Chap 20
Chun: Vào năm học mới Chun bận muốn chết luôn, xin lỗi mọi người vì lặn gần tháng nay nha. Sẽ cố gắng sắp xếp công việc để comeback đều đặn hơn 💜
—————————
Nhờ có sự giúp đỡ từ kinh nghiệm n lần tham gia concert của Sun Hee, Hee Ran cuối cùng cũng an toàn thoát khỏi Staples Center của LA.
Tạm biệt cô bạn master, Hee Ran thở dài nhận mệnh, nhắn tin vào số nước ngoài của Namjoon.
"Em đã đến concert. Tuyệt lắm luôn." Kèm theo hình ảnh cô chụp anh bằng điện thoại.
Chẳng mất mấy giây để Namjoon trả lời lại. "Em giỏi ghê nhỉ? Mau đến hậu trường đi, anh sẽ đưa em vào."
"Này, như thế rất nguy hiểm."
"Nhanh lên nào! Anh nhớ em!"
Chỉ ba từ thôi nhưng quá đủ khiến trái tim cô mềm nhũn. Nhìn quanh quất một hồi, cô trở lại cửa ra vào và chờ. Một lúc sau, quản lý của BTS- chú Hobeom đi ra, mỉm cười một cách thân thiện và dẫn cô vào trong. Dù không biết chắc nhưng cô vẫn thấy chú ấy cười rất ẩn ý khiến Hee Ran phải xấu hổ cúi gằm mặt mà đi.
Cốc.Cốc.
Quản lý gõ cửa, rất nhanh nó được mở ra. Namjoon với trang phục bình thường xuất hiện, nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô. "Cảm ơn anh nha!"
"Cẩn thận đấy Namjoon."
"Nae!"
Cánh cửa lại đóng lại. Quản lý Hobeom cười hì hì một mình, đúng lúc ấy vị quản lý còn lại cũng đi ngang qua. "Gì vậy? Cậu dẫn ai đến thế?"
"Cô gái đó là Jung Hee Ran."
"Hả? Jung Hee Ran- người yêu của....ưm..."
"Cẩn thận cái mồm coi. Đi thôi, ra chỗ khác nói chuyện." Hobeom bịt miệng đồng nghiệp, nhanh chóng dắt nhau rời đi.
.
Không khí trong phòng chờ rất ấm, vật dụng thường ngày của các thành viên đều xếp đầy trên ghế sôpha nhưng ngoại trừ cô và anh thì không còn ai bên trong.
Namjoon vừa đóng cửa đã cúi xuống ôm lấy cô vào lòng, thở dài một tiếng nhè nhẹ. Hee Ran mỉm cười, đưa tay vuốt tóc anh.
"Concert rất tuyệt vời..."
"Anh vui vì em đã đến. Món quà này tuyệt quá."
"Anh nên cảm ơn Eun Ji, là cô ấy đã cho em vé."
Hai người buông nhau ra, Hee Ran nhón chân chỉnh sửa lại những lọn tóc rối rồi trượt tay xuống vuốt ve gương mặt đẹp nao lòng. Haizz, cô đã nhớ anh rất nhiều. Những ngày sau phải làm sao đây....
"Em có thể ở đây đến bao giờ?"
"Hình như vé máy bay sẽ bay vào ngày mai."
"Không thể ở lại sao? Nếu em không quên thì...." Namjoon bĩu môi, bắt đầu trẻ con.
Hee Ran bật cười. "Quên làm sao được. Sắp 12/9 rồi này. Hôm ấy anh có concert ở Oakaland đó."
"Đúng thế ~ Ở lại đi, đổi vé máy bay đi, sau hôm đó hẵng về. Anh muốn trải qua sinh nhật cùng em."
Nghe anh nói, cô lập tức động lòng. Nhưng mà đu tour kéo theo rất nhiều vấn đề, nào thì tiền di chuyển, khách sạn, đồ ăn và quan trọng nhất chính là vé concert. "Em không thể, Joon ah."
"Chị có thể giả vờ làm staff để đi theo bọn em mà." Jungkook đột ngột đi vào, cậu mỉm cười vẫy tay. "Hello, xin phép làm phiền ạ."
"Nhưng như thế có hơi..."
"Không sao đâu." Jin cùng các thành viên khác lục tục kéo vào. "Anh là điển hình của việc không bao giờ nghe lời công ty. Em cứ đi cùng đi, anh bảo kê cho."
"Em cũng đang mong chờ anh đổi tên BigHit thành JinHit đấy nha." Hee Ran trêu.
Cả đám phá lên cười.
"Vậy là quyết định nhé?" Namjoon cầm tay cô lắc lắc.
"Được rồi, nếu mọi người không ngại."
"Ổn cả mà. Bang-PD và mọi người đều biết chuyện hết rồi. Bố rất bảo vệ đời sống riêng tư của bọn mình nên sẽ không sao đâu." Jimin ngồi khoanh chân trên ghế, cười tít mắt.
"A! Vừa nãy ở khu standing, mình đã đứng cùng với một master của cậu đó. Tên là MochiChimmy thì phải."
"Hả?!" Tất cả đều quay ra hóng hớt bởi cả bọn đều biết Jimin dạo này rất hay truy cập vào nick twt này. "Cô ấy trông thế nào, hai người có nói chuyện không?"
"Cô ấy trông rất nhỏ nhắn đáng yêu, bọn mình cũng có nói chuyện một chút. À, cô ấy tên là Lee Sun Hee."
Hai người ngồi với nhau hào hứng nói chuyện. Namjoon bị người yêu vứt qua một bên nhưng chẳng thể ghen tỵ với em trai nên đành phải chán nản nhận những cái vỗ vai đồng cảm từ những người khác.
Tình trạng này kéo dài cho tới tận lúc bọn họ rời khỏi Staples Center.
---------------
Nhân viên BigHit đúng như những gì ARMY thường ca ngợi, bọn họ thực sự thân thiết và chăm sóc cho BTS rất chu đáo. Đối với "thành viên mới" như cô, họ cũng rất chào đón.
Mọi người hỏi han nhiều nhưng đều không quá phận, cũng rất sẵn sàng cấp cho cô một chiếc thẻ để dễ di chuyển trong đoàn. Điều này khiến Hee Ran vô cùng vui mừng và biết ơn. Đấy, cô nói không sai, nếu đã là người yêu của BTS RM thì chẳng có gì shock hơn không thể xảy ra cả.
BTS di chuyển bằng chuyên cơ riêng, có Hee Ran bên cạnh, BTS cũng đỡ lo lắng cho chàng nhóm trưởng hơn hẳn vì mọi thứ đều được cô cẩn thận kiểm tra, Namjoon chỉ có nghỉ ngơi và nghỉ ngơi, thậm chí lúc mệt còn có gối ôm 37 độ để ôm, mấy lần khiến các thành viên khác đỏ mắt ghen tị.
"Vậy là Eun Ji đã đưa cậu vé?" Taehyung hỏi nhỏ khi mọi người đều đã đi nghỉ, khoang máy bay khá tối chỉ để vài bóng đèn vàng. Namjoon vừa được cô gói kín lại trong lớp chăn và đang ngủ ngon lành ở ghế giường nằm trên trong.
"Ừ, mình hỏi sao cô ấy không đi thì cô ấy nói phải chăm YeonTan." Hee Ran nhỏ giọng đáp lại.
Chưa bao giờ Taehyung lại hối hận với quyết định của mình đến thế. Nếu cậu không đưa YeonTan cho Eun Ji thì có phải cô ấy cũng đang ở đây không.
"À, Eun Ji có nhờ mình đưa cho cậu cái này." Hee Ran lôi từ trong túi xách ra một chiếc hộp hình chữ nhật được bọc cẩn thận. Taehyung mỉm cười cảm ơn. "TaeTae, Eun Ji ấy... chưa yêu ai bao giờ, cô ấy khắt khe với chính bản thân mình nhưng mình biết tình cảm cô ấy dành cho cậu đặc biệt hơn nhiều so với những chàng trai khác luôn vây quanh. Các cậu, cố lên nhé!"
"Ừm." Taehyung nở nụ cười hình hộp đẹp trai của mình rồi cầm gói quà trở về chỗ.
Hee Ran mỉm cười khi nhận được cái siết tay nhè nhẹ dưới lớp chăn từ Namjoon- người đáng lẽ ra là đang ngủ.
"Cảm ơn em, nhóc Taehyung thực sự cần những lời động viên như vậy." Anh ấy thì thầm trong khi mắt vẫn nhắm.
"Nếu may mắn, các anh sẽ có một cô em dâu siêu cấp xinh đẹp. Thế nào, ghen tị không? Em không được như cô ấy đâu." Hee Ran bật cười, trêu.
"Không cần, anh chỉ muốn em thôi." Namjoon lắc đầu, quay ra cọ cọ mũi vào cánh tay cô.
"Dẻo miệng. Mau ngủ đi, lịch trình của anh rất dày."
"Ừm...đừng đi đâu đấy." Namjoon thì thầm, càng ngày càng càng nhỏ khi cơn buồn ngủ kéo đến.
"Anh ở đây rồi, em còn có thể đi đâu chứ..." Cô vuốt tóc người yêu, cười thật dịu dàng khi má lúm cũng xuất hiện trên gương mặt anh.
------------
Chỉ còn 3 ngày nữa là đến tour ở Oakland, BTS được phép nghỉ ngơi và dạo chơi trong khoảng thời gian này. Và điểm đau đầu nhất chính là xếp phòng khách sạn. Mỗi thành viên đều được đặt một phòng riêng, vì phát sinh nên hiện tại khách sạn đã hết phòng và không thể đặt thêm cho Hee Ran.
"Không sao, em có thể ở cùng với staff ở nhà nghỉ khác."
Namjoon lập tức xụ mặt. Cuối cùng Jin lại là người đứng ra thực hiện chuyên mục "thay lời muốn nói".
"Cứ để cô ấy ở cùng Namjoon đi. Sẽ không sao đâu."
"Nhưng mà..." Hai quản lý có vẻ lo lắng, là lo cho Hee Ran chứ chẳng thèm để ý đến vị nhóm trưởng nào đó.
"Ổn mà, dù sao trong phòng đều có máy quay, lo gì chứ." Yoongi xua xua tay, anh đang mệt lắm đây, mau cho anh về phòng đi.
"Được rồi, như vậy đi. Chúc em an toàn, Ranie." Mấy chị staff giả vờ khóc lóc ôm lấy cô khiến Hee Ran dở khóc dở cười.
Sau một hồi phân chia, bàn bạc, cuối cùng cô đã ở riêng với Namjoon trong một phòng. Thực ra đây không phải lần đầu họ ở chung, cũng không phải lần đầu hai người ngủ cùng nhau qua đêm. Trước cái ngày Namjoon đi LA, anh đã qua nhà Hee Ran "ngủ nhờ" một đêm rồi.
Chỉ là...cô vẫn chưa quen được. Nói thật chứ, sao mà quen nổi khi người yêu xuất sắc nhường ấy ôm mình cả đêm để ngủ chứ? Hôm nọ cô đã lo lắng và ngượng ngùng đến mức không thể chợp mắt được đó.
"Ừm...anh...." Namjoon gãi đầu, ngó quanh quất mấy chiếc vali.
"Anh đi tắm trước đi. Để em xếp đồ cho."
"À, vậy được rồi. Phiền em."
Hee Ran lôi đống quần áo Namjoon sẽ mặc trong vài ngày tới ra treo vào tủ, những bộ sau concert cô sẽ để gọn vào một vali khác để anh không cần phải thu thập lại. Nhưng mà....sao lại thiếu khăn quàng nhỉ? Nghe nói vài ngày nữa họ sẽ đến những thành phố đang trong mùa đông đó, sẽ rất lạnh...
Ting!
"Tin nhắn từ twt: @MochiChimmy
Hee Ran, là cậu phải không? Xin chào xin chào"
Ô, là Sun Hee này. Ban nãy trước khi lên máy bay cô đã cmt vào một post ảnh mới của MochiChimmy, cô chỉ nói mình là người đã đứng cạnh cô ấy thôi, giữa một rừng cmt như vậy cô không ngờ cô ấy lại đọc được.
@OfNamjoon -> @MochiChimmy
Sun Hee, xin chào ~
Gửi tặng cậu ảnh của Namjoon oppa nè
Là mấy tấm mình chụp lúc anh ấy vẫy tay gần khu của chúng ta đó
Cảm ơn cậu nhiều nha
Ảnh đẹp quá
Hee Ran có đi concert ở Oakland không?
Chắc là không, dù mình chưa về Hàn nhưng mình không có vé
À, mình có đang thừa một vé đấy
Cô bạn hẹn chung với mình lại có việc không đi được
Cậu muốn đi không?
Thật sao? Tuyệt quá, cảm ơn cậu nhiều nhiều
Gặp nhau rồi mình sẽ trả tiền cho cậu nha
Được rồi mà, cái ấy tính sau
Đây là số của mình +82 XX XXXX YYY
À quên, số nước ngoài đây +1 (XXX) XXX-YYYY
Tuyệt! Cảm ơn nha!
_
Hee Ran cảm thấy, sau khi yêu Namjoon độ may mắn của cô cứ tăng dần đều theo thời gian. Liệu có phải hai người phá hoại và đen đủi ở cạnh nhau sẽ tương tác qua lại mà giúp cho nhau không ta?
Trong lúc cô còn đang ngơ ngẩn cười một mình, Namjoon đã đi ra với mái tóc ướt rượt và quần áo thì dính cả vào người.
"Namjoon, anh lại không lau người rồi!" Cô chống nạnh mắng.
"Haha, nhìn em giờ trông y hệt Yoongi hyung ấy. Anh ấy lúc nào cũng càu nhàu anh vấn đề này."
"Nào, em lau đầu cho anh vậy." Hee Ran thở dài, ấn người cao lớn kia ngồi xuống. Cô quỳ lên giường, từ phía sau lau tóc cho anh.
Namjoon ngọ ngoạy không yên, cuối cùng lại quay người lại để ngực cô đối diện mặt anh.
"Này, cái tư thế...."
"Sao? Em ngại hả?" Namjoon bật cười, ngẩng lên nhìn khuôn mặt đỏ như cà chua chín của cô.
"Anh yên đi, đừng có trêu em." Hee Ran cố gắng tập trung vào công việc, tránh ánh mắt dịu dàng từ phía dưới của Namjoon.
Ngày trước, cô xem VLive, mái tóc của anh vừa gội qua rũ xuống che đi vầng tràn và bộ đồ ngủ cũng rất bình thường nhưng trong mắt cô, anh đã đáng yêu và sexy vô cùng rồi. Nhìn xương quai xanh ẩn hiện cùng gương mặt best boyfriend khi ấy, trái tim cô rung rinh vô cùng. Giờ được chứng kiến tận mắt, quả nhiên lực sát thương còn gấp n lần.
Càng nghĩ tim đập càng nhanh, sự thoả mãn lan toả trên từng đầu ngón tay ngón chân. Nếu có một thước đo hiển thị mức độ hạnh phúc thì chắc chắn với cô nó đang ở mức cao nhất.
Vứt khăn tắm sang một bên, Hee Ran vòng lấy cổ người kia. "Ah~ Em yêu anh chết mất~"
Lời tỏ tình đột ngột khiến cả hai đều đờ ra. Hee Ran rất muốn đánh vào mồm mình vì lỡ lời, còn Namjoon thì bật cười lớn.
"Anh cũng rất yêu bé con của anh." Namjoon đáp lại, đổi lấy một gương mặt còn đỏ hơn cả khi nãy. Anh ngồi thẳng người ôm lấy cô đang quỳ đứng, mái tóc âm ẩm áp vào bả vai nhỏ, thoả mãn hít vào mùi thơm trên người cô. "Thật tốt vì em ở đây...."
"Nae..."
Em cũng thấy điều này thật tuyệt vời... Giấc mơ thành sự thật...
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro