Extra 1 (Seokjin)
Kim Seokjin có một niềm đam mê vô tận với đồ ăn. Điều này ai ai cũng biết từ các thành viên BTS cho tới toàn bộ fandom.
Anh không chỉ thích ăn, mà nấu nướng cũng rất giỏi. Trong nhóm, Jin luôn là người phụ trách các bữa ăn, một phần vì khẩu vị riêng cần được đảm bảo một phần vì lo lắng mấy đứa em sẽ phá tan hoang cái bếp nếu chúng phải tự nấu. (Một Kim Namjoon là quá đủ cho một tờ phí sửa chữa nhà bếp dài như cái sớ).
Chính vì cái thiên phú nấu nướng đó mà dạo gần đây, Jin khá bận rộn.
"Cô bé là con của bạn thân của mẹ. Chỉ cần dành chút thời gian rảnh cho nó thôi. Giúp mẹ đi."
"Thôi được rồi ạ."
Vì một lần lỡ đồng ý với mẹ mà giờ anh phải dạy nấu ăn cho một cô gái xa lạ. Chẳng biết lúc đó nghĩ gì mà lại mềm lòng nữa, Jin có hơi hối hận một chút nhưng cuối cùng vẫn "nhận mệnh" với điều kiện hai người chỉ nhắn tin để trao đổi chứ bên kia không được phép biết anh là ai. Và thế là Jin bắt đầu công cuộc "cứu vớt dạ dày" của cô gái ấy.
Kim Chae Rin là một con lai, bố người Đức và mẹ người Hàn, cô ấy vốn sống ở Đức nhưng quyết định về Hàn học đại học và tập sống tự lập. Vì gia đình cũng thuộc dạng khá giả nên từ trước đến giờ Chae Rin không phải động tay việc gì chứ đừng nói đến biết nấu ăn. Sau khi lấy đủ thông tin, Jin lại càng thấy đau đầu hơn. Xong rồi, xong rồi, mong là cô gái này không phá hoại như Kim Namjoon nhà này.
Thực tế chứng minh, ngoại trừ khoảng thời gian đầu bỡ ngỡ và có chút khủng hoảng, Chae Rin có năng lực học tập và thích ứng khá nhanh. Dù sao thì cũng là nhanh hơn ông tướng dù đã ở cùng anh gần chục năm mà vẫn chưa biết cách thái hành kia.
Bọn họ lúc nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng cũng bàn luận những vấn đề lẻ tẻ bên ngoài cuộc sống. Jin cảm thấy khá thú vị vì Chae Rin cũng biết rất nhiều trò đùa ông chú và hay chơi chữ với anh, dù rằng cô ấy sử dụng tiếng anh nhiều hơn. Và với một cô gái học cách sống tự lập lần đầu, vấn đề gì cũng có thể tự giải quyết như Chae Rin đã là rất tuyệt vời rồi. Kể cả bị dao làm đứt tay, đèn trong nhà bị cháy, ống nước hỏng hay bị bỏng do đồ ăn thì cô ấy cũng chỉ thông báo cho Jin biết chứ không hề nhờ sự giúp đỡ. Lúc nào cũng nhắn lại sau đó rằng "Em giải quyết xong rồi."
Quả thực là một cô gái mạnh mẽ và có tính tự lập cao. Hoàn toàn khác với suy nghĩ của anh rằng cô ấy sẽ mềm mỏng và yếu đuối như một cô tiểu thư thực sự. Bản chất kiên cường ấy của Chae Rin khiến Jin càng ngày càng có cảm tình nhiều hơn, thậm chí anh cũng đã suy nghĩ về việc có nên gặp mặt cô ấy hay không.
.
Anh thầy -> Rin học viên
Hôm nay chúng ta sẽ học nấu Jjimdak
lần trước em có nói muốn học mấy món làm từ thịt gà đúng không?
sẽ nhanh thôi, món này cũng rất ngon.
Thầy, hôm nay xin lỗi, em... có việc bận.
thầy cứ viết công thức, cách làm và chú ý như hằng ngày nhé, em sẽ về xem sau.
.
Và sau đó cô ấy mất hút khỏi tin nhắn. Jin có hơi bất ngờ, sau mấy tháng nhắn tin qua lại, Jin biết cô gái này cũng rất chăm chỉ và đam mê với nấu ăn, chưa bao giờ thấy xin nghỉ buổi học nào.
"Tch, có lẽ cô ấy bận thật." Anh nhún vai cho qua, lúc chuẩn bị bật máy tính lên chơi game thì điện thoại rung lên lần nữa.
"Mẹ à? Chae Rin? Không có, cô ấy nói hôm nay bận nên không học. Cái gì?!!"
Jin vớ lấy áo khoác và chạy ra khỏi kí túc trước mấy cặp mắt ngơ ngác của các thành viên. Lấy chiếc xe rất ít khi sử dụng ra khỏi gara của toà nhà, anh đến thẳng trường đại học Seoul. Mẹ của anh nói bố mẹ của Chae Rin không liên lạc được với cô ấy, hình như dạo gần đây con bé còn gặp chuyện gì đó ở trường, lúc họ facetime với nhau, dấu vết trên cổ tay nó giống như bị bạo hành.
Jin hiện tại vô cùng sốt ruột, anh không biết tại sao mình lại hoảng loạn như thế này, không kịp suy nghĩ đã phi đến đây mặc dù anh mới chỉ nhìn thấy ảnh Chae Rin một lần duy nhất. Nỗi lo lắng cứ thế dẫn anh đến đây mà không cảnh báo rằng lần này anh đến, họ sẽ chạm mặt nhau.
Đội mũ lên và bịt khẩu trang kín mít, Jin đi giữa những sinh viên đang qua lại rất đông trong khuôn viên vừa đi vừa cẩn thận nhìn ngó xung quanh. Chae Rin từng nói cô ấy học Quản trị kinh doanh, mà ngôi trường này thì rộng kinh, Jin đã phải cẩn thận hỏi đường rất nhiều lần mới đến được khu học.
Kiểm tra từng phòng học trống vì giờ này đã quá giờ tan học nửa tiếng, Jin dừng chân khi nghe thấy tiếng sột soạt trong góc phòng ở dãy cuối cùng.
Cô gái ấy ít nhất cũng phải cao gần m7 nhưng trong mắt anh hiện giờ cô ấy trông thật nhỏ bé. Chae Rin ngồi bệt dưới sàn, thở dốc và có vẻ như đang cố gắng đứng dậy. Bộ quần áo trên người xộc xệch, cổ tay xước xát và đầu gối có cả vết trầy, mái tóc ngắn màu nâu rối tung và dính bê bết mực.
Chae Rin ngẩng đầu khi nhận ra có người đang lại gần. Dù trong phòng khá tối nhưng Jin vẫn nhìn thấy đôi mắt cô, một đôi mắt bình tĩnh và phẳng lặng như thể tình trạng hiện tại không hề tệ, ánh sáng quật cường trong màu hổ phách ấy không ngờ lại khiến Jin cảm thấy mềm lòng.
"Không sao đâu. Tôi là người quen của bố mẹ em, họ đang lo lắng. Em đứng dậy được không? Tôi đưa em về."
Chae Rin nhìn người con trai ăn mặc kín mít ấy một lúc, sau lại khẽ lắc đầu.
"Không cần đâu. Em không muốn người khác nhìn thấy em như thế này... Em sẽ về sau."
Và một chiếc áo khoác chụp lên đầu cô, bàn tay người kia mạnh mẽ ôm lấy hai bên vai của Chae Rin và giúp cô đứng dậy. Giọng của người kia ở ngay trên đỉnh đầu.
"Đi nào, em cần phải được sơ cứu ngay. Đừng lo, nép vào tôi, không ai nhìn thấy em đâu."
Chae Rin dưới lớp áo khẽ cắn môi, hai mắt đột nhiên cay xè. Đây là lần đầu tiên sau khi đến Hàn, sau nhiều lần gặp rắc rối, cô bắt đầu cảm thấy tủi thân và mệt mỏi. Ngay từ khi còn bé mọi người đã nói cô là một người mạnh mẽ, Chae Rin cũng cảm thấy mình như vậy, nhưng không hiểu sao lúc này, khoảnh khắc này, khi được chàng trai xa lạ kia ôm vào lòng, mùi hương thanh mát từ áo khoác của anh bao bọc lấy mình, cô lại muốn khóc và buông bỏ mọi thứ như thế.
Chae Rin vươn tay, khẽ túm lấy một góc áo ở eo người kia và chậm chạp đi theo anh. Jin, trong lớp khẩu trang, âm thầm mỉm cười.
----------------
"Xin lỗi vì tôi không thể đưa em về nhà tôi. Nó có hơi... bất tiện." Jin nói trong khi chấm cồn vào những vết thương trên đầu gối cô, động tác vô cùng nhẹ nhàng và cẩn thận.
"Không sao. Em cũng muốn về nhà mình hơn." Chae Rin lắc đầu, hiện tại cô đã thay ra bộ đồ ngủ thoải mái hơn rất nhiều, mái tóc dính mực không thể tẩy hết đành buộc gọn lại xử lí sau, điều đó khiến gương mặt mang nét lai Tây lộ ra hoàn toàn. Cô ấy thực sự xinh đẹp. "Anh tên gì? Sao anh biết em ở trường?"
"Em có thể gọi anh là Jin. Bố mẹ em đã lo lắng, họ nghĩ em bị bạo hành dạo gần đây." Jin không tự nhiên nói, anh đang phân vân về việc có nên nói với cô ấy sự thật không. "Nếu em không muốn kể..."
"Cũng không có gì. Bọn họ....những học sinh người Hàn, có vẻ kì thị con lai." Chae Rin nói với cái nhún vai. "Chỉ là hơi rắc rối khi cứ thỉnh thoảng bị gọi lại sau giờ học thôi, còn lại thì không sao."
"Bị thương là không sao ấy hả? Em có biết mình là con gái không? Phải biết quý trọng bản thân chứ, em cũng không thể để tình trạng này kéo dài được, ai biết bọn họ còn muốn làm cái gì nữa? Ở một trường đại học danh giá như thế không nên tồn tại loại học sinh như vậy." Jin không kìm được quát lên, nói như bắn rap, một lúc im lặng sau đó anh mới phát hiện mình đã bùng phát tính cách hay lo lắng mà hằng ngày vẫn dùng để càu nhàu đám maknae. "À... anh xin lỗi vì đã to tiếng."
Chae Rin mỉm cười, lắc đầu. "Cảm ơn anh. Anh nói đúng lắm. Em sẽ trình bày lên ban giám hiệu."
"Ừ, vậy là tốt rồi." Jin thở phào, hoàn tất việc sơ cứu. "Em có muốn xử lí mái tóc không? Anh sẽ giúp em gội."
"....Hừm, anh biết nhuộm tóc không? Em có một tuýp thuốc ở nhà."
"Được thôi, để anh." Jin thoải mái đồng ý, dù sao anh cũng từng học nhuộm mấy lần từ Jungkook.
.
Cô gái nằm trong bồn tắm không nước, ngả đầu ra ngoài thành bồn để Jin dùng vòi xịt thấm ướt mái tóc ngắn.
"Anh không định tháo khẩu trang hả?" Chae Rin hỏi khi những bọt bông trắng xoá bắt đầu xuất hiện trên tóc. Bàn tay anh ấy rất dịu dàng khi cố gắng làm sạch chúng cho cô.
"Anh đẹp trai lắm, sợ em nhìn thấy sẽ shock đó." Jin nói, chẳng biết là thật hay đùa nhưng đủ làm cô bật cười.
"Em nghĩ là em trụ được."
Jin ngừng động tác, đôi mắt nâu của anh nhìn thật sâu vào đôi mắt to tròn màu hổ phách của cô gái, vì cô ấy đang nhìn ngược và ánh sáng thì chiếu thẳng vào gương mặt cô nên màu sắc đó trông càng xinh đẹp và lung linh hơn. Nó chứa đựng sự mong chờ và hoài nghi rất nhiều.
"Anh sẽ cho em xem mặt nếu em không còn dính phải mấy vụ như thế này nữa." Jin nheo mắt, cô không rõ là anh ấy đang cố tỏ ra nguy hiểm hay đang cười nữa bởi chiếc khẩu trang đã che hết rồi.
"Nói vậy tức là anh sẽ còn quay lại đây đúng không?" Dòng nước ấm xối lên cuốn trôi đi những bọt dầu gội, Jin cười. "Có thể. Chỉ để kiểm tra tình trạng của em thôi."
"Chà, vậy là em sẽ có bảo mẫu." Chae Rin đùa.
"Một bảo mẫu siêu cấp đẹp trai, anh thề đó."
Và cả hai cùng bật cười. Chae Rin phải công nhận là điệu cười của người này rất đặc biệt, nghe như tiếng lau cửa kính rin rít vậy, nhưng rất vui và khiến cô muốn cười nhiều hơn nữa.
Jin giúp Chae Rin nhuộm tóc, mái tóc nâu sáng dần trở thành màu đỏ đậm.
"Màu tóc này, em của anh cũng đã từng nhuộm." Jin bật cười khi nhớ lại kiểu tóc hai nửa của Jungkook lúc bọn họ đi nghỉ ở Malta. Thằng bé đã nhuộm một bên màu vàng một bên màu đỏ, cả nhóm đã bàn tán rất lâu.
Ting!
"From BigHit Kim Namjoon
Hyung, muộn rồi đấy, anh còn chưa về sao?"
Jin nhìn đồng hồ phát hiện đã hơn chín giờ tối, anh quả thực phải về rồi, ngày mai sẽ có lịch trình sớm.
"Em nghỉ đi nhé, đừng quên ăn tối, ban nãy anh thấy trong tủ lạnh vẫn đủ đồ để nấu canh kim chi đấy, cắm ít cơm mà ăn. Tạm biệt, hẹn gặp lại."
"Vâng, cảm ơn anh...." Chae Rin nhìn theo người kia cho đến khi cửa nhà đóng lại. Cô đưa tay lên chạm vào những sợi đỏ rực mềm mại, âm thầm mỉm cười.
---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro