Chap 14
"Mai Linh à, bóp vai cho anh"
"Mai Linh à, anh khát"
"Mai Linh à, anh đói quá, nấu gì anh ăn đi"
"Mai Linh à..."
"Mai Linh à..."
Suốt 1 tuần sau đó các anh cứ hễ được nghỉ giải lao đến phòng bếp, lúc thì đòi ăn lúc thì đòi uống, vì thứ 6 là các anh come back rồi nên cũng rất căng thẳng, nhờ có cô mà vợi đi phần nào. Cô ngoài giờ học ra thì túc trực ở Big Hit, đến chiều chiều đi chợ, mà cũng đi nhanh nhất có thể để lỡ các anh có cần gì. Cả tuần vừa rồi, ngày nào các anh cũng tập đến 11 giờ đêm mới nghỉ rồi ngủ luôn ở đó, cô cũng không về nhà mà ngủ ở phòng bếp, sợ đêm có anh nào đói còn nấu nướng. Nửa đêm cô lại ghé phòng tập xem xét tình hình, ai cũng say giấc vì cả ngày tập luyện vất vả, nhìn thấy cảnh này một ARMY như cô không khỏi xót xa.
Về phía Jimin, anh vẫn ôn nhu, dịu dàng với cô như thế, may là anh không đòi theo cô đi chợ nữa vì lịch tập không thì cô tổn thọ vì nơm nớp lo sợ mất.
----------Fashback------------
Sau ngày cô và Jimin đi chợ
Hôm nay cô đi hai nơi để mua nhiều đồ hơn bù cho bữa ăn hôm qua nhờ ai đó mà thực đơn cực kì đơn giản.
Đến lúc thanh toán tiền, cô mở ví lấy thẻ
"Ôi mẹ ơi!"- cô hoảng hốt thốt lên khiến chị nhân viên giật mình, cô vội lấy tay che miệng lại. Nhìn vào ngăn đầu của ví, cô mới chợt nhớ ra cô có để hình Kookie trong này
"Chết rồi, hôm qua Jimin-ssi lấy thẻ giúp mình..."
***
Đêm đến, sau khi viết nhật kí kể cho Jungkook chuyện bất cẩn kia, cô lăn ra giường
1 giờ 32 phút sáng
Cô trằn trọc mãi không ngủ được, lo lắng vì Jimin đã nhìn thấy chúng, chắn chắn là thấy rồi, cô phải làm sao bây giờ? Nhỡ ngày mai anh hỏi thì cô biết trả lời ra sao? Rồi các anh sẽ biết cô là ARMY, cô sẽ không thể làm ở Big Hit nữa.
Hàng tá giả định đặt ra trong đầu cô, bây giờ đã thành mối bòng bong rồi. Bỗng, cô nhớ đến ánh mắt anh nhìn cô lúc anh tránh người qua đường, ánh mắt ấy thật ấm áp, dịu dàng. Mặt cô có cảm giác nóng dần lên, cái gì thế này? Cô lại làm sao thế này? Sao lại cảm thấy thế này chứ? Cô gõ gõ vào đầu mình rồi chùm chăn kín mặt cố gắng không suy nghĩ gì nữa, đến đâu thì đến, thời gian qua tuy ngắn ngủi nhưng chẳng phải đã quá đủ thỏa mãn rồi sao? Cô đã sẵn sàng rồi, không có gì phải nuối tiếc cả.
***
Những ngày sau đó, cô cứ để ý đến Jimin, đoán xem lúc nào anh sẽ nói về chuyện ấy, nhưng không. Anh vẫn dịu dàng với cô, không nhắc bất cứ điều gì đến ngày hôm đó cả. Cô cũng vì thế mà tự trấn an mình rằng chắc anh không nhìn thấy, cô đâu biết rằng tên ngốc ấy sẽ giữ bí mật để được nhìn thấy cô mỗi ngày chứ?
----------End flashback-----------
Cô mơ mơ màng màng cựa người đổi tư thế, cảm nhận như có người đang nhìn mình, cô mở mắt
"Ah..."- suýt thì cô ụp mặt lăn xuống sô pha, may có cánh tay ai đó giữ cô lại, hoảng hồn tỉnh cả ngủ, lúc này cô mới nhìn rõ người đã nhìn cô
"Jungkook-ssi?"
"Xin lỗi, làm em thức giấc rồi"- anh quay lại tư thế ban nãy, còn cô thì bật dậy khi nhìn thấy khuôn mặt thân thương, bất ngờ hòa lẫn chút ngại ngùng
"Em không sao ạ. Anh đói ạ? Sao không gọi em dậy? Để em làm gì đó cho anh nha, anh chờ em chút. Ah~"- vừa nói cô nhổm người dậy định tiến đến bếp thì anh giữ tay cô kéo ngồi xuống đối diện anh dưới thảm. Cô không khỏi ngượng ngùng mà mặt lại bắt đầu đỏ dần đều- "Anh sao vậy, anh không khỏe à?"- gạt cái xấu hổ sang một bên, hôm nay anh có gì đó lạ lắm. Cô đưa tay lên trán anh kiểm tra theo phản xạ, có lẽ đây là lần đầu cô chạm vào anh
"Anh không sao, chỉ là...hơi lo lắng cho concert"- Anh cầm lấy tay cô đang đặt trên trán anh hạ xuống, anh cứ nắm tay cô không buông vì đôi tay ấy đang lạnh buốt
"Anh đừng lo lắng quá. Các anh sẽ làm tốt mà"- cô không còn quan tâm đến cái cảm giác được bao bọc bởi bàn tay ấm nóng ấy nữa mà nhìn gương mặt con thỏ đang bất ổn kia cười dịu dàng an ủi "Anh sẽ làm tốt như những lần trước thôi mà Jungkook-ssi"
Anh không nói gì, ánh mắt sụp xuống, anh đang lo lắng, lần này, các anh sẽ diễn 3 đêm concert ở Seoul ngay sau ngày come back rồi sẽ chuẩn bị tham dự các chương trình âm nhạc, và world tours.
Nhìn thấy anh trong bộ dạng này, cô thực sự xót xa nhưng có chút vui vì anh đã chọn chia sẻ với cô thay vì giữ trong lòng rồi tự mình chịu đựng. Nghĩ đến những khó khăn mà anh đã trải qua, những nỗi niềm anh không nói với ai, cô không kiềm được mà nhướn người vòng tay ôm lấy anh, bàn tay nhỏ nhắn vỗ nhè nhẹ an ủi anh.
"Sẽ không sao đâu, anh sẽ làm tốt như mọi lần, thậm chí là tốt hơn. Anh vẫn luôn hoàn thành tốt mà..."- anh có chút giật mình trước hành động của cô, nhưng cũng ngoan ngoãn như con thỏ con tựa cằm vào vai cô. Cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay cô hòa quyện cùng hương quýt thoang thoảng "Em dùng nước hoa giống tôi sao?"
Hai con người cùng một mùi hương hòa quyện khiến cả căn phòng ấm áp đến lạ thường trước cái lạnh giữa thu của Hàn Quốc, cứ bình yên như thời gian ngưng lại chỉ còn hai người cảm nhận hơi ấm của nhau, không ngại ngùng, không lo lắng, không chút vướng bận, chỉ đơn giản bên nhau, thế thôi.
*
Chàng trai tóc vàng kim từng bước nặng nề quay trở về phòng tập, nơi các anh ngủ trên những đệm phao. Bước nhảy của anh nhẹ nhàng như lông vũ vậy mà chỉ có quãng đường từ phòng bếp đến phòng tập mà dài lê thê, chân như đeo bịch cát, tâm trạng vốn đã không ổn giờ đây lại càng xuống dốc thảm hại. Đây đâu phải lúc để cảm xúc xen vào, anh phải gạt hết sang một bên đặt công việc lên trên chứ! Anh phải kiềm chế lại, phải cản nó lại không được để nó ảnh hưởng đến nhóm. Anh trở lại chỗ mình, trong lòng rối bời không sao giải tỏa được. Từ khi cô xuất hiện trong cuộc đời anh, cô chính là nơi mà khiến bao muộn phiền trong anh tan biến. Nhưng...cô đang ở bên người khác...người mà cô thương...không phải anh...
Anh đang nghĩ cái gì thế này, đó là người em trai yêu quý của anh mà, anh không được có những cảm xúc này, tuyệt đối không được.
*
*
*
"Aaaaaaa, đẹp quá!!!!! Ôi mẹ ơi cíu con!!!!!!"
Cô gào thét trong câm lặng giữa đêm khuya, mv mới đã ra từ 18 giờ (tức 16 giờ Việt Nam) nhưng đến nửa đêm cô mới dám lôi ra xem. Đẹp đến mê người, trời ơi, ngàn lần vái lạy Big Hit, sao có thể tuyệt đến thế chứ! Cứ mỗi lần đến đoạn Jungkook là cô lại rú lên khe khẽ, ôi con thỏ béo trong lòng cô ngầu quá đi mất!
( Au: come back gần tháng rồi bây giờ tui mới viết đến đây T.T)
https://youtu.be/pBuZEGYXA6E
Các anh đã đi nghỉ sớm để mai tập luyện và chuẩn bị cho đêm concert come back, sẽ không ai cần đồ ăn gì đâu nhưng cô vẫn ở lại cho yên tâm.
*
Xem xong, cô sạc điện thoại nằm xuống chiếc ghế quen thuộc, chợt cảnh tượng đêm hôm trước ùa đến, cô xấu hổ nắm chặt vạt chăn mỏng , người bất giác co rúm lại. Nhớ lại là muốn độn thổ, sao lúc đó cô lại ôm anh cơ chứ? Lúc đó anh mà đẩy cô ra thì không biết sẽ ngượng như thế nào, nhưng có chút hạnh phúc vì giúp anh bớt căng thẳng, cuối cùng cô cũng đạt được cái ước nguyện ấy rồi. Cô bên anh, tâm sự cùng anh, anh không giữ trong lòng nữa, thật tốt!
*
Chàng trai tóc hồng nhờ những lời an ủi và cái ôm ấm áp của cô đã bình tâm lại, cảm giác yên tâm đến kì lạ, đó là cảm giác được tin tưởng. Cô không nói ra nhưng anh biết cô đang muốn thể hiện rằng cô tin anh sẽ làm được, có lẽ vì sợ trở thành áp lực với anh. Đã rất lâu rồi, anh mới ôm một người con gái mà hơn thế nữa chỉ mới biết nhau vỏn vẹn hai tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro