Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4


Lúc về đến nhà, Y/n vẫn còn mơ hồ về chuyện khi nãy, đầu óc cô lâng lâng không rõ ràng, dường như cô vừa từ một nơi nào đó không có thật trở về với thế giới của thực tại. Còn đang mơ màng thì điện thoại cô rung lên, Y/n giật mình, vội nhìn màn hình di động, là tin nhắn của Jade: "Mình về đến nhà rồi."

Y/n nhìn màn hình điện thoại rất lâu, rất lâu, tưởng chừng thời gian ngưng đọng lại trong khoảnh khắc đó vậy, cuối cùng cô cũng trả lời: "Khi nãy... bọn mình được gặp BTS đúng không?"

Jade khó hiểu nhắn lại: "?"

Sau đó lại nhắn tiếp: "Cậu bị ngáo à, không phải BTS thì là ai?"

Đối với Jade, chuyện được đi ăn với các thành viên trong nhóm giống như chỉ là một buổi gặp thoáng qua không mấy quan trọng, bởi lẽ, cậu có rất nhiều mối quan hệ với những người mà có thể cô chưa từng biết đến, kể cả người nổi tiếng hay không. Nhưng, với cô thì khác.

BTS, đó là tín ngưỡng mà cô đã quyết định cả đời này phải mang theo.

Y/n không trả lời tin nhắn của Jade, cô đi vào nhà tắm, cởi quần áo ra rồi mặc cho nước trên vòi hoa sen tuôn xuống, chảy qua từng đường nét trên cơ thể của mình. Cô tham lam nghĩ, nếu có cơ hội gặp được các anh ấy lần nữa thì tốt quá, dẫu sao cô cũng cho rằng, lần gặp gỡ này có vẻ như đã sử dụng hết tất cả may mắn đời này của mình rồi.

Tắm xong, Y/n bước ra ngoài, cô cầm điện thoại lên sau đó lướt Twitter để cập nhật thông tin. Trên mạng tràn lan những tấm ảnh của Jimin và Jungkook ngày hôm nay, vẫn là bộ đồ đó khi đi cùng cô và Jade, khi nãy nhìn vô cùng gần gũi, vậy mà chẳng hiểu sao bây giờ nhìn xa cách tận trời mây.

Bình thường các thành viên cũng sẽ có những ngày đi chơi với bạn của mình, cho nên việc này cũng không có gì gây bàn tán sôi nổi. Kể cả có một người con gái dính vào khung hình thì mọi người cũng nghĩ rất đơn giản, người đó là bạn của các anh ấy mà thôi.

Bỗng Y/n nhớ lại lúc mọi người chào tạm biệt nhau, Jimin bỗng dưng lại nói: "Lần sau, nếu được, anh muốn lấy được cách liên lạc với em, được không?"  Câu nói này của Jimin làm cô ngượng đến đỏ cả mặt, chẳng những đỏ còn nóng phừng phừng nữa chứ, cứ như là tàu hỏa bốc khỏi vậy.

Cô vội chùm chăn lại, kéo chăn lên che hết nửa gương mặt của mình đi, nhìn vào màn hình điện thoại sau đó nói khẽ: "Lần sau em sẽ cho anh số điện thoại của em, Park Jimin."

Cũng không biết lần gặp nhau thứ hai là bao giờ, Y/n nghĩ rồi lại nghĩ, cả ngày hôm nay có nhiều thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát của cô mà cũng làm cho năng lượng trong người cô gần như bị tiêu hao sạch sẽ, vậy là chớp mắt mấy cái Y/n chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Màn đêm buông xuống, phía xa đường chân trời lại bắt đầu lóe lên vài tia nắng bình minh.

Đến khi Y/n tỉnh giấc, đã là 6:30 sáng.

Cô luôn duy trì thói quen thức sớm của mình, cho dù hôm đó là ngày nghỉ hay ngày đi học bình thường, cô vẫn sẽ thức đúng vào giờ đó, để dọn nhà, đọc sách, viết lách, học bài. 

Năm nay đã là sinh viên năm thứ 3 rồi, cô giành rất nhiều tâm huyết cho ngành học của mình ở Hàn Quốc, hai năm trước, năm nào Y/n cũng giành được học bổng toàn phần, vì vậy mà gia đình cô đỡ được một khoảng chi phí khá lớn.

Gia đình Y/n thuộc dạng khá giả ở Việt Nam nhưng ở Hàn thì cũng là gia đình bình thường có thể cho con cái ăn ngon mặc đẹp thôi, không đến mức quá giàu. Tiền sinh hoạt của cô cũng giống các bạn, chỉ là gia đình cô thoáng hơn, cho nhiều tiền hơn nên cô không bận tâm việc đi làm thêm, còn lại tiền học đều là từ tiền học bổng mà ra cả.

Sáng hôm nay ở trường không có tiết, vì vậy cô lại bắt đầu dọn dẹp phòng rồi học bài. Thời gian sắp tới cô phải chạy nước rút nhiều hơn, vì chỉ còn một năm nữa thôi là cô tốt nghiệp rồi. Sau khi tốt nghiệp... Y/n sẽ về nước.

Bỗng nghĩ đến tương lai phía trước, Y/n chống cầm nhìn màn hình máy tính hồi lâu, là hình nền 7 người. Từ khi sang Hàn đến nay, bao nhiêu cái concert cô chẳng bỏ lỡ một buổi nào, được hòa mình vào trong không khí đó, được cùng mọi người hát vang bài hát quen thuộc và cả những kỷ niệm mà cả nhóm để lại trong đời cô nữa. 

Thật sự, rất tuyệt vời.

Cứ thế, cho dù muốn hay không, cô vẫn phải lo cho bản thân mình trước, mục tiêu của cô là sau khi tốt nghiệp trở về quê nhà rồi bắt đầu sự nghiệp. Cô không muốn lập nghiệp tại Hàn Quốc, một nơi mà cô vừa thương vừa ghét, thương vì có mọi người, còn ghét, vì những định kiến của họ vẫn còn cổ hủ và xa vời thực tại.

Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì Jade lại gọi điện đến, giọng cậu ấy có vẻ hơi khàn: "Này, đi chơi nữa không?"

Y/n từ chối: "Không chơi đâu, tháng sau là thi giữa kỳ rồi, phải ôn bài cho kỹ đã."

Nếu không sẽ mất học bổng.

Jade ở bên kia không quan tâm đến chuyện học cho lắm, dù sao thì gia đình cậu ấy cũng rất giàu, sang đây học dường như chỉ là mong muốn nhất thời mà thôi. Cậu "chậc" một tiếng rồi nói: "Có phải rủ cậu đi bây giờ luôn đâu, tối nay cơ, có cả anh Jimin và Jungkook đấy."

Y/n đang viết hăng say trên quyển vở của mình, nghe đến tên hai người thì dừng bút ngay, ngước lên nhìn màn hình máy tính. Cô có thể từ chối Jade nhưng không đồng nghĩa với việc cô có thể ngăn cản trái tìm mình đến với Jimin và Jungkook đâu.

"Được rồi, gửi địa chỉ qua cho mình, mình tự đến đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro