Extra 4 (Yoongi)
Hôm nay Yoongi rời khỏi kí túc xá rất sớm.
Khi Jin mở cửa phòng cậu em, sự ngăn nắp và trống vắng bên trong khiến người anh cả sửng sốt rất lâu. Hiển nhiên là anh đã làm loạn cả kí túc vì sự biến mất không thể tin nổi của Yoongi vào lúc 7 giờ sáng của một ngày nghỉ.
Xin nhắc lại, là ngày nghỉ!
"Hm... hôm qua em thấy anh ấy đi mua quần áo." Jungkook trầm ngâm nói.
Jin ngẩng đầu khỏi vòng tay trấn an của Jimin. "Mua quần áo? Chẳng phải vừa hôm nọ stylist chuyển về nhà một đống sao?"
"Nghe giống chuẩn bị đi hẹn hò nhỉ? Dạo này em cũng chỉ mua quần áo mới nếu hôm sau đi chơi với Hee Ran." Namjoon thản nhiên nói.
Nhưng ngay sau đó cả căn phòng cùng chìm vào yên lặng.
"Chết tiệt!" Jin chửi thề, đưa tay ôm mặt.
-----------------
Tung tăng rời khỏi nhà, gương mặt rạng rỡ của Soojung hơi cứng đờ khi nhìn thấy chàng trai đang đứng trước cửa chờ mình.
"Anh có chắc là mình đang đi chơi chứ không phải đi ăn trộm chứ?"
Vì Yoongi trông... đen từ đầu tới chân. Không chỉ đội mũ và bịt khẩu trang, anh ấy còn đeo cả kính râm. Đến một lọn tóc cũng không lộ.
"Em muốn bị fan rượt sao?" Yoongi thản nhiên hỏi lại, đôi mắt đang được che chắn hơi sáng lên khi thấy Soojung trong bộ quần áo rất thể thao và trẻ trung, mái tóc vàng buộc cao vô cùng thoải mái để lộ gương mặt trắng trẻo, ưa nhìn. Năng lượng tươi sáng toả ra từ cô ấy hoàn toàn trái ngược với anh.
"Anh cũng biết mà còn đòi đi chơi." Cô bĩu môi, chốc mà lên trang nhất thì Bang PD lại đau đầu cho xem. "Nhưng thôi, ru rú ở nhà còn điên hơn. Anh muốn đi đâu? Kiếm gì đó vui vui, vận động chút được không?"
"Ok."
.
.
.
"Anh làm thật luôn hả?" Soojung khoé miệng giật giật hỏi.
Yoongi nhún vai. "Với tôi, ngồi cũng là một loại vận động rồi."
Hiện tại hai người đang đứng trước một khu thể thao trong nhà, Soojung muốn rủ anh đi luyện tập một chút, ai ngờ người này lại ngồi luôn xuống ghế chờ và hoàn toàn không có ý định đứng lên.
"Không đứng phải không? Không đứng thì em đi về." Cô nhướn mày thách thức. Một lúc sau liền lập tức cười rạng rỡ trở lại vì người kia cuối cùng cũng bất đắc dĩ đứng dậy. "Vận động chút, giải trí, rồi chúng ta tìm cái khác vui hơn để làm nhé."
Soojung đặt vào tay anh một cái vợt tennis, hai người đứng hai bên của lưới và bắt đầu chuyền.
"Mạnh tay vào Yoongi!"
"Ài, quá rồi anh."
"Haha, anh đánh thấp thế bóng bật lại vào mặt đấy."
Yoongi lắc đầu cười khổ, thân thể lại được giãn cơ, bắp chân vẫn hơi nhức nhức vì chuyến lưu diễn dài ngày. Nói thật, anh chỉ muốn nằm yên một chỗ, nhưng nhìn nụ cười rạng rỡ của cô gái đối diện, những than vãn lại nuốt ngược vào trong.
"Anh không giỏi mấy môn thể thao nhỉ?"
Soojung đưa cho đàn anh chai nước. Hai người đã chơi đủ trò ở khu thể thao này, và dù Yoongi có thuận theo nhưng cô biết anh vẫn chưa đạt mức độ hào hứng như cô muốn.
"Lười." Anh trả lời gọn lỏn, trong lúc uống nước, đôi mắt một mí vô tình nhìn ra phía cửa sổ. Bên dưới có một sân bóng rổ.
Soojung cũng nhìn theo ánh mắt của anh, khoé môi xinh đẹp khẽ cong lên.
"Đi nào." Cô kéo tay anh chạy ra ngoài.
Là thực tập sinh của BigHit, cô đương nhiên cũng phải nắm vững những thông tin cơ bản của các tiền bối. Hơn nữa, với độ nổi tiếng toàn cầu của BTS, thông tin về họ cũng đầy rẫy các mạng xã hội, lướt bừa cũng đọc được. Sao cô lại quên mất là Yoongi thích bóng rổ chứ.
"Nào, cầm lấy. Đấu với em đi."
Yoongi vân vê quả bóng màu cam trên tay, đôi mắt hơi nheo lại vì gió khi nhìn về phía cô. Cô gái năng động đã xắn tay áo lên, nụ cười híp mắt và mái tóc sáng màu trông còn rực rỡ hơn cả ánh nắng ban trưa.
Bộp. Bộp.
Tiếng bóng đập xuống nền xi măng khuấy động cả không gian yên tĩnh. Soojung bật cười vui vẻ, dùng hết kĩ năng để chặn Yoongi mà vẫn bị anh láu cá thoát được, bóng lọt lưới liên tục cùng nụ cười trên gương mặt chàng rapper. Đã lâu rồi anh không chơi, cảm giác vẫn tuyệt vời như vậy.
Nhưng chấn thương cũ khiến anh không thể tận hưởng khoảng thời gian này một cách trọn vẹn, tiếc nuối thảy quả bóng cho Soojung, Yoongi ngồi bệt xuống sân bóng rổ, nhẹ nhàng xoay vai cho đỡ mỏi.
Cô gái tóc vàng mỉm cười, đi về phía balo lấy ra một chiếc khăn lông trắng sạch sẽ. "Nè, anh."
Yoongi vẫn còn mỏi, cánh tay không buồn nhấc lên mà cứ mặc kệ để chiếc khăn quấn qua cổ. Anh thở nặng nề, đôi mắt nâu rực sáng vì những hưng phấn còn chưa lui hết, từng giọt mồ hôi trượt trên làn da trắng sứ. "Đáng lẽ tôi nên mặc đồ sáng màu." Yoongi than thở, vì màu đen bắt nắng quá, nóng thật.
Hai người nghỉ ngơi một lúc ngay trên sân, Soojung vẫn là người độc thoại một mình, nhưng dường như cô cũng đã quen với những cái gật đầu hoặc câu trả lời gọn lỏn từ Yoongi nên khí thế không hề giảm bớt.
"À, em có cái này... e hèm, là bài hát em tự sáng tác và thu âm. Anh nghe thử nhé."
Cô hắng giọng, lấy tai nghe ra cắm vào điện thoại, bàn tay không hiểu sao có chút run, cẩn thận đưa lên vén những lọn tóc đậm màu của Yoongi ra và gắn một bên headphone vào. Chàng rapper không nói gì nhưng gò má đã hơi ửng đỏ khi cảm nhận được sự lành lạnh từ những ngón tay của cô.
Sân bóng vắng người qua lại, lời nhạc vang lên thật rõ ràng và êm dịu.
"...Một cô gái vì anh mà mơ mộng
Tầm tầm thường thường nhưng không hề lu mờ
Một cô gái vì anh mà tới
Ánh mắt đầu tiên liền trở thành tình yêu
Em muốn là ánh sáng
Rực cháy rực rỡ, chói loà hy vọng
Liệu có một ngày, anh để em trở thành ánh sáng của anh?
Thành tia nắng vì anh mà toả sáng?..."
Yoongi vừa lắng nghe, vừa nhìn sang cô gái đang đu đưa nhè nhẹ bên cạnh. Soojung nhắm mắt, đôi môi mấp máy theo lời bài hát. Nếu nói về khía cạnh nghề nghiệp, bài hát này vocal tốt, rap cũng tốt, đậm chất riêng của Soojung, chỉ cần trau chuốt thêm vài chỗ thì hoàn toàn có thể sản xuất. Còn nói về vấn đề cá nhân...
"Tình ca sao?"
Câu hỏi của anh ngắt quãng cảm xúc đang phiêu du của cô. Soojung mở mắt, mỉm cười gật đầu. "Em đã cố gắng viết chân thành hết mức có thể. Anh thấy sao?"
"Chân thành hết mức?" Yoongi mím môi, một hình ảnh khẽ thoáng qua tâm trí. "Em có biết việc yêu đương trong nội bộ công ty là bị cấm không?"
"......" Cô im lặng, hiếm hoi để lộ biểu cảm nghẹn lời.
"Đặc biệt là giữa một thực tập sinh và một thành viên của nhóm nhạc toàn cầu."
".... Anh biết?"
"Em có dám để Hoseok nghe bài hát này không?"
"Hả?..."
"Em sẵn sàng dùng một bản tình ca để tỏ tình và làm hỏng tâm trạng của cậu ấy? Tin nội bộ nhé, anh nghĩ Hoseok có người yêu rồi."
"Yoongi, anh đang...?!"
"Em muốn làm người thứ ba à? Em phải biết một khi nói ra, cảm xúc của em không chỉ khiến người em thích khó xử mà đến cơ hội debut đang gần kề của em cũng đổ vỡ. Em sẽ không thể chịu nổi áp lực bị chỉ trích và..."
"Min Yoongi, anh im đi!"
Soojung đứng bật dậy, cơ thể mảnh khảnh run lên trong cơn giận dữ. Gương mặt cô, ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào anh với vẻ không thể tin nổi.
"Anh đang nói cái quái gì thế? Em chỉ cho anh nghe bài hát em tự sáng tác và câu chuyện đã đi đến đâu thế này?" Yoongi không đáp, gương mặt anh vẫn lạnh lùng nhưng cảm xúc trong lòng đã sớm xáo trộn. "Bài hát này rất có ý nghĩa với em. Em đã nghĩ... đã nghĩ anh sẽ... Min Yoongi, anh đã phá hỏng mọi thứ rồi. Tệ thật đấy, tiền.bối!"
Soojung đập quả bóng rổ xuống một cách cáu kỉnh và rời khỏi sân.
Yoongi nhìn theo trái bóng màu cam nảy lên đập xuống nhiều lần mãi đến khi va phải hàng rào sắt mới dừng lại. Anh không phải người dễ mất khống chế, đặc biệt là khi đã sống quen ở môi trường chỉ cần lỡ một câu là có thể phá hỏng cả tương lai như hiện tại thì anh lại càng cẩn thận từng lời mình nói ra. Vậy mà anh vừa làm gì? Tổn thương một cô gái vì những chất vấn và lời khuyên khó nghe.
Tất cả là do trái tim chi phối.
Bài hát ấy tràn ngập hy vọng tình yêu như vậy, ngoài cậu em trai Jung Hoseok của anh thì cô còn có thể muốn nói đến ai chứ? Đây cũng không phải lần đầu Soojung hỏi về Hoseok. Lần nào nói về cậu ấy, cô đều vô cùng vui vẻ và hào hứng. Đã đến cái mức viết nhạc rồi thì tình cảm ấy rốt cuộc sâu đậm thế nào?
Yoongi co chân lên, gác hai khuỷu tay lên đầu gối và cúi thấp đầu.
Tất cả những cảm xúc vui vẻ ban sáng biến mất không còn vết tích.
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro