Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Mỗi người chúng ta đều cất giữ trong lòng mình một tín ngưỡng không thể nào buông xuống được. Có lẽ, đến khi họ trở thành những người chồng, người cha, thì họ vẫn là một tuổi trẻ đầy nhiệt huyết trong lòng những fangirl nhỏ bé. Mà thứ tuổi trẻ đầy nhiệt huyết này, cũng chỉ gói gọn trong bấy nhiêu từ đó thôi, Bangtan Sonyeondan.

--- --- ---

Năm 2019, Seoul.

Y/n rảo bước trên con đường X quen thuộc dẫn đến quán cà phê mang tên Euphoria, nơi mà cô và bạn hay ngồi ở đó trò chuyện suốt những tháng ngày Đại học.

Cô vừa đi vừa kéo áo gió chặn lại không cho gió lùa vào bên trong, dù hai bên túi áo khoác đều có túi sưởi ấm, nhưng với cái thời tiết -6 độ như thế này, Y/n quả thực chịu không nổi.

Môi cô cũng bắt đầu khô khốc, dù trước khi ra khỏi nhà đã trây trét lên môi không biết bao nhiêu là son dưỡng. Thời tiết lạnh Y/n không hề sợ, chỉ sợ môi khô, cô táy máy tay chân đưa tay lên bốc là xịt máu ngay. Đã bao lần rồi nhưng cô không hề bỏ được cái tật đáng ghét này.

Bước đi thật nhanh, mặc kệ tuyết dưới chân Y/n chỉ muốn ngay lập tức được uống một ly Capuchino nóng hổi mà thôi.

Đến trước cửa quán, không chần chừ một giây nào, Y/n đẩy cửa thật mạnh rồi chạy ù vào trong đi đến chỗ ngồi quen thuộc, gặp người bạn quen thuộc của mình Jade.

Y/n vừa ngồi xuống, Jade đã đẩy ly Capuchino nóng hổi bốc khói nghi ngút đến trước mặt cô nói: "Đúng giờ thật đó, mình vừa order xong được nhân viên mang ra thì cậu đến. Chà, cái con người này không bao giờ đi sớm hơn hay muộn hơn nhỉ?"

Y/n vội vã cầm ly Capuchino lên, nhìn thấy hình trái tim được vẽ trên đó cô cũng không quan tâm cho lắm, thổi vài ba hơi rồi nhấp môi một cái. Vị ngọt và đắng hòa quyện vào nhau tan chảy ra bên trong khoang miệng của cô, rồi chui tọt xuống bên dưới bụng, chảy đến đâu hơi ấm lan đến đó.

Ngày đông giá rét của Hàn Quốc, chỉ cần được thưởng thức một ly Capuchino như thế này thôi cũng đủ làm cho Y/n mãn nguyện.

Y/n từ tốn trả lời: "Hẹn mấy giờ đến thì cứ đúng thời gian mà ra thôi, việc gì phải đi sớm hơn hay muộn hơn chứ?"

Y/n nhìn quanh quán một lượt rồi quay sang hỏi Jade: "Quán hôm nay vắng khách thế nhỉ?"

Jade trả lời: "Hôm nay là thứ hai, chắc mọi người đi làm cả rồi, cũng chỉ có sinh viên như bọn mình có lịch học linh hoạt nên mới có thể hẹn nhau đi cà phê vào cái giờ này thôi."

Y/n nhìn cách trả lời của Jade như thế bất cần đời lắm vậy, sau đó nhìn lại mái tóc ánh bạch kim mà cậu vừa mới nhuộm mấy hôm trước, hất cằm nói: "Chà, ngày càng thấy màu tóc này hợp với cậu đó nha."

Jade được cô khen, mặt lộ ra biểu tình "dĩ nhiên rồi" hất ngược mái tóc ra sau rồi nói: "Bây giờ mới nhận ra điều này thì đã muộn rồi đó cô bạn."

Y/n buồn cười không thèm đáp lời của Jade.

Đúng thật là Jade có ngoại hình bắt mắt thật, Y/n và Jade thân nhau cũng chỉ vì hai đứa đều là du học sinh. Cô đến từ Việt Nam, còn cậu ấy đến từ Úc.

Trước khi sang Hàn Quốc, cô nghe người ta đồn đãi sinh viên ở đây ghét sinh viên ngoại quốc lắm đã vậy còn kì thị đủ thứ. Nhưng ngôi trường Y/n đang học hoàn toàn không tồn tại những điều này, họ đều rất tốt bụng và thân thiện. Dẫu cho cô không biết trong thân tâm họ thật lòng có nghĩ thế hay không, thì cũng thật cảm ơn vì họ đã không phân biệt đối xử với những du học sinh như những người khác biệt.

Vẻ ngoài của Y/n khá bình thường, nếu nói xinh đẹp thì chỉ khi makeup lồng lộn lên mới thấy được mà thôi, ngoài ra ở trường cô đúng chính xác là một con người bình thường không thể nào có thể bình thường hơn.

Ấy vậy mà cạnh bên Y/n, một du học sinh đến từ Úc với vẻ ngoài bắt mắt, nước da trắng ngần cùng cái mũi cao chọc trời lại trở thành bạn thân suốt hai năm qua.

Nói về vấn đề này, Jade chỉ trả lời: "Không có gì quá đặc biệt, mới chính là đặc biệt đó. Con người ta thường muốn mình đặc biệt trong mắt người khác nên lúc nào cũng tự tô điểm cho mình một nét tính cách khác người, nhưng họ lại không biết, mỗi một người được sinh ra đều đã là phiên bản duy nhất rồi.

Cậu là người đầu tiên làm cho mình cảm nhận được điều đó, Y/n."

Hồi tưởng lại những gì Jade nói, Y/n cảm thấy mình đúng là một con người bình thường đến đặc biệt.

Ngồi nói chuyện được dăm ba câu, Y/n bỗng nhớ sực lại bèn hỏi: "Không phải hôm nay cậu bảo là sẽ rủ thêm bạn à, sao nãy giờ chẳng thấy ai vậy?"

Mấy ngày trước Jade có đánh tiếng với cô về việc cậu ấy muốn giới thiệu bạn thân của Jade cho Y/n để hai bên gặp nhau. Chỉ đơn thuần là kết thêm bạn thôi, với Jade, cậu ấy lười phải chia ngày chia buổi ra để chơi với hai nhóm người khác nhau. Thà là cứ cho hai bên gặp nhau rồi sau này cứ hai buổi hẹn gộp lại thành một cho tiện.

Cô còn lạ gì cái tính này của Jade.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đúng, Jade là một người hòa đồng, thân thiện. Dù cho ở trường cậu ấy không có nhiều bạn, nhưng mối quan hệ bên ngoài của Jade thật ra phong phú hơn Y/n tưởng nhiều.

Vốn dĩ Jade có thể dành thời gian cho bạn bè ở bên ngoài nhiều hơn, nhưng cậu ấy lại quyết định cùng cô ra quán cà phê này để học bài, làm bài, tán gẫu.

Từ lâu Y/n đã luôn biết ơn về điều đó. Vởi một đứa hướng nội và ít giao tiếp với người khác như cô thì việc kết thêm bạn mới là một điều bất khả thi, mà Jade lại đang giúp cô làm điều đó.

"Ôi, cậu thông cảm được không Y/n. Công việc của họ khá là nhạy cảm, thường thì không dễ dàng mà đến những buổi tụ họp công khai như thế này được đâu, cho nên là đôi lúc cũng trễ hẹn ấy mà."

Y/n gật đầu nghĩ thầm: Đúng là làm gì có ai rảnh rỗi như hai chúng tôi vào thời gian này cơ chứ?

Bỗng tiếng chuông gió bên ngoài vang lên, hình như ở phía cửa quán có ai đó vừa vào. Ban đầu Y/n cứ nghĩ là khách đến nên cũng chẳng mảy may quan tâm. Cho đến khi có hai bóng đen, đeo khẩu trang đội nón kín mít ngồi xuống đối diện Y/n và Jade thì cô mới ngước lên nhìn.

Y/n đã từng tưởng tượng ra rất nhiều khung cảnh gặp nhau giữa mình và họ, trong concert, trong fansign, vô tình đụng mặt nhau trên đường hoặc là... cả đời này cũng chẳng thể nào gặp được họ ở cự ly gần đến như thế.

Chỉ là cô chưa từng tưởng tượng rằng mình có thể gặp những người đó ở trong hoàn cảnh này mà thôi.

Để diễn tả cảm xúc của Y/n lúc đó, cô chỉ có thể nói rằng, bản thân đã phải kiềm nén rất mạnh mẽ để ngăn những giọt nước mắt nóng hổi của mình trào ra.

Cố gắng thật bình tĩnh giả vờ như không quen không biết để khi Jade bắt đầu giới thiệu, Y/n có thể bình thản mà trả lời: "Chào hai cậu, mình tên là Y/n."

Hai người phía đối diện cũng bỏ khẩu trang và nón xuống, sau đó lần lượt giới thiệu: "Chào, chúng mình là bạn của Jade. Mình tên là Jungkook, còn anh này là Jimin."

Điều khiến cho Y/n bất ngờ hơn cả đó là, mặc kệ hai người này che giấu ra sao. Chỉ cần nhìn bóng dáng thôi, dẫu cho ở xa tít tắp đằng kia, cô cũng biết được họ chính là người mà mình đang theo đuổi bấy lâu nay.

Số mệnh đúng thật là trêu ngươi, nếu không để cho tất cả mọi người đều có thể hạnh phúc, xin đừng cho người khác tự tạo nên những kỷ niệm đẹp, để rồi họ phải gặm nhắm những ký ức đó suốt đời mà chẳng còn cơ hội chạm đến được thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro