Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vee

   Theo bạn,cái chết là gì? Đối với tôi,nó đã từng là một điều vô cùng bình thường và là cách kết thúc tất cả mọi thứ nếu tôi không thể đứng vững trên con đường đời này nữa.Tôi tự thấy mình như con búp bê giấy vậy,chỉ cần một gợn gió thổi qua thôi đã khiến tôi lung lay chao đảo.Nhưng đó là suy nghĩ trước khi tôi gặp anh,nam chính của cuộc đời mình.

Flashback

   Cầm trên tay bức ảnh gia đình duy nhất tôi có được,mà giờ đây họ cũng đã chối bỏ tôi rồi.Sờ xuống bụng thở dài,đứa bé này chính là lí do khiến tôi bị họ từ mặt.Ai cũng tự hỏi vì sao tôi lại có nó đúng không?Ờ,phải đấy.Tôi cũng chẳng có gì tốt đẹp cả,vẫn là bãi nhầy của xã hội mà người khác vẫn gọi là điếm.Nói thật,tôi có thể hơi cao đầu hơn lũ điếm ngoài kia ở điểm là tôi chẳng bao giờ lấy tiền của lũ lắm râu kia,mục đích chỉ để thoả mãn cái dục vọng chết tiệt nảy sinh trong bản chất con người tôi.Cũng như bao tuần bình thường,tôi vẫn làm nó đều đặn vào ngày cuối tuần,nhưng thề luôn,hôm ấy tôi không có chút nhu cầu phát tiết nào nảy sinh trong người cả,tất cả là đều bị động.Mọi lần tôi đều bắt bọn chúng mặc bao mới cho lên giường nhưng lão già béo chết tiệt kia không những không dùng bao mà còn mần tôi không trên dưới mười hiệp,chẳng còn nghi ngờ gì,sản phẩm trong bụng tôi ắt hẳn là của lão.Qua tháng thứ 4 tôi mới phát hiện ra cái thai ấy,đừng bảo tôi nói điêu nhé.Tôi có tiền sử bị xuất huyết dạ dày nên việc thai nghén nôn mửa cũng khá giống triệu trứng căn bệnh của tôi nên chẳng mảy may nghi ngờ với lại cơ địa cũng khoẻ nên nghén có hơn 3 tuần.Cái kim trong bọc thì cũng có ngày lòi ra,bố mẹ tôi phát hiện tờ giấy siêu âm cùng với cái bụng to 7 tháng của tôi khi họ tình cờ đến thăm tôi vào ngày lễ.Và biết rồi đấy,tôi chính thức bị đuổi khỏi nhà và cắt tên khỏi hộ khẩu.Toàn bộ tiền trong thẻ,tiền nhà,học bạ bị rút sạch không còn một cắc.Sớm biết kiểu gì cũng chết nên tôi đã sớm mua 2 bình thuốc chuột để trong tủ,nhưng khi mở ra lại thấy trống không,chắc sớm biết ý định của tôi nên hai phụ huynh đã nhanh tay vứt đi.Nghĩ quẩn,tôi quyết định nhảy cầu,thà rằng cho xác trôi sông còn hơn là sống nhục cả đời.

Đêm hôm ấy trời mưa lất phất,chắc cũng tiếc thương cho số phận cô gái đầu xanh như tôi.Ôm cái bụng to khệ nệ đi lại mạn cầu,hít một hơi sâu trước khi đắm chìm trong nước.Bước ra khỏi lan can,nhắm tịt mắt,đôi tay dần buông thì...

-NÀY CÔ KIA!!!

Có tiếng người,tôi liền quay lại,chắc ông trời cũng biết thương hoa tiếc ngọc nên cử anh chàng kị sĩ đẹp trai xuống đây cứu đỡ.

-Gì?

-Cô làm gì đấy?

-Chưa thấy ai tự tử bao giờ à?

-Tự tử á,thôi,xinh thế kia chết làm gì?Phí ra

Tự cười trong lòng vì lời nói bông đùa của anh,tôi đáp

-Sống làm gì có người nuôi

-Tôi nuôi

-Anh nuôi á?

End Flashback

-Uầy,Tae ơi,nghĩ lại mà thấy kinh nhở.Hôm đấy anh mà không cứu thì khéo giờ em thành cát bụi phương nào rồi ý.

Nói với anh đang nằm trên đùi tôi thiu thiu ngủ.Tôi vừa dứt câu anh đã bật dậy,hôn chụt vào má tôi cái rõ kêu.

-Ừm!Thế nên phải yêu anh nhiều nhiều biết chưa?Mà...Em có định đến thăm Wonchu không,ngày kia giỗ con rồi.

Kể lại tôi lại nghẹn ngào,đứa con đầu lòng của tôi đã mất vì sinh non,dù biết vì con mà tôi bị gia đình,mọi người khinh bỉ nhưng rốt cục thì nó cũng là đứa con trai đầu của tôi,tôi cũng là người mẹ mà.Bây giờ chỉ biết cầu nguyện cho con ở bên kia thật thanh thản.

Còn bây giờ,cuộc sống của tôi vô
cùng viên mãn vì bây giờ đã có anh,người con trai khiến tôi vừa mang ơn,vừa yêu sâu đậm,anh không những không hề khinh miệt và xa lánh tôi mà còn hiểu,thông cảm cho tôi vô cùng.Thiết nghĩ,anh chính là điều đẹp nhất tạo hoá gửi lại cho...

#Líp

(Có nên ra extra không?Vì chap này au không xoáy sâu vào imagine lắm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro