Chap 18
Khác với Taehyung cùng một số người khác vẫn còn lạc lối trong tình yêu của họ thì Namjoon đang rất thoả mãn nằm dài ở phòng khách trong căn nhà trọ nhỏ của người yêu.
"Namjoon ah!"
"Nae?"
"Lấy cho em ít hành trong tủ lạnh được không?"
"Được a ~"
Namjoon thảy cái điều khiển xuống, nhanh chân chạy vào trong bếp. Hee Ran đang bận rộn với cái nồi nghi ngút khói và đứng khá xa tủ lạnh.
"Của em này." Namjoon đặt lên thớt một củ hành lớn, cô gái lập tức quay sang cười. "Cảm ơn anh."
"Anh được thưởng không?" Chàng trai cao lớn giống như trẻ con đưa tay ôm lấy eo người kia, đu bám như một bé koala chính hiệu.
"Gì đó, đáng yêu? Anh định biến thành Koya hả? Để dễ thương hơn thì anh nên có một lớp lông xanh và cái mũi tím thật cute đi." Hee Ran dở khóc dở cười. Từ sau khi cả hai hẹn hò, Namjoon triệt để bộc lộ tính cách dính người của mình. Chỉ cần hai người ở riêng, anh ấy sẽ rất hay làm nũng, đòi ôm ấp và được ôm ấp. Cô đang nghĩ "Cái người lần đầu gặp luôn chững chạc và nói triết lí với cô đi đâu mất rồi hả?"
"Anh không muốn làm con trai em, anh phải đặc biệt hơn chứ ~"
Namjoon đặt cằm lên vai cô, cái mũi hít hít mùi đồ ăn thơm phức. Câu nói thực sự khiến Hee Ran mềm lòng, trái tim khẽ run lên. Ngày trước, cô luôn gọi đùa Namjoon là chồng, gọi Koya là con trai nhưng cô chưa bao giờ nghĩ có ngày cả hai niềm mơ ước này lại trở thành sự thật. Thậm chí điều đó còn được chính Namjoon nói ra.
Đặt cái muôi sang một bên, Hee Ran quay nghiêng người nhón chân cao hết mức có thể và dùng một tay vòng lên kéo cổ anh xuống. Nụ hôn đặt lên bên má người kia thật nhanh và mềm, Namjoon bị bất ngờ có hơi ngơ ra.
"Chỉ vậy thôi hả?"
"Gì? Anh muốn gì? Á!"
Hee Ran kêu lên, hai tay hai chân cuống cuồng quặp lấy người cao lớn kia. Namjoon cười cười, quay một cái liền đặt được cô gái nhỏ lên bàn ăn. "Em biết bobo và kiss khác nhau chỗ nào không?"
"....."
Hee Ran ngơ ra mất một lúc, lúc sau lại tự bật cười. Cô luồn tay vào mái tóc anh, kéo người yêu lại gần và thì thầm. "Khác nhau ở chỗ có lưỡi hay không..."
Hai người hôn nhau, nụ hôn mơn trớn và cắn mút không hề ngượng ngùng. Mùi vị nam tính của anh và hương thơm ngọt ngào từ cô quyện vào với nhau, nồng lên như men say. Namjoon là một người lãng mạn và mạnh mẽ, anh thích những điều dứt khoát và mạnh bạo. Nếu đã là người yêu của anh, có lẽ cô cũng nên học cách chủ động hơn một chút.
Hee Ran mỉm cười khi những nụ hôn dần dần rải xuống gò má, quai hàm, cổ và xương quai xanh. Những lọn tóc của người kia cọ vào tai cô nhột nhột. Đưa tay lên vẽ ngón tay theo những đường nét trên gương mặt đang chăm chú của anh, Hee Ran mê mẩn đến mức lơ đãng.
Chàng trai này là của cô...
Ting! Ting!
"Suỵt...Đừng để ý đến nó. Anh không có nhiều thời gian, anh chỉ muốn dành toàn bộ ở đây với em thôi."
Nghe Namjoon thì thầm, Hee Ran lập tức gật đầu. Cô với lấy cái điện thoại vừa kêu, nhanh chóng tắt nguồn. Những hành động âu yếm của Namjoon dường như ngày càng mất kiểm soát, cô suýt nữa bị anh đẩy đến nằm hẳn trên bàn.
"Á, đừng, từ từ Joon! Cái bàn này không giống ở nhà anh đâu! Nó sẽ....!"
Rầm.
"....gãy đó." Cô hoàn thành nốt câu nói sau khi cả hai đều đã ngã xuống đất.
Bàn ăn cô mua chỉ là một cái bàn gập, chân rất yếu hoàn toàn không chịu nổi trọng lượng của hai cơ thể vậy nên nó bị gãy cũng là lẽ dễ hiểu. Namjoon kéo cô dậy, cười hối lỗi. "Anh sẽ mua cho em cái khác."
"Đương nhiên. Anh chẳng chịu nghe em nói gì cả." Hee Ran càu nhàu nhưng vẫn ở yên trong vòng tay anh, úp mặt lên lồng ngực rắn chắc. Đây là điều cô luôn ao ước được làm mỗi lần nhìn thấy ảnh anh mặc áo chữ V, phần cơ ngực lộ ra quyến rũ chết đi được, và được trải nghiệm hàng thật đúng là còn tuyệt hơn gấp bội.
Hai người đứng ôm nhau như thế thêm mấy phút, mãi cho đến khi cái nồi trên bếp réo lên anh mới buông tha cô. "Nào, giúp em bê đồ ăn ra, chúng ta sẽ ăn ở phòng khách vậy."
Bàn trà ở phòng khách rất thấp nhưng vẫn cho chân vào gầm được. Hai người ngồi sát cạnh nhau, Namjoon vòng tay qua lưng cô, thoải mái chờ được đút ăn. Hee Ran gác đầu gối lên đùi anh, vui vẻ gắp đồ vào bát và để Namjoon thử từng miếng.
"Thế nào?"
"Hm....ngon lắm. Đây là sườn chua ngọt hả?"
"Vâng, sườn chua ngọt kiểu Việt Nam."
Namjoon đột nhiên trầm ngâm. "Em đã nói chuyện với gia đình chưa?"
"...Chuyện này phải để từ từ. Em nói với họ em qua đây để học chứ không phải để yêu đương. Hơn nữa...vẫn còn mới mà, anh cứ đi wolrd tour về rồi tính. Nào, há mồm."
Hee Ran rõ ràng là không muốn đề cập. Namjoon cũng thôi. Cả hai lại bình thường trở lại với những câu chuyện vụn vặt thường ngày. Sau hôm nay, họ sẽ không gặp nhau đến cả tháng trời.
.
Sau giờ ăn tối và chuyên mục ôm nhau trên sôpha xem những màn trình diễn của BTS, chính là giờ đi ngủ. Namjoon đã mang cả pijama Koya đến đây để sẵn sàng ở lại. Hee Ran thì có chút... được rồi, là rất rất ngượng ngùng.
"Cái đó...giường nhà em khá nhỏ."
"Không sao, anh ngủ ở phòng khách được mà." Namjoon thoải mái mỉm cười.
"Sao phải khổ vậy chứ? Anh có thể về nhà ngủ giường hẳn hoi mà...." Cô xấu hổ cúi đầu.
"Vậy là em không mong anh ở lại hả?" Người cao lớn xụ mặt.
"Em không có ý đó... Chỉ là..." Cô lập tức luống cuống, Namjoon nhìn bộ dạng đáng yêu đó, không kìm được cúi xuống hôn lên trán cô.
"Được rồi mà, anh sẽ ngủ phòng khách. Ngủ ngon nhé!"
Hee Ran trằn trọc suốt cả đêm, mãi chẳng thể ngủ nổi với ý nghĩ Namjoon đang ở bên ngoài. Vì tư tưởng có phần tế nhị của người Việt Nam nên cô chưa quen với kiểu quan hệ thoải mái này. Nếu là ngày trước, bạn trai cũ hay kể cả là bạn thân là con trai thậm chí còn không được lên phòng ngủ riêng của cô chứ đừng nói đến ở chung nhà qua đêm như thế này, kể cả hai người hoàn toàn trong sáng.
Nhưng Hàn Quốc đang trở lạnh, và sôpha thì chẳng phải là loại thượng hạng như trong kí túc Bangtan nên nó hoàn toàn không phải nơi lí tưởng để ngủ, cô sợ Namjoon sẽ không thoải mái. Xót xa trong lòng dâng lên, bồn chồn như kiến cắn khiến cô không thể yên tâm, sau cùng Hee Ran xuống giường, hé cửa nhìn ra ngoài.
Cái ghế quá ngắn so với chiều cao 1m81 của anh, trông Namjoon thực sự không được tốt lắm. Cô thở dài, rón rén lại gần, kéo kéo vạt áo ở ống tay anh.
"Này...anh vào trong ngủ đi..."
Namjoon mở mắt, một lúc sau mới mỉm cười.
Ngay khi vừa nằm xuống, người kia đã vòng cánh tay dài rắn chắc của mình qua eo cô, thoả mãn thở dài một hơi. "Em nằm im nhé, cẩn thận rơi xuống dưới. Với lại đừng ngọ ngoạy, anh là một người rất nhạy cảm đó!"
Hee Ran nghe xong vẫn trong trạng thái cứng đờ cả người vì khoảng cách quá gần của cả hai rồi lại dở khóc dở cười vì câu nói nửa thật nửa đùa của Namjoon. Mùi hương nam tính của anh, hơi ấm của anh, cảm giác rắn chắc và vững chãi từ cánh tay và lồng ngực anh bao bọc lấy cô, trong lòng cô nàng fangirl vừa căng thẳng vừa thoả mãn.
Cô biết, ngoại trừ cô, chưa một cô gái nào có được đặc quyền tuyệt vời này.
Haizz, đêm nay chắc chắn mất ngủ cho xem....
------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro