Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Ánh trăng mờ ảo len lỏi qua khe cửa, đùa nghịch trên khuôn mặt của chàng trai tóc hồng. Anh vừa chơi game trên máy tính xong, muốn ngủ sớm một chút để mai tập luyện thật tốt, thế nhưng chẳng hiểu sao mắt nhắm mà mãi không sao đi vào giấc được. Anh chợt nhớ đến hình ảnh sợ sệt của người con gái sáng nay, vì anh giận dỗi mà mặt cô đỏ như trái cà chua chín mọng, nước mắt đã dâng lên quá nửa chỉ chực trào ra. Hình ảnh ấy cứ quanh quẩn trong đầu, dù cô đã cười nói bình thường nhưng lại khiến anh áy náy vô cùng

"Tại sao mình lại giận cô bé thế chứ?"

*

*

*

Cũng đã hơn một tuần kể từ ngày cô làm việc ở Big Hit, các anh đã quen với việc hết giờ tập là qua phòng bếp nghỉ ngơi, ăn uống và quen cả việc hằng ngày nhìn thấy cô nữa. Quả thực, đồ ăn cô nấu rất hợp khẩu vị của 7 chàng trai nhà chống đạn duy chỉ có một quy định mà cô đặt ra khiến cả 7 phải quắn quéo. Đó là phải ăn hết rau rồi muốn ăn bao nhiêu thức ăn thì ăn. Dù cái duy định ấy thật nghiệt ngã nhưng từ hôm có cô đến giờ bụng dạ các anh cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.

Hôm nay cô đã làm thủ tục xin ra ngoài ở trọ, cô tìm được một căn nhà nhỏ ở cuối một con ngõ khuất gần Big Hit, chỉ mất 10 phút đi bộ. Đến tận 11 giờ đêm cô mới dọn gọi là tạm ổn, nhảy lên giường lượn lờ twitter xem các anh có cập nhật thông tin gì không.

"Aaaaaa tuần sau các anh comeback!!!" - cô bật người dậy, tay che miệng lại, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. Mấy ngày nay mải lo cơm nước rồi thủ tục mà không lên, thông tin đã được đăng cách đó 3 ngày rồi. 

Cũng không có gì mà phải nhảy dựng lên thế, cô còn được vào studio xem các anh chụp ảnh và quay video cho fan cafe cơ mà. Nhưng ở đó, cô là nhân viên, còn hiện tại, ở đây, cô là ARMY, một ARMY chính hiệu! Cô muốn mua album quá nhưng không thể vì một phần không đủ tiền, một phần sợ bị phát hiện nên đành thôi. Chẳng phải cô đã lợi thế hơn bao ARMY khác rồi sao?

Suốt cả tuần qua, các anh luyện tập rất vất vả, ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại từ sáng đến tối, nô đùa cũng bớt hẳn đi. Comeback rồi các anh sẽ mệt lắm!

May mà cô chuyển được nhà sớm, từ giờ có thể nấu cả bữa sáng cho các anh rồi, không cần ăn đồ ăn nhanh nữa. Nhưng tất nhiên là cô sẽ vất vả hơn. Dậy từ sớm để nấu ở nhà rồi mang qua Big Hit sau đó chạy một mạch ra bến buýt đi học, trưa cũng về thẳng công ty vì sợ các anh phải chờ. Đến chiều lại lóc cóc đi mua nguyên liệu cho buổi tối, bữa sáng và trưa ngày mai. Không chỉ đến những địa điểm đã được chỉ sẵn mà cô còn lò dò tìm những nơi có nguồn thực phẩm khác để đảm bảo phong phú món ăn và độ tươi của nguyên liệu.

***

"Oa, thơm quá!" - con thỏ béo vừa bước vào phòng đã ngẩng mặt lên trần nhà, mắt tịt nhắm hít lấy mùi hương quấn khắp phòng- "Ơ hôm nay em không đi học hay sao mà còn ở đây?"- hít chán hít chê rồi mới nhận ra cô vẫn đang đứng bếp tủm tỉm cười. Bây giờ cũng đã 8 giờ rồi, bình thường sẽ không thấy bóng dáng cô đến trưa, chỉ có đồ ăn được dọn sẵn sàng thôi.

"Dạ không, lịch học của em hôm nay đổi xuống buổi chiều"- cô mỉm cười nhìn con thỏ ngốc đã ngự trị trong lòng cô bao lâu nay, được gặp anh đầu tiên trong ngày, hôm nay hẳn sẽ là một ngày hạnh phúc!

"Em cho bọn anh ăn món gì vậy?"- Jungkook bước đến tiện tay mở nắp vung ra nhìn

"Miến gà ạ"- cô đang mải xé thịt gà không ngẩng lên nhìn anh nhưng khóe môi vẫn không tắt nụ cười

"A, là cái món em nấu ở vòng thử thách cuối đúng không?"- đôi mắt mở to như khám phá điều gì mới mẻ

"Vâng, mà sao anh biết ạ?"

"Thì tụi anh chọn món đó mà, nên em đã trúng tuyển. Ngon tuyệt luôn!" - Jungkook dơ ngón tay cái ra hiệu, miệng cong lên để lộ cái lúm đồng tiền xinh xắn trên má. May mà cô đang mải xé gà chứ không thì sẽ đứ đừ vì nụ cười ấy mất.

Thì ra hôm đó sau khi bố Bang nếm xong là mang cho các anh nếm, cô còn tưởng là mang đi đổ cơ.

Trong lúc chờ mọi người đến, Jungkook tranh thủ ngủ thêm một chút. Cô cũng nhân cơ hội mà tham lam ngắm anh vài phút. Con thỏ này lúc ngủ thật đáng yêu! Trước đây, chỉ có thể nhìn hình ảnh này qua màn hình, bây giờ được ngắm tận mắt khiến trái tim thổn thức bấy lâu nay bỗng vỡ òa vì hạnh phúc. "Có phải ông trời quá tốt với em không anh?"

Khoảng 20 phút sau, 6 con người còn lại đã có mặt đông đủ

"Để anh giúp em"- cô đang bê mấy bát miến ra thì Jimin từ đâu đến cầm lấy một bát trên tay cô

"Cảm ơn anh"- cô cười nhẹ. Jimin luôn là người giúp cô dọn cơm mà 

"Wow, đúng là cái mùi vị đó, wow daebak" - J-hope lắc lắc cái đầu tỏ vẻ thán phục

"Hôm đấy anh mày được ăn có một miếng, Kookie nó giành hết luôn. Đúng là cái đồ thỏ béo háu ăn"- Jin già tỏ vẻ đầy bất mãn hướng về phía Jungkook

"Có phải mình em ăn đâu. Jimin-hyung và Taehyung-hyung cũng ra đòi ăn với em đấy chứ!"- không chịu tội một mình, Jungkook chu mỏ lên cãi

"Thôi ăn đi, ồn ào quá"- cục đá đã lên tiếng, cứ mỗi lần như thế là không khí lại lịm hẳn đi

Cô chỉ biết đứng cười trước cuộc hội thoại đầy hài hước này, cô chắc sẽ thọ thêm chục năm vì ngày nào cũng ôm bụng cười thế này mất. Đúng là cả một đại dương muối mà!

"Nếu thiếu thì các anh bảo em để em nấu thêm nhé!"- lau bếp xong cô tiến đến chỗ bàn ăn đặt trước mặt mỗi người một cốc nước cam rồi ra ghế sopha làm bài tập. Tối hôm qua vì đi tìm chợ khác mà đến tối mịt mới về đến nhà, mệt rã rời tắm xong cô lăn ra ngủ luôn may mà lịch học được chuyển xuống chiều không cô bị thầy mắng mất.

***

"Mai Linh à~~"- Cục Mochi không biết vào phòng từ lúc nào đột nhiên ngồi ngay trước mắt cô, vẻ mặt nhăn nhó đầy nũng nịu, fan của Jimin mà nhìn thấy cảnh tượng này chắc ngất xỉu mất

"Nae~"- cô mỉm cười, dừng bút nhìn anh

"Nếu mà mỏi vai quá thì ăn gì cho đỡ?"- Jimin nói với vẻ mặt đầy ngây ngô "Ôi anh thật là..."

"Mỏi vai thì chỉ có bóp hoặc dán thuốc vào mới đỡ thôi, anh ăn sẽ bị nặng bụng đấy"- cô bật cười trước câu nói đầy đáng yêu của anh, trông anh với cô bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ đang thắc mắc với giáo viên

"Vậy em bóp giúp anh đi~ được không?"- Ah~ anh đang làm nũng như đứa trẻ kìa, ôi cục mochi khiến trái tim con dân tan chảy đang thách thức cô kìa~

"Vậy để em thử. A, nhưng mà... em chạm vào người anh được chứ?"- cô ngại ngùng, anh là người nổi tiếng mà, làm sao có thể tùy tiện tiếp xúc với anh được

Anh cười híp mắt trước vẻ mặt ngây thơ của cô, cốc nhẹ lên đầu cô một cái-

 "Em nói cái gì vậy, cô bé ngốc này!"

Cô bước đến sau lưng anh, đặt bàn tay lên vai anh, những ngón tay bắt đầu chuyển động, đến đâu cơ như dãn ra vì quá mỏi nhức, thật dễ chịu!

"Chà em giỏi ghê, đỡ mỏi hẳn luôn đó!"- Jimin nhắm mắt tận hưởng cảm giác thư thái do đôi tay kia mang lại

"Hồi trước em hay bóp đầu,vai và chân cho mẹ, vì mẹ em làm việc vất vả nên hay bị đau nhức lắm"- cô vẫn chăm chú vào công việc đang làm mà không biết rằng cô đang khiến cho con người kia có cảm giác thật lạ lùng

Cảm nhận được đôi bàn tay ấy đang chạm vào cơ thể, trong anh có cái gì đó thật rộn ràng, thứ trong lồng ngực cứ đập liên hồi không sao kiểm soát nổi. Càng ngày anh lại càng muốn nhìn thấy nụ cười ấy nhiều hơn, muốn ăn những món ăn ngon ấy nhiều hơn, muốn nói chuyện với cô nhiều hơn, muốn hiểu cô nhiều hơn nữa... Nhưng hình như cô luôn giữ khoảng cách rất xa với anh, điều ấy khiến anh có cảm giác gợn buồn "Mày làm sao thế này Park Jimin? Chẳng nhẽ mày thích cô bé này rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro