V
Bạn và cái tên 4D kia cưới nhau cũng đã gần 1 năm. Nhưng đám cưới diễn ra chỉ là do bị ép, hắn luôn lạnh nhạt với bạn, còn bạn lại đem lòng yêu hắn, và bạn với hắn cũng chưa từng trải qua đêm mây mưa với nhau. Hắn cứ đi sớm về khuya, lúc nào về trên người cũng toàn mùi rượu và đặc biệt... cũng có hương nước hoa của phụ nữ.
Có lần hắn ta về, say chết đi được, hắn gõ cái cửa mà như muốn hư luôn rồi, bạn chạy ra dìu anh vào nhà, nhưng những gì bạn nhận được, lại chỉ là sự lạnh nhạt của hắn. Anh đẩy bạn ra với lực rất mạnh làm bạn ngã xuống đất, vì lấy tay chống xuống mà cổ tay bạn đau kinh khủng, nhưng anh chỉ lại 1 cái nhếch môi và quay mặt bỏ đi. Bạn rất buồn nhưng chỉ biết khóc lặng lẽ sau lưng anh
Rồi cái ngày mà bạn không mong chờ cũng đến...
V: mình li hôn đi!
Tim bạn như ngàn nhát dao đâm vào khi nghe anh nói như vậy, bạn chẳng trả lời được gì nữa, chỉ biết quay lưng bỏ chạy thật nhanh vì không muốn khóc trước mặt anh. Bạn bỏ về nhà riêng của mình ở
1 ngày, 2 ngày, 3 ngày,... rồi 1,2 tuần cũng trôi qua. Bạn chỉ trốn trong phòng mà khóc 1 mình. Không ăn, không uống, chẳng nói năng gì. Nhỏ bạn thân cũng an ủi hết lời nhưng chẳng có ích gì cả, vì người bạn cần lúc này, chính là anh
Về phía của anh, anh cũng chẳng sung sướng gì, luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Cái cảm giác thiếu thiếu ấy, là thiếu 1 bóng dáng nhỏ của cô bé mà hằng ngày luôn thức đến tối khuya chờ anh về. Là người mà anh luôn đối xử tệ bạc nhưng lại chẳng bao giờ than phiền gì cả. Anh cảm thấy nhớ bạn rất rất nhiều, và cảm nhận được bản thân mình đã yêu bạn đến nhường nào
Anh tìm xem bạn đang ở đâu, và rồi cũng đã biết được bạn đang trốn anh ở đâu
Ngày hôm ấy....
* nhà bạn*
* cốc, cốc, cốc*
Bạn lết ra mở cửa như 1 cái xác chết, khuôn mặt, thân hình đã gầy gò đi biết bao nhiêu
Bạn vừa mở ra, thấy anh thì nước mắt lại rơi, định đóng cửa nhưng anh đã nhanh tay hơn bạn, lấy tay chặn lại
V: em bị sao thế này? Bỏ ăn suốt mấy ngày qua sao? Đừng vì anh mà như thế chứ!
Anh nhìn bạn như vậy mà sót
Bạn: tôi không cần anh quan tâm, anh về đi!
Bạn định bỏ vào nhà nhưng anh đã nắm lấy tay bạn
V: anh xin lỗi, thời gian qua anh đã sai, sai thật rồi! Anh xin em cho anh 1 cơ hội nữa được không? T/b!
Bạn nghe anh nói mà cũng bất ngờ, nhận ra được anh đã yêu mình bao nhiêu
Bạn: * nhếch môi* hứ! Chỉ có kẻ ngốc mới quay lại với những người đã đối xử như vậy với mình....
Anh nghe bạn nói mà tim như thắt lại, buông thõng 2 tay, nước mắt lăn dài trên má anh
Bạn nhón chân lên hôn 1 cái * chụt* vào môi anh, vòng tay qua ôm anh
Bạn: nhưng em lại là 1 trong những kẻ ngốc đó!
Nghe bạn nói xong, đôi môi của anh nở lên 1 nụ cười tuyệt đẹp
V: cảm ơn em đã tha thứ cho anh! Anh hứa sẽ không làm em đau khổ nữa!
Nói xong anh đặt lên môi bạn 1 nụ hôn dài, sau đó phụ bạn dọn đồ quay về nhà chung của 2 người
1 năm sau đó, gia đình bạn cũng đã chào đón thêm 1 thành viên mới
___________________________
Tính viết SE mà ko đc nên nằm suy nghĩ mấy thế kỉ mới ra đc cái kết HE😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro