Chap 2
Cứ tưởng như chỉ là cơn mưa rào thoáng qua rồi tan biến, không ngờ lại là mưa dầm thấm lâu, đi sâu vào bên trong bản ngã của mình.
--- --- ---
Không biết có trùng hợp hay không, quán cà phê lại mở bài Whalien 52 của cả nhóm.
Y/n cố giữ cho bản thân bình tĩnh hết mức có thể, cô âm thầm lấy điện thoại của mình cất vào trong túi xách mà không để cho bất kỳ ai phát hiện.
Không gian bỗng dưng im lặng đến lạ lùng, Y/n cứ nhìn xuống bàn miết còn Jade thì lại im lặng đến bất thường.
Cô quay sang nhìn Jade ngồi cạnh mình, cậu cũng đang nhìn lại cô với ánh mắt khó hiểu. Y/n thúc cù chỏ vào tay của Jade, nói bằng khẩu hình miệng: "Hẹn người ta đến rồi cậu lại im lặng vậy à?"
Jade từ trước đến nay là đứa không bao giờ biết giữ ý tứ cho cả mình và người bên cạnh mình, cậu nói lớn: "Từ trước đến nay chẳng thấy cậu ngượng ngùng như thế với ai bao giờ."
Cô cảm nhận được ánh nhìn của Jimin và Jungkook bỗng nhiên bắn thẳng về phía này. Trong lúc như vầy, nếu chỉ ngồi im thì chẳng khác nào thừa nhận rằng mình thực sự ngại ngùng.
Nhưng may sao vào lúc này Jade lại không có ý định trêu chọc cô nữa mà bắt đầu bắt chuyện cho cả bốn người. Đội ơn trời, suýt nữa Y/n đã ngước lên nhìn thẳng mặt Jimin và Jungkook chỉ để muốn chứng minh rằng mình không ngại ngùng.
"Đừng có xưng hô thoải mái vậy, Y/n bằng tuổi em mới có 20 tuổi thôi."
Vào lúc này, Jimin lại hỏi một câu mà tôi không ngờ đến: "Em có biết bọn anh không?"
Chất giọng vừa dễ thương lại vừa quyến rũ này là thứ chết người đó. Lúc trước chỉ nghe qua màn hình, qua micro của concert, nhưng lắng nghe trực tiếp như thế này quả là lần đầu tiên. Nhưng biết làm sao đây, giọng nói này còn quyến rũ hơn gấp trăm lần khi cô được nghe gián tiếp qua chiếc tai nghe nhỏ xíu ở nhà.
Mất khoảng năm giây để Y/n bình tĩnh lại, cô đáp một cách cẩn thận: "Có biết ạ, các anh nổi tiếng thế mà."
Nói không biết thì là nói dối, càng làm các anh ấy nghi ngờ hơn về cô mà thôi. Một nhóm nhạc nổi tiếng như BTS, hỏi đứa trẻ ba tuổi còn biết thì làm sao mà một sinh viên Đại học 20 tuổi như Y/n lại không biết cho được?
Y/n tự trấn an bản thân sau câu hỏi đó: Ổn thôi, các anh ấy sẽ không quá để ý đến mình đâu.
Jungkook tiếp lời: "Chắc là em cũng bất ngờ lắm khi Jade giới thiệu bọn mình với nhau, bọn anh cũng nghĩ là con trai cơ, không ngờ lại là con gái."
Jade phân bua: "Em kết bạn chỉ dựa vào cảm xúc chứ làm gì phân biệt trai gái bao giờ?"
Jungkook: "Bọn anh thì không ngạc nhiên lắm, nhưng bạn của em thì có vẻ..."
Sau lời đó, cả ba đồng loạt quay sang nhìn Y/n. Cả người cô nổi cả da gà lên, ba người, sáu con ngươi như sáu cái kính chiếu yêu đang chiếu thẳng vào mặt cô vậy đó.
Trong khung cảnh ngại ngùng này, Jimin lại bật cười. Cái điệu cười ngại ngùng mà quyến rũ của anh ấy mỗi lần livestream! Đúng, chính là cái điệu cười đó không lẫn đi đâu được.
Không chỉ Y/n mà cả Jungkook lẫn Jade đều ngạc nhìn chuyển ánh nhìn sang Jimin, lúc này anh Jimin mới biết tiếng cười của mình trong trường hợp này không được đúng cho lắm. Nhưng thay vì tỏ ra ngại ngùng, Jimin lại thản nhiên nhìn cô rồi bảo: "Anh chỉ thấy đáng yêu thôi mà, mọi người cũng biết anh thích những thứ đáng yêu còn gì."
Sau đó, anh Jimin lại còn vuốt tóc rồi chống cầm nhìn ba người còn lại.
Jungkook quay sang nhìn Jimin, đáp lại cũng chỉ là cái lắc đầu nhẹ.
Jade bên cạnh Y/n cũng chẳng để ý lắm, chắc là quen rồi với vẻ mặt như thế này của anh Jimin. Nhưng, Y/n thì không.
Dường như mọi hành động của Jimin đều thu hút sự chú ý của cô ấy, từ nụ cười đó, cái vuốt tóc đó cho đến giọng nói mà anh ấy phát ra đều quyến rũ đến nhường ấy. Cô không thể nào ngăn cản được trái tim mình đập mạnh, ngày càng mạnh...
Y/n còn đang hoang mang với tình huống hiện tại, thì Jungkook lại quan tâm nói: "Capuchino của em hết rồi, chắc là đợi bọn anh lâu lắm đúng không?"
Y/n vội lắc đầu, xua tay nói: "Không đâu ạ, Jade cũng có nói công việc của các anh hơi nhạy cảm nên không phải lúc nào cũng đúng giờ được nên..."
Jungkook lấy điện thoại xem giờ trên đó, rồi nói: "Bây giờ cũng trưa rồi, bọn mình tìm nơi nào đó ăn trưa đi, đói quá đi mất."
Jade thì đương nhiên là không có ý kiến gì rồi, Jimin cũng đồng tình, Y/n cũng định im lặng đi theo sau thế nhưng những ánh mắt đối diện lại bắn về phía cô thêm lần nữa.
Lần này Jungkook là người hỏi trước: "Còn em thì sao, Y/n?"
Y/n bị hỏi thì giật mình, nhưng ngay sau đó cô cũng nhanh chóng đáp lại: "Em thì sao cũng được ạ, mọi người cứ đi thôi em sẽ theo sau."
Bởi vì Jungkook và Jimin là BTS, cho nên cả bốn người đều phải lên xe đã chờ sẵn ngoài quán để di chuyển đến nơi khác, tất cả đều không được tách riêng nhau đi.
Lúc mọi người ngồi xuống hết, Y/n mới cảm thấy vị trí này có chút không hợp lý.
Jungkook ngồi ở hàng ghế thứ hai, cô thì lại bị kẹp giữa Jade ở phía trong và Jimin ở phía ngoài ở hàng ghế đầu tiên.
Ban đầu, khi Jade là người đầu tiên lên xe, Y/n cứ nghĩ rằng ngồi gần Jade thì Jimin và Jungkook sẽ di chuyển sang hàng ghế phía sau. Nhưng không ngờ chỉ mình Jungkook là ngồi ở đó, còn Jimin lại ngồi ngay bên cạnh Y/n.
Cả hai đều duy trì một khoảng cách nhất định tránh để cho cơ thể tiếp xúc với nhau. Với tiết trời âm sáu độ như thế này, Y/n không hề nghĩ là mình sẽ cảm thấy nóng nực gì đâu.
Nhưng xui rủi thế nào, xe chạy lại không êm lắm cứ lắc bên này ngã bên kia. Trong phút chốc, Y/n và Jimin đã va nhau không biết bao nhiêu lần.
Y/n cứng đờ ngồi một chỗ, cô hận Jade vô cùng khi bây giờ cậu ấy chỉ biết ngồi tựa vào cửa kính của xe mà bấm điện thoại.
Năm phút trôi qua đối với Y/n dài như cả thế kỷ.
Vẫn chưa đến nơi nên Y/n thấy có chút đau lưng vì phải duy trì tư thế ngồi thẳng trong thời gian dài mà không được vươn vai hay vận động.
Y/n lại len lén nhìn sang phía bên phải của mình, Jimin trông có vẻ mệt mỏi gục đầu xuống dưới không nói năng gì.
Hôm nay anh ấy mặc áo thun trắng, bên ngoài khoác sơ mi màu xanh jean, mặc cùng với chiếc quần jean bó rách gối, trên đầu còn đội thêm một chiếc nón len màu đỏ, đeo kính râm, khi nào xuống xe thì phải mang thêm khẩu trang nữa.
Phong thái của một ngôi sao hàng đầu, người mà cô không bao giờ dám mơ đến một ngày có thể ngồi cùng một chiếc xe như thế này.
Trong lòng cô vừa vui vừa buồn, Y/n thở dài rồi quay sang nhìn về đằng trước giữ cho bầu không khí được yên tĩnh.
Cứ thế, xe đã đưa bốn người đến quán ăn khi nào không hay.
Cứ thế, Y/n cũng không biết được rằng cuộc gặp gỡ này đã thay đổi hoàn toàn số phận của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro