Chap 2
"Anh đã đi đâu thế?"
Namjoon đẩy cửa, dùng tay vò rối mái tóc ẩm hơi lạnh của mình và ngay lập tức bắt gặp Jungkook trong bộ quần áo ngủ hình Cooky.
"Đi dạo thôi. Em dậy sớm vậy?" Namjoon nhướn mày, hôm nay là ngày nghỉ, anh tưởng thằng bé phải thức đêm chơi game rồi ngủ li bì đến chiều chứ.
"TaeTae muốn xem phim kinh dị. Anh xem không?"
Lúc này anh mới để ý trên tay Jungkook là một đống snack và đồ ăn vặt, anh cũng muốn tham gia với mấy đứa nhóc nhưng sau hai tiếng đồng hồ đi bộ anh không nghĩ là cơ thể "già cỗi" của mình có thể chịu thêm vài giờ ngồi trên ghế nữa.
"Anh hơi mệt, chắc sẽ đi ngủ. Ăn uống xong nhớ dọn nhé mấy đứa, không thì Jin hyung sẽ nổi giận đấy."
"Vâng."
Jungkook và Taehyung- người đang vắt vẻo trên sôpha cùng đồng thanh. Hừm...nhóc Jimin đâu rồi nhỉ? Haizz, thôi bỏ đi, anh cần cái giường của mình.
Mặc bộ đồ ngủ sọc trắng và tím của mình vào, Namjoon nằm phịch xuống giường, tiện tay ôm gối Koya vào lòng và cầm điện thoại lên.
"From Mr BangBoo
Namjoon ah, cậu nên chuẩn bị cho một sáng tác solo đi. Nó sẽ được đưa vào album comeback sau Love Yourself: TEAR."
Lại công việc.
Namjoon úp mặt vào lớp bông mềm mại xanh mát của Koya, khẽ thở dài và nhắm mắt lại.
-----------------
"From Bạn thân vô dụng
Ô ya, Ran à, tao có thấy trên twitter của một chị đăng ảnh chụp trộm Namjoon nè!"
"Hả? Đâu, gửi tao!"
Hee Ran đọc tin nhắn của cô bạn thân, suýt chút nữa sặc khoai tây, vội vã gõ xuống bàn phím.
"Chu choa mạ ơi, đẹp trai quá huhu T^T"
Trong hình là một người rất cao lớn mặc đồ đen, chị gái đó chỉ chụp được lưng và phần gáy cao, mái tóc được giấu sau chiếc mũ len. Với con mắt đã ngắm nhìn người con trai này suốt 2 năm, cô biết chắc đó là Kim Namjoon.
"Con rồ =]] không thấy mặt mà cũng khen đẹp."
"Mày thì biết cái gì? Ngày đầu tao tìm hiểu BTS mày đã bash anh nhà tao rồi. Cẩn thận, đừng có để tao trở mặt."
"Eo ơi khiếp -_- tao có bash anh nhà mày một câu thôi nhé! Ai ngờ mày lại đổ trúng ông ấy. Mà ảnh này thấy bảo chụp đúng cái hôm mày đến Hàn đó, có khi mày với ổng lại đi qua nhau rồi cũng nên."
Hee Ran ôm gối Koya vào lòng, bật cười gõ lách cách.
"Dở! Nếu đi qua tao nhìn cái biết ngay. Mà mày nghĩ % vô tình gặp Namjoon của tao là bao nhiêu chứ? Tao chẳng bao giờ may mắn cả."
"Ờ, nói cũng đúng. Mày là chúa xui xẻo. =]] Thôi năng ra ngoài tí, biết đâu lại gặp."
"Khỏi nhắc, mai tao định qua BigHit ngó cái đây =]]"
"Giờ ở Hàn rồi, thích thế còn gì =]] Ơ mà mày tìm được việc làm chưa?"
"Rồi. Tao làm ở nhà thôi. Nhận translate cho mấy công ty online, lương cũng ổn."
"Ờ. Thôi, chúc mày may mắn."
"Ok."
Hee Ran tắt máy, cầm cốc nước ấm chỉ còn phân nửa và đứng dậy. Cô mới ở đây được vài ngày, chênh lệch múi giờ có khiến cô hơi xuống sức một chút và sự đen đủi thì vẫn đeo bám. Từ khi chuyển tới, cô đã làm hỏng hai cái bóng đèn cùng làm ướt đống giấy mới mua phục vụ cho công việc chỉ vì vấp chân làm đổ nước lên chúng.
Với bản tính vừa kém may mắn vừa có chút hậu đậu này của mình, cô cũng hiểu hơn được một chút nỗi lo lắng của mẹ khi nghe cô nói muốn tự lập ở một đất nước khác.
Khẽ thở dài, cô mở rèm và nhìn ra bên ngoài, những toà nhà san sát nối liền ra mọi phía, ánh mặt trời hoàng hôn phủ lên những mái nhà một màu đỏ vàng quen thuộc, nhưng ở đây chúng lại mang theo cả hơi lạnh se se rất đặc biệt của Hàn Quốc.
Người con trai đó không biết đang làm gì?
Ting!
"From BigHit Entertainment"
Cô trợn trừng mắt nhìn vào tin gmail vừa được gửi tới.
Trời ạ! Ai đó nói với cô là cô không mơ đi!!!!
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro