Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Ngay sau khi lên xe để về kí túc, Namjoon bật nguồn điện thoại và nhận được cuộc gọi của Hee Ran.

"Joon, em qua được không?"

"Nhất định phải qua đấy. Hôm nay...rất quan trọng." Anh dừng lại một chút. "À với cả, em mang theo đồ ngủ nhé."

"Dạ?" Hee Ran hơi ngơ ra.

"Hoặc nếu em muốn mặc đồ của anh. Điều đó cũng ổn thôi." Namjoon cười cười, nhưng bên kia ngay lập tức từ chối và dập máy. Xem ra cô người yêu bé nhỏ ngượng ngùng rồi.

Namjoon hí hửng bỏ điện thoại xuống, hơi giật mình khi nhận ra cả thảy 6 người anh em đều đang nhìn chằm chằm về phía này.

"Hee Ran đến hả?"

"Vâng." Namjoon gật đầu với Jin.

"Anh, dù em đã lớn nhưng em vẫn rất ngại mấy việc ai-cũng-biết-là-gì-đó ấy nên là anh chị nhỏ giọng thôi nghen?" Jungkook vừa nói xong đã bị Yoongi đánh cho phát vào đầu.

"Mày mới là đen tối đấy. Namjoon sẽ không làm mấy chuyện như thế ở kí túc xá, ok?" Ông anh tảng đá sa sầm mặt.

"Cảm ơn anh, suýt thì em tự ra tay luôn rồi." Namjoon trừng nhóc Kook nhưng chỉ là doạ yêu.

Đúng lúc ấy, Taehyung tinh ý lại à lên. "Tối nay... Là 23 mà!"

Cả nhóm trừ Namjoon rơi vào trạng thái ngơ ngác, sau đó mới lần lượt ồ lên. Phải rồi, cách đây 3 ngày, BTS RM đã thả một cái 'thính' rất bự, và đêm nay nó sẽ được phát hành!

"Vậy đó là lí do anh bảo Hee Ran đến? Hai người sẽ nghe cùng nhau sao? Trời ạ ghen tỵ quá!!!" Jimin quắn quéo.

"Haizz chưa ai trong chúng ta được nghe hết. Chú mày cũng đừng có thiên vị Hee Ran đấy nhé!" Jin đùa.

Namjoon cười cười gật đầu. "Vâng, cô ấy sẽ nghe cùng em khi toàn bộ mọi người đều được nghe."

Và anh đang rất mong chờ. Kèm cả lo lắng nữa. Đây luôn là tâm trạng của Namjoon trước lúc cho ra một sản phẩm âm nhạc. Lần này, anh cần Hee Ran để tâm trạng ổn định hơn.

--------------

Thấp thỏm ngồi chờ ở phòng khách, ngay khi chuông cửa kêu lên một tiếng Namjoon đã bật dậy như lò xo. Jimin và Jungkook liếc nhau, biết ý đứng dậy đi vào phòng, không quên kéo theo bạn Kim Taehyung nào đó đang bận nhặt nho ăn phồng cả má.

"Hee Ran." Namjoon gọi ngay khi cửa hé ra, anh dang tay kéo cô vào lòng.

"Chào anh." Cô cười khi những lọn tóc thơm mùi 'Namjoon' cọ vào cổ mình.

Hai người ôm siết lấy nhau, từ sau sinh nhật Namjoon, giờ họ mới gặp lại. Hơn một tháng, nói thì chẳng nhiều, nhưng đối với một đôi mới yêu, lại còn yêu trong hoàn cảnh rất đặc thù như họ đây quả thực là khoảng thời gian chia xa đầy nhung nhớ và dằn vặt.

"Em nhớ anh rất nhiều, nhưng đừng đứng trước cửa thế này chứ."

Namjoon nghe lời cô nhưng chỉ hơi thả ra, một tay vẫn ôm sát eo hận không thể bế bổng cô lên để đem vào phòng. Đi qua phòng khách, phòng bếp trống không và nhìn những cánh cửa đóng im ỉm, cô rất biết ơn khi mọi người dành thời gian riêng cho họ.

Lần này, vào phòng Namjoon, cô không còn ngại ngùng như ban đầu. Nhìn vali để mở lung tung đồ đạc, Hee Ran lại có chút ngứa tay.

"Từ sân bay về là phải đi nhận Huy chương Văn hoá luôn đúng không? Anh tắm đi đã rồi chúng ta nói chuyện." Cô bước tới gần, nhón chân đặt một nụ hôn lên má anh rồi đẩy người to lớn ấy vào phòng tắm với bộ pijama Koya.

"Anh sẽ ra nhanh thôi."

"Mau đi đi." Cô dở khóc dở cười, có đi tắm thôi mà cũng phải quyến luyến thế này à?

Ngay khi cánh cửa đóng lại, Hee Ran liền đi tới chỗ chiếc vali. Cái gì cần giặt thì thả vào sọt đem ra ngoài cho Jungkook, đồ phụ kiện để gọn vào những hộc tủ, laptop và loa thì đặt ngay ngắn lên bàn làm việc nhỏ cạnh đầu giường.

Rất nhanh mọi thứ liền đâu vào đây, căn phòng lập tức thoáng đãng hơn hẳn. Lúc Namjoon tóc ướt nước đi ra, cô đã ngồi chơi với Koya.

"Cảm ơn em." Anh cười, sà lên giường ôm lấy cô từ phía sau. Ah, quả nhiên, có người chăm sóc cho mình thật tốt. Nếu là bình thường Namjoon sẽ mặc kệ đống đồ sáng mai mới dọn, nhưng có Hee Ran rồi anh chẳng phải động tay.

"Nào, để em lau tóc cho." Quỳ xuống giường để ngực đối diện mặt anh như cách bọn họ từng làm ở Mĩ, Hee Ran cẩn thận lau tóc cho người yêu. Nụ cười nhẹ nhõm và hạnh phúc xuất hiện trên môi. "Anh thơm quá này ~ Ngày trước lúc chưa gặp, em lúc nào cũng tưởng tượng xem anh có mùi gì."

"Vậy giờ em thích không?" Namjoon ngước mắt lên hỏi.

"Em chẳng thất vọng về một cái gì hết." Cô cười, tiện tay véo véo chóp mũi của anh đầy cưng nựng.

Namjoon thả lỏng vai, chăm chú nhìn gương mặt cô đang tập trung lau tóc cho anh. Dưới ánh đèn phòng quen thuộc, từng đường nét dễ nhìn đổ bóng thật rõ. Trán cao, mũi thẳng, gò má hơi bầu bĩnh và môi hồng đang mím nhẹ. Đôi mắt cô ấy giấu sau lớp kính cận- đôi mắt mà ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Namjoon đã ghi nhớ.

Hee Ran có tính cách khá giống anh, không phải quá sâu sắc nhưng rất dễ nói chuyện. Tiếng Hàn lơ lớ vẫn còn lỗi ngữ pháp trong mỗi lần cô ấy kể chuyện và gương mặt chăm chú khi tập trung làm gì đó đều vô cùng cuốn hút Namjoon. Và cũng với tính cách của một Xử Nữ, Hee Ran rất biết cách lo toan mọi thứ, điều đó khiến một kẻ lúc nào cũng bận rộn như anh thêm dựa dẫm và tận hưởng sự chăm sóc của cô ấy nhiều hơn.

Vừa nãy, Hee Ran khen anh thơm nhưng thật ra cô ấy với anh còn thơm hơn. Sự mềm mại và mùi hương tự nhiên từ cô đã sớm trở thành chất gây nghiện đối với Namjoon.

Càng ở gần cô ấy lâu, anh càng không dứt ra được.

Đây là cô gái của mình...

Suy nghĩ ấy khiến Namjoon bật cười, cơ thể to lớn chồm lên ôm người kia ngã xuống đệm.

"...Sao vậy?" Hee Ran hụt hơi, lắp bắp hỏi. Anh ấy lúc này gần quá.

Gương mặt sau khi tắm đã tẩy trang sạch sẽ, đôi mắt một mí không còn điểm nhấn trở nên hiền lành hơn nhưng vẫn đẹp vô cùng. Chúng đang nhìn cô thật dịu dàng, đong đầy yêu thương. Tình cảm ấy khiến cô bối rối và run rẩy trong sự thoả mãn. Anh ấy không biết đâu, cô đã từng nhói đau thế nào khi nghĩ, một ngày nào đó Kim Namjoon sẽ tìm được cô gái mà anh yêu, anh sẽ dùng ánh mắt dịu dàng này để nhìn cô gái ấy. Nhưng thật bất ngờ làm sao, chính cô lại trở thành người may mắn.

Namjoon không trả lời, chỉ nhìn thật sâu vào đôi mắt và từng đường nét trên gương mặt cô. Một cách chậm rãi, anh cúi xuống. Dù Namjoon biết, anh làm điều này là hợp pháp (nghe thật buồn cười), nhưng anh vẫn hơi dừng lại chờ đợi phản ứng của cô. Chỉ một hành động nhỏ nhưng lúc nào cũng khiến Hee Ran hài lòng vì điều đó chứng tỏ Namjoon rất trân trọng và để ý tới cảm xúc của cô.

Đương nhiên, Hee Ran không tránh, chỉ nhắm hờ mắt. Sự ấm áp vừa quen vừa lạ ấy lập tức áp tới. Đã hơn một tháng họ mới lại gần gũi, Namjoon có chút không tự chủ được, từ dịu dàng trở thành mạnh mẽ, từ mơn trớn trở thành đê mê, chiếc lưỡi nham nhám lục lọi mọi ngõ ngách trong khuôn miệng người yêu, hai tay to lớn ấm nóng nhẫn nhịn đặt ở eo cô, siết chặt.

Hee Ran bị cướp đi hơi thở, hơi khó chịu nhưng vẫn vòng tay qua cổ người kia, cố kéo anh lại gần hơn. Mùi hương của riêng Kim Namjoon bao phủ lấy cô, từ cơ thể cho đến vị giác. Ý nghĩ về việc người con trai này là của mình khiến cô thoả mãn biết bao nhiêu.

"Namjoon... Joon ah..." Cô thì thào, cố hít lấy từng hơi khi anh chuyển những nụ hôn xuống cổ. "Em xin lỗi nhưng anh biết ở đây không được mà...." Cô cắn môi, khẽ nhắc nhở, dù nói vậy nhưng chính bản thân cũng đang hổn hển cố gắng kéo tâm trí bị mây mù bao phủ của mình trở lại tỉnh táo hơn.

Người con trai cao lớn ủ rũ, đặt những chiếc hôn nhẹ nhàng cuối cùng lên môi cô rồi ngồi sang một bên. "Anh biết chứ, chỉ là rất nhớ em thôi." Namjoon kéo Hee Ran ngồi dậy, bật cười vì mái tóc dài và lớp áo mỏng bị anh làm rối nhàu. Chỉnh trang lại cho cô, anh để cô ngồi vào giữa, lưng nhỏ dựa vào ngực anh, hai cánh tay rắn chắc 'nhốt' người yêu vào vòng bảo vệ của mình. "Với lại, mục đích anh gọi em tới đây cũng là để cùng trải qua khoảng thời gian nửa đêm hôm nay."

"....Hả?" Cô ngơ ngác hỏi lại.

Và điều đó khiến Namjoon nhướn mày. ".... Em quên rồi à?"

Hình như cô thức sự đã quên điều gì đó thì phải.... Tâm trí sau khi rời khỏi cơn mê luyến ban nãy bắt đầu vận hành lại từ đầu.

"Yên tâm. Ngày 'món quà' kia được phát hành là ngày anh về với em."

"Ah!! 'Mono.' !!!!" Cô hét lên một tiếng, há hốc mồm nhìn ra phía sau.

Gương mặt gần sát của Namjoon hiện lên nụ cười ấm áp, anh đặt cằm lên vai cô, gò má cọ cọ vào làn da nơi cổ và xương hàm của cô. "Đúng rồi ~"

Thực ra ba ngày trước cô cũng đã nhìn thấy thông báo trên twitter. 'Mono.'- bản mixtape thứ hai của Namjoon sẽ ra mắt vào ngày 23/10. Cô lúc ấy rất hào hứng, gần như đã đoán được 'món quà' anh nói là gì. Nhưng sau khi nói chuyện một cách chóng vánh qua điện thoại về tin tức ấy thì anh phải tiếp tục concert, cô thì có bài kiểm tra ở trường và rồi cả việc mẹ gọi đến khiến cô quên béng đi mất.

"Em xin lỗi nha... em không cố ý quên mất đâu..." Cô nhăn nhó, môi cong lên làm nũng Namjoon. Nhưng coi bộ anh người yêu cũng không để bụng. Anh vòng tay ôm cô chặt hơn, đặt điện thoại của mình vào tay cô.

"Không sao. Dù gì em cũng ở đây rồi. Cùng nghe nhé?"

Hee Ran nhìn đồng hồ, chỉ còn khoảng chục phút nữa là đến 12h đêm. Nếu như thường lệ, ở Việt Nam, V-ARMY các cô thường gọi khoảng thời gian này là "Ác mộng 22h", nhất là đợt sắp comeback thì càng náo nhiệt.

Giờ cô lại đang trải qua khoảng thời gian đó với Namjoon- một trong những người quan trọng tạo nên "cơn ác mộng". Nghĩ cũng thấy buồn cười nữa.

Nhưng hiện giờ không phải là lúc để ngẩn ngơ, vì anh ấy đang trầm xuống và đột nhiên im lặng rồi.

"Anh đang lo." Cô nói.

Đây không phải là câu hỏi. Và nó khiến Namjoon bật cười.

"Em luôn đúng." Anh khẳng định.

"Vì anh đã nói đây là một món quà, vậy nên đừng đặt nặng quá nhiều. Anh biết đấy, áp lực từ phía ARMY gần như là không có. Anh luôn là người để bọn em bảo vệ, mọi người sẽ tiếp nhận chúng thật tốt." Cô vỗ về bàn tay anh, nghiêng đầu để nói chuyện.

"Ừ. Với anh, anh không coi 'Mono.' là mixtape thứ hai, không phải album, chỉ là một playlist thôi, nó được phát hành hoàn toàn miễn phí, là món quà tinh thần anh dành cho ARMY, cũng là một cách thể hiện sự khác biệt giữa anh của quá khứ và anh của hiện tại. Đến khi nghe em sẽ hiểu. Anh luôn biết, em sẽ là người hiểu nhiều nhất." Namjoon nói, nhưng giọng đã hạ xuống gần như thành thì thầm.

"Em sẽ cố." Cô cười.

Thực ra, nhận được sự tín nhiệm của Namjoon, đó cũng là một loại áp lực. Của riêng cô.

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro