Chap 21
Namjoon vừa mới tắm, giờ mới đến lượt Hee Ran. Cô kiểm tra lại đủ quần áo, khăn tắm trên tay rồi mới ngượng ngùng chui vào bên trong. Ý nghĩ người con trai cô yêu đang ở bên ngoài thực sự doạ sợ Hee Ran, điều đó vừa làm cô ngại vừa làm cô bối rối.
Thế nhưng, khác với những gì cô nghĩ, khi cô tắm xong, Namjoon không còn trong phòng nữa. Anh có để lại lời nhắn là phải qua phòng của quản lý để bàn bạc về lịch trình sắp tới, nếu cô không chờ được có thể ngủ trước.
"Anh chưa về làm sao mà ngủ...." Hee Ran bĩu môi, lau lau mái tóc dài một lúc, mắt nhìn ra đường phố bên ngoài qua cánh cửa kính chạm đất.
Thật khó tin.
Tất cả mọi thứ.
Chúng giống như một giấc mơ tuyệt đẹp vậy, dù cô đã tự nhủ với bản thân n lần rằng chuyện này thực sự xảy ra thì thỉnh thoảng, khi ở một mình, cô vẫn rơi vào mông lung.
Nhìn vali đựng đồ của Namjoon, áo khoác của anh treo trên móc tủ, vật dụng làm nhạc xếp đầy trên bàn làm việc và những đôi giày đặt gần cửa phòng. Đây là những gì Hee Ran từng được chớp nhoáng nhìn thấy trên những video du lịch của Bangtan, giờ chúng hiển hiện trước mắt cô, không chỉ vậy mà chúng còn đan xen vào những vật dụng của con gái. Áo của cô, vali của cô, lược và mĩ phẩm dưỡng da, cả đôi giày nhỏ hơn chân anh đến vài cỡ.
"Chúng ta đang hẹn hò...." Hee Ran thì thầm với bản thân, mỉm cười ngã phịch xuống giường với tâm trạng không thể thoải mái hơn.
Lấy điện thoại ra và lên facebook lượn lờ, cô nhìn thấy một bài viết từ một blog Bangtan mà cô ưa thích.
".....Tình cảm này là hâm mộ hay là yêu?
Chúng ta là fangirl, yêu các anh bằng cả trái tim, ủng hộ các anh bằng tất cả khả năng của chúng ta. ARMY nào cũng tự nhận định như thế. Nhưng hãy thử nghĩ xem, nếu có một ngày, bạn trở thành một trong số 7 cô gái may mắn, được hẹn hò với bias của mình, thì bạn sẽ làm gì?
Hiển nhiên chúng ta sẽ dành thời gian để nói chuyện với họ, bày tỏ cảm xúc của mình cho họ để các anh có thể hiểu được ta. Nhưng riêng mình, mình nghĩ rằng, thật khó để mà có được một cơ hội như thế. Mình sẽ làm mọi điều anh ấy muốn, để anh ấy vui lòng. Suy cho cùng, chàng trai đó... thật khó với tới. Và ai biết, bao giờ chúng ta sẽ phải tỉnh mộng chứ."
Tâm trạng vui vẻ của Hee Ran thoáng chốc chùng xuống. Chủ blog viết không phải là không có lý. Gần nửa năm trước, nếu có ai đó nói với cô rằng cô sẽ trở thành bạn gái của BTS RM thì cô cũng chỉ cười xoà, nói đủ thứ ý định sẽ làm với anh nếu thực sự như thế, nhưng là hiện tại, khi điều đó đã là sự thật thì bây giờ mới có người cảnh tỉnh cho cô.
Thời gian qua, có phải cô đã quá nhiều lời? Quá hấp tấp chia sẻ cuộc sống của mình với Namjoon mà ít lắng nghe anh? Cô đã quá tự nhiên sao? Và biết đâu điều đó khiến Namjoon khó chịu và chỉ là anh ấy tìm cách bỏ qua để mối quan hệ vẫn thoải mái? Nhưng rồi, bỏ qua quá nhiều vẫn sẽ có ngày chúng bùng nổ thôi....
Hee Ran tắt máy, run rẩy cuộn tròn mình trên giường.
.
Giật mình tỉnh lại, cô mở mắt, phát hiện bản thân đang nằm trong vòng tay vững chãi của Namjoon. Anh ấy đang ngủ say, tiếng ngáy đặc trưng không thể lẫn đi đâu được ở ngay sát cạnh tai cô. Nhưng đó không phải lí do cô tỉnh giấc.
Nhìn xuống bàn tay đang cầm một phần góc chăn vò đến nhăn nhúm, Hee Ran thở dài, chậm rãi thả chúng ra. Các khớp xương đau nhức và cứng còng chứng tỏ cô đã sợ hãi lâu đến mức nào.
Giấc mơ.... à không, cơn ác mộng thật quá mức đáng sợ....
Hee Ran xoay người, cẩn thận hết mức có thể để không đánh động đến Namjoon. Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt say ngủ của anh. Mái tóc xám rũ xuống, hai má hơi phồng lên do thở và giấc ngủ sâu, mắt một mí nhắm chặt che đi biểu tình phong phú hằng ngày. Namjoon không phải chàng trai đẹp nhất nhưng là hoàn mĩ nhất trong tim cô. Hơi ấm của anh, mùi hương của anh, cách anh vòng tay ôm lấy cô, bao bọc cô trong giấc ngủ nâng niu như báu vật thực sự khiến cô như chú thỏ nhỏ tự nguyện chui vào hang dù biết bên trong có cọp.
Jung Hee Ran cô, yêu Kim Namjoon không phải là hâm mộ, mà thực sự là yêu bằng mối quan hệ nam nữ. Nhưng cô....phải làm sao để giữ người con trai tuyệt vời này ở cạnh mình mãi mãi đây?
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro