Extra 1 (Jungkook)
Sáng hôm đầu tiên bọn họ ở Oakland, Jungkook bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa.
"Có chuyện gì vậy anh?" Cậu chỉ ló đầu ra ngoài, mơ màng hỏi. Namjoon và Hee Ran ăn mặc thoải mái đứng ở ngoài với tinh thần tinh táo.
"Có muốn đi mua đồ không? Hai bọn anh định đến trung tâm thương mại gần đây." Namjoon hỏi.
Jungkook lập tức lắc đầu. "Để em thành cái bóng đèn to tướng à? Thôi, em không đi đâu. Hai anh chị đi vui nha."
"Vậy có cần mua gì không, anh mua cho?"
"....Không cần đâu ạ."
"Ok."
Jungkook trở lại phòng, nằm vật xuống giường định ngủ tiếp nhưng ánh nắng bên ngoài xiên vào phòng qua ô cửa sổ thực sự rất đẹp. Liếc về phía tủ cạnh vali, một chiếc túi đen đang nằm yên lặng.
Hm...ra ngoài quay một ít cảnh của Oakland cũng được đấy chứ, mình sẽ làm một G.C.F mới...
Nghĩ là làm, Jungkook ngồi dậy. Sau nửa tiếng chuẩn bị, cậu đeo khẩu trang cẩn thận và rời khỏi khách sạn. Không khí bên ngoài có hơi lạnh nhưng vẫn có nắng, một ngày thời tiết đẹp nên mọi người cũng đi lại rất đông, ai cũng chậm rãi chứ không hề vội vàng.
Jungkook hoà mình vào vỉa hè, thỉnh thoảng dừng lại đưa máy ảnh lên lưu lại một vài hình ảnh thú vị, bước chân vô định không mục đích. Mãi cho đến khi các toà nhà chọc trời biến mất, một quảng trường rộng lớn hiện ra với hệ thống phun nước tự động dưới lòng đất và nhiều ghế gỗ dưới các tán cây lớn. Bao quanh quảng trường là vỉa hè dành cho xe đạp, khách du lịch thuê xe đạp đôi rất đông. Mọi người tập trung ở đây vô tư cười đùa, tụ tập trò chuyện và tận hưởng một ngày nắng đẹp.
Jungkook đưa máy ảnh lên, tính chụp một phần kiến trúc gothic của toà nhà cổ đối diện quảng trường thì lưng đột nhiên bị va phải, cậu hơi hốt hoảng may mà giữ lại được máy ảnh.
"OMG....I'm so sorry!" Đó là một cô gái, và có vẻ như cú va chạm đã khiến đồ trong tay cô ấy rơi xuống phân nửa.
"It's ok..." Cậu vội vàng đeo máy ảnh vào cổ, cúi xuống nhặt những túi giấy để vào thùng bìa, chúng có hơi nặng và chỉ có một mình cô gái bê chúng. "Do you...need help?" Mong là cậu hỏi đúng ngữ pháp.
Mấy cái thùng trên tay cao hơn cả đầu cô nên cô ấy chỉ hơi hé mắt nhìn cậu được một chút. Rồi một cách bất ngờ, cô ấy nói tiếng Hàn.
"Cậu là người Hàn phải không?"
"Đúng vậy." Jungkook thở phào. Không có Namjoon hyung ở đây, mấy vụ giao tiếp này lúc nào cũng khó khăn. "Cô có cần giúp không? Chúng có vẻ nặng."
"Vậy cảm ơn cậu nhé! Chỉ cần mang chúng vào trong quảng trường là được rồi."
"Được."
Jungkook đi theo cô gái, cô ấy cao đến ngang vai cậu, mái tóc xanh đen buộc đuôi ngựa, những sợi tóc con rơi xuống phần gáy trắng ngần, lất phất bay theo từng nhịp chân. Không biết cô ấy mang theo mấy cái thùng này để làm gì?
Nhưng rồi, Jungkook rất nhanh liền biết được. Nơi cô hướng đến là một nhóm trẻ con đang chơi đuổi bắt ở gần hệ thống phun nước tự động, hình như đám trẻ đều là người Hàn Quốc. Ngay khi nhìn thấy cô, bọn chúng liền xúm lại với nụ cười rạng rỡ.
"Chị Hyobin!"
"Chào mấy đứa, chờ có lâu không? Chị mang hơi nhiều đồ nên tới trễ." Cô gái đặt mấy cái hộp xuống, giang tay ôm đứa đứng gần nhất vào lòng.
"Không sao. Chị đến là tuyệt nhất rồi. Hôm nay có gì thế ạ?" Bé gái trong tay cô nũng nịu hỏi, nụ cười của cô bé để lộ hết hàm răng thiếu mất hai chiếc răng cửa trông vô cùng đáng yêu.
"Có đồ ăn, quần áo và cả đồ chơi nữa. Mấy đứa lấy hamburger ăn trước nhé!"
Lúc này cô mới đứng dậy, chìa tay đón lấy chiếc hộp còn lại trên tay Jungkook rồi đặt xuống mở ra cho đám trẻ tự lấy. Cô nhìn về phía chàng trai đeo khẩu trang, mỉm cười. "Cảm ơn anh nhiều nhé!"
Khoảnh khắc ấy, cậu đứng ngược sáng, ánh nắng mặt trời Oakland chiếu thẳng vào gương mặt cô. Không còn bị những chiếc thùng giấy che lấp, giờ trước mắt cậu là những đường nét thon gọn và mềm mại, vầng trán cao lấp ló sau lớp tóc mái lưa thưa, làn da cô ấy trắng mịn, khi cười lên đôi mắt to tròn sẽ cong cong trông thu hút vô cùng.
Cô ấy không quá lộng lẫy như những nghệ sĩ nữ cậu từng tiếp xúc nhưng vẻ đẹp tự nhiên này dễ dàng khiến bất cứ ai cũng phải ngoảnh lại để chiêm ngưỡng lần thứ hai. Trong giây lát, Jungkook đã sừng người.
"Không có gì. Bọn trẻ..."
"À, chúng đến từ trại mồ côi Hàn Quốc ở Oakland, tôi thường gác công việc ở Seoul để đến đây ít nhất hai tháng một lần để gặp bọn trẻ. Chúng rất đáng yêu." Cô mỉm cười kể, ánh mắt nhìn lũ trẻ đang ngấu nghiến hamburger dịu dàng vô cùng. "À, tôi chưa giới thiệu nhỉ? Tôi tên là Jung Hyobin. Rất vui được gặp anh."
"...Jeon Jungkook. Rất vui được gặp cô."
Jungkook có hơi gượng gạo khi nói ra, nhưng dường như cô ấy không nhận ra thân phận của cậu. Cũng may, thật ra đâu phải ai cũng biết BTS đâu, đến chị Eun Ji là hàng xóm của các cậu cả năm nay còn không biết cơ mà.
"Cậu đang đi du lịch hả?" Hyobin nhìn xuống chiếc máy ảnh.
"À...cũng kiểu như vậy. Thực ra tôi có việc ở đây, vài ngày nữa sẽ đi." Jungkook giải thích hai phải.
"Vậy cậu cứ tiếp tục cuộc thăm quan đi, tôi không làm phiền nữa. Cảm ơn cậu rất nhiều."
"Không sao..."
Đúng lúc ấy, ống quần cậu bị kéo nhẹ. Đó là cô bé không có răng cửa ban nãy. "Anh ở lại chơi cùng bọn em đi, bọn em đông như vậy chị Hyobin vất vả lắm."
Cô bật cười, ngồi xuống véo má cô bé kia. "Nhóc con không được làm phiền người ta, anh ấy chỉ đi ngang qua thôi."
"Không sao, thực ra tôi cũng chỉ đang đi dạo thôi, ngồi nghỉ một lúc cũng được." Chẳng hiểu vì sao cậu lại nhận lời nữa, ở nơi đông đúc như thế này, ARMY rất dễ nhận ra cậu.
"Vâng, vậy tuỳ anh thôi." Hyobin cười. Và Jungkook đã nghĩ "ở lại cũng đáng đó chứ, nụ cười của cô ấy thật đẹp."
"Anh chị chơi bịt mắt bắt dê với bọn em đi!"
Sau một hồi kéo, búa, bao, Jungkook số nhọ bị chỉ định là người đi bắt. Sau khi lớp vải được buộc vào, cậu tặc lưỡi tháo khẩu trang ra cho thoải mái và bắt đầu cuộc "săn bắt". Tiếng cười đùa vang dội một góc quảng trường, Jungkook chạy nhanh lại dài tay nên chẳng mấy chốc liền bắt được hết đám trẻ, chỉ trừ một người.
"Nào, Hyobin, cô đừng chạy ra khỏi vòng tròn chỉ định nha, như vậy là phạm luật đó."
"Tôi không có."
Và Jungkook đã nghe thấy âm thanh, cậu nhanh chóng quờ về phía có tiếng nói và thành công bắt được vòng eo nhỏ của ai kia. Jungkook cười phá lên.
"Bắt được rồi nhé!"
Cậu tháo bịt mắt. Lúc này, toàn bộ gương mặt đã lộ ra dưới ánh sáng. Hyobin hơi nghiêng đầu, chớp mắt nhìn từng đường nét hoàn mĩ của người con trai này. Xương hàm góc cạnh, mũi cao, mắt đẹp, nét môi như thể được vẽ ra, gương mặt ấy vừa mang vẻ nam tính vừa vương nét trẻ con vô cùng đặc biệt. Thực sự rất bắt mắt.
Hai người giữ nguyên tư thế ôm từ sau lưng như thế mất một phút, cuối cùng nghe tiếng bọn trẻ giục mới buông ra. Jungkook mất tự nhiên đeo khẩu trang vào.
"Cái đó...anh chơi giỏi quá, anh cứ ngồi nghỉ đi, tôi sẽ chơi với bọn trẻ."
"...Được."
Jungkook ngồi phịch xuống cạnh thấy thùng đồ, bất giác cười khi nhìn cô ấy chơi đuổi bắt với đám trẻ nghịch ngợm. Sờ sờ chiếc máy ảnh đặt trên balo, Jungkook cầm nó lên. Cậu rất ít khi chụp ảnh người thật, cậu thích chụp phong cảnh hơn vì chúng mang vẻ đẹp bất động rất tuyệt. Nhưng lần này, cậu muốn thử.
Jungkook hướng ống kính máy ảnh về phía cô gái, ấn nút chụp. Từng khoảnh khắc cô ấy quay đầu, bật cười, tháo khăn, cưng nựng đám trẻ đều chui vào cuộn phim. Jungkook không biết sản phẩm sẽ thế nào, nhưng cậu vẫn muốn lưu lại ít kỉ niệm đặc biệt này.
Sau trò đuổi bắt thì cũng đến giờ hệ thống phun nước tự động ở quảng trường khởi động, rất nhiều người kéo nhau ra chơi, Hyobin đương nhiên không được bọn trẻ buông tha. Chúng đuổi bắt nhau, lôi kéo nhau giữa khu vực đó, hò hét và bật cười khi vòi phun toé lên một cách bất ngờ.
Hyobin chẳng mấy chốc đã ướt rượt, mái tóc xanh đen bết lại, dính lên gò má cao trắng trẻo. Nước lấp lánh khiến đôi mắt xinh đẹp càng thêm lung linh. Chúng thật thu hút, giống như đôi mắt của chị Hee Ran vậy. Namjoon hyung từng kể với cậu, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, một trong những điểm khiến anh ấy bị chị Hee Ran thu hút chính là đôi mắt trong vắt như thể chứa cả ngân hà của chị ấy. Chúng giúp anh nhìn thấu tâm hồn xinh đẹp của chị. Và hình như, cậu cũng đã tìm thấy một người có vẻ đẹp gần như vậy.
Cuộn phim trong máy nhanh chóng được lấp đầy, cả ảnh lẫn video. Có một khoảnh khắc cô ấy quay ra, nhìn thẳng ống kính và cười, lúc đó cậu như kẻ trộm sợ bị bắt gặp làm chuyện lén lút nên đã vội vã hạ máy, gượng gạo vẫy tay. Và điều đó chỉ làm Hyobin cười tươi hơn.
Chẳng biết đã bao lâu, điện thoại trong túi cậu đột ngột rung lên. Là tin nhắn của Namjoon. Đã đến lúc cậu phải trở về rồi.
Nhìn về phía cô gái vẫn còn bận rộn với đám trẻ, Jungkook cắn môi, rút từ balo ra một chiếc bút, xé một góc của thùng giấy và viết lời nhắn. Xong xuôi, Jungkook đứng dậy, lùi vài bước rồi luyến tiếc thu hồi ánh mắt, đi lẫn vào đám đông trên vỉa hè và trở về khách sạn.
Lúc Hyobin trở về chỗ cũ, chàng trai kia đã rời đi.
"Hôm nay rất vui, cảm ơn cô và lũ trẻ. Nếu có duyên, hẹn gặp lại ở Seoul. JK."
------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro