Extra 3 (Taehyung)
Tâm trạng buồn chán sau khi biết Eun Ji không đến concert cùng Hee Ran đã đỡ hơn hẳn sau khi cậu nhận món quà được gửi tới.
Bên trong chiếc hộp được gói và thắt nơ cẩn thận kia là một tấm ảnh polaroid Eun Ji chụp chung với YeonTan và một bức thư viết tay. "Giữ sức khoẻ. Giữ an toàn. Mau mau trở về. YeonTan nhớ cậu. World tour đại thành công!" và xung quanh được vẽ rất nhiều các loại hình dạng của TaTa, thậm chí có cả những hình cậu đã vẽ demo cho thằng bé.
Taehyung cầm hai món quà và cười rất lâu. Cảm xúc trào dâng thôi thúc cậu mau chóng cầm lấy điện thoại.
"Này..."
"Eun Ji! Oh..."
Taehyung khựng lại khi nhìn thấy màn hình nhập nhoè chỉ có một chút ánh đèn vàng. Thôi chết, hình như bên Hàn đang là gần sáng.
"Tôi phá giấc ngủ của cô à?"
"Anh nói xem..." Eun Ji ngái ngủ trả lời bằng giọng rất mỏng và cảm giác như đang nũng nịu, điều đó khiến Taehyung đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng. "Có chuyện gì vậy?" Cô vén những lọn tóc rối bù sang một bên, gương mặt vốn sẵn xinh đẹp nên chẳng cần trang điểm cũng vẫn ưa nhìn, hai bên gò má ửng hồng còn hơi sưng vì ngủ nên trông lại càng đáng yêu.
"Tôi nhận được món quà rồi."
Lời nói của Taehyung làm Eun Ji tỉnh hẳn, cô lúng túng ngồi dậy cào tóc. "Chỉ là tiện tay chụp để báo anh biết là tôi nuôi YeonTan rất ổn thôi. Cổ vũ tinh thần nữa. Không có gì đâu...."
"Vậy hả?" Taehyung bật cười, điều đó làm Eun Ji bối rối. Giọng cậu ấy vốn trầm, giờ nghe qua điện thoại còn có độ rè nhất định thực sự khiến cô dù vẫn còn ngái ngủ cũng phải rung rinh. "Cô có viết trong postcard là YeonTan nhớ tôi phải không?"
"Đúng thế, chỉ cần tôi cho nó xem ảnh hoặc video của anh, nó sẽ..."
"Ngoại trừ nó, có còn ai nhớ không?" Taehyung ngắt lời cô, nói xong liền mỉm cười nghiêng đầu. Cậu thừa biết điểm mạnh của mình ở đâu, và với combo này, cậu không lo mình không ép được người kia cứng họng.
Nhưng Taehyung đã quên, cô nàng này rất ngáo. "Ai? Ý anh là gì? Này, tôi ở với mỗi YeonTan thôi đó, đừng doạ tôi."
Nhìn Eun Ji trên màn hình mếu máo, Taehyung đưa tay lên đỡ trán. Vậy cậu phải hỏi thẳng à? Thật sự luôn? Thôi kệ, chơi lớn ăn lớn!
"Ý tôi là, còn cô thì sao? Có nhớ tôi không?"
Bên kia hiểu ra quả nhiên ú ớ. "Tại sao....? Tại sao tôi lại nhớ anh chứ? Anh là cái đồ không đáng yêu, YeonTan còn đáng yêu hơn."
"Thật lòng một lần thì cô sẽ chết hả?" Taehyung rên rỉ.
"Tôi đang nói thật đó!" Eun Ji lập tức thanh minh, cô ấy mở to mắt khiến cậu không thể biết được cô ấy thật hay đùa, vì lúc này trông cô ấy ngây ngốc như một tờ giấy trắng vậy. "Anh đẹp trai chứ không đáng.... Quên những gì tôi nói đi."
"Này, tôi nghe được, không có điếc." Taehyung cười tươi rói. "Đẹp trai? Thật hả?" Cậu đang cảm thấy vui vẻ hơn cả lúc được vinh danh là "Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới năm 2017".
"Đừng có nói nữa. Gọi phá giấc ngủ của tôi chỉ vì vậy hả? Vậy thì tôi tắt máy đây." Eun Ji giận cá chém thớt, lập tức như mèo xù lông mà cáu gắt.
"Này, cô còn chưa trả lời câu hỏi mà. Đừng tắt."
Taehyung giữ điện thoại để chính diện mặt mình, mỉm cười thật dịu dàng nhướn mày như thể đang cưng nựng người đối diện. Eun Ji thở hắt ra, vuốt mái tóc dài sang một bên để lộ sườn mặt xinh đẹp. Ồ, giờ cậu mới nhìn rõ cô ấy đang mặc pijama TaTa.
"....Có một chút. Được chưa? Anh mau trở về đi."
Taehyung cười càng tươi hơn, trái tim trong lồng ngực đột nhiên rạo rực. Cậu thật muốn véo đôi má đang phụng phịu của người kia, muốn ép cô ấy quay mặt lại nhìn thẳng vào cậu chứ không phải là vì ngượng mà cứ liếc ngang liếc dọc như hiện tại.
"Eun Ji." Taehyung gọi.
"Sao?"
"Đến đây đi."
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro