Extra 2 (Taehyung)
Taehyung suy nghĩ rất nhiều và lần này nó không phải về công việc, về đồ ăn mà lại là về một cô gái.
ANSWER chính thức ra mắt, would tour cũng đã bắt đầu với hai đêm ở Seoul. Chẳng còn mấy ngày nữa họ sẽ bắt đầu tour Châu Âu và không thể về Hàn suốt hơn một tháng dài. Cậu đang rất phân vân, nửa muốn tìm hiểu rõ ràng tình cảm của bản thân nửa muốn quăng nó đi để tập trung cho công việc.
"Mai anh sẽ không về kí túc nhé, mọi người." Tối đó, Namjoon thông báo.
"Anh qua nhà chị Hee Ran hả? Lãng mạn quá điiii." Jungkook nhún nhảy trên sôpha.
"Kệ người có gấu đi, cũng sắp phải rời Hàn cả tháng lận mà." Hoseok đánh vào bắp chân thằng em bắt nó ngồi xuống, Namjoon nghe cũng không phản bác mà mặc định thừa nhận.
Taehyung ở một chỗ, lại im lặng suy nghĩ.
------------
King kong!
Cánh cửa số nhà 12 mở ra, Eun Ji trong bộ đồ ngủ "đặc biệt" chớp mắt nhìn người đang đứng trước nhà mình.
"Gì vậy?"
"E hèm... Cái đó... Tôi qua nhà cô ngồi nhờ được không? Tôi quên mật khẩu vào nhà, cũng không mang điện thoại gì luôn mà các anh thì đi chơi cả rồi, tôi không muốn phiền họ." Taehyung nói, hai tay đút túi quần lắc lắc đầu một cách thiếu tự nhiên.
Một lời biện hộ rõ ràng rất kì lạ, nhưng Eun Ji cũng chỉ nhún vai và mời cậu vào.
Đây là lần đầu tiên Taehyung tới thăm hàng xóm của mình dù họ đã ở cạnh nhau hơn năm. Kiến trúc căn hộ y hệt bên nhà cậu, chỉ tuỳ vào sự bài trí vật dụng nên mới khác nhau. Mọi thứ đều mang màu trắng sữa và nâu nhạt, trông rất ấm áp nhưng vẫn đủ sa hoa với những bức tranh trừu tượng và đồ trang trí đắt tiền.
"Anh ngồi đi. Chờ một chút."
Taehyung ngồi phịch xuống chiếc sôpha lớn, liếc mắt một cái liền thấy được cushion TaTa rất lớn đặt ở góc trái làm gối tựa. Cậu vươn tay đặt con trai vào lòng. Hwang Eun Ji này dù biết rõ TaTa là do cậu thiết kế thì vẫn không ghét bỏ nó, hết standing doll giờ có cả cushion rồi này.
"Uống thử đi. Dạo này thời tiết bên ngoài cũng lạnh rồi nhỉ?" Eun Ji đặt xuống mặt bàn một chiếc cốc sứ màu trắng, thứ nước nâu nâu bên trong bốc khói nghi ngút.
"Chocolate...." Taehyung suýt thì reo lên, cậu rất thích món đồ uống này, thậm chí còn từng ước mình có bạn gái biết nấu ăn ngon và pha chocolate nóng cho cậu.
"Trả đây! Đây là gối ôm ưa thích của tôi đó." Eun Ji giằng lại bé TaTa, cái mũi xinh đẹp hơi nhăn lại. Taehyung cũng không chấp nhặt bởi vì mắt vẫn đang bận quan sát chiếc cốc nghi ngút khói. Hương thơm của những hạt cacao và bột chocolate khiến cậu thở dài trong sự thoả mãn.
Mùi vị....rất đỉnh! Ngon hơn cả những quán cafe nổi tiếng cậu từng lui tới chỉ để thử chocolate nóng.
"Thế nào?" Eun Ji nghiêng đầu hỏi, sự mong chờ lấp ló trong đôi mắt.
"Ừ. Cũng được...." Taehyung trả lời nhát gừng trong khi lại uống thêm ngụm nữa.
"Xì...Anh chẳng đáng yêu tí nào." Cô sụ mặt, tay bứt rứt đưa lên ngắt nhéo đỉnh đầu trái tim của TaTa trong lòng.
"Ya, như nào mà không đáng yêu hả?"
Cảnh tượng bỗng chốc thay đổi. Taehyung bỏ cái cốc xuống bàn rồi chồm tới, Eun Ji bị bất ngờ liền ngả ra sau, cả cơ thể chui vào vòng kiểm soát của Taehyung. Đôi mắt to tròn mở lớn, nhìn chằm chằm vào gương mặt chàng trai đang gần sát với sự bất ngờ.
"Nếu cô đã đọc thì cô cũng phải biết rồi chứ, tôi là người đẹp trai nhất thế giới năm 2017 đấy!" Taehyung nói, giọng nam vốn trầm khàn giờ chuyển sang thì thầm càng tăng độ quyến rũ lên gấp bội, mùi cơ thể nam tính quyện cùng cacao thơm phức vừa uống lẩn quẩn bao lấy Eun Ji khiến cô bỗng nhiên đỏ bừng cả mặt.
"Đẹp....thì đẹp chứ! Cái tôi nói là tính cách của anh không dễ thương!" Quay mặt đi và nói thật lớn cho đỡ ngượng, Eun Ji suýt nữa lại kêu lên khi người kia dùng một tay kéo cằm cô lại. Nụ cười hình hộp thân thiện thường ngày thay thế bằng kiểu nhếch mép rất bad boy.
"Cô cũng chẳng dễ thương gì cả, lúc nào cũng muốn đối đầu với tôi. Người ngoài nhìn vào còn tưởng cô đang cố tình muốn gây chú ý với tôi đấy."
Eun Ji nghe xong liền nhướn mày. Cô ném TaTa sang một bên, dùng hai tay đẩy ngực Taehyung, lập tức đổi vị trí. Giờ cậu ở dưới, cô ở trên.
"Sao không phải ngược lại, hả? Họ nói thế vì anh là nghệ sĩ nổi tiếng thôi, chứ tôi cũng chỉ mới biết anh là ai. Với lại, tôi sẽ không như Hee Ran, tôi sẽ không yêu một idol." Dứt lời, Eun Ji đứng dậy, đi thẳng vào nhà bếp.
Taehyung nằm ngay đơ trên sôpha, thở hắt ra.
"Tại sao cô lại không muốn yêu idol?" Taehyung hỏi, khoanh tay đứng dựa vào cửa phòng bếp quan sát cô gái trong bộ đồ ngủ kì quái đang tất bật qua lại.
"Tôi có một người bố và một người mẹ hết sức bận rộn, tôi gần như ở một mình trong căn hộ này suốt mười mấy năm nên tôi không nghĩ mình cần một người bạn trai cũng như thế nữa." Eun Ji đã không nhận ra từng từ được nói đều kéo theo cái ảm đạm trên gương mặt Taehyung, nhưng cô cũng chỉ đề cập đến như vậy rồi ngay sau đó liền đổi chủ đề.
"Ngồi đi. Kể cả tôi có không ưa anh đi nữa thì tôi cũng ghét việc ăn một mình hơn."
Cậu tặc lưỡi, rồi cũng ngồi xuống bàn ăn. "Cô bắt đầu nấu ăn từ bao giờ?"
"Năm cấp hai?" Eun Ji nghiêng đầu dường như đang cố nhớ. "Rất ít người nấu hợp khẩu vị tôi nên thôi tôi tự nấu cho xong."
"Vì cô dị quá mà." Taehyung nói trong khi cười, gắp thử một miếng thịt trong canh kim chi để ăn thử. Quả nhiên rất ngon, như những chiếc bánh gạo cô ấy từng làm vậy.
Lần này Eun Ji lại không phản bác, cô một tay cầm chén một tay cầm thìa, mỉm cười nhìn người kia ăn. Những lọn tóc vàng óng mượt vì không phải đi diễn nên được buông xoã rất tự nhiên rơi trên vầng trán cao của Taehyung khi cậu cúi xuống. Mặt mộc dưới ánh đèn có hơi bóng dầu nơi đầu mũi, môi đỏ ửng vì kim chi cay, trông Taehyung lúc này vẫn rất đẹp.
"Ở nhà, tôi thường phải giặt đồ, Jin hyung chẳng bao giờ cho tôi đặt chân vào phòng bếp hết." Taehyung chun mũi kể. Eun Ji đối diện liền bật cười. "Anh ấy chắc hẳn khổ sở lắm, một mình nuôi nấng 6 đứa em. Thôi, cũng may cho các cậu, Hee Ran cũng biết nấu ăn, cô ấy sẽ giúp đỡ Jin oppa."
"Còn cô? Nếu không ngại... cô cũng có thể sang ăn cùng chúng tôi nếu chúng tôi ở nhà."
Lời vừa nói ra, cả hai đều sững sờ. "Gì vậy? Anh là đang gián tiếp khen tôi nấu ngon đấy à?"
"Tôi nói để cô nấu bao giờ, chỉ bảo sang ăn cùng thôi. Chẳng phải cô ghét ăn một mình à?" Taehyung chống chế, lúc ngại sẽ nâng cao tông giọng, y hệt Eun Ji hồi nãy.
Cô cười nhưng không nói gì. Không khí giữa hai người đột nhiên trở nên thoải mái hơn hẳn, những câu chuyện vụn vặt bắt đầu xuất hiện, cả những trò đùa nhạt thếch và kì quái nữa. Chúng kéo dài tới tận sau bữa ăn, hai người chuyển chỗ ra phòng khách, xung quanh đầy hoa quả gọt sẵn, bánh và kem Eun Ji tự làm, đồ ngọt cùng một đống đồ ăn vặt khác.
"Vậy là làm idol sẽ phải tuân thủ thực đơn rất khắt khe sao?"
"Đương nhiên. Trừ khi đi du lịch thôi, để quay Summer Pakage hay Bon Voyage chúng tôi mới được ăn thoải mái."
"Lúc đói quá thì phải làm sao?"
"Trốn một góc mà ăn thôi. Có đợt tôi trốn trong góc phòng chờ ăn tận 2 ly mì úp, mặt sưng vù lên và bị ăn mắng."
"Haha!"
........
"Hằng ngày cô làm gì?"
"Đi học, về nhà, lướt web, order đồ."
"Và lúc nào đồ cũng ship về nhà tôi hết. Hay ho đó." "Mà có vẻ cô không năng động lắm."
"Hm...ít bạn gái thích chơi với người xinh đẹp hơn họ lắm, và thường thì lũ con trai sẽ không để tôi động vào việc gì vì tôi trong mắt họ chẳng khác gì cái bình thuỷ tinh cần được nâng niu. Ha, anh không đi học, anh không tưởng tượng được đâu."
"Ngày trước tôi cũng bị cách ly vì quá đẹp trai."
"Thôi đi, nghe tự luyến quá!"
"Haha"
........
"Ngoại trừ hát, anh thích làm gì?"
"Diễn xuất. Tôi có đóng một bộ phim đó, tên là "Hwarang". Cô có thể xem thử."
"Tôi không rảnh."
"Cô rảnh mà ~~~"
"Đừng có mè nheo, gớm quá!"
"Thế còn cô? Cô thích làm gì?"
"Chẳng làm gì cả, tôi lười lắm. Về sau tính kiếm một ông chồng có tiền để tôi ngày ngày ở nhà đặt đồ online."
"Mèo lười!"
"Kệ tôi!"
........
"Cô thích TaTa lắm hả?"
"....Ừ. Thằng bé rất đáng yêu."
"Xời, tôi thiết kế mà lại."
"Khác hẳn với bố nó."
"Này! Lại nhai lại chủ đề đó rồi đấy! Nếu cô biết trước thằng bé là con tôi thì cô có thích nó nữa không?"
"Vẫn thích. Thằng bé đâu có tội chứ. Chắc hẳn với thằng bé điều đau lòng duy nhất là có ông bố là anh."
"Ya! Hwang Eun Ji, cô đứng lại đó!!!"
Một nam một nữ chạy đuổi nhau tán loạn trong căn hộ rộng lớn. Taehyung vươn tay bắt được eo người kia, Eun Ji bị buồn liền cười phá lên, cong cả người xuống.
"Định chạy đi đâu hả?"
"Buông ra...Haha...Đừng cù!"
"Đồ nghịch ngợm này!"
Tiếng cười đùa dần nguôi ngoai đi, nhưng bọn họ vẫn đứng ôm nhau như thế. Taehyung cúi đầu nhìn người trong lòng, mái tóc nâu óng mượt trượt sang một bên để lộ vùng cổ trắng mịn lấp ló sau lớp áo ngủ, gương mặt trông nghiêng vô cùng xinh đẹp với từng đường nét hoàn mĩ, cặp lông mi dày hơi run lên khi cô ấy cụp mắt, môi đỏ hé ra thở nhè nhẹ. Mùi của dâu tây ngọt lịm lẩn khuất trước mũi cậu.
Trong hoàn cảnh như vậy, Eun Ji cũng cảm thấy khá lúng túng. Người kia trông có vẻ mảnh khảnh hơn những người anh em của mình nhưng lồng ngực rất ấm và vững chãi, hai cánh tay ôm lấy cô nổi rõ những đường gân nam tính. Taehyung không cúi quá sát nhưng cô vẫn cảm nhận được hơi thở nóng ấm phả trên gáy mình.
"Cái đó....anh bỏ ra đi."
"À, xin lỗi."
Không khí trở nên ngượng ngùng. Hai người không dám nhìn thẳng vào nhau.
"Ngày mai tôi phải bay đến LA. Có thể hơn tháng nữa sẽ không về nước."
"World tour phải không? Tôi biết. Cố lên nhé!"
"Cảm ơn..."
Và họ lại im lặng.
Taehyung quyết tâm trước, bước lại gần cô với một bàn tay đưa ra. "Eun Ji..."
"Muộn rồi, chắc các anh của anh cũng về rồi đấy. Mau về đi còn chuẩn bị cho ngày mai." Cô đột nhiên nói nhanh, đẩy lưng Taehyung về phía cửa. Trước khi đóng lại, Eun Ji nhìn người kia với ánh mắt rất sâu. "Chúng ta...đợi đến khi anh về rồi nói. Tạm biệt!"
"...Tạm biệt."
Taehyung nhìn cánh cửa đã lại đóng chặt, tiếp tục rơi vào mông lung. Cậu đã có thể xác định mình thực sự có cảm tình với cô gái này, nhưng cô ấy lại nói không muốn có người yêu là idol. Cậu nên...làm sao đây?
Một suy nghĩ đột ngột loé lên trong đầu. Taehyung lao vào nhà mình, mặc kệ vẻ mặt hốt hoảng bị doạ của các anh mà xông vào phòng, xách một cái hộp to đùng chạy ra ngoài.
Ting! Ting!
"Có chuyện gì...?" Eun Ji giật mình, theo phản xạ đưa tay ra đỡ lấy vật vừa được chuyển qua.
"Đây là YeonTan. Vì mai tôi bay rồi nên không có ai ở nhà chăm sóc nó cả. Cô có thể....?" Taehyung nói nhanh, cố ổn định lại hơi thở và mong chờ câu trả lời.
May sao, Eun Ji đã mỉm cười với đôi mắt sáng lấp lánh. "Đương nhiên rồi, tôi rất thích cún. Nhưng nói trước là tôi không có kinh nghiệm nhiều đâu."
"Không sao, lúc rảnh tôi sẽ nhắn cho cô cách chăm sóc cậu bé này."
"Được."
Taehyung mỉm cười nhìn cô ấy cưng nựng cái lồng có YeonTan. Có lẽ mọi thứ nên từ từ, người ta thường không đoán trước được những gì sẽ xảy ra trong tương lai mà.
---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro