu cảm vô cùng sì quẹc, cả nhóm nghe xong mỗi người tản một phía để mình cục đá ở đó thích làm gì thì làm (đoán chắc là ngủ tiếp)
*
*
"Mai Linh à ~~~"- Jimin ngó đầu vào gọi nhưng chẳng có tiếng đáp lại
"Mai Linh~ Mai...."- Vội ngưng tiếng gọi khi thấy con mèo nhỏ đang cuộn tròn nằm trên ghế ôm hai chú cún ngủ ngon lành
"Đáng yêu quá!"- Jimin cười híp đôi mắt không kiềm nổi mà thốt lên.
Anh quỳ gối xuống bên cạnh, hơi cúi xuống để nhìn rõ khuôn mặt bầu bĩnh ấy hơn, hình như đây là lần đầu tiên anh thấy cô lúc đang ngủ mà còn phảng phất chút mệt mỏi, điều mà cô chưa bao giờ thể hiện ra. Jimin dần dần cúi mặt xuống gần hơn, gần hơn, gần hơn... Lúc sắp đặt lên má cô một nụ hôn bất giác giật mình trước hành động vô thức vừa rồi, vội đặt túi sưởi trên bàn và viết một mẩu giấy nhỏ dán lên đó
*
"You are the cause of my euphoria....." - nhạc chuông báo thức rung lên, Mai Linh miễn cưỡng cựa người dậy
"Ưm...đau lưng quá....a cái bụng tôi...hị hị"- cô gần như khóc được đến nơi khi ngồi dậy tắt được cái báo thức, bây giờ mới phát hiện ra trên người được đắp một chiếc áo dài trùm cả người (không phải áo dài mà vì chân cô quá ngắn =_=), đầu chưa kịp load đã thấy một cái túi lạ lạ trên bàn cùng mẩu giấy, dụi dụi mắt cầm lên dí sát vào mà đọc
"Em đắp nó vào bụng sẽ giúp giảm đau"
"Ai vậy ta?" - đầu nghiêng nghiêng nghi hoặc, không ghi tên, mà cô là người ngoại quốc không thể phân biệt được nét chữ, rốt cuộc là ai? Nghĩ rồi cũng ôm cái túi đó vào bụng vì cơn đau đang dần ập trở lại khi có ý thức. "Ah~ đúng là rất dễ chịu"- cô nhắm mắt mỉm cười hạnh phúc tận hưởng cảm giác thoải mái
*
*
*9 giờ tối tại phòng khách- kí túc xá*
"Không phải, sai rồi! Câu này anh làm sai trên dưới 10 lần rồi đấy!"- cô nhăn nhó chỉ câu sai trước mặt Jungkook
"Anh làm lại đây"- Jungkook vội cầm lấy tờ giấy sửa lại
"Vẫn không đúng....Jungkook-ssi!"- đang nhìn tờ đề định hướng dẫn lại thì khi ngẩng lên đã thấy anh chăm chú cái điện thoại, cô không kiềm chế được mà nói lớn
"Nếu anh không muốn học thì nghỉ đi! Đừng miễn cưỡng ngồi nghe em!"- cô vơ hết đồ dùng học tập, sách vở trên bàn cho vào cặp, bật dậy đi ra khỏi phòng để lại Jungkook vừa ngơ ngác vừa ngỡ ngàng vừa cảm thấy tội lỗi lại có chút oan ức. Anh đang check mail mà?
*
"Mai Linh!" - cô đang ấn lấy ấn để cái nút thang máy liền nghe thấy tiếng gọi sau lưng, quay người lại theo phải xạ
"Em không sao chứ?"- Jimin tay xách cái gì đó vội chạy đến chỗ cô vì tình cờ nghe được cuộc hội thoại vừa rồi
"Em không sao. Em xin phép"- lần này cô không cười chỉ cố gắng nói bình tĩnh nhất có thể, hiện tại cô vẫn đang cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc
"Em cầm lấy cái này, nhớ đắp liên tục cho bớt đau. Đi đường cẩn thận"- Jimin mỉm cười, đôi mắt tạo thành đường cong hoàn hảo đưa cho cô cái túi gì đó khá nặng, cô cũng ngơ ngơ cầm lấy rồi bước vào thang máy -"Vâng, cảm ơn anh"
"Anh cũng ngủ sớm đi"- trước khi thang máy đóng cô mỉm cười nhẹ rồi để lại cho anh một câu, bỗng chốc tâm tình lại nhẹ nhõm hẳn đi khi thấy nụ cười ấy
"Thì ra người đó là anh, Jimin-ssi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro