Chap 2
1 năm sau...
Ngày....tháng.....năm.....
JungKook-ssi, hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của em, em vui lắm ^^. Em được ăn cơm cùng đại gia đình, được đi ăn và buôn dưa cà cùng đám bạn thân, em thực sự rất vui. Nhưng...mai em sang Hàn rồi...em sắp thực hiện được ước mơ bấy lâu rồi...nhưng sao em buồn quá... Có lẽ vì em chưa bao giờ xa gia đình, chưa bao giờ đến nơi nào đó không có bạn bè, em...sẽ ổn thôi đúng không anh?
JungKook-ssi, em nên vui vì sắp được ngắm Big Hit rồi (>.<). Dù không được gặp anh cũng không sao ^^. Cảm ơn anh, nhờ có anh em mới thực hiện được ước mơ to lớn này...
Em muốn gặp anh
Anh ngủ ngon <3
----------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, Mai Linh tươi cười chào tạm biệt gia đình và lũ bạn thân. Mẹ cô nhạt nhòa trong nước mắt tiễn con gái lớn - đứa con mà bà đặt rất nhiều kì vọng. Chú chó của cô cứ kêu cuống quýt trên tay bố cô đòi theo chủ, nó cũng khóc....Cô vẫn cười thật tươi cho đến khi lên máy bay, nước mắt cứ vô thức lăn dài trên gò má hồng, cô sẽ nhớ họ lắm....
Cô nhận được học bổng trao đổi toàn phần trong 1 năm của một trường đại học ở Seoul, không cần lo về chỗ ở, tiền học thậm chí còn được nhận tiền tiêu vặt nữa. Nhưng hiện thực cũng không dễ dàng gì từ việc đến nhận trường, làm thủ tục rồi kí túc xá. Ngay ngày đầu tiên cô đã mệt rã rời vì cứ phải chạy qua chạy lại các bộ phận để hoàn thành các thủ tục giấy tờ. Mai Linh ngại nhất là vụ này, nhớ cái hồi làm thủ tục ở Việt Nam cũng đủ ngấy đến tận cổ.
"Ôi, thân xác tôi aaaa..." - Cô nằm vật ra giường, thốt lên trong mệt mỏi
"Sao cậu làm lâu thế, bọn tớ làm xong từ trưa rồi mà?" - 1 cô bạn cùng phòng thấy cô về liền hỏi
"Tớ không biết nữa~~~ Các cô ấy cứ nói là sai giấy tờ rồi nhầm lẫn, mãi tớ mới được đóng dấu" - cô nhăn nhó tường trình.
"Thôi, cậu xếp đồ rồi nghỉ ngơi đi, sáng mai học luôn rồi đấy"- 1 cô bạn khác nói
"Ừ, tớ biết rồi"- Cô uể oải đáp
Không uể oải sao được, từ lúc xuống máy bay, Mai Linh không ngồi yên được lúc nào, giấy tờ vật lộn đến thời gian ăn cũng không có, thế là cô có 1 ngày đói hoàn hảo. Phòng cô có 4 người, đều là người Việt Nam, đi cùng cô theo diện học bổng mà cũng chẳng thân với họ lắm vì khác lớp cộng thêm 1 năm qua cô mải học quá cũng đâu để ý đến việc kết bạn.
--------------------------------------------------------------
Ngày.....tháng.....năm......
JungKook-ssi, em đang ở Seoul rồi này! Em sẽ sớm ghé qua ngắm Big Hit thôi ^.^ Mong là có thể thấy bóng dáng anh. Mà lại sắp có fansign rồi anh nhỉ? Haizz bao giờ em mới đến được đó đây !?! Mong ước lớn nhất của cuộc đời fangirl chính là được đến fansign một lần mà >.<
Em muốn gặp anh
Anh ngủ ngon <3
----------------------------------------------------------
Lịch học là buổi sáng nên cô quyết định đi tìm việc làm thêm ngay sau khi buổi học đầu tiên kết thúc. Nhưng mà trước đó cô phải đi mua sim điện thoại để gọi về báo cáo mẫu hậu rằng cô ổn, mọi việc đều thuận lợi để mẫu hậu yên tâm. Sẵn tiện cũng đăng kí mạng luôn để còn xem các anh, hôm qua không được xem mà cô mất cả ngủ. Dính thính nặng quá rồi, không ăn thính một hôm là chết đói luôn.
Dù nói là sẽ đi tìm việc làm nhưng mà nôn nóng muốn qua nhìn Bighit 1 cái trước. Thế là cô tra địa chỉ Bighit và mò đường tới đó. Đi bộ trên vỉa hè, hướng ra con sông chảy dài cùng 2 hàng cây anh đào, lãng mạn như trên phim vậy. Nhìn ngắm xung quanh, trong lòng nao nức vui sướng, cô đang ở xứ xở Kim Chi! Cảnh nơi đây thật đẹp, đường phố sạch sẽ và không có bóng dáng chiếc xe máy nào (trừ mấy xe giao hàng).
Phải đi xe buýt cả chục tuyến (vì bị lạc) rồi đi bộ vài lần, cứ ngỡ lạc luôn. May sao sau 2 tiếng vật lộn cô đã đến được toà nhà Big Hit đang ngự. Chỉ là đứng ở dưới mà ngước lên thôi chứ đâu có nhìn tận cảnh được, đúng chất "nhìn 1 cái". Cô ngồi nghỉ lại ghế trên vỉa hè, cứ ngước lên rồi lại nhìn ngó xung quanh xem có ai không (giờ này các anh không lởn vởn đâu mà ngó). Cô bật điện thoại lên, cắm tai nghe nghe nhạc, mở ra đúng bài "With Seoul". Cô thở dài "Phải chi các anh dẫn mình đi thì có phải không lạc đường không".
Cô ngồi đó nghe nhạc và thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn vậy đến khi trời nhá nhem tối mới chịu rời đi. Đường phố lúc này đã lên đèn, thật sự rất đẹp...Nhưng..."Sao lại buồn thế này"...
"Bogo shipda (Tớ nhớ cậu)
Ireoke malhanikka deo ( nói ra lời ấy)
Bogo shipda ( tớ lại càng nhớ cậu hơn )..."
Những câu hát Spring Day bắt đầu vang lên, cô khựng lại, đây là bài cô thích nhất. Giai điệu và lời hát rất da diết, thật giống với cảm xúc của cô lúc này.
"...Eolmana gidaryeoya (Tớ còn phải đợi chờ bao lâu nữa đây?)
Tto myeot bameul deo saewoya (Phải thức trắng bao đêm nữa?)
Neol boge doelkka (neol boge doelkka) (Để có thể nhìn thấy cậu?)
Mannage doelkka (mannage doelkka) (Để có thế gặp được cậu? )..."
Cô bật khóc...không biết lí do là gì, trong lòng rất khó chịu...chỉ là nước mắt cứ tự trào ra, cô ngồi sụp xuống trước những ánh mắt khó hiểu của mọi người xung quanh, cô thực sự rất buồn...
-------------------------------------------------------
Ngày.....tháng.....năm.....
Jungkook-ssi, hôm nay em đã đến Big Hit đấy! Nhưng em chỉ có thể ngồi dưới mà ngước lên thôi... Không biết lúc ấy anh có đang trên đó không hay đi diễn nhỉ?
JungKook-ssi, khoảng cách của chúng ta chỉ là cánh cửa ấy thôi nhưng...ngỡ tưởng ngay trước mắt mà xa thật xa... Anh là bạn trai quốc dân mà, em đang nghĩ cái gì không biết ^^. Nhưng mà, em buồn quá...
Em muốn gặp anh...
Anh ngủ ngon <3
---------------------------------------------------------
Mai Linh gấp quyển nhật kí lại, cất cẩn thận vào ngăn tủ rồi nằm lăn xuống giường thở dài. Cô nhớ Pobby quá- chú chó cô đã nuôi 9 năm. Cứ mỗi lần tâm trạng không tốt, cô lại ôm nó vào lòng, những lúc ấy thật nhẹ nhõm.
Cô chồm dậy vớ cái điện thoại ở cuối giường gọi cho mama
"Alo, Mai Linh à, con ăn tối chưa?"- đầu dây bên kia lo lắng hỏi
"Alo, mẹ à, con ăn rồi, cả nhà đã ăn chưa?"- bây giờ là 20 giờ theo giờ Việt Nam, thường thì giờ này nhà cô mới ăn
"Cả nhà đang ăn đây, ngày đầu đi học có mệt không con, có quen được bạn nào không"
"Cũng bình thường thôi mẹ, con có quen được vài bạn người Hàn nữa hì hì. À mà Pobby thế nào rồi mẹ"- Cô thực sự lo cho chú chó nhỏ vì nó đã quen hơi cô, 9 năm trời chưa bao giờ xa nhau quá 2 ngày.
"Nó chẳng chịu ăn gì, bố con vừa đút cho nó ít sữa rồi, cứ nằm im trong ổ cả ngày không chịu ra. Con đừng lo, ở đây có bố mẹ rồi, vài ngày là nó quen ấy mà, con cứ tập trung vào học đi nhé!"- mẹ cô nói với vẻ lo lắng
"Vâng, vậy bố mẹ trông nó giúp con, thôi con học bài đây, cả nhà ăn cơm đi nhớ." - Cô đắng họng.
"Ừ học rồi ngủ sớm đi đấy."
"Vâng, con chào mẹ"
Nước mắt lại lăn dài trên gò má hồng, cô nhớ nhà quá, nhớ Pobby quá...
*******
Sáng hôm sau, cô đến lớp nặng nề với đôi mắt sưng húp, cũng may hôm nay học nói không thì cô không nhìn được gì trên bảng mất. Đến chiều lại vác cặp đi tìm việc làm thêm, và lại một buổi chiều không có kết quả.
Ngày hôm sau
Hôm sau nữa
Hôm sau nữa nữa, cô vẫn không tìm được trong khi bạn cùng phòng cô đều đã được nhận ngay từ ngày đầu học. Cô chán nản, ngồi ở ghế chờ xe buýt, bây giờ cũng là 19h rồi chắc BigHit đã thả thính, cô vào twitter xem có không để còn đớp.
"Oh my God, oh my heart, cái gì thế này"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro